oneshort: Khiết Khiết, đừng học nữa, tớ thích cậu
- Lâm Khiết, tôi thật không hiểu , toán 10 điểm , lý 10 điểm, hóa 10 điểm, anh 9,5 , riêng môn văn 3 điểm! Suốt đời suốt kiếp em cũng chỉ là 1 đứa tồi tệ tiếng của nước nhà
- ......nếu mặt trăng rời khỏi quĩ đạo trái đất....có thật sự trái đất sẽ bị gọi là tận thế không ?
- Thật sao? Có vẻ....ê mà Khiết! Em có nghe tôi nói gì không...
- Thầy Lập ....tiếng nói của thầy quá lớn , sẽ làm ảnh hưởng đến màng nhĩ ,rồi tới não , sau đó , những tế bào trong cơ thể em sẽ bị ảnh hưởng....
Thầy Lập nén cục tức trong họng , ngậm ngùi nhìn cô học trò nhỏ trước mặt , cô trắng và xinh lắm, cầm con gấu bông trên tay, tóc dài thả bồng bềnh , tóc cô xù lên như .... chó lông xù....
Buổi chiều nắng nhẹ, rọi qua khe cửa ở phòng giáo viên, nơi cô đang đứng đối diện với thầy Lập- 1 ông thầy cực kì khó tính .
- phụt...hahaha
bỗng dưng tiếng cười bên cạnh cô vang lên, máu điên của thầy Lập như trào tới não , ông quay qua gằn giọng :
- còn cậu thì cười cái khỉ gì ? Cậu thì không học hành gì cả , Hoàng Nhất Long ! Cậu muốn tôi gọi điện cho phụ huynh cậu không ?
cậu con trai da ngăm bên cạnh Lâm Khiết bắt đầu tái mặt liền lên tiếng :
- Thầy Lập....em sẽ quay lại top 10 của trường ....thầy đừng gọi phu huynh em ....
Ông thầy nhíu mày , nghiến răng bắt đầu quát um sùm :
- top 5 ! Cậu phải nằm trong top 5 ! Lần trước cậu được top 2 rồi lại rớt xuống hạng 300/400 học sinh của khối ... cậu nói đi, rốt cuộc kiểu thần thánh gì mà cậu có thể xoay đổi xoành xoạch thế hả?
Sau 1 hồi nhíu mày bởi tiếng phàn nàn của thầy Lập , Lâm Khiết lên tiếng :
- thập Lập , em không hiểu , môn văn nói rằng " Hãy nêu cảm nhận của anh chị về câu nói mà anh chị tâm đắc nhất ", em đã nói ...
Lời Lâm Khiết bị cắt đứt bởi tiếng hét max volum của ông thầy Lập đầu hói 1 mảng :
- " SAU KHI LOẠI BỎ HẾT NHỮNG THỨ KHÔNG THỂ , THÌ CÁI CUỐI CÙNG DÙ KHÓ TIN ĐẾN ĐÂU THÌ NÓ CHÍNH LÀ SỰ THẬT " TÔI HỎI EM VĂN HỌC VỊÊT NAM MÀ EM LẠI LẤY VĂN HỌC MỸ À ??????
Lâm Khiết trợn mắt , siết con gấu trong tay, mắt ngấn nước giọng run run đáp trả :
- Sherlock Holmes là bộ tiểu thuyết trinh thám của Anh Quốc do tác giả Conan Doyle sáng tác ra....
- Khiết , em thích Anh Quốc?
- không ạ...em thích văn phong trinh thám....
Thầy Lập đựơc một phen câm nín , liền đổi đề tài :
- Khiết, em có thể về rồi , còn cậu Nhật Phong , tôi sẽ không thông báo cho phụ huynh cậu vì cậu cúp 3 tiết Sinh, 2 tiết Điạ và 6 tiết Sử chỉ để vô thư viện đọc sách , nếu cậu dám cúp thêm 1 tiết nào nữa , tôi sẽ gọi cho cha cậu , cả 2 về đi.
Cái nắng 5h màu cam đỏ không dễ chịu chút nào , Lâm Khiết một tay cầm gấu bông, một tay cầm sách đọc từ trường đến chỗ bí mật - nơi chỉ mỗi cô biết !
Cô thẫn thờ dừng chân dưới cây đa gần ngọn đồi nhỏ , ở Sài Thành , chẳng có con đồi nào lộng lẫy đâu chỉ có con đồi nhỏ xíu chừng 15-20 mét thôi , bên cạnh con đồi nhỏ là cây đa rất lớn .
Cô thích thú nằm dưới bóng cây , đựơc một lúc , sóng mũi bắt đầu cay cay , cuộn ngừơi ôm con gấu nhỏ trong tay , rồi khóc .
Nơi đây không có người , cô gào to , mặc xác cô ! Chẳng ai quan tâm đâu, cô vẫn gào thét , rồi nhẹ lòng ,ngay lúc này đây , cô đang rất nhớ cha mẹ cô , cuộc sống chỉ một mình thật cô đơn , mẹ ơi...
Bóng cây đa che khuất ánh trời đỏ cam làm lòng người trĩu nặng này , che đi cái sự đau thương mất mát cha mẹ khi cô vừa cầm thông báo trúng tuyển cấp 3 , cũng là lúc chiếc xe tải ấy cướp đi cha mẹ cô, ngay trước mắt .
Giọng nói của mẹ dịu dàng khi bím tóc cho cô , giọng nói cha cương nghị khi dặn dò cô khi đi học .
Mọi thứ đều tuyệt vời cho đến khi màu đỏ chói tô đậm giấc mơ thần tiên ấy .
Trong mơ, cô gào thét , không một ai tới cứu , cô chết lặng...
Một Lâm Khiết luôn tươi cười chỉ còn là Lâm Khiết mất sức sống.
Một Lâm Khiết nghịch ngợm, chỉ vì ngữ cảnh xảy ra trong chớp nhoáng và trở thành 1 đứa con gái bệnh thần kinh , điên cuồng lao vào học tập.
Màu đỏ bắt đầu sậm lại, rồi đen , cô điên cuồng chửi mắng và khóc nức nở , nhưng lần này khác , màu đen không lâu thì bỗng nhiên từng mảnh vỡ bị nứt ra, tan tành biến mất, để lại mốt thứ ấm áp bên đôi gò má , trong vô thức , cô đưa tay lên nắm lấy , giữ thật chặt , đó là bàn tay rất to , mùi hương quen thuộc ....
Cơn gió thổi mạnh khiến lá cây lặng lẽ rơi xuống , đánh thức Lâm Khiết dậy , cô trở mình rồi dụi dụi vô con gấu bông , kì lạ ! Tại sao hôm nay gấu bông lại to thế? Bàn tay của cha cô vẫn còn vương trên má?
- Cậu ngủ đủ chưa?
- hm.....chưa....
Cô ngô nghê dụi đôi mắt còn đọng nước , hình như sai sai....
- Nếu cậu muốn ngủ nữa, hãy để tôi ôm cậu ngủ cùng, chứ cậu cứ nằm đè lên tôi và gĩư tay tôi thế này , thì tôi phải làm sao ?
- Đồ ngốc , cậu có thể rút tay ra mà !
Cô ngồi dậy và đẩy Nhất Long ra , tức giận mà đỏ mặt
- không thích :- lời anh nói dứt khoát nhanh gọn lẹ
Cô tính đứng dậy , nhưng chỉ một lúc lại ngước lên, bầu trời đêm ôn gọn nét cô đơn, nó to lớn đến nỗi đau lòng và trống trải .
Nhất Long nhìn cô gái đang đưa ánh mắt to lớn lên trời, tóc dài theo gío như múa hát giữa trời đêm. Không kiềm đựơc lời nói , anh hỏi :
- Sao cậu khóc ?
Cô giật mình quay lại , thấy một người con trai đang nghiêng đầu một bên nhìn mình chăm chú, với điệu bộ của 1 người như Nhất Long - người khiến bao cô gái phải đổ rạp xuống , cô không ngoại lệ, tim bỗng rung động một nhịp , chết tiệt ....
Lâm Khiết vùi đầu vào gấu bông che đi cái ngại ngùng, trả lời :
- không liên quan đến cậu ....
Không gian bị màn đêm bao phủ tối tăm , cô im lặng, bỗng dưng có một hơi ấm bao phủ lấy mình, cô ngẩn lên và ngạc nhiên mà lắp bắp :
- Nhất ....Nhất Long...c...cậu đang làm gì thế?
Nhất Long đang trước mặc cô, anh đang khoác áo khoác của anh cho cô một cách nhẹ nhàng, gãi đầu cười như một thằng đần :
- Mẹ tui dặn trời lạnh mà con gái đang khóc , thì nên an ủi bằng cách khoác áo ...
- Tôi không khóc !
- Cậu có, trong cả chiều nay, cậu đã khóc rất nhiều .
- Tôi không có mà......
Cô cúi đầu xuống tránh ánh mắt của anh , ôi hình như cô thấy tim chi mà đập nhanh quá !
Anh cười cười rồi hỏi tiếp :
- Khiết , làm sao cậu mang gấu bông vô trường đựơc thế?
- Jam hả? Nhà trường nói nếu tôi thu đựơc top 3 của trường , họ sẽ cho tôi số tiền lớn , nhưng tôi từ chối , để mang Jam vào trường
- Jam?
- Ừm, đây là Jam , mẹ tôi ....đã đặt tên cho nó ....
Giọng nói cô bị nghẹn lại ở câu sau , ánh mắt đượm buồn vô cùng , anh thở dài chống cằm hỏi:
- Khiết , có phải cậu buồn vì gia đình sao?
- .....
- Mẹ tôi mất rồi , bà tự tử.
- Hả?
- Cha tôi khi xưa còn thời vung tiền như vung rác, ông mời gái về nhà , ân ân ái ái nhau mỗi đêm....
-.....Long , cậu không sao chứ?
- Ừ, sau đó mẹ tôi đã làm đơn li dị, khi này tôi chỉ mới 5 tuổi , nhưng cha tôi lại đưa mẹ tôi lên giừơng , kêu thêm vài người đàn ông nữa...để làm ...nhục mẹ tôi
Đến đây sóng mũi anh cay cay, anh liền cảm nhận đựơc cái níu áo của cô gái :
- Long, đừng kể nữa !
Nhìn thấy điệu bộ đang nhíu mày của cô, anh chợt cười to , rồi anh kể tiếp :
- Năm tôi lớp 2 , vì không chịu đựơc nhục nhã , bà đã cắt cổ trước mặt tôi và cha trong bàn cơm....hơ....
Lâm Khiết ép con gấu vào lòng, 1 tay bịt miệng anh lại , cô la lớn :
- ĐỪNG KỂ NỮA! CẬU SẼ KHÓC ĐÓ!
Anh cười phì , liền nắm lấy cổ tay của cô kéo xuống , nói một câu rất thật thà :
- Lâm Khiết, cậu thật sự dễ thương lắm , tôi thích cậu . Từ rất lâu rồi !
chớp
chớp
chớp
- ...?
*phụt* khói xì ra 2 bên lỗ tai của cô, mặt đỏ lự đến mang tai, cô cầm con gấu bông vội đứng dậy , lắp bắp :
- T...t....ôi...v..ề...đây...b..bai...
Sau đó cô chạy thật nhanh, bỏ lại anh đang ngồi ngẩn ngơ mặt như trái cà chua này.
Đêm nay đẹp đến nỗi, trái tim cô cứ đập một cách vội vàng .
------đừng để ý đến tôi---------
Ngồi phịch xuống trước di ảnh của ba mẹ , cô liền ôm mặt mà nói :
- Mẹ ơi , người ta thích con...
Cô không biết, ở bên ngồi nhà kia , có một tên con trai đang nằm trên giường , tay thì đang gác lên trán, nhăn mặt ôm tim :
- Dễ thương quá đi mất !
Đêm đầy sao như thế này
1 tâm trạng bồi hồi
1 tâm trạng bối rối
-------------------------------
Một buổi sớm tinh mơ , đầy giông bão, gió cứ thế mà mạnh dạn thổi đổ ngã cây, mang theo là những giọt mưa sắp chuyển sang nặng hạt hơn.
Cô khẽ cựa mình vùi đầu vào tấm chăn ấm áp này, lạ thật, chiếc đồng hồ báo thức hôm nay nó không làm phiền cô, chắc là chưa đến gìơ đâu mà. Rồi một mùi hương xộc thẳng vào chiếc mũi nhỏ xinh. Cô ngạc nhiên mở bừng mắt, kì lạ, quá đỗi kì lạ!
Chạy theo mùi hương thoang thoảng từ dưới bếp, cảm xúc đan xen nhau, chen lẫn nhau, bực bội có, ngạc nhiên có , vỡ òa có, tức giận có, cô nhìn đứng lặng trước mặt, cảnh tượng này, sẽ khiến cô bị đám con gái trong trường ghét mất.
Hoàng Nhất Long , tại sao cậu ấy ở đây?
Không đúng, cậu ấy đang làm gì cái bếp của nhà cô thế ? Mặc tạp dề, không phải là đang nấu ăn đấy chứ ?
- Ủa Khiết? dậy rồi hả , ăn cơm đi nè , trường mới thông báo hôm nay có cuộc họp đột xuất , nên học sinh đựơc nghỉ
Mặt anh lấm lem dầu mỡ , tay cầm chảo , tay cầm đũa , tay cứ khúây đều nhịp nhàng , ánh mắt hướng ra cô
Mặt cô đen sì , gằn giọng :
- cút.ra.mau.
- không đựơc , tôi vừa cho người sửa lại ổ khóa rồi, sáng nay tôi đợi ngoài cửa, gọi hoài cậu không trả lời, tôi đã đạp cửa xông vào rồi...thì ra cậu vẫn còn ngủ ....
- tôi cho cậu 3s cút xéo ra khỏi đ...
*chụt*
- đây....
Anh cầm 2 diã mì xào đi ngang qua cô, tiện đường hôn lên trán cô một thể , giọng nói ấm áp vô cùng :
- Khiết, tôi thích cậu , chấp nhận tôi đi , tôi sẽ nấu cho cậu ăn sáng, trưa, tối, xế , cả ăn đêm mỗi ngày.
Cô đứng lặng, siết con Jam vào lòng, miệng ú ớ không nói nên lời , cô cứ đứng đó, IQ cô vẫn chưa tuột đựơc những gì vừa chảy qua...
Bị 1 lực kéo đi, tay cô bị lôi ra chỗ bàn ăn, rồi bị ấn xúông ngồi , cô giật mình la lên:
- Cút mau !!!!!!!! Cậu không đi tôi gọi công an đ....um...
- Im miệng và ăn đi .
Nói xong cô bị một thià cơm đút thẳng vào miệng , gương mặt tối sầm một hồi
nhai
nhai
ánh mắt cô long lanh , lộ rõ vẻ ngọt ngào, ù uôi, ngon quá đi mất .
- Sao, ngon hông?
Long cắn đôi đũa cười tủm tỉm
cô gật một cái, làm lòng của anh chàng đối diện vui như mở hội.
- Khiết , thích tôi đi, tôi nhất định sẽ thương cậu nhất trên đời.
- Cậu có nấu cho tôi ăn mỗi ngày không?
- Có
- Hừm....plè...tin người quá :))
- Khiết à, ở tôi có điểm gì không tốt chứ? Có rất nhiều cô gái muốn cùng tôi gọi 1 tiếng người yêu, tại sao cậu lại không muốn?
- Nhìn tôi rất giống bọn họ sao?
- Không hề .
Cô thở nhẹ , rồi buông đũa xuống , chống cằm nhìn anh , miệng mấp máy trong vô thức:
- Tôi không biết có thích cậu không, nhưng tình cảm tôi dành cho cậu rất khác , tôi rất thích hơi ấm của cậu , nói xem, có phải tôi đã đổ cậu rồi không?
Cô không hề ý thức đựơc điều mình vừa nói, những lời nói như chạm vào tim anh , mặt anh ửng đỏ , anh nói :
- Thật ra, tôi không quan tâm cậu cho đến khi ....để ý rằng , cậu ngày nào cũng đứng lại bên đường chơi với đám mèo nhỏ.
Cô ngạc nhiên , điều này sao cậu ta biết đựơc ? Đám mèo nhỏ đã có người nhận nuôi đựơc 2 tuần rồi , lòng cô vẫn còn nặng nề khi biết tin đó :
- Sao cậu biết?
- Cậu không thấy lạ sao? Lũ mèo ấy?
- Dù đám mèo đựơc nhận nuôi, nhưng cứ 2 ngày chúng nó lại đến chỗ đó đợi tôi, chúng nó đã đựơc đeo vòng cổ rồi cơ mà? Không lẽ...?
- Ừ, chính tôi mang nó về nuôi đó.
Cô không khỏi ngạc nhiên , cậu ta , thật sự là một stalker sao?
- Cậu um....
Cô bị anh đút một thià cơm vô miệng , vẻ mặt đỏ lên của cậu làm Lâm Khiết cô xao xuyến ,anh ta giận dỗi :
- Cậu nói đồ ăn ngon, mà sao lại buông đũa chứ...
Trời ơi dễ thương quá đi mắt , tim cô cứ đập loạn không ngừng , gương mặt lại nóng bừng bừng lên .
- ...nhin...nhỗi ( xin lỗi ) nhoàm nhoàm....
Sau khi buổi ăn sáng kết thúc , cô và anh cùng rửa chén , căn nhà âm u ngày nào, nay đã rạng rỡ hơn rất nhiều .
- Cậu có thể về chưa?
- Tại sao cậu có thể đuổi người ta như thế?
- phut...hahaha
Vẻ mặt nũng nịu của anh tèm lem bọt xà phòng làm cô cười ngất ngây , anh cũng vì nụ cười của cô mà cười theo.
Anh thích cô 2 năm rồi...
Hàng.Lâm.Khiết.Em.Nhất.Định.Là.Của.Tôi.
- Cậu có muốn đi công viên không , Khiết?
Nhất Long vừa cất tạp dề vừa hỏi cô.
Cô lắc đầu, trả lời :
- Tôi muốn đi thư viện thành phố để lấy đề ôn thi đại học, dù sao, trời vẫn còn khá âm u.
Anh im lặng đi cùng cô....
1 cảnh tượng đẹp mê li , đắm lòng người vô cùng .
Cô , trầm mặc nghiên cứu 1 đống sách toán , khí chất vô cùng bình thản mà lật từng trang sách, đôi mắt nhíu mày rồi dãn ra.
Anh , nghiêng đầu chống tay nhìn cô, đôi mắt anh đầy si mê , môi mím lại mà nhìn cô, thật sự anh rất muốn cắn cô một phát cho bỏ tức.
- Long, đừng nhìn tôi như thế nữa người ta sẽ hiểu lầm chúng ta là quan hệ đó .
Cô không ngước mặt lên nhưng vẫn cảm nhận đựơc đôi mắt nhìn chằm chằm.
- Mối quan hệ gì cơ?
- chúng ta là người yêu.
- Vậy có khi tốt, khi đó chỉ mỗi tôi có thể theo đuổi cậu một cách chính trực .
- Cậu....
- Hàng Lâm Khiết , đừng chăm mặt vào đống sách vô vị đó nữa , chi bằng nhận lời tôi đi , tôi sẽ khiến cho cậu là người hạnh phúc nhất thế gian!
- Nhất Long! Đồ nói điêu , mau im miệng và đừng làm phiền tôi.
- suỵttt...hãy để tôi theo đuổi cậu đi
Cô im lặng dọn đống sách đi ra ngoài .
Khuôn viên của thư viện khá rộng và mát mẻ cực kì, là 1 nơi trong phòng kính ,bao phủ đềulà kiếng cách âm, hạt mưa lớt phớt trên mái nhà , khung cảnh rất đẹp, đẹp đến mức say lòng.
Gác chân lên bàn đá , để Jam ngồi giữa cô và anh . Ngồi một lúc, bỗng dưng đùi nhột nhột, bỏ quyển sách ra thì đã thấy anh nằm lên đùi cô từ khi nào cô cũng chả biết.
Gió khẽ thổi bởi máy điều hòa , cô điều chỉnh bản thân 1 chút để anh dễ ngủ , trong vô thức, cô bỗng giơ tay lên chạm vào mái tóc đen mượt, thích thú nghịch tóc
- Cậu đừng lợi dụng lúc tôi ngủ đấy
Hàng Lâm Khiết giật mình , chẳng phải cậu ta đang ngủ sao?
- E hèm , cùng lắm thì tôi chịu trách nhiệm vậy
Anh dựng người dậy, mặt nóng ran :
- Thật không....
- ....
cô cười nhẹ, người gì đâu mà tin người thế :))
------------
Thời gian thắm thoát trôi đi, gìơ đây đã là cuối cấp 3 rồi , còn 1 tháng nữa thi tuyển đại học, cô tương lai muốn vô đại học y, anh thì vô đại học kinh tế.
Cả 2 dù đã ngồi kế nhau, nhưng vẫn cắm cúi học bài , không khí một lúc một xa cách.
- Lâm Khiết, nếu tôi đạt 28 điểm , cậu gả cho tôi nhé ?
Cô dừng bút lại , im lặng , bản thân cô biết, Nhất Long từ lúc nào, chiếm rất lớn trong cô rồi.
- Không...
- Tại sao ?
- Tôi không gả cho cậu !
- Vậy để Nhất Long tôi gả cho cậu
Lâm Khiết :......
Cả lớp :.....
Chúng tôi vẫn nằm trong mức bạn bè , cậu ta thì vẫn là " anh chàng đựơc nhiều nàng theo đuổi nhất" , tần suất gặp nhau khá thường xuyên vì vịêc học, ngoài vịêc học ra, chúng tôi đôi lúc cùng đi coi phim , cùng đi chơi game , tuổi thanh xuân của tôi, nhất định có cậu, Nhất Long à.
------------
- Khiết, nếu tôi 28 điểm, cậu hãy gả cho Nhất Long tôi đi.
- .......
Cô nhìn anh đầy khinh bỉ , làm sao anh có thể mặt dày như thế? Kì thi tuyển đại học đã qua rồi , chúng tôi sẽ không còn bên nhau, hay bị ràng buộc với nhau nữa.
Cả 2 cầm phiếu trúng tuỷên trên tay, mặt hồi hợp vô cùng
Cô giọng run run :
- 1 , 2 , 3....
Cả 2 lật tờ giấy ra
"Hàng Lâm Khiết :
Toán : 9.75 , Hóa : 10.0 , Sinh : 10.0 , Lý : 10.0 Anh : 9.0 , Văn : 6.0
Tổng đỉêm ban B : 29.75
Hoàng Nhất Long :
Toán : 9.0 , Lý : 10.0 , Hóa : 10.0 , Anh : 9.75 , Văn : 8.0 , Sinh : 7.0
Tổng điểm ban A : 29.0 "
Anh nhếch miệng cười , nói 1 câu khiến cô vừa nổi da gà mà vừa yêu :
- Vợ , em phải gả cho anh.
- Tôi đã đồng ý sao?
Mặt cô ửng hồng, quay chỗ khác
- Không gả!
Anh liền tiến tới , càng lúc càng gần :
- Em nỡ bỏ món thịt xào chua ngọt? Cá hồi hấp? Những món anh nấu hả?
Cô lè lười , cười nói :
- Ừ , tôi nỡ đ....um....um....
Cô bị anh ôm hôn ngấu nghiếng , cô đẩy anh ra , dần dần rồi lại mềm nhũn dưới tay anh .
- Cậu điê.....um...
Anh tiếp tục hôn, đến khi môi cô sưng phù lên , anh liếm mép , cười cười :
- Là anh đã tự học khóa học kiềm chế hoomon nam giới trong 2 năm rồi. Em lại bắt anh đợi thêm 6-7 năm đại học y của em, thật sự... :- giọng anh khàn khàn, ánh mắt u tối :- anh không làm đựơc....
-..... 2 tháng nữa t....t...tôi tròn 18....
- Khiết , anh đã theo đuổi em đến như vậy, sao em không đồng ý?
- ......
Cô quay đi hướng khác , mặt vẫn trong tầm mắt của anh
- Gả cho anh đi...anh....e hèm....anh t...t..thươ..ng ...em thật.
Cô phụt cười , rồi ôm anh
- Hẹn hò cái đã, theo qui định, nam 20 tuổi mới đựơc lập gia đình... 2 năm nữa, em sẽ gả cho anh....
Anh cười tủm tỉm , sắp tới ...ai nói chúng tôi khó gặp nhau? Tôi vừa mua căn nhà...nó nằm kế bên nhà Khiết của tôi, không muốn gặp vẫn phải gặp thôi.
-------------
p.s : vườn trường thanh xuân luôn là khẩu vị của t.giả =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top