3.
Buổi lễ nhanh chóng được diễn ra. Những sinh viên được nêu tên lần lượt đều đã bước lên bục nhận bằng khen của họ. Những người nhận xong thì lần lượt đi đến sân trường chụp ảnh cùng người thân, bạn bè. Những năm nỗ lực miệt mài đèn sách đều đã được đền đáp một cách xứng đáng.
Máy ảnh giơ lên cao, Tam Béo hô hào những tiếng đếm còn Tiểu Bảo thì chọc cười Ngụy Chi Viễn. Cô biết tâm trạng của anh không tốt, cô đã bắt gặp sự ngượng ngùng ấy từ lúc hình ảnh Phùng Ninh lọt vào trong đôi mắt của anh ba cô. Tiểu Bảo tay nắm lại thành quyền, rõ là cô đã bảo Ngụy Khiêm đừng dắt Phùng Ninh theo nhưng Ngụy Khiêm lại một mực từ chối.
Tiểu Bảo : " Anh ba, anh cười lên thật tươi để em mang bức ảnh này đi đóng khung nhé "
Ngụy Chi Viễn : " Ừm "
Trong khung hình tốt nghiệp ngày ấy, Ngụy Chi Viễn tay cầm bó hướng dương to, khoé môi cong lên mỉm cười, cũng xem như đã thoả mãn ước mong đoàn tụ bên gia đình.
_ quán thịt nướng _
Ngụy Khiêm : " Mày có định về nước không? "
Tiếng xì xào của thịt đang chín tới trên bếp nướng hoà cùng tiếng ngoại quốc cười nói rôm rả xung quanh có vẻ không thích hợp cho một cuộc trò chuyện nghiêm túc giữa hai con người sau nhiều năm xa cách. Nhưng Ngụy Chi Viễn vẫn cất lời đáp lại Ngụy Khiêm.
Ngụy Chi Viễn : " Em định chờ Steve cùng về "
Ngụy Khiêm : " Ừ "
Tam Béo : " Thịt chín rồi, mình vừa ăn vừa nói "
Tam Béo vội vàng chữa ngượng cho cuộc trò chuyện này bằng cách gấp cho từng người một miếng thịt nướng nóng hổi. Ngụy Chi Viễn không nói gì mà chỉ khẽ gật nhẹ đầu. Ánh mắt anh luôn dán lấy phần thức ăn trong chén của mình, chẳng buồn gợi chuyện mà chỉ ngẩng đầu lên đáp lời. Nhưng mỗi lần như thế anh liền sẽ bắt gặp hình ảnh Ngụy Khiêm gắp thức ăn đặt vào chén Phùng Ninh rồi hai người cười cười nói nói đôi câu.
Ngụy Chi Viễn không ăn được nhiều, một phần là vì chứng viêm loét dạ dày của bản thân và vì khung cảnh ân ái trước mặt. Thức ăn trong cổ họng như đang mắc kẹt lại trong cổ họng anh khiến cơn buồn nôn ập đến. Ngụy Chi Viễn lấy tay che miệng, giọng lí nhí xin phép vào WC. Tiếng nói vừa dứt thì người cũng đã chẳng còn trước mặt. Lão Hùng định đứng dậy theo sau Ngụy Chi Viễn nhưng bị Ngụy Khiêm kéo lại, hắn ra hiệu lão Hùng ngồi lại để mình tự đi xem Ngụy Chi Viễn ra sao.
Ngụy Chi Viễn chạy vội vào phòng WC rồi quỳ thụp xuống nôn thốc nôn tháo, cửa buồng vệ sinh cũng không kịp đóng lại. Bỗng có đôi tay từ đâu đặt lên lưng anh vuốt nhẹ xuống. Ngụy Chi Viễn quay mặt lại nhìn, là Ngụy Khiêm.
Bộ dạng nhợt nhạt thiếu sức sống của Ngụy Chi Viễn làm Ngụy Khiêm chết sững. Ngụy Chi Viễn đã gầy đi nhiều hơn so với lúc còn ở cùng Ngụy Khiêm. Nhìn qua tình cảnh này hắn cũng biết anh bị bệnh về dạ dày không nhẹ. Trái tim Ngụy Khiêm đau thắt lại, Ngụy Chi Viễn nắm lấy đôi tay hắn áp lên má anh. Lòng bàn tay hắn cảm nhận được những giọt nước chảy xuống, ấm và nóng.
Nguỵ Chi Viễn chẳng buồn nói năng gì, chỉ có nước mắt tuôn rơi lã chã. Ngụy Khiêm biết những giọt nước mắt ấy vì sao mà có nhưng cũng chẳng chịu chủ động lâu đi.
Ngụy Chi Viễn ngưng khóc, đôi mắt sưng húp khép híp lại. Ngụy Chi Viễn mỉm cười với hắn rồi thất thểu rời đi.
Em không ổn là những gì Ngụy Chi Viễn muốn nói cho Ngụy Khiêm biết, nhưng Ngụy Khiêm biết rồi lại thôi. Ngụy Chi Viễn cũng chẳng còn gì để hy vọng nữa.
Ngụy Chi Viễn xin phép về trước, anh bảo các bạn học cùng khoá đã tổ chức một buổi tiệc lớn tại nhà quy tụ nhiều sinh viên và giảng viên đến tham dự. Đây cũng xem như bữa tiệc chia tay để những người cùng đồng hành tách ra tự mình lựa chọn bước đi trên con đường riêng. Mọi người không ai làm khó Ngụy Chi Viễn, chỉ có Tiểu Bảo là phụng phịu không chịu để anh ba rời đi nhưng cũng đành hết cách.
Ngụy Chi Viễn trốn chạy khỏi khung cảnh đằm ấm không thuộc về anh, gọi một chiếc taxi đậu ven đường trở về phòng trọ. Chẳng có một bữa tiệc nào cả, tất cả chị là một lời bịp bợm Ngụy Chi Viễn cố gắng lắm mới nảy ra trong não bộ.
Ngụy Khiêm lúc bước ra phía ngoài thì bóng dáng Ngụy Chi Viễn cũng đã đi khuất. Hắn ngồi xuống ghế, chẳng buồn để tâm đến Phùng Ninh ngồi bên cạnh. Hắn thấy có lỗi với Ngụy Chi Viễn, lẫn cả Phùng Ninh. Lão Hùng và Tam Béo đều nhận ra tâm sự của Ngụy Khiêm nên cũng chẳng còn hứng thú cầm đũa. Thế là bữa ăn cũng chỉ diễn ra được trong lúc có sự hiện diện của Ngụy Chi Viễn.
Ngụy Chi Viễn vừa xuống xe thì đã bị Steve vỗ vào vai một cái bốp. Tiếng cười sảng khoái vang lên khiến đầu óc Ngụy Chi Viễn nhức mỏi.
Steve : " Sao sao? Hôm nay vui không? Gặp lại người thương thấy thế nào? Người ta bỏ tiệc chỉ để ở đây chờ nghe tình hình từ cậu thôi đấy tiểu Viễn à "
Steve hò một câu dài ngoằn, kề vai bá cổ Ngụy Chi Viễn trông hết sức tự nhiên mà chẳng nhận ra sắc mặt bạn mình đã tệ đi. Anh gắng gượng bước đến bậc thềm rồi gục xuống.
Steve :" Này, có sao không thế? "
Steve vừa dứt lời thì Ngụy Khiêm từ đâu chạy đến. Hắn đỡ lấy Ngụy Chi Viễn trong sự ngơ ngác của Steve. Ngụy Khiêm đáp lại khuôn mặt ngơ ngác của Steve một câu gọn lỏn.
Ngụy Khiêm :" Tôi là anh của Tiểu Viễn, cậu giúp tôi đưa Tiểu Viễn lên xe đến bệnh viện chút "
Steve gật gù, vội giúp đỡ Ngụy Khiêm đưa Tiểu Viễn ngồi lên hàng ghế phía sau xe hơi.
- Bệnh Viện -
Ngụy Chi Viễn được chuyển vào phòng cấp cứu ngay sau đó. Ngụy Khiêm ngồi gục trên băng ghế dài trước cửa phòng cấp cứu. Nhìn cánh cửa trước mắt đèn điện sáng chói làm hắn nhớ lại những lời Steve nói vừa nãy.
- Tua ngược quá khứ -
Steve :" Anh đừng chạy vào cửa đầu, cửa đó phải quét thẻ, chạy qua cửa hai đi "
Steve đang gọi điện thấy Ngụy Khiêm vào thế sắp quẹo vào cửa thì vội lên tiếng khiến hắn đành phải đánh bô lăng quay ngược lên trên đi vào theo chỉ dẫn của Steve. Lúc đi ngang qua cánh cổng đầu, Ngụy Khiêm liếc mắt thấy có người chìa ra một tấm thẻ nhỏ quét máy rồi mới được vào cửa.
Xe vừa đỗ trước phòng cấp cứu, Ngụy Khiêm vừa chạy ra sau mở cửa thì y tá đã đẩy cán ra phía ngoài. Hắn chạy theo phía sau chưa kịp cảm thán vì tốc độ của y tá thì Steve đã nhanh miệng hất hàm đáp trước.
Steve :" Phải chi không cần gọi điện cũng nhanh thế này thì hay "
Ngụy Khiêm :" Cậu quen họ à? "
Steve :" Quen thân là đằng khác. Bốn năm chơi chung có lần nào Tiểu Viễn vào đây cũng đều là tôi đi theo cùng cả đấy "
- Hiện tại -
Ngụy Khiêm nhớ lại giọng điệu khinh khỉnh trong câu từ của Steve. Bản thân hắn là người khó tính không thích bị người khác móc mỉa nhưng trong giây phút ấy Ngụy Khiêm chỉ biết dán mắt xuống sàn bông mà chẳng hé răng thêm lời nào.
Trong suốt bốn năm vừa qua, hắn đã tự dằn vặt bản thân mình không biết mấy trăm lần. Hắn tự nhủ sẽ nói chuyện rõ ràng rồi đưa Ngụy Chi Viễn trở về nhà. Ấy thế mà hắn chẳng làm gì nên hồn cả.
Ngụy Chi Viễn, anh xin lỗi, xin em đừng xảy ra chuyện gì cả.
Ngụy Khiêm lấy tay che ngang mắt. Dòng nước ấm nóng chảy qua những kẽ hở giữa các ngón tay rồi nhỏ giọt xuống mặt sàn. Bỗng cửa phòng cấp cứu vang lên tiếng kêu khiến Ngụy Khiêm vội ngẩng mặt lên trên.
Ngụy Khiêm :" Sao rồi bác sĩ? "
Bác sĩ :" Tình trạng bệnh nhân đã ổn, cũng không có gì nghiêm trọng, người nhà có thể vào thăm. À, tôi nghĩ người nhà nên đưa bệnh nhân đến thăm khám tâm lý càng sớm càng tốt."
Nguỵ Khiêm :" Là như nào ạ? "
Bác sĩ :" Trong lúc thăm khám bệnh nhân có dấu hiệu đau tức ngực, từ chối thăm khám, khóc lóc và gào thét. Đây cũng không phải lần đầu cậu ấy có những dấu hiệu như thế. Mong gia đình có thể để tâm đến cậu ấy hơn "
Hai tai Ngụy Khiêm ù đặc. Tiếng nói của người bác sĩ cứ vang vọng trong não bộ anh như những hồi chuông dài. Ngụy Khiêm lê từng bước chân chậm chạp tiến vào phòng hồi sức trông khổ sở cực kì. Hắn hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của Steve ở gần đó. Cậu núp sau bức tường vừa thở dài vừa chắp tay khấn vái thay cho Ngụy Chi Viễn. Steve muốn cậy ông bà mình giúp Ngụy Chi Viễn được đáp lại đoạn tình cảm. Cậu mong cho người trên cao thương xót bạn của cháu trai, dẫu sao anh cũng quá khổ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top