Khiêng bình yên trở lại

Khiêng bình yên trở lại!~ (Viết cho anh nhé Nam... một người em mãi nhớ :) ! )

- Thẫn thờ ra thế mày.

- Ờ. (đưa mắt nhìn con bạn 2s, ánh nhìn lại chuyển về vị trí cũ nơi mép bàn trống trơn)

- Nếu chỉ vì sĩ diện thì mày dẹp đi và khiêng bình yên trở lại ngay đây. Bình thường lại hộ tao với con điên.

- ...

- Mày quay lại là cậu ấy cũng bỏ qua mà. Yêu đương mà như mày ai dám yêu? Định làm con điên đến bao giờ.

- Quên xừ rồi.

- Quên? Nhanh gớm thế à . Tu bao lâu mà sắt thép thế Dương??

- Thôi, sao mày bảo hẹn anh nào caffe? mày chưa biến đi? Đứng đây trát thêm mấy lớp phấn nữa mặt dày bằng da trâu luôn đấy. Khiếp! Nhìn gớm.

- Gớm khỉ ý! Tao cũng chả thèm ở đây nhìn mày mặt nghệt ra như ngỗng ị thêm phút nào nữa đâu bạn ạ.

Nói xong con bạn ngúng nguâỷ đi ra khỏi phòng, chẳng thèm ngoái nhìn lại ánh mắt viên đạn dành cho mình từ đằng sau lấy một cái. Cửa đóng rầm.

"Khiêng bình yên trở lại"...

Khiêng bình yên trở lại ư?

Khiêng?

:))

Đứa bạn thân tôi là một con ngốc, hoặc nó đánh giá tôi quá cao. Nó không biết rằng tôi thật yếu đuối, tôi đã thật mệt. Đã từ lâu rồi tôi không có đủ sức khiêng thêm điều gì vào tình yêu của mình, kể cả thứ nhẹ nhàng, ảo tưởng mang tên hy vọng. Giờ tình yêu của tôi đổ vỡ, bình yên với tôi là một khối nặng mà mình tôi không thể khiêng về mừng tuổi tình yêu 2 năm quen, 8 tháng 8 ngày yêu của tôi được nữa. Tôi chỉ biết ích kỉ khiêng về cho mình chút "sự chấp nhận", vừa đủ để tôi hoàn toàn kiệt sức.

....

- Tôi chấp nhận cậu ấy không là của tôi nữa.

- Tôi chấp nhận mang những....

~ Yêu thương, mong nhớ, vui buồn, hờn giận;

~ Những cái ôm, những nụ hôn, những vòng tròn vô nghĩa của ngón tay tôi nghịch ngợm ngoắng lòng tay trái cậu ấy mỗi khi đi xe trên phố;

~ Những lúc tôi hoặc cậu ấy khóc gục vai nhau, người còn lại sẽ xoa đầu, vỗ nhẹ lưng cho đến khi người kia thấy bình tâm và chia sẻ mọi chuyện;

~ Những hình ảnh của Hà Nội... những phố cổ, Hồ Tây... tôi đã luôn ngắm nhìn qua bờ vai cậu ấy cao gầy;

~ Một con Gấu vai rộng + một con Thỏ bé nhỏ dễ thương...

.... Gói thật kín vào ngăn kéo hoài niệm.

- Tôi chấp nhận một ngày không xa... tôi và cậu ấy sẽ yêu!... nhưng không phải yêu nhau :)... Tôi và cậu ấy sẽ yêu 2 người khác.

- Tôi chấp nhận một ngày không gần...Cậu ấy mỉm cười hãnh diện trong ngày cưới, sẽ có người con gái khác thay tôi làm cô dâu xinh đẹp. Và những đứa con sau này của tôi, chúng sẽ vẽ về gia đình có tôi, nhưng người cha không phải là gương mặt cậu ấy.

- Tôi chấp nhận từ bỏ gần như tất cả những điều đã có trong tình yêu đánh mất, duy chỉ một điều... Tôi khó chấp nhận những đau đớn, nhớ thương dày vò tôi, đang đồng hành tồn tại nơi tâm hồn cậu ấy. Nó làm tôi không thôi đau đáu, xót xa...

Cậu ấy sẽ ổn chứ? Những xúc cảm gì đang diễn ra trong tâm hồn cậu ấy lúc này?

Bạn trai tôi - giờ là bạn trai cũ ... tính cách cậu ấy có một chút áp đặt và yếu đuối trong tình cảm. Nhưng những điều đó không ảnh hưởng việc cậu ấy trở thành người tuyệt vời nhất trong tôi. Nếu sức khỏe không được tốt, bé nhỏ gầy ốm, tính cách ương ngạnh, khó gần là cái giá tôi mất để ông trời mang cậu ấy đến an ủi tôi_ dù chỉ bấy lâu thôi, thì quả thật: ông trời vẫn thiên vị tôi nhiều lắm.

Khi bé với vô vàn lãng mạn, ngốc xít, tôi đã mơ lớn lên, có một chàng trai sẽ yêu, sẽ khóc vì tôi... Và cậu ấy, cậu ấy là người đã yêu và khóc vì tôi.

Khi trở thành thiếu nữ, tôi luôn cao ngạo, thách thức trong tình cảm... Lại chính cậu ấy , cậu đã biến tôi thành con Thỏ ngoan ngoãn, e ấp chẳng còn chút vênh váo như ngày nào.

Tôi đọc ở đâu đó một đoạn như sau: Bạn có thể yêu một thành phố mà bạn chưa từng đến, một ngôi nhà mà bạn chưa từng ở, một người mà bạn chưa từng gặp chỉ đơn giản vì đó là thành phố nơi người mà bạn yêu thương sinh ra, là ngôi nhà mà người bạn yêu thương ở và là người mà bạn yêu thương yêu thương.

Và tôi.

Tôi đã yêu nhiều hơn là một người con trai.

Tôi yêu con đường dẫn từ nhà tôi đến nhà cậu ấy. Con đường bụi mù, cậu ấy đi lại ngày 2 lần để đến gặp tôi, 9 + 9 18 cây tổng cộng.

Tôi yêu ngôi nhà cậu ấy, nơi chứng kiến những nước mắt, nụ cười của 2 chúng tôi thời gian dài và một bà chị gái yêu âm nhạc, thi thoảng cáu kỉnh.

Tôi yêu những khoảng thời gian cười đùa, gào hét cùng những người bạn thân thiết của cậu ấy. Giờ có lẽ họ đang thay tôi chia sẻ với cậu ấy những nỗi buồn do tôi đem lại.

Tôi yêu.

Tôi không quên.

Nhưng tôi không quay lại.

Tôi biết chúng tôi sẽ tốt hơn nếu không có nhau. Sẽ có cô gái tốt hơn thay tôi yêu cậu ấy. Và tôi biết, sẽ không vì những hoài niệm trong quá khứ mà cô ấy phải chịu thiệt thòi vì tôi. Cậu ấy chỉ có thể đem lại hạnh phúc cho người khác chứ không bao giờ là bất hạnh. Vì bạn trai cũ của tôi- Cậu ấy là một thiên thần không cánh.

------------

Sẽ không cần ai trong 2 chúng tôi lê những bước mệt nhoài nhằm khiêng bình yên đánh mất trở lại.

Thời gian sẽ trả bình yên về lại nơi mà nó đã ra đi.

"Hãy nhớ về em với những ký ức thật đẹp anh nhé! Như anh luôn tồn tại thật đẹp trong tâm hồn em vậy. Không là tình đầu, cũng không là tình cuối. Vậy mình là tình đẹp nhất mãi trong nhau!.."

Một nỗi đau trong anh...

Pi Meiji!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #meiji