7.
Steve:" Cậu thật sự muốn kể cho anh Ngụy nghe sự thật à...?"
Ngụy Chi Viễn:" Ừm."
Ngụy Chi Viễn đáp lại, giọng điệu so với ngày thường thêm phần chậm rãi và bình ổn.
Steve:" Tôi không nghĩ thời điểm bây giờ là thời điểm... "
Ngụy Chi Viễn:" Nếu mọi chuyện tệ đi thì tôi sẽ từ bỏ và chúng ta sẽ về Mỹ. "
Ngụy Chi Viễn dường như trong mấy giây ngắn ngủi liền mất bình tĩnh. Người ở đầu dây bên kia vội vàng tuôn ra phương án dự phòng trong trường hợp xấu nhất khiến Steve chỉ biết thở dài.
Steve:" Cậu đã quyết vậy thì tôi cũng không ý kiến nữa. Chúc mọi chuyện thuận lợi, Tiểu Viễn. "
Ngụy Chi Viễn:" Cảm ơn."
Cuộc trò chuyện giữa hai người không kéo dài, chỉ sắp gần một phút ba mươi giây. Ngụy Chi Viễn ném điện thoại lên sofa rồi nhanh chóng vùi mặt vào trong chăn ấm. Anh thấy bản thân chẳng khác gì một người con gái đang lo nghĩ trong chuyện tình cảm và cần sự giúp đỡ tư vấn từ người bạn chí cốt. Ngụy Chi Viễn lên tiếng ngắt lời Steve cũng vì sợ ý chí lung lay, nhưng quả thật là khi gác máy thì nội tâm bắt đầu đấu tranh kịch liệt.
Bỗng tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại vang lên khiến Ngụy Chi Viễn giật mình ngồi bật dậy. Anh tiến lại gần sofa xem xét. Trên thanh thông báo là tin nhắn ghi âm của Nguỵ Khiêm vừa mới gửi đến cách đây một phút.
Ngụy Khiêm: " Tối nay anh sẽ về sớm."
Ngụy Chi Viễn ngờ ngợ, anh mở khoá điện thoại vào xem tin nhắn thì nhận ra dòng tin bản thân soạn đi soạn lại cả chục lần đã bị gửi đi lúc nào không hay và Ngụy Khiêm đã hồi đáp ngay tức khắc.
Tin nhắn từ Ngụy Chi Viễn:" Nay anh có bận gì không anh? Em có chuyện muốn nói. "
___
Đúng như trong tin nhắn, Ngụy Khiêm trở về sớm hơn mọi ngày. Khi kim đồng hồ mới điểm tám giờ ba mươi phút thì Ngụy Chi Viễn đã nghe thấy tiếng xe của hắn từ ngoài cổng chạy vào trong nhà. Anh đậy màn che cho mâm đồ ăn nóng hổi rồi mở cửa đi ra ngoài sân. Hắn vừa thấy bóng dáng anh thì đã lao đến ôm chầm lấy anh.
Ngụy Chi Viễn:" Anh đi làm về có mệt không?"
Ngụy Khiêm:" Anh không, em đợi anh lâu chưa? Sao không ở trong nhà chờ anh mà lại chạy ra đây, còn ăn mặc mỏng manh thế này nữa. "
Ngụy Khiêm nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Ngụy Chi Viễn mặc áo thun tay ngắn và quần dài. Chất liệu vải của cả hai món đồ này đều không đủ để giữ ấm cơ thể.
Ngụy Chi Viễn chỉ biết cười trừ để tỏ ý hối lỗi. Xong xuôi, anh liền chạy đến bên cạnh hắn, khẽ dụi mái đầu đen mượt vào một bên vai áo sơ mi của Ngụy Khiêm, vui vẻ gọi mấy tiếng " anh " để lấy lòng làm Nguỵ Khiêm cười ngặt nghẽo.
Cả hai đi vào bên trong nhà, Ngụy Khiêm kéo ghế cho Ngụy Chi Viễn rồi mới đi vòng đến ngồi xuống ghế đối diện anh. Ngụy Chi Viễn tất nhiên rất hưởng thụ loại đãi ngộ này, tiện tay còn rót cốc nước đặt trước Ngụy Khiêm.
Ngụy Chi Viễn:" Anh ơi, sao giờ Tiểu Bảo vẫn chưa về? "
Anh nhìn lên đồng hồ rồi hướng cái nhìn đầy nghi hoặc về phía hắn. Ngụy Khiêm nhún vai, nửa đùa nửa thật đáp lời.
Ngụy Khiêm:" Hôm nay em bảo có chuyện muốn nói với anh nên Tam Béo đón đầu Tiểu Bảo đi hẹn hò rồi. "
Ngụy Chi Viễn:" À "
Ngụy Khiêm:" Chúng ta ăn xong rồi nói chuyện nhé "
Cả hai người họ thưởng thức bữa tối trong vui vẻ. Ngụy Khiêm cố tình gợi chuyện, Nguỵ Chi Viễn cũng rất thành thật. Họ kể cho nhau nghe khoảng thời gian vừa rồi và cười xoà.
Ngụy Chi Viễn thấy vui vì những chậu cây của mình vẫn khoẻ mạnh. Ngụy Khiêm thấy hạnh phúc vì cậu thiếu niên ngày trước so với Nguỵ Chi Viễn bây giờ thật sự vẫn chưa thay đổi quá nhiều. Họ dùng xong bữa tối rồi cùng nhau dọn dẹp, xong xuôi thì liền nhanh chóng trở về phòng. Nhìn vào cả hai chẳng khác gì một đôi tình nhân đang hưởng thụ những tháng ngày chung sống hòa hợp.
Trái ngược với khung cảnh đằm ấm dưới căn bếp, bên trong phòng ngủ của Ngụy Chi Viễn lại có chút lạnh. Cái lạnh mơn trớn da thịt khiến Nguỵ Khiêm rùng mình. Hắn đứng dậy định quay đi đóng cửa sổ thì có một vòng tay lớn siết lấy eo.
Ngụy Chi Viễn vừa tắm xong liền muốn ôm ấp. Trên người anh còn thoang thoảng hương xà phòng mùi bạc hà the mát. Đầu tóc ẩm ướt dụi vào Ngụy Khiêm khiến một bên vai áo sơ mi của hắn ướt một mảng to.
Ngụy Khiêm không tức giận, ngược lại còn nhỏ giọng bảo Ngụy Chi Viễn lấy máy sấy tóc đến để hắn làm khô tóc cho anh rồi anh có thể ôm hắn đến mai cũng được.
Ngụy Chi Viễn:" Ngụy Khiêm "
Nụ cười trên mặt Ngụy Chi Viễn tắt ngóm. Anh thả lỏng cơ tay, nhất thời muốn buông bỏ, nhưng Ngụy Khiêm thì không. Nhìn thấy vẻ ngoài của anh qua tấm kính dài phản chiếu trên tường, hắn lại có phản ứng.
Ánh đèn ngủ mờ ảo trong phòng đã tố giác dục vọng đang sục sôi bên trong Ngụy Khiêm, nhưng hắn chưa kịp ra tay thì Nguỵ Chi Viễn từ từ cởi bỏ lớp áo choáng tắm phía ngoài. Khoảnh khắc chiếc áo rơi xuống mặt sàn, ngọn lửa ai tình đang nhen nhóm trong lòng Ngụy Khiêm như bị ai tạt cho gáo nước.
Hắn không giấu được nỗi kinh hoàng trong ánh mắt. Đôi chân run rẩy bất giác quỳ thụp xuống mặt sàn lạnh ngắt, hoàn toàn chết lặng trước cảnh tượng trước mặt.
Những vết tích như đã từng xoá xăm rải đều khắp vùng ngực hệt như vết tích của những vết môi hôn cố tình để lại dấu. Nguỵ Khiêm cẩn trọng vươn tay rờ lấy từng vết thương chi chít ở vùng ngực, cũng đã chạm thấy những uất nghẹn tích tụ bên trong cõi lòng Nguỵ Chi Viễn.
Ngụy Khiêm:" Chó chết, sao nó dám làm thế với em... "
Chứng kiến ánh mắt đong đầy tình cảm của Ngụy Chi Viễn dành cho mình, Ngụy Khiêm chỉ muốn lao đến phòng cảnh sát đánh nhau với Mèo Ba Chân thêm một trần. Cổ họng hắn đắng chát, lầm bầm trong miệng một lúc chỉ toàn mấy câu chửi thề.
Ngụy Chi Viễn:" Khiêm, em bẩn... "
Ngụy Khiêm:" Không... Không... Tiểu Viễn... "
Ngụy Chi Viễn bấy giờ đã sụp đổ hoàn toàn và dường như mất đi lý trí. Anh mài môi mình vào môi Ngụy Khiêm, từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo, từ dè dặt đến dần muốn trút bỏ đi phần ký ức tối đen đeo bám mình suốt nhiều năm liền. Ngụy Khiêm không tránh né, hắn đưa tay vòng qua cổ anh, đồng thời cũng rướn người lên trên.
Trong giây khắc này, Ngụy Khiêm chẳng muốn trốn tránh chính mình nữa, hắn chỉ muốn yêu và được yêu.
Gió đêm lách mình qua khung cửa sổ, trùm lên ngóc ngách căn phòng không khí lạnh đầu đông. Đêm đen tịch mịch vô tình cất giữ hai bóng hình đang bấu víu lấy nhau trên chiếc nệm êm ái. Những lời tỉ tê đầy ám muội xen lẫn mấy tiếng nỉ non cứ làm con người ta lưu luyến không thôi.
Ngụy Khiêm:" Anh yêu em, em không dơ bẩn "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top