em cô đơn lắm, gã ở đâu ?
khi đêm xuống, em lại nhớ về gã, bầu trời của em, cuộc sống của em, thanh xuân của em, hữu khiêm của em. gã nói, sẽ mãi mãi bên em. vậy mà bây giờ thì sao ? gã đâu rồi ? đâu còn ở đây nữa.
gió rít qua từng khe tóc em, cửa sổ đập mạnh vào nhau. trời mùa đông trở gió. lạnh. hữu khiêm của em ơi, ở đây thực sự rất lạnh, nhưng gã chẳng thể ở bên mà sưởi ấm cho em được nữa rồi. con tim em dường như đã lạnh, bởi lẽ ở nơi đây đang thiếu đi tia nắng của em, hữu khiêm.
tối. căn phòng tối quá. bao trùm luôn cả nỗi nhớ của em. nghệ lâm thật sự, rất rất nhớ hữu khiêm.
những người bên cạnh đều lần lượt bỏ em mà đi, vậy mà, hữu khiêm vẫn ở lại. gã nói, gã yêu em, yêu con người em, yêu mọi thứ của em. nghệ lâm hạnh phúc lắm, cuộc sống của em chỉ cần gã thôi là đủ rồi, chẳng cần thêm bất kì một ai khác. nhưng, bây giờ hữu khiêm đã đi rồi, đâu còn bên em nữa. không còn người nào ôm em mỗi tối, chăm sóc cho em từng li từng tí, chiều chuộng và cười với em mỗi ngày.
em bên gã vào năm em mười bảy tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái. ngày hôm đó, là một buổi chiều nắng hạ, nhưng, đời này dài rộng, đâu ai biết trước được điều gì. có thể hôm nay gã còn bên cạnh em, nhưng ngày mai đã đi xa. đời đâu chỉ toàn sắc hồng, sẽ chẳng bao giờ như ta hằng mong muốn.
có người từng nói, người bên bạn năm mười bảy tuổi sẽ chẳng thể là người cùng bạn đi đến hết cuộc đời.
có lẽ là do gã và em, duyên đã cạn, mỗi người một nơi. không thể đến với nhau ở kiếp này, thì hẹn kiếp sau được không?
nghệ lâm còn nhớ, ngày hôm ấy, là một buổi chiều mưa tầm tã. mưa cứ rơi mãi, chẳng ngớt. em ôm lấy gã với bàn tay đầy máu, xen lẫn những giọt nước mắt nghẹn ngào.
em thật muốn nói cho gã nghe, mọi tâm tư giấu kín bấy lâu nay, rằng em thương gã, thương đến nhường nào. mà giờ chẳng thể nữa rồi, nghệ lâm và hữu khiêm, nay lại chịu cảnh âm dương cách biệt, người ra đi, kẻ ở lại..
mãi đến lúc khi mưa đã tạnh, nghệ lâm bước đôi chân trần xuống sàn nhà lạnh buốt, em nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng lên bầu trời. hữu khiêm ở trên đó có phải không? hữu khiêm của em. không biết giờ này, gã có thấy cô đơn giống em không? có ai ở bên cạnh gã không? gã có nhớ đến nghệ lâm không? cả tỉ câu hỏi chưa có đáp án đang xuất hiện trong đầu em, em cũng chẳng biết nữa, chẳng biết nên làm gì cả, em mệt mỏi quá..
― nghệ lâm của anh, đừng khóc.
gã nói, em là một cô gái mạnh mẽ, vì thế đừng khóc. và em đã nín, khi có gã ở bên. nhưng giờ em sao thế này ? em đã khóc, khóc thật to, khóc đến khi nước mắt đã cạn khô mới thôi. em cũng chẳng còn mạnh mẽ, cũng chẳng còn ai dỗ dành em nữa rồi.
em, kim nghệ lâm là một con người tồi tệ. em chưa làm được gì cho gã, kim hữu khiêm, thì gã đã đi rồi, đi thật xa, đến một chân trời mới, nơi không có em. từ trước tới nay, gã vì em mà làm rất nhiều? còn em thì sao? nghệ lâm, mày thật đáng ghét. những lúc buồn bực, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt nhất, em cũng đem ra để cãi nhau với gã, làm gã buồn.
nếu không phải vì em, thì ngày hôm đó, gã sẽ không rời đi.
và gã bây giờ đáng lẽ đang ở bên em.
là vì em, nên ông trời mới mang gã đi xa.
giờ, khi nhận ra mọi sai lầm của bản thân trong quá khứ, em chẳng biết nên làm gì, chỉ tự trách bản thân quá dại dột, quá ngu ngốc.
nhưng giờ có hối hận cũng chả làm được gì, có thể làm được gã sống lại sao? tất nhiên là không rồi, chẳng bao giờ. bởi vì em, chẳng biết trân trọng gã trong quá khứ.
hữu khiêm, đợi em một chút nhé, chỉ một chút nữa thôi, rồi em sẽ đến bên gã, và chúng ta sẽ lại được bên nhau một lần nữa.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top