Phần 1:Trở về. Thân phận mới
X1: màn trình diễn sắp bắt đầu
3 năm rồi, cuối cùng cũng được quay lại mái trường xưa...nơi từng có rất nhiều kỉ niệm.
Đúng 6h30, ngôi trường như bừng tỉnh giấc với không khí vô cùng sôi động. Ánh sáng của ban mai len lỏi đến từng ngóc ngách của những khe cửa, mang theo sự tiếc nuối và lưu luyến của 1 ngày lễ Tổng Kết.
Ngay ở cổng trường, từng đợt từng đợt học sinh bước vào dưới cái nắng ban mai đầy màu sắc. Ánh sáng của buổi bình minh đang chiếu gọi con đường mà họ đang đi, chứa đựng sự ấm áp và 1 tương lai đầy hi vọng. Tất cả... dường như đang trôi qua rất nhanh.
Hôm nay là ngày trường THPT Huyền Vũ tổ chức lễ Tổng kết cho học sinh cuối cấp, đồng thời nhà trường còn kèm theo tiết mục giao lưu giữa cựu học viên và học viên cuối cấp. Đây cũng sẽ là bài học hành trang cho 2 khối còn lại. Và để cho không khí thêm sôi động, hấp dẫn, trường đã mời 2 trong 10 lớp cựu học sinh của trường trở về cùng tham dự buổi lễ.
Lớp may mắn được chọn là 12 z9 năm xưa, vì theo kết quả, họ là lớp có số học sinh thành công nhất. Kế đó là 12 z8. Điều đặc biệt là người thành công nhất của 2 lớp sẽ là người đứng trước cả trường để cùng giao lưu kiến thức với toàn bộ học sinh. Tuy nhiên, thân phận của 2 vị cựu học sinh ấy đến bây giờ vẫn còn là 1 ẩn số....
Thời gian dần trôi qua. Gần 1000 học sinh của 3 khối đều đã ngồi ngay ngắn dưới khán đài. Ở phía trước mặt, chính là dãy ngồi dành cho giáo viên. Giáo viên nam ngồi bên trái và được tách biệt với giáo viên nữ ngồi bên phải bởi 1 chiếc Bục Giảng dành cho người dẫn trương trình và các vị Lãnh đạo phát biểu đặt ở giữa
Từ nơi ngồi của giáo viên đến học sinh tồn tại 1 khoảng trống. Đó sẽ là nơi sẽ biểu diễn văn nghệ, và cũng là chổ để 2 vị cựu học sinh thần bí ấy sẽ thảo luận, trò chuyện cùng học sinh sắp ra trường.
Ở 2 bên trái, phải của học sinh là hành lang, nơi mà những cựu học sinh z9 và z8 sẽ ngồi. Nữ trước, nam sau, đầu hàng là 3 giáo viên chủ nhiệm cũ của 3 khối 10, 11, 12 qua từng năm. Tất cả đều nề nếp vô cùng. Những bạn bè, người yêu của các cựu học sinh này sẽ được sắp cho 1 hàng ghế ngồi phía xa ngay sau họ, và sẽ được xem là khách mời. Trong số những cựu học sinh z9, có 1 cô gái dường như đang cố tìm kiếm điều gì đó. Nhưng có vẻ mọi người vẫn chưa hề nhận ra...1 bất ngờ đang chờ đợi họ...
Không khí vô cùng nhộn nhịp. Ánh nắng bình minh rực rỡ đang gọi soi lên những tương lai mới
Ai cũng vui, cũng buồn. Đây sẽ là ngày vui nhất, cũng sẽ là ngày buồn nhất. Tuổi học trò cũng sẽ kết thúc từ đây, để nhường chổ lại cho 1 tương lai đang rộng mở chờ đợi họ ở phía trước.
Buổi lễ bắt đầu....
Sau những lời giới thiệu dài dòng của của giáo viên MC, thì người đứng đầu của cựu học sinh z8 bước ra. Cậu ta tên là Huynh, lớp trưởng của z8, và hiện giờ đang là Quản lí của 1 bộ phận thuộc chi nhánh của công ty du lịch tại Tp Vô Tị, 1 thành phố tầm trung của cả nước. Cậu ta bước ra từ phía sau lưng của các thầy cô đang ngồi phía trên, vẻ mặt cao ngạo, đi thẳng về sân diễn. Cả trường đồng loạt vỗ tay chào đón, các cựu thành viên z8 thì hò hét với niềm tự hào. Lúc này cô Hoa, giáo viên chủ nhiệm của z8, đang nhìn cô giáo Hồ Uyển ở phía đối diện với 1 ánh mắt đầy sự thách thức và thái độ xem thường...
Cậu ta cúi đầu chào tất cả học sinh, rồi tự giới thiệu
Chào các em. Anh tên là Vũ Quốc Huy, là cựu học sinh của z8 khóa 2019. hiện tại công việc của Anh là Quản lí chi nhánh du lịch tại tp Vô Tị, thuộc Công ty du lịch Hoàng Hoa. Anh rất vui khi được trường mời về tham dự và giao lưu cùng các em trong buổi lễ ngày hôm nay!!!
Dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên. Tên Minh bắt đầu thuyết trình...
Ở bên này, Cô Hoa, là giáo viên chủ nhiệm của z8 khóa 2 (tức lớp 11) đã đi sang bên phía nơi cô Hồ Uyển chủ nhiệm khóa 1 (tức lớp 10) và các cựu học sinh z9 đang ngồi với thái độ cao ngạo. Cô ta hỏi Hồ Uyển với giọng điệu hời hợt
Lớp cô ấy? 1 lát nữa ai sẽ lên giao lưu vậy? Đến giờ tôi vẫn chưa nghe cô nói gì cả?
Thật ra Cô Hoa này và cô Uyển vốn có mâu thuẫn nhỏ trong công việc với nhau, vì cả 2 đều đảm nhiệm môn Tiếng Anh. Nhưng nếu xét về trình độ năng lực và thi đua, thì cô Hoa không có gì để có thể so sánh với Cô Uyển. Nhưng ả ta không chấp nhận sự thật. Cùng học chung thầy, chung trường đại học danh giá, thế tại sao lại có thể thua được. Từ đó đâm ra ghen ghét.
Mặc dù đối phương chẳng có chút thiện lành gì từ thái độ lẫn câu từ. Nhưng Cô Uyển vẫn đáp lại, vẻ mặt tươi cười
Yên tâm đi cô Hoa, người học sinh này của tôi rất tuyệt vời!!!
Cô Mộc (chủ nhiệm khóa 2, z9) và cả cô Lan (chủ nhiệm khóa 3, z9) cũng cười và tiếp lời
Học sinh này của chúng tôi, rất tuyệt ấy chứ!!!
Đúng! Đúng!
Việc 1 học sinh chưa biết danh tính nhưng vẫn khiến cả 3 cô giáo tỏ ra tự hào làm các thành viên z9 cảm thấy rất ngạc nhiên và khó hiểu. Nhưng việc của thần tiên đánh nhau, vẫn là không nên xen vào thì hơn. Vì thế nên cũng không dám hỏi.
Còn Cô Hoa, ả ta vẫn không từ bỏ, tiếp tục dùng lời lẻ khêu khích
Huy lớp tôi làm rất tốt, học sinh của cô cũng gắng lên nhé, haha!!!
vừa nói vừa ung dung đi về phía lớp mình.
Nhân cơ hội nhà trường thông báo sẽ chọn z8 với z9 cùng về giao lưu học sinh mới. Cô Hoa đã không tuân thủ quy định, cố tình tiết lộ người được chọn của lớp A8 và giao cho Minh 1 bài giao lưu đã được biên soạn từ trước. Điều này đi ngược với ý muốn ban đầu của trường là mong muốn cựu học sinh cũ, người thật sự giỏi nhất sẽ ứng xử ra sao trong trường hợp bất ngờ này. Điều đó sẽ là bài học đáng giá để các học sinh noi theo, chứng tỏ khả năng đào tạo của trường.
Tuy nhiên cô Hoa đã không tuân theo quy tắc. Ả ta nuôi hi vọng vẽ đánh bại hoàn toàn cô Hồ Uyển để chứng tỏ khả năng đào tạo của mình.
Nhưng thế giới này luôn tồn tại theo quy luật. Kẻ chơi gian thường sẽ thất bại.
Thật sự là như thế, tên Huy hắn như 1 cái máy biết nói chạy bằng cơm, cứ 1 mạch nói thao thao bất tuyệt như 1 chuyên gia đọc tiểu thuyết.
Các học sinh càng lúc càng chán chườn với bài "Tiểu thuyết về cuộc đời" của hắn. Ai nấy cũng đều ngán ngẫm ra mặt, thậm chí nhiều người còn quay sang đùa giỡn với nhau. Điều này khiến các thầy cô và các cựu học sinh của cả 2 lớp lấy làm ngạc nhiên và tỏ ra thất vọng. Riêng cô Hoa thì như kẻ thất thần, ngồi khụy xuống ghế, tay khẽ rung, vẻ mặt đen sầm lại. Điều đó là cho thầy Kha (khóa 10) và thầy Phong (khóa 12) của z8 không dám hỏi thăm. Kết quả như ngày hôm nay, là do cô Hoa chơi bẩn, không tuân theo quy tắc của trường và không để lời khuyên ngăn của 2 thầy vào tai.
Kết quả là tên Huy kết thúc bài nói của mình với những tiếng vỗ tay đầy miễn cưỡng. Thậm chí có cả những học sinh vẫn còn đang say đắm trong cuộc chuyện trò của mình mà không hề để tâm đến việc vị đàn anh của mình đã nói xong.
Hắn hỏi to
Có ai muốn đặt câu hỏi cho anh không nào?
1 sân trường đầy tiếng nói đùa khúc bổng chốc im phăng phắc. Chẳng ai muốn hỏi câu gì cho bài "diễn văn" ấy của cậu ta nên đều đồng loạt im lặng cho qua chuyện.
Hắn như tuyệt vọng, vẻ mặt ủ rủ chán chường bước từng bước nặng chịch đi khỏi khán đài, quên luôn chào cảm ơn mọi người đã lắng nghe. À mà....làm gì có ai lắng nghe đâu mà cảm ơn. Vì vốn dĩ ngay từ đầu, hắn đã không thể hiện được cái gọi là "Giao Lưu", mà chỉ là 1 mình diễn thuyết...Vì nghe lời cô Hoa, nên hắn đã phạm phải sai lầm kể từ lúc bắt đầu.
Huy đi lượt thượt về phía lớp, mặt cúi gầm
Em xin lỗi, nhưng có vẻ mọi thứ không được tốt cho lắm...
Cô Hoa lúc này ngẩng đầu lên, cố trấn an tinh thần học trò
Không sao. Chỉ là bọn trẻ đó mãi nói chuyện thôi, chào cờ tuần nào chả thế. Tụi nó có nghe ai nói bao giờ. Dù là lúc chào cờ cũng thế. Em làm tốt lắm rồi!!
Bổng ả ta dừng lại, rồi liếc sang phía đối diện nơi Cô Uyển và các cựu z9 đang ngồi với ánh mắt tối tăm
Dù sao em cũng làm rất tốt. Còn bọn họ, người cũng chả thấy đâu?
Lúc này trên kháng đài, cô MC đang kết thúc mà "diễn thuyết" của vị lớp trưởng z8 với màn trình bày hết sức xúc cảm mà ai trong đời cũng chỉ muốn nghe 1 lần. Cô sau đó thông báo
Xin mời cựu học sinh ưu tứu nhất của z9 lên giao lựu ạ?
Đổi lại lời kêu gọi đó, cả lớp z9 im phăng phắc. Có biết ai đâu mà lên...
Cô Hoa ở bên này luôn ánh mắt không rời quan sát động tĩnh của lớp z9. Nhận thấy biểu hiện của đám học trò trong lớp cùng sự im lặng không cử động của cả 3 giáo viên chủ nhiệm A9 thì vô cùng thích thú. Ả ta nói to
Ôi chao. A9 sao không có ai lên hết vậy??? Hay là...không có???
Các thành viên trong lớp lúc này loạn lên, đều nhìn cả 3 cô với ánh mắt đầy nghi vấn. Cả sân trường giờ đây càng nhốn nháo hơn trước, ai cũng nói chuyện với nhau ầm ĩ cả lên.
Người đầu thì nói như đọc, người thứ 2 thì chả thấy đâu? Ngay cả giáo viên bộ môn và ban lãnh đạo đang ngồi phía trên cũng bắt đầu xôn xao.
Trong lúc bầy không khí đang trở nên căn thẳng, bổng 1 cuộc điện thoại vang lên từ trong tay cô uyển Cô à. em đến rồi. Nhưng sao...mọi việc không giống em nghĩ nhỉ? Em cần 1 lời giải thích.
1 giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia vang lên, nhưng không ai có thể nhận ra được người bên kia rốt cuộc là ai. Họ chỉ thấy 1 nụ cười nở trên môi cả 3 cô đều rạng rỡ. Và họ đều biết rằng, z9 cũng có cựu học sinh xuất sắc nhất. Người đó...đến rồi!!!
Cô Hồ Uyển sau khi nghe câu hỏi đó thì không nói gì thêm, tắt máy và ấn ấn gì đó như đang soạn tin nhắn. Điệu bộ vô cùng tập trung. Sau đó cô cất điện thoại vào, đứng dậy, hít 1 hơi thật sâu nói to về phía mọi người
Im lặng nào. Màn trình diễn sắp bắt đầu rồi!!!
Mọi người hết sức ngạc nhiên trước lời nói của cô. Đa phần ai cũng cảm thấy khá thắc mắc với cái được gọi là "màn trình diễn" mà cô vừa nói.
Cô Hoa bên này trong lòng bỗng tỏ ra bất an, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh khi đáp lại câu hỏi của Minh
Cô! Có vẻ như...người của z9 sắp xuất hiện rồi!!!
Em yên tâm đi...chỉ là giãy chết thôi. Vẫn chưa thấy người đó ở đâu cơ mà!
Ở bên này, Huyền Vận, 1 trong những cựu học sinhcủa z9, đã không nhịn được sự nghi hoặc mà lên tiếng hỏi
Cô ơi! lớp mình hình như vẫn còn thiếu 1 người. Cậu ấy tên...
Chưa kịp nói hết câu thì 1 giai điệu âm nhạc bổng vang lên khiến mọi người giật mình im lặng. Tiếng nhạc ngân vang, nhanh và du dương khiến không khí trở nên nhộn nhịp hẳn. Rõ ràng đây là 1 giai điệu rất quen thuộc, dường như các học sinh bên dưới đều đã nghe qua, nhưng nhất thời không ai nhớ nổi.
Bổng 1 học sinh hét lên "tháng năm không thể quên". Tiếng kêu như 1 làng sóng làm nức lòng học sinh, ai cùng hò hét ầm lên.
"tháng năm không thể quên" chính là 1 trong những bài hát của 1 kênh youtube có tên "Chiến Linh" làm ra. Tất cả các bài hát của kênh này đều là những bài hát có trên chục triệu lượt xem dù chỉ là đăng tải vài tháng. Những bài hát đó vô cùng đặc biệt, mỗi 1 bài hát là 1 giai điệu khác nhau, và khiến người nghe không thể ngừng cảm nhận. Tuy nhiên, chẳng 1 ai biết được những người đã trình bài các ca khúc làm say đắm lòng người ấy. Và 1 điều đặc biệt nữa là, những bài hát ấy đều đã đăng kí bản quyền. Và việc trường đang mở ca khúc ấy lên như vậy sẽ có nguy cơ bị phạt vì vi phạm bản quyền. Ai lại có gan như thế? Nhưng sau tất cả, trường dám cho nghe, thì học sinh sẽ dám thưởng thức.
Bất chợt tiếng nhạc nhỏ dần, 1 giọng nói vô cùng dễ thương và nhẹ nhàng của 1 cô gái cất lên qua tiếng loa
Những màn trình diễn sau đây đều được bảo vệ bởi bản quyền. Bất kì hành vi đăng tải, sao chép nào của các bạn đều vi phạm pháp luật. Cất điện thoại vào, và hãy lắng nghe giai điệu của chân trời mới nào...
Sau khi nghe thông báo, tiếng nhạc dần to trở lại. Tất cả sân trường đều đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng theo lời thông báo lúc nãy, họ đều cất điện thoại vào, và ngồi ngay ngắn lắng nghe.
"có đi thì cũng có đến
Có nhớ thì cũng khó quên
Nhưng tình cảm đã trao, không thể nào kể tên
Giờ thì làm sao để quên?"
Giọng ca mạnh mẽ cuốn theo giai điệu ấm áp đánh thẳng vào trái tim của tuổi học trò thời cuối cấp sắp chia lìa. Điều đó cũng chính là điểm mấu chốt đã khiến bài hát chỉ mới vừa được đăng tải 1 tháng mà đã thu về 40 triệu lượt xem. 1 chàng trai từ phía sau khán đài bước ra, vừa đi vừa hát.
Trên người cậu ta mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng tinh, tay áo xoắn nữa. Quần đen và giầy đen khiến chàng trai ấy có 1 chất gì đó rất học sinh. Trên cố cậu ta có thắt 1 chiếc cà vạt màu xanh biển. Và 1 chiếc khẩu trang đã che đi khuông mặt. Cậu ta trong tay vẫn cầm chiếc micro, và đang ngân nga câu hát.
Mọi người dường như đang chìm vào bài hát ấy. Tinh thần, tình thương, và cả cảm xúc của toàn thế mọi người đều đang bị bài hát chi phối.
Sau khi trình bày hết 1 lượt của bài hát, toàn thể học sinh xôn xao ầm cả lên. Vì tất cả đều nhận ra rằng, anh chàng này chính là người đã hát trong bài hát được đăng tải trên youtobe. Và cũng không còn gì thắc mắc nữa, cậu ta chính là tác giả của bài hát siêu phẩm này.
Tiếng nhạc chuẩn bị cho lượt 2 vẫn đang vang lên, chàng trai ban nãy chợt nhiên cất tiếng nói
Các em ạ, hãy lắng nghe bằng cả trái tim. Nhìn người bạn thân nhất của mình, thật kĩ. Và đừng cố vi phạm bản quyền nhé. Nếu không...anh không thể cứu được các tình yêu nhỏ đâu!!
Lời nói làm tất cả học sinh hét lên vì vui sướng. Tất cả đều đang tập trung hết sức để lắng nghe từng câu từng chữ trong bài hát mà cả 2 người họ trình bày. Vì với 42 triệu lượt xem hiện tại trên youtube. Thì hơn 1000 người đang ngồi tại đây chính là những người duy nhất được nghe chính tác giả hát live. Điều đó thật sự rất đáng trân quý.
Bài hát kết thúc cùng tràn vỗ tay và hò reo đến âm vang cả sân trường. Chàng trai bí ẩn đi vào bên trong khán đài, rồi từ đó đi thẳng đến chổ cô trò z9 đang ngồi. Ánh mắt của mọi người trong sân trường hiện giờ đều đang hướng về chàng trai bí ẩn đấy.
Cậu ta tiến đến trước mặt mọi người trong lớp z9, bất chợt cúi đầu
Chào sensei. Cô vẫn nợ em 1 lời giải thích!!!
Cả lớp bây giờ ai cùng tròn se mắt, nhìn về phía chàng trai bí ẩn đang mang khẩu trang ấy. Có người thì bảo "Cậu ta là ai mà trông có vẻ thân thiện với cô quá nhỉ?".
Có người lại cảm nhận rằng "Cậu ta có hơi ấm của sự quen thuộc".
Đáp lại lời chào đó, cô Uyển và 2 cô kia chỉ gật đầu ưng thuận, rồi bảo
Ngồi đi!
Vâng!!
Cậu ta đáp lại, rồi bất chợt tiến tới hàng chiếc ghế đã chuẩn bị từ trước đó, ngồi xuống 1 chổ bất kì trước mặt hàng ghế nữ trong lớp.
Cả sân trường giờ đây đều hướng ảnh mắt về phía trên trái của hành lang, nơi các cựu học sinh z9 đang ngồi với ánh mắt hâm mộ. "Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mà có thể mời được củ kênh Youtube triệu veiw?". tên Huy thốt lên.
Ở bên còn lại của hành lang. Toàn thể Z8 bây giờ hết sức kinh ngạc. Cô Hoa nhìn thấy sự nổi bật, hào hoa và cả khí thế đều đã bị Z9 cướp đi hết thì vô cùng tức giận. Ả ngồi trên ghế, 2 tay đặt lên gối, nắm chặt, cả người khẽ rung lên vì tức giận. Càng điên tiết hơn là giờ đây cô Uyển đôi lúc lại có những biểu cảm như đang đùa cợt mà nhìn về phía ả ta...
Các học sinh Z9 bây giờ không ai dám nói lên điều gì. Họ im lặng, ngồi ngay ngắn và ngẩng cao đầu. Ai nấy đều đang cố gắng tận dụng ánh hào quang mà 2 người thần bí lúc này mang lại. Bất chợt cô Mộc bảo
Này Chiến Linh. Còn bao nhiêu bài nữa?
Nhìn điệu bộ có vẻ như cả 3 giáo viên chủ nhiệm điều rất quen thuộc với chàng trai mang tên "Chiến Linh" này.
Mà khoan đã. Chiến Linh? Đó là tên kênh youtube của họ mà. Chả nhẽ...?, Thúy Nguyệt thốt lên.
Cả lớp giật mình nhìn Chiến Linh, rồi nhìn cả 3 cô giáo. Cả 3 người đều mặt mài cười toe toét nhưng vẫn cố tỏ ra không biết gì. Còn Chiến Linh, cậu ta bất chợt thốt lên 1 câu
Buổi trình diễn, chỉ vừa mới bắt đầu!, sau đó giơ tay lên về phía khán đài như ra hiệu điều gì đó.
Bất chợt âm nhạc lại nổi lên. Lại là 1 giai điệu hết sức quen thuộc. Đó là bài "Tạ từ có nhau". Bài hát được 2 người có cùng cách ăn mặc và ngoại hình giống với Chiến Linh lúc nãy trình bài. Xét về tổng thể, họ giống nhau như đúc: sơ mi trắng xoắn tay kết hợp quần đen và giày, cà vạt với khẩu trạng trông rất đẹp trai và thanh lịch, nhưng cũng đầy bí ẩn. Để ý mới thấy, chỉ có mỗi Chiến Linh là dùng khẩu trang và cà vạt màu xanh dương đậm, còn lại bọn họ đều dùng màu đen. Không 1 ai biết được rằng, Huyền Vận, lúc này đang ngồi phía sau lưng Chiến Linh, rất thích màu xanh đấy.
Huyền Vận ngồi phía sau, cách nhau chỉ 1 gang tay. Cô ta cảm nhận được Chiến Linh dường như mang một hơi ấm của sự quen thuộc, nên cũng vì thế mà chú ý cậu nhiều hơn. Trong lúc dò xét, cô nàng bất chợt ngó thấy rằng, chiếc nhẫn đang đeo trên ngón trỏ trái của Chiến Linh dường như được khắc 1 chữ Sen trên đó. Nhưng do bị tay kia của cậu che lại, nên cô cũng không thể nhìn rõ được.
Ngay lúc bài hát "Tạ từ có nhau" đang được trình bày, cùng với tiếng hò reo của toàn sân trường, ánh mắt của Chiến Linh bổng liếc nhẹ sang bên trái. Có vẻ như...cậu đang cười thì phải. 1 nụ cười và ánh mắt đầy ẩn ý.
Bài hát vừa chấm dứt, âm nhạc tắt vụt đi. Toàn thể sân trường như trấn động. Họ muốn nghe tiếp, muốn thật nhiều giai điệu như thế được tiếp diễn, ngay cả giáo viên trường cũng thế. Mặc dù họ thừa biết rằng buỗi lễ này diễn ra là để cựu học sinh Giao Lưu với học sinh sắp ra trường chứ không chỉ là 1 tiết mục ca hát. Nhưng tiếc rằng bài hát mà họ hát quá hay, và 1 tin nhắn ẩn được gửi đến Chiến Linh, yêu cầu mong được nghe tiếp.
Cậu lắc đầu, thở dài rồi nhìn cô giáo và nói
Xem ra lời giải thích của cô cần nhiều thêm 1 tí rồi!!
Cô Uyển cười bất lực, còn cả lớp thì không khỏi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chưa 1 học trò nào dám nói chuyện với cô Uyển như thế. Họ đều kính trọng tài năng của cô. Yêu cầu cô giải thích sao? Chắc chỉ có mỗi mình cậu ta.
Tiếng nhạc 1 lần nữa cất lên,lại là 1 giai điệu quen thuộc. "Ma Tình", tên của bài hát được các học sinh hét lên âm vang cả 1 sân trường
Chiến Linh nhận chiếc micro từ 2 người vừa hát xong bài lúc nãy và hiện đang ngồi kế bên cậu. Anh ta từ từ đứng dậy, quay lưng về phía sau, mặt đối mặt với Huyền Vận.
Cô nàng giật cả mình, mặt bắt đầu đỏ lên và tỏ ra hơi hoảng loạn. Chiến Linh chỉ tay vào khẩu trang, ra hiệu nhờ cô tháo xuống.
Như hiểu ý, Huyền Vận khẻ đưa tay lên tháo chiếc khẩu trang xuống trong nền nhạc dạo đầu vẫn ngân vang. 1 cảnh tượng bất chợt hiện lên trước mắt khiến cô ta mở to mắt nhìn và buông phịch 2 tay xuống ghết vì thất thần.
Người đằng sau lớp khẩu trang ấy là Tinh Vân, là 1 trong những cựu học sinh z9, và cũng là...người yêu cũ của cô. Ngay giờ đây, cậu ấy là Chiến Linh, người tỏa sáng nhất hôm nay. Mang hơi ấm của sự quen thuộc. Hóa ra là để chỉ điều này...
Tiếng nhạc dạo đầu kết thúc, Chiến Linh nâng mic lên, bắt đầu ngân vang câu hát
Ước muốn quay ngược dòng thời gian. Ôm em thật chặt chẳng buôn tay. Vậy mà giờ đây...em ở bên ai khác...
Cậu đi vào giữ đám đông, vừa đi vừa ngân nga câu hát. Giai điệu bài hát lúc nhanh, lúc chậm, lúc trầm lúc bổng. Chưa bao giờ các ca khúc của nhóm Chiến Linh không thể điều khiển được cảm xúc người nghe cả. Tất cả, đều hòa quyện vào bài hát.
Còn Huyền vận lúc này thì sao? Cô đang thất thần, cảm xúc ngạc nhiên và đau thương đan lẫn vào nhau. Với cô, giờ đây chẳng còn ai trên sân trường này nữa. Chỉ còn mỗi bản thân, và cậu ấy.
Cô Hoa lúc này dường như tuyệt vọng hoàn toàn. Ngay 1 khắc trước thôi, cô ta còn muốn lợi dùng việc người đại diện z9 là 1 kẻ lạ mặt, chỉ hát và không giao lưu với học sinh để hạ thấp Hồ Uyển cùng các cựu học sinh z9. Nhưng chỉ ngay sau đó thôi, 1 học sinh vốn dĩ từ xưa đã không nổi bật gì, thế mà giờ đây lại còn vượt qua được học sinh ưu tú nhất mà cô ta kỳ vọng. Đó cũng là người có thân phận rõ ràng, là 1 học trò của kẻ thù. Ả ta ngồi trên ghế thờ thẫn, mắt nhìn về cô Uyển và các cựu học sinh z9 đang lắc lư theo điệu nhạc với ánh mắt chấp nhận thất bại hoàn toàn.
Cô Uyển lúc này ngó sang thấy vẻ mặt chán nản đó của cô Hoa thì có chút tiếc thương. Nhưng ôi đó cũng là tự làm tự chịu. Nếu như cô ta thật sự sòng phẳng, thì cũng không thảm hại như hiện giờ. Nghĩ như thế, cô thì mỉm cười ưng thuận. Dường như sau tất cả, cô giáo Hồ Uyển đã dự tính được trước mọi việc. Tất cả điều diễn ra trước mắt đều nằm trong sự tính toán từ trước của cô. Phụ nữ thật đáng sợ, và đáng sợ nhất là thù dai...
Bài hát của Chiến Linh kết thúc, tiếng vỗ tay cất lên dồn dập như sấm vỗ. Giai điệu của ca khúc lúc nãy vẫn còn lưu lại 1 chút dư vị vẫn chưa kịp phai nhòa.
Lúc này, Chiến Linh đã trở về trước chổ ngồi của mình, 2 người lúc nãy đang ngồi ở đó đều đứng dậy cúi đầu trước cậu "lão đại"
Điều đó khiến mọi người trong lớp hết sức kinh ngạc
"Rốt cục anh ấy là người như thế nào. 3 năm qua đã xảy ra việc gì rồi?", Huyền Vận thầm nghĩ.
Ngay lúc này đây, cô đang ngồi sau lưng của Chiến Linh. Và mọi thứ đối với cô giờ đây đều phải rất thận trọng, cô dường như cảm nhận được 1 hơi lạnh tựa như sát khí mà Chiến Linh đang tỏa ra.
Đúng!! Vẻ ngoài của Tinh Vân đã thay đổi, 1 thần thái lạnh lùng và cực ngầu với 1 ánh mắt sâu thẩm. Khác hoàn toàn với bộ dạng ngu ngơ, vui vẻ và nhút nhát của năm xưa. Thậm chí cậu ta còn đổi tên thành Chiến Linh.
Lúc này Nhu Như và Ngọc Chi đang ngồi ở phía say cậu, bất chợt đặt tay lên vai và chủ động bắt chuyện.
Cậu ta nhận ra điều đó, liếc mắt nhẹ về phía sau và không có động thái gì thêm nữa, thái độ hời hợt đáp lời cho qua.
Huyền Vận khá bất ngờ với màn trình diễn vừa rồi của người yêu cũ. Tuy nhiên, việc 2 cô gái đang tỏ ra khá phấn khích bên cạnh Chiến Linh đang là điều khiến cô tỏ ra khó chịu. Nhưng hiện tại, bạn trai cô ta đang ngồi đằng xa phía kia. Thật sự chẳng hiểu nổi vì sao lại khó chịu. Chắc bản thân cô nàng cũng đang tự hỏi.
Bài hát cuối cùng kết thúc. Giai điệu còn dư động lại vẫn đang ngân nga trong đầu mỗi người. Sau tất cả, họ biết rằng họ chính là 1 trong 1000 người duy nhất chứng kiến màn hát live chất lượng như thu âm trên youtube của nhóm. Quá ấn tượng.....thanh âm vẫn còn vấn vương
Vẻn vẹn 3 bài hát, nhưng nhóm của Chiến Linh ngay từ giây phút xuất hiện đã khiến cho không khí không ngừng rộn lên. Đây mới thậy sự là cảm xúc mà 1 buổi lễ Tổng kết nên có. Và z9 đã làm rất tốt.
Cô Uyển lúc này bổng chồm về trước và nói
Chiến Linh. Lên phát biểu đi nào!!!
Vừa dứt lời thì cô Mc cất tiếng gọi
Xin mời cựu học sinh Tinh Vân, thành viên của lớp z9, người xuất sắc nhất lên giao lưu với lớp.
Cả sân trường im lặng, từ học sinh đến giáo viên im phăng phắc đến lạ thường. Nếu như là 1 người ở ngoài bước vào, thì chẳng thể biết được ở đây vừa trải qua cơn bão âm nhạc đâu. Vì ngay giờ đây, ai cũng im lặng, ngồi ngay ngắn để được giao lưu với người nổi tiếng ẩn danh xuất sắc nhất.
1 tràng pháo tay như sấm nổ đều chào đón màn giao lưu sắp diễn ra của Chiến Linh. Cậu đứng dậy, nói nhỏ với 3 cô giáo
Cả 3 cô nợ em 1 lời giải thích!!!
sau đó thì tiến lên kháng đài.
Dù đi lên đến kháng đài, nhưng tiếng vỗ tay vẫn không hề dứt. Chiến Linh đặt ngón tay trỏ trái đang đeo nhẫn lên miệng, ra hiệu im lặng. Quả nhiên, cả sân trường im phăng phắc, lặng thinh tới nổi nghe được cả tiếng gió. Đây cũng là điều mà cựu học sinh Huy của z8 đã không thể làm được. Và hắn cũng không hề có khí thế của 1 vị lãnh tựu. Điều mà giờ đây Chiến Linh có thừa.
Cậu khẻ cúi đầu chào mọi người, tiếng hò hét vang lên. Dường như màn trình diễn của cậu ta mà cô Uyển đã nói lúc trước giờ chỉ mới thật sự bắt đầu...
Với 1 giọng nói ấm áp và gần gũi, Chiến Linh tay cầm micro, ân cần trao đổi với mọi người
Chào các em nha. Anh tự reveiw sương sương về bản thân chút...
Chỉ mới bắt đầu nói thôi thì Chiến Linh đã khiến cho tất cả học sinh và giáo viên phải bật cười với từ "reveiw sương sương" của cậu.
Anh chàng lại đưa tay lên miệng, ra hiệu im lặng, rồi bắt đầu màn giao lưu thật sự... Buổi trình diễn hiện giời mới thực sự bắt đầu bắt đầu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top