Chương 16
Tối đó, nàng và Tả Tranh sửa soạn trang phục đẹp đẽ rồi đi ra phía trước nơi hai chàng trai đang đứng đợi họ.
(tham khảo hình ảnh: Sở Ngọc)
(tham khảo hình ảnh: Tả Tranh)
Khi thấy họ tiến lại gần cả hai có hơi bất ngờ vì sự xinh đẹp của họ, nàng ngước nhìn Tạ Hiên rồi cúi xuống, Cố Lãng bên cạnh trêu chọc Tả Tranh
"Nhìn không ra nha. Không ngờ cô cũng có lúc đẹp như này."
"Đương nhiên... Ta lúc nào mà không đẹp, tại mắt ngươi có vấn đề thôi." cô tư đắc
"Haiz. Nhưng đáng tiếc có đẹp cỡ nào mà tính tình hung dữ như thế này thì... haizz." hắn thở dài rồi tiếp tục trêu chọc
"Ngươi có ý gì... Ta đánh chết ngươi." cô phồng má tức giận
Nàng mỉm cười rồi nhìn Tạ Hiên nói nhỏ: "Huynh thấy ta mặc như này có đẹp không?"
Hắn nhìn nàng không chớp mắt nói: "Đẹp! Đẹp lắm!"
Nàng cười e thẹn, cả bốn người xuống trấn tham gia lễ hội. Không khí lễ hội náo nhiệt. Gương mặt xinh đẹp của họ nổi bật trong đám đông, cứ đi vài bước là sẽ có người ngoái nhìn theo họ. Bốn người đi hết từ gian hàng này đến gian hàng khác, lúc này khu chợ cũng trở nên đông đúc hơn, bỗng có một đám người chen lấn, nàng có chút kinh hãi nhưng vẫn có một bàn tay nắm chặt lấy nàng, hơi ấm quen thuộc từ bàn tay làm nàng nhận ngay ra đó là Hiên. Hiên kéo nàng ra khỏi đám đông đang chen lấn, nàng mới phát giác ra được rằng nhóm của nàng đã bị thất lạc nhau. Nàng lo lắng nhìn xung quanh.
"Nàng đừng lo lắng, có Cố huynh ở cùng Tả Tranh rồi." Thật ra đây là kế hoạch mà y cùng với Cố Lãng bày ra để y được ở cùng nàng
Nàng thở phào một hơi. Bỗng xa xa có gì đó thu hút nàng, nàng kéo tay áo Tạ Hiên chỉ về hướng đó và hỏi:
"Đằng kia là gì vậy?"
"Đâu? À... là hoa đăng. Mọi người đang thả hoa đăng, nàng không biết sao?"
"Trông vui quá mình tới đó đi." nói rồi nàng kéo tay hắn đi về nơi náo nhiệt kia
Trên đường đến có nhiều người chen chút qua lại, hắn ân cần bảo vệ nàng, để nàng không bị ai đụng trúng:
"Ông chủ cho hai cái."
"Có ngay, có ngay đây. Hai vị khách quan đợi một chút."
"Qua bên kia thả đi." cầm chiếc đèn trên tay nàng phần khởi
Cả hai đi đến bờ hồ, nơi mọi người đang thả đèn.
"Khi nàng thả đèn xuống nước hãy ước nguyện trong lòng mình."
"Được, ta biết rồi."
Nàng thả đèn xuống, hắn cũng thả, nàng nhắm mắt ước nguyện, sự xinh đẹp của nàng rơi vào ánh mắt của hắn, làm hắn nhớ đến chuyện cũ, rất giống 500 năm trước nàng cũng thành tâm ước nguyện như thế này khi thả đèn Khổng Minh với hắn, không ngờ sau hàng trăm năm hắn cũng đã được thấy lại điều này một lần nữa. Trong mắt nàng có xuân hạ thu đông, chúng đẹp hơn sông hồ núi non hắn từng thấy...
(Tham khảo hình ảnh)
Nàng mãi mê nhìn theo hoa đăng đang trôi trên mặt sông, không để ý hắn đã nhìn nàng từ bao giờ, nàng ngại ngùng nói:
"Mặt ta bị dính gì sao? Sao huynh nhìn ta hoài vậy."
"Cũng trễ rồi đi tìm hai người kia thôi chắc họ cũng lo lắng cho chúng ta lắm rồi." Tạ Hiên vội quay mặt về hướng khác rồi nói
Nàng khẽ ừm rồi cũng đi theo hắn, trên đường đi hắn bỗng dừng lại rồi nói nàng đợi hắn, hắn sẽ quay lại ngay, rồi hắn đi tới một sạp hàng nhỏ, nàng cũng ngoan ngoãn đứng đợi không lâu sau thì hắn chạy đến trên tay cầm một túi giấy đưa cho nàng. Nàng nhận lấy tùi giấy rồi nói:
"Đây là gì vậy?" nàng liếc xuống thì thấy là hạt dẻ rang đường
"Còn nóng đó nàng ăn đi."
"Huynh đi nãy giờ là để mua cái này?"
"Đúng vậy, mau ăn đi, cần ta đút không?"
"Không cần..." nàng tủm tỉm cười, vừa đi vừa trò chuyện với hắn
"Mỗi lần anh trai ta xuống nhân gian đều sẽ đem về cho ta một túi nhưng tiếc là nó không còn nóng nữa. Nhưng mà không phải huynh ấy lúc nào cũng xuống nhân gian, khi nào có việc huynh ấy mới đi, mà ta thì rất thích ăn nên ta thường trốn xuống nhân gian cùng với Tả Tranh chỉ để ăn nó và uống một chút rượu."
"Vậy sao..."
"Ừm... Tả Tranh muội ấy uống rất nhiều rồi say bí tỉ hại ta về Duật Vân Cốc trễ, mỗi lần như vậy thì chỉ có mình ta là bị anh ấy trách phạt thôi, thật là không công bằng. Nhưng ta biết a huynh chì là lo lắng và muốn bảo vệ cho ta mà thôi. Ta không bao giờ trách huynh ấy."
Nhìn gương mặt vui như đứa trẻ của nàng khiến lòng hắn hạnh phúc hơn bao giờ hết, hắn ước thời gian như ngừng lại để được ngắm nàng mãi. Nàng vừa dứt câu, hắn chậm rãi nắm lấy bàn tay dính đầy đường của nàng, tỉ mỉ phủi chúng đi rồi nói:
"Nàng phải giống như gió vậy, tự di tự tại. Từ nay, nàng cứ làm những gì mình thích, ta sẽ bảo vệ nàng. Cả đời này, à không kiếp này hay kiếp sau ta vẫn sẽ bảo vệ nàng."
Mấy chữ này giống như một thước phim quay chậm, từng chữ từng chữ chạm vào tim Sở Ngọc, khiến cho trái tim nàng bỗng chốc trở nên vô cùng ấm áp. Ngay giây phút này, trong lòng nàng bỗng hiện lên hình ảnh ân cần của một nam nhân mà nàng đã mơ thấy suốt 500 năm qua, người nàng luôn đợi chờ...
'Ngã nguyện đề bút hoạ tận thiên hạ, hứa nhĩ nhất thế phồn hoa.' (Ta nguyện nâng bút hoạ cả thiên hạ, hứa với người cả một đời phồn hoa.)
Hoa rơi vào làn nước mùa thu, nắng hạ chiều vào lớp bùn ngày xuân, từ nay về sau, trong tim nàng đã có một người. Đó chính là hắn, Tạ Hiên. Dù cô đã nhiều lần kiềm chế bản thân không để cho tình cảm của mình càng ngày càng sâu đậm, nhưng đêm nay, cô không thể kiềm chế thêm nữa, những lời hắn nói như một lời tỏ tình đối với nàng. Nàng và hắn nhìn nhau đắm đuối, gương mặt cả hai đang gần sát lại, nàng nhắm mắt như chờ đợi điều gì đó.
"Sở Ngọc tỷ..."
Giọng của Tả Tranh khiến nàng giật mình vội đẩy hắn ra, Cố Lãng và Tả Tranh chạy đến, cả hai thở hồng hộc, vừa nói vừa thở:
"Không ngờ cô cũng chạy nhanh thật đó..."
"Sở Ngọc tỷ, không thấy tỷ làm ta lo lắm đó, lần sau đừng như vậy nữa, đừng để ta phải ở chung với tên đáng ghét này."
"Cô... nên nhớ nãy giờ cô ăn uống vui chơi đều dùng tiền của ta đó..." hắn có chút tức giận nhưng cũng bất lực
"Là ngươi muốn mua cho ta mà ta cản cũng không được." cô lè lưỡi trêu chọc hắn
Cố Lãng chậm rãi đi đến bên Tạ Hiên, dùng ánh mắt ra hiệu hỏi Hiên hai người đã tiến triển đến đâu rồi? Hiên cũng gật đầu đáp lại "Cũng được". Nghe được câu trả lời không vừa ý, Cố Lãng hơi chau mày, dùng hai đầu ngòn tay trỏ chạm vào nhau ý nghĩa hỏi hai người đã hôn chưa? Hiên hơi gượng cười lắc đầu. Vẻ mặt thất vọng của Cố Lãng càng rõ hơn, tức giận nói nhỏ với Hiên:
"Ta giúp huynh đến mức này rồi mà vẫn chưa tiến triển đến mức đó. Huynh... huynh đúng là ngốc mà."
"Không sao. Chỉ cần như này thôi cũng được rồi. Huynh yên tâm, ta nhất định sẽ báo đáp huynh."
"Phải báo đáp. Đương nhiên phải báo đáp cho ta rồi. Có biết hôm nay ta phải hy sinh nhiều thế nào không hả?"
"Được... ta biết rồi... nhất định báo đáp mà..."
"Hai người đang nói gì vậy?" thấy hai người thì thầm to nhỏ, nàng quay sang hỏi
"Không có gì, về thôi. Cũng trễ rồi."
Mọi người đang chuẩn bị đi thì nghe tiếng kêu cứu phát ra từ con hẻm nhỏ cách đó không xa.
"Mọi người có nghe tiếng gì không?" Sở Ngọc dừng lại
"Hình như có người kêu cứu."
"Tiếng phát ra đằng kia." Tả Tranh chỉ tay về phía con hẻm nhỏ
"Mau tới đó xem."
Càng đến gần tiếng kêu cứu càng rõ hơn. Một nữ nhân bị dồn vào mép tường bởi một đám đàn ông cao to, mặt mày hung tợn, nữ nhân bất lực kêu cứu
"Có ai không? Cứu tôi với..."
Có một tên hung bạo nắm tay nữ nhân đó kéo đi. Sở Ngọc mất bình tĩnh hét lớn: "Mau dừng lại!"
Đám người kia dừng hành động của mình lại, đưa ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn bọn họ. Một tên trong số chúng đi về phía nàng. Hiên thấy vậy liền kéo nàng ra phía sau, y chắn trước bảo vệ nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top