thích một người

Cuối cùng, Tiểu Bảo đăng kí học đại học ngành thời trang. Thành tích ở bên Mỹ của Nguỵ Chi Viễn khá tốt, vì vậy đã được một giáo sư giúp đỡ viết thư giới thiệu, cùng với bài luận cậu đã chuẩn bị, Nguỵ Chi Viễn dễ dàng được tuyển thẳng vào đại học trong nước.

"Việc học của em ở bên Mỹ rất tốt, cơ hội tốt như vậy sao lại bỏ lỡ?"

"Việc học của em ở đâu cũng như nhau, chỉ là em không muốn rời xa anh nữa."

"Em lớn rồi, Tiểu Viễn. Em nên biết phải ưu tiên việc học lên hàng đầu."

Ngụy Khiêm biết Ngụy Chi Viễn là một đứa trẻ rất có chính kiến, thằng nhóc sống rất chắc chắn, luôn rõ ràng mình muốn gì và biết cách đạt được nó. Quyết định ở lại nước học tiếp của Ngụy Chi Viễn chắc chắn là đã chu toàn. Thế nhưng lỡ như...chỉ là lỡ như thằng nhóc Tiểu Viễn này đối với anh vẫn còn một chút...ừm...tư tư niệm niệm thì quả thật Ngụy Khiêm không đồng ý việc thằng bé chọn ở lại chỉ vì anh.

"Anh, nửa năm xa anh đối với em là quá dài. Em thực sự rất nhớ anh, Ngụy Khiêm. Nếu còn không được nhìn thấy anh nữa em sẽ phát điên mất!"

Quả nhiên anh là một lý do thằng nhóc này chọn ở lại

"Học ở đâu tùy em, nhưng phải chăm chỉ đó."

"Vậy là anh cho phép em ở cạnh anh rồi ạ?"

"N-nói cái gì vậy? Nhà là của em, nếu muốn có thể ở."

"Ở đâu có anh, ở đó là nhà."

"Tiểu Viễn, đ-đừng đứng gần anh như vậy. Còn nữa, đừng nói chuyện kiểu đó."

"Em nói sai chỗ nào ạ? Anh cứ nói đi em sẽ sửa mà."

Nguỵ Khiêm không đáp lại, trong lòng đang cố gắng tìm đáp án cho câu hỏi của Nguỵ Chi Viễn. Rốt cuộc là sai ở đâu? Mọi lời nói của Nguỵ Chi Viễn đều bình thường, tại sao khi anh nghe thằng nhóc đó nói chuyện liền cảm thấy run rẩy? Tựa như vật nhỏ đang đứng trước nanh vuốt của mãnh thú. Đúng vậy, ánh mắt thằng bé nhìn anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống Nguỵ Khiêm vậy.

"Tóm lại đừng nói chuyện như thế!"

Cái kiểu nói chuyện khiến lồng ngực Nguỵ Khiêm nhộn nhạo.

--------------

Dự án ở công ty ban đầu gặp khó khăn vì thiếu vốn, cuối cùng anh Hùng đã tìm thấy nhà tài trợ lớn, mọi việc cũng vì thế mà dần tốt lên. Chỉ có một điều khiến Nguỵ Chi Viễn không thích chút nào, nhà tài trợ kia là fan hâm mộ của Nguỵ Khiêm hồi anh còn làm streamer. Không phải fan bình thường, cô ta là fan số 1, lúc nào cũng đứng đầu bảng xếp hạng donate. Nguỵ Chi Viễn nhớ rằng cậu đã ghen với cô ta từ lúc đó.

"Chào cô Phùng, cảm ơn vì đã tin tưởng chúng tôi. Nhất định chúng tôi sẽ không làm cô bỏ tiền vô ích."

"Khoan bàn đến lợi ích, dù gì anh cũng là người tôi từng yêu thích, chút tiền này không đáng là bao."

"Cô Phùng nói quá rồi..."

"Anh, hai người đang nói chuyện gì vui quá vậy?" Nguỵ Chi Viễn bất ngờ đứng bên cạnh, tay ôm lấy eo Nguỵ Khiêm từ đằng sau.

"Đây là em trai của tôi." Nguỵ Khiêm bối rối vừa giải thích với Phùng Ninh, len lén gỡ xuống bàn tay của thằng nhóc nào đó ra khỏi eo mình.

"Chào em, tôi là Phùng Ninh. Tôi và Nguỵ Khiêm có quen nhau từ trước nên đang ôn lại chuyện cũ một lát."

"Tôi cũng biết chị." Tình địch số 1 trong quá khứ, Nguỵ Chi Viễn không quên.

"Vậy sao? Chị không nhớ là đã từng gặp em ở đâu..."

"Đừng có ý gì với anh của tôi, anh ấy không thích chị."

"Ơ này...em...không phải...chị đâu có nói mình thích Nguỵ Khiêm?"

"Tốt nhất là chị không nên có suy nghĩ gì với anh tôi."

"Cô Phùng Ninh, rất xin lỗi, em trai của tôi có hơi...dính anh trai một chút. Tiểu Viễn, anh và cô ấy chỉ đang nói chyện bình thường mà thôi."

"Nhưng mà...em không muốn nhìn người mình thích lại gần ai đâu.." Câu này đương nhiên chỉ có Ngụy Khiêm nghe thấy.

"N-nói cái gì vậy? Anh và cô ấy không có chuyện gì cả..."

Anh Ba Béo nhìn thấy từ xa cũng biết bên Nguỵ Khiêm đang xảy ra chuyện, anh ta chạy lại vội kéo Nguỵ Chi Viễn đi.

"Anh nói này Tiểu Viễn, em có ghen thì cũng vừa phải thôi, để anh của em còn làm việc. Theo anh thấy thì Nguỵ Khiêm không có ý gì với cái cô Phùng Ninh đó đâu."

"Anh em đương nhiên không thích cô ta, em chỉ không thích người ta nhòm ngó anh ấy."

"Giữ của vừa thôi! Người ta là Nguỵ Khiêm đó!"

Ba Béo nhìn ánh mắt Nguỵ Chi Viễn dành cho Phùng Ninh kia, hắn cảm thấy ánh mắt đó thực sự có thể giết người. Lo cho Nguỵ Khiêm quá, có khi nào thằng nhóc này sẽ nhốt bạn anh lại không cho gặp ai hay không?

"Đều là công việc của bọn anh, em thông cảm ha." Ba Béo thật sự không nghĩ được lý do nào thuyết phục hơn.

Bên này Ba Béo đang hết lời khuyên ngăn Nguỵ Chi Viễn, bên kia Phùng Ninh đã kéo Nguỵ Khiêm đến một chỗ khác.

"Anh Ba Béo, bên bộ phận hậu cần có chút rắc rối cần anh đi xử lí."

"Hả? Được rồi tôi tới ngay đây. Tiểu Viễn, em đừng nghĩ gì nhiều, bọn họ tuyệt đối không xảy ra chuyện gì đâu."

"Em biết rồi ạ, anh Ba Béo cứ bận việc đi."

Giọng điệu thằng nhóc này vẫn lễ phép như thường ngày, nhưng Ba Béo cảm thấy lạ lắm, hắn vừa đi vừa ngoái lại đằng sau nhìn xem Nguỵ Chi Viễn có không kìm được mà làm chuyện gì đó không. Thằng bé bình tĩnh uống rượu, ừm dù sao cũng đủ tuổi rồi, trò chuyện vài câu với mấy cô nhân viên trong công ty. Nhìn qua không hề có dáng vẻ của một thằng nhóc hay ghen tuông cho lắm, nhưng dù yên tâm hay không thì Ba Béo vẫn phải rời đi. Rất nhanh sau đó, Ngụy Chi Viễn ngay lập tức thay đổi sắc mặt.

-----------------

Nói chuyện với Phùng Ninh xong, Nguỵ Khiêm đi tìm Nguỵ Chi Viễn nhưng lại không thấy đâu, gọi điện thì không bắt máy.

"Hay là thằng bé trở về nhà trước rồi?"

"Nếu thế nó làm gì mà không trả lời điện thoại của tôi?"

"Cậu thử gọi lại lần nữa xem, nếu không trả lời thì chúng ta đi kiểm tra camera an ninh."

Nguỵ Khiêm gọi lại một lần nữa, rất lâu không có người bắt máy. Khi anh định bỏ cuộc thì ở đầu dây bên kia Nguỵ Chi Viễn cất tiếng nói đầy khó nhọc.

"Anh..."

"Em đang ở đâu, tại sao không nghe máy?"

"Anh...đừng bỏ em...sao lại đi cùng cô ta..."

Có vẻ Nguỵ Chi Viễn không còn tỉnh táo, cậu hoàn toàn nghe không lọt tai những gì Nguỵ Khiêm nói.

"Ba Béo, kiểm tra camera xem thằng bé đã đi đâu."

"Nguỵ Chi Viễn, em ở yên đó, đừng đi đâu cả."

Mất một lúc mới nhìn thấy Nguỵ Chi Viễn đi về phía nhà kho công ty, Nguỵ Khiêm vội vã chạy đến. Tới nơi đã thấy không gian nhà kho tối tăm, chỉ có duy nhất ánh đèn yếu ớt chiếu trên sườn mặt Ngụy Chi Viễn. Cậu vừa thấy Ngụy Khiêm đi vào, cả người gấp gáp đến độ làm rơi ly thủy tinh trên bàn xuống đất.

"Anh, em biết là anh sẽ đến mà, anh không bỏ em đâu đúng không?"

Nguỵ Chi Viễn say rồi, mảnh thuỷ tinh đâm vào tay cũng chẳng biết

"Anh không bỏ em đâu, đưa tay đây anh xem..."

"Anh ơi em đã chờ anh lâu lắm rồi, anh đừng yêu người khác mà..."

"Anh đã yêu ai chứ... Em nói linh tinh gì vậy Tiểu Viễn?"

"Vậy anh yêu em được không?"

"Chúng ta... không thể được đâu, theo anh ra ngoài đã." 

Nguỵ Khiêm vội vã kéo Nguỵ Chi Viễn ra ngoài, muốn băng bó vết thương cho cậu trước nhưng lại bị Nguỵ Chi Viễn mạnh mẽ giật tay ra.

"Vì điều gì lại không thể? Vì anh không yêu em...hay là vì danh nghĩa anh trai Nguỵ Chi Viễn anh đã mang nhiều năm nay. Nguỵ Khiêm, anh phải nghĩ cho kĩ. Đến cuối cùng thứ cảm xúc anh dành cho em là cái gì?"

"Thích một người, khi người đó gặp chuyện em sẽ lo lắng, dù là chuyện anh ấy lười sấy tóc, anh ấy hay bỏ bữa, anh ấy quên uống thuốc, anh ấy đau đầu, anh ấy thức khuya, em đều sẽ để tâm."

"Thích một người, anh ấy luôn là ánh sáng để em theo đuổi. Tiểu Bảo từng hỏi ước mơ của em là gì, em không nói được... Em chỉ biết mình muốn trở thành một người có thể gánh vác mọi thứ cùng anh, cùng anh khóc, cùng anh cười, chỉ cần được sánh vai cùng anh em cũng mãn nguyện rồi mà..."

"Thích một người, anh ấy xuất hiện dai dẳng trong tâm trí, trong trái tim của em suốt nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm. Chỉ cần anh ấy đối xử tốt với em, nhìn em với ánh mắt như thế, chỉ cần anh ấy xuất hiện trong đầu của em đều khiến trái tim em lưu luyến, cố chấp giữ chặt anh ấy ở trong tim mình. Em cũng biết nếu cứ giữ tình cảm ấy trong tim thì cũng sẽ không có kết quả, nhưng một người đã ở trong tim em lâu như thế, đột nhiên muốn em gạt anh ấy đi...em biết làm thế nào?"

"Thích một người là quan tâm, là mãi ngước nhìn theo, là thứ dư vị vừa đắng vừa ngọt... thích một người là như thế, Ngụy Khiêm có từng thích Ngụy Chi Viễn hay không?"

Nguỵ Khiêm nhớ về đêm giao thừa nọ, Ba Béo làm thế nào khiến anh gọi Ngụy Chi Viễn trở về. Ngụy Khiêm phải thừa nhận rằng anh không thể quen với cuộc sống không có Ngụy Chi Viễn, thừa nhận rằng anh không thể nào làm một Ngụy Khiêm chỉ quan tâm duy nhất em gái Tiểu Bảo, thừa nhận rằng Ngụy Chi Viễn thực sự là một phần trong trái tim mình.

Ngụy Khiêm cảm thấy mình không thể trốn tránh thêm nữa, anh bắt buộc phải đối diện với lòng mình. Trước đây, Ngụy Khiêm cứ mãi dùng mối quan hệ giữa anh trai và em trai để chôn vùi đi thứ tình cảm đang chảy trong tim cả hai, anh không dám thừa nhận mối quan hệ giữa họ là nương tựa lẫn nhau, che chở lẫn nhau. Hai người bọn họ từ lâu đã không thế rời xa đối phương.

Cuộc đời Nguỵ Chi Viễn chỉ có hai chữ Nguỵ Khiêm, cuộc đời của Nguỵ Khiêm cũng không thể thiếu đi Nguỵ Chi Viễn.

"Tiểu Viễn, cái cảm giác thích một người như em...anh không hề có cảm giác đó."

"Hoá ra là vậy...là trước giờ em tự mình đa tình rồi."

Nguỵ Chi Viễn rất muốn khóc nhưng lại không thể khóc trước mặt Nguỵ Khiêm, cậu nhìn loạn xạ mong nước mắt đang trực trào kia sẽ chảy ngược vào trong. Thế nhưng Nguỵ Khiêm bất ngờ đưa hai tay lên mặt cậu, khiến cho cậu phải nhìn thẳng vào anh.

"Cảm ơn em, Nguỵ Chi Viễn."

"Cảm ơn...vì cái gì?"

"Cảm ơn vì đã yêu anh, vì đã coi anh là ánh sáng để theo đuổi. Ngụy Chi Viễn, liệu em có biết rằng chính mình cũng là ánh sáng, một tia sáng nhỏ của anh.

"Ai mà tin được thằng Nguỵ Khiêm này cũng có ngày cần một thằng nhóc như em làm chỗ dựa, cần một thằng nhóc như em làm người để anh ỷ lại, thiếu đi một thằng nhóc như em lại khiến anh day dứt mãi không thôi."

Nguỵ Khiêm là người đã ở trong tối quá lâu đến mức quen với cả bóng tối. Một tia sáng nhỏ như Nguỵ Chi Viễn xuất hiện làm anh chẳng hề nhận ra. Tia sáng ấy chạy theo phía sau anh, âm thầm chiếu sáng, âm thầm giúp anh đi tiếp trong bóng tối. Phải đến khi tia sáng nhỏ đột ngột rời đi, anh mới nhận ra mình sớm đã quen có nó ở cạnh bên.

"Thích một người cũng có thể là tin tưởng người kia tuyệt đối. Anh luôn vô thức nghĩ rằng sẽ có một Ngụy Chi Viễn nhắc anh uống thuốc đúng giờ, một Ngụy Chi Viễn không cho phép anh bỏ bữa, một Ngụy Chi Viễn không để tóc anh ướt mà đi ngủ, một Ngụy Chi Viễn sẽ cùng anh gánh vác gia đình."

"Thích một người cũng có thể là quen thuộc với từng cái chạm, từng hơi thở của người kia. Ngụy Chi Viễn quả thật là một thằng nhóc dính người và phiền phức, nhưng lạ thay anh không hề ghét bỏ những cái ôm của em, những nhịp thở đều quanh quẩn bên tai mỗi đêm của em. Lạ thay khi em đi, anh lại cảm thấy mình trống trải."

"Thích một người, anh coi người đó là nhà, ở bên người đó anh cảm thấy hạnh phúc, ở bên người đó anh được phép mệt mỏi, ở bên người đó anh được phép dựa vào..."

"Thì ra Ngụy Khiêm cũng thích Ngụy Chi Viễn. Xin lỗi, để em phải chờ lâu rồi!"

"Anh, cuối cùng em cũng chờ được..." 

Nguỵ Chi Viễn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Nguỵ Khiêm, anh cũng đưa tay lên đó nắm lấy tay cậu.

"Tay em bị thương rồi."

"Chuyện này như một giấc mơ vậy...Nguỵ Khiêm, em có thể hôn anh không? Để em biết đây không phải là mơ."

Nguỵ Khiêm hít sâu một hơi, bóp lấy bàn tay vẫn còn dính máu của Nguỵ Chi Viễn, thuận tiện gỡ nó ra khỏi mặt mình.

"Lần đầu nghe thấy hôn nhau có thể làm tỉnh mộng đó, phải đánh thật đau mới tỉnh được!"

"Anh, không phải công chúa ngủ trong rừng cũng làm như vậy sao?"

"Em tin à? Nếu không muốn về nhà thì cứ đứng ở đó!"

"Ngụy Khiêm, đợi em!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top