Chương 7: Ban thưởng danh Sát phi

Chương 7: Ban thưởng danh Sát phi

Edit: Dạ Thiên Băng

Beta: ღ Vy Nhi

Ngày xuân mẫu đơn nở rộ, hương thơm lan tỏa khắp nơi, bên trong vườn hoa, hoàng hậu chỉ chỉ một khóm hoa mẫu đơn diễm lệ trước mặt rồi nói với Cung Huyền Minh: "Hoàng thượng, người xem hoa mẫu đơn nở thật đẹp!"

"Ừ, không tồi! Nhìn mẫu đơn đua nhau khoe sắc, trẫm lại nghĩ đến một bài thơ:

Đình tiền thược dược yêu vô cách

Trì thượng phù dung tĩnh thiếu tình

Chỉ có mẫu đơn thực quốc sắc

Hoa khai thiên địa động kinh thành."

Cung Huyền Minh nhìn mấy khóm mẫu đơn kiều diễm ướt át trước mắt, tán thưởng nói.

Mẫu đơn là loài hoa biểu trưng cho phú quý. Sắc hoa hồng nhuận đẹp đẽ, ung dung quý khí, lộng lẫy đoan trang, hoa khai thiên địa, nhiều bông giống như gấm, sáng lạn huy hoàng. Khí chất ấy tạo cho người ta cảm giác phú quý. Cho nên loài hoa này cũng là biểu tượng cho quốc tôn phồn vinh hưng thịnh, gia trọng phú quý bình an, nhân vui hạnh phúc cát tường.

"Hoa này cũng khiến thần thiếp nhớ đến một bài thơ ca ngợi mẫu đơn mà trước kia đã nghe qua:

Tan mất tàn hồng thủy phun phương

Giai danh gọi tựa bách hoa vương

Cạnh khoa thiên hạ vô song diễm

Độc chiếm nhân gian đệ nhất xuân."

"Hảo hảo hảo! Thơ hay, miêu tả thật tinh diệu! Ha ha ha..."

Hai người đang trò chuyện với nhau thật vui, bỗng có hai nam tử tuấn mỹ từ xa đi tới, bọn họ cùng Cung Huyền Minh có vài phần tương tự.

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu."

"Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu."

"Ừm, đứng lên đi, không cần đa lễ. Sao lại không thấy Khiêm nhi và Diễm nhi?" Cung Huyền Minh nhìn quanh bốn phía, không thấy bóng dáng hai người kia liền mở miệng hỏi, sắc mặt hòa ái. Đôi mắt thâm trầm nhìn bọn họ làm người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì.

"Phụ hoàng, hôm qua nhi thân có nghe Ngũ hoàng đệ nói, hôm nay 'Đệ Nhất Lâu' có món điểm tâm mới, nên hắn nhất định phải đi nếm thử, chắc hiện giờ đang ở đó". Đại hoàng tử Cung Chính Mẫn luôn luôn trầm ổn cẩn trọng hồi đáp.

Trải qua quanh năm suốt tháng rèn luyện, da thịt trắng nõn trước kia phơi nắng nay thành màu đồng cổ, dáng người cao to khỏe mạnh, nét mặt cương nghị, con ngươi đen thâm trầm, mũi cao thẳng, cả người toát ra phong thái thành thục ổn trọng.

"Hừ! Đồ nghịch tử cả ngày chỉ có biết ăn uống mua vui, không làm được gì!" Cung Huyền Minh vừa nghe thấy Cung Thần Diễm lại đi phóng túng không màng 'Chính sự', khuôn mặt phẫn nộ quát.

"Phụ hoàng bớt giận! Có thể Ngũ hoàng đệ thấy phụ hoàng gần đây không thèm ăn, lại nghe nói Đệ Nhất Lâu có món ăn mới nên mới muốn tới ăn thử, nhất định là muốn đem điểm tâm mới về cho phụ hoàng dùng." Cung Diệc Diệp thấy sắc mặt của Cung Huyền Minh trở nên khó coi lập tức mở miệng an ủi.

"Hừ! Ngươi không cần biện hộ cho nó, việc như vậy với nó còn mới lần một lần hai sao? Trẫm thấy nó cả ngày không chịu học hành, không có một chút phong thái nào ra dáng hoàng tử, vô tích sự!" khuôn mặt vị hoàng thượng tràn đầy tức giận 'chỉ tiếc rèn sắt không thành thép'.

"Phụ hoàng bớt giận, nhi thần sẽ đôn đốc Ngũ hoàng đệ, để đệ ấy học tập cho tốt." Cung Chính Mẫn trả lời.

"Ừ, các ngươi làm hoàng huynh thì nên đôn đốc nó, miễn cho nó làm mất mặt hoàng thất." Nghe được Cung Chính Mẫn nói như vậy, Cung Huyền Minh sắc mặt mới thoáng dịu đi một chút, nhưng trong mắt tức giận vẫn rõ ràng.

"Dạ. Phụ hoàng." Hai người trăm miệng một lời đáp.

"Khiêm nhi đâu? Hắn chưa tới sao?"

"Tam hoàng đệ sớm đã đến đây, chỉ là đệ ấy bị nhiễm lạnh, nhi thần thấy đệ ấy ho nhiều vốn định truyền thái y tới xem bệnh cho đệ ấy, lại bị đệ ấy ngăn cản nói là nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, hiện giờ chắc Tam hoàng đệ đang ở Khiêm điện nghỉ ngơi." Cung Diệc Diệp trả lời chi tiết.

"Vậy sao được! Thân thể hắn đã không tốt mà còn tự ép buộc bản thân mình, đi truyền thái y qua xem sao." Cung Huyền Minh nghe hắn lại bị bệnh trong mắt mang theo lo lắng, liền phân phó thái giám bên cạnh. Nghĩ nghĩ một chút cuối cùng lại nói:"Quên đi, trẫm hiện tại cũng không có tâm tình gì mà ngắm hoa, đi xem hắn đã."

"Dạ, phụ hoàng."

Một đám người chậm rãi đi vào Khiêm điện, tiểu thái giám ở ngoài cửa thông báo nửa ngày mà người ở bên trong không có phản ứng gì, sợ người ở bên trong xảy ra chuyện, một đám người đẩy cửa đi vào.

Vào cửa, đi vào bên trong điện, đập vào mắt mọi người là gian phòng lộn xộn. Quần áo bị ném loạn trên mặt đất, nam tử trên giường ôm chặt một nữ tử, bả vai hai người lõa lồ bên ngoài.

"Vô liêm sỉ! Nghiệt, nghiệt tử! Này, cái dạng này còn ra thể thống gì!" Lời nói đứt quãng, Cung Huyền Minh bị một màn trước mắt làm tức giận không nhẹ, thân thể run run, ánh mắt mang theo khiếp sợ.

"Hoàng thượng bớt giận! Long thể quan trọng hơn! Việc này có khả năng là hiểu lầm, chúng ta chờ bọn họ tỉnh lại rồi hỏi rõ ràng!" Thấy Cung Huyền Minh bị tức không nhẹ, hoàng hậu vội vàng tiến lên vỗ vỗ ngực giúp hắn nhuận khí.

Đi theo sau còn có mấy vị đại thần đều lén lút cúi đầu đứng cạnh cửa, không dám thở mạnh, hoàng thượng giẫn dữ cho nên bọn họ rất sợ chính mình trở thành vật hi sinh.

"Đúng vậy phụ hoàng! Việc này nói không chừng chỉ là hiểu lầm! Chờ Tam hoàng đệ tỉnh lại để đệ ấy giải thích rõ ràng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì." Cung Diệc Diệp thần sắc thân thiết ở một bên thay nam tử trên giường giải vây.

Cung Chính Mẫn thấy một màn trước mắt cũng không nói, đôi mắt thâm trầm không biết hắn đang suy nghĩ gì, chỉ lẳng lặng đứng một bên chờ kết quả cuối cùng.

"Hiểu lầm?! Như vậy mà hiểu lầm sao. Thể diện của hoàng thất đều bị hắn làm mất hết rồi!" Khuôn mặt uy nghiêm đầy giận dữ lòng ngực phập phồng lửa giận cũng không giảm bớt.

Đúng lúc này, không biết có phải tiếng nói của bọn họ quá lớn hay không mà đánh thức người trên giường, chỉ thấy nam tử ngủ ở trên giường giật giật, lông mi run rẩy sâu kín mở mắt, ánh mắt mờ mịt nhìn một đám người trong điện, khi nhìn thấy nam nhân trung niên mặc long bào màu vàng thì xanh cả mặt, cảm giác bên cạnh còn có người có chút kinh hoảng mở miệng: "Phụ hoàng......" Tiếng nói khàn khàn như vừa tỉnh ngủ, gợi cảm mà lười biếng.

"Tam hoàng đệ, đây là có chuyện gì? Đệ không phải tới nơi này nghỉ ngơi sao? Như thế nào...... Rốt cuộc sao lại thế này? Đệ mau giải thích cùng phụ hoàng a!" Cung Diệc Diệp diện mạo tuấn mỹ ở một bên lo lắng thân thiết nói.

"Nhi thần... Khụ khụ... Khụ khụ khụ......" Vừa muốn mở miệng một trận ho khan truyền ra.

"Ưm... Thật ồn ào!" Nữ tử trên giường giống như bị tiếng ho khan của nam tử kế bên đánh thức, mở miệng oán giận mở to mắt, ngẩng đầu lên nhìn trước mắt một đám người sắc mặt khác nhau, sau đó cúi đầu rụt lui thân thể kéo chăn lên cao, không để cảnh xuân của mình lộ ra trước mắt người khác.

Động tác như vậy làm cho người ngoài dễ hiểu lầm, nàng cùng hắn thật sự có gian tình, hiện tại bị bọn họ phát hiện, nàng đương nhiên kinh sợ, thẹn thùng không thôi.

"Đây? Không phải sát tinh đại tiểu thư - Ngôn Khinh của Thừa tướng phủ sao? Sao, lại như thế này......" Nhìn thấy khuôn mặt của nữ tử trên giường có người nhịn không được nói to một tiếng, lại thấy hoàng đế uy nghiêm nhìn hắn, tiếng nói từ từ nhỏ dần, cuối đầu cố gắng lui ra phía sau. Ở trong lòng tò mò, sát tinh tiểu thư của Thừa tướng phủ làm sao có thể cùng Khiêm vương ở chung một chỗ đây?

Cung Huyền Minh nghe viên quan kia nói, trên mặt cơn giận dữ từ từ bình tĩnh lại, đôi mắt thâm trầm không biết suy nghĩ gì, chỉ lẳng lặng nhìn hai người trên giường.

"Khụ khụ... Khụ khụ khụ......" Không khí lập tức trở nên im lặng trầm trọng, ngoại trừ tiếng ho khan của người nào đó.

Lúc sau, Cung Huyền Minh cao giọng nói: "Ngôn Khinh - đại tiểu thư Thừa tướng phủ cùng Khiêm vương lưỡng tình tương duyệt, tâm đầu ý hợp, đặc biệt tứ hôn, gả cho Khiêm vương làm phi, ban thưởng danh 'Sát phi'. Thái y, đến xem bệnh cho Khiêm vương." Nói xong liền đi nhanh ra ngoài.

"Dạ. Thần cung tiễn hoàng thượng." Thái y phía sau lập tức khom người đáp.

�������,����

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: