1.
Ngụy Chi Viễn lại tỉnh giấc sau trăm lần bị ác mộng bủa vây. Chẳng biết đã là đêm thứ bao nhiêu anh bị ký ức dày vò kể từ khi bản thân rời khỏi nhà đến nơi đất khách quê người học tập, sinh sống. Ngụy Chi Viễn dán mắt lên trần nhà, thở dài thườn thượt. Hình ảnh trong cái đêm kinh hoàng ấy lại lần nữa hiện lên rõ mồn một trong não bộ anh. Chúng hệt như một bóng ma dai dẳng bám riết lấy anh mãi không chịu nới lỏng lực tay.
Trên con đường quen thuộc, mỗi bước đi với anh giờ đây chẳng khác gì một cực hình dưới địa ngục. Nội tâm non trẻ ngày ấy bị dằn xé bởi những câu từ cay đắng của người thương. Cánh cửa nhà ở đằng kia, nó vẫn sáng đèn, Ngụy Khiêm có lẽ đã về và Tiểu Bảo cũng thế. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu,... Ngụy Chi Viễn lẩm nhẩm trong não bộ. Chỉ còn mười hai bước chân là có thể về đến cửa nhà rồi.
" Bước thứ nhất, bước thứ hai, bước thứ... "
Chưa dứt lời, Ngụy Chi Viễn đã bị ai đó túm lấy cổ áo lôi ngược lại vào trong màn đêm tĩnh mịch. Trong căn nhà bỏ hoang đằng sau khu tập thể cũ nát, Ngụy Chi Viễn tay chân bị trói lại nằm trên chiếc giường cũ kĩ, đối diện là gã Mèo Ba Chân ranh mãnh.
Chiếc giường cũ vang vọng những tiếng ọp ẹp liên tục khi có người thay phiên nhau trèo lên trên. Hai bên má Ngụy Chi Viễn ướt đẫm. Cơ thể run lên bần bật dưới thân mấy gã trai đô con. Đôi môi khô khốc phát ra những tiếng rên rỉ đau đớn xen giữa tiếng kêu tên ngắt quãng.
" Ngụy... Ngụy Khiêm... "
Giữa căn phòng tối đen như mực, ánh sáng màn hình cùng tiếng ting ting báo tin nhắn từ chiếc điện thoại trên tủ đầu giường nổi bật cực kì, là từ Tiểu Bảo. Ngụy Chi Viễn day trán, muốn xô đổ mớ hỗn độn kia ra khỏi não bộ rồi mới vớ lấy chiếc điện thoại trên tủ.
" Anh ba, chừng nào anh về? "
" 4 năm rồi anh chẳng chịu ló mặt về đây, anh có tin em chốt cửa không cho anh về nữa luôn hay không? "
" Anh hai tha thứ cho anh rồi mà, anh ơi về đi anh "
Tin nhắn cứ đều đặn 3 - 5 tin từ Trung Quốc xa ngàn dặm, nhưng chỉ là của Tiểu Bảo. Ngụy Chi Viễn chán chường nhìn dòng tin hiện thị trên thanh thông báo, lòng chua xót vô cùng. Anh biết Ngụy Khiêm sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh như lời Tiểu Bảo nói, vì nếu thật sự tha thứ thì Ngụy Khiêm đã chẳng im lặng suốt bốn năm trời như thế.
Ngụy Chi Viễn ghi âm báo với Tiểu Bảo rằng anh chẳng mắc lừa đâu, và anh còn bận học lắm nên Tiểu Bảo cứ chốt cửa kĩ càng vào kẻo trộm vào nhà. Không cần đoán thì anh cũng biết Ngụy Ly Ly ở đầu bên kia đang tức xì khói và sẵn sàng trút giận lên mấy chậu cây trong phòng anh.
Nói mới nhớ, đám cây con đấy liệu còn sống không nhỉ?
Thắc mắc như thế bởi ngày ra đi Ngụy Chi Viễn chẳng mang theo gì bên người ngoài mấy bộ quần áo và tấm vé máy bay.
Sau đêm ấy, Ngụy Chi Viễn trong bộ dạng thảm thương cực kì trở về nhà và may thay chẳng có ai ở đây cả. Tiểu Bảo nhận công việc chụp ảnh bận rộn cả tuần liền và Ngụy Khiêm tăng ca thâu đêm suốt sáng. Ngụy Chi Viễn thừa biết Ngụy Khiêm muốn tránh mình nên anh chủ động xin ở lại ký túc xá của trường để hắn có thể thoải mái trở về nhà. Đúng như dự đoán ban đầu, không có Ngụy Chi Viễn thì Ngụy Khiêm sẽ về nhà, mang theo cả Tam Béo, Lão Hùng và... Phùng Ninh.
Sở dĩ anh biết đến sự có mặt của Phùng Ninh là vì trong một lần vô tình lấy sót quyển bài tập nên anh quay về nhà lấy. Không khí vui vẻ trong căn phòng bỗng có chút gượng gạo, Tam Béo phá tan bầu không khí bằng cách đề nghị để Ngụy Chi Viễn đi nước ngoài du học. Gã cứ múa mây quay cuồng trước mặt Ngụy Khiêm về lợi ích của việc tiếp thu cái mới còn Ngụy Chi Viễn thì chẳng có chút gì là để tâm. Đến khi sắp bước ra khỏi cửa thì lại nghe tiếng Ngụy Khiêm vang lên cắt ngang lời Tam Béo.
" Ừ, du học cũng tốt. Ngụy Chi Viễn, tối nay ở lại đây để mai tao đi làm giấy để mày đi du học. "
Ngụy Chi Viễn chết sững, tai anh ù hẳn đi, miệng mấp máy chẳng thốt nên câu gì. Anh đứng đơ ra tại chỗ. Bỗng Nguỵ Chi Viễn cảm thấy toàn thân mình đau nhức không thôi, cơn đau nơi hạ bộ lúc có lúc không làm anh ngã xuống sàn rồi ngất lịm đi.
Ngụy Chi Viễn tỉnh lại đã là mấy ngày sau, thủ tục xin đi du học đã hoàn thành từ hôm trước. Lâm Tổ Nguyên nhìn giấy tờ trong tay, gã nghiến răng nghiến lợi muốn tìm
Ngụy Chi Viễn hỏi cho ra lẽ , nhưng kết cục lại chẳng nỡ. Ngụy Chi Viễn chẳng chịu nói năng gì mà cứ dán chặt hai mắt vào tờ giấy A4 nằm chễm chệ trong tập tài liệu trong suốt đã hơn hai tiếng đồng hồ kể từ khi tỉnh dậy. Lâm Tổ Nguyên bất lực sau đó cũng chẳng hỏi gì đến hồ sơ bệnh án, chỉ lặng lẽ giấu nhẹm mọi thứ đi giúp anh.
Sau khi xuất viện về nhà, Ngụy Chi Viễn cũng chẳng ở lại lâu. Chiều xuất viện thì mai có mặt ở sân bay, cực kỳ vội vã. Thật ra Ngụy Chi Viễn đã nấn ná lại trong phòng Ngụy Khiêm mười lăm phút. Anh biết Ngụy Khiêm đã dậy rồi nhưng rốt cuộc vẫn phải lặng lẽ rời phòng vì không được như ý muốn. Ngụy Chi Viễn rời đi ngay sau khi nấu xong bữa sáng, không quên để lại một phong bì tiền dày cộm cùng một tờ giấy ghi chú dán trên cánh cửa tủ lạnh mấy dòng ngắn ngủi. Ai nhìn thoáng cũng nghĩ cậu thanh niên ấy vô tâm nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu những dòng chữ nguệch ngoạc ngắn cũn cỡn chất chứa dòng tâm sự não nề.
Anh chạy ra ngoài từ sớm tinh mơ rồi ngồi chờ thật lâu để đợi đến chuyến. Nhìn vẻ nhàn rỗi nhưng lại chẳng nhàn rỗi chút nào. Những người bảo vệ tại sân bay khi đấy đôi phần cũng cảm thấy ấn tượng bởi cậu thanh niên người dong dỏng cao ngồi trên băng ghế chờ với đôi mắt vô hồn phóng tầm mắt xa xăm ra phía đường lớn. Tư thế chờ đợi ai đó cứ duy trì suốt nhiều tiếng đồng hồ rồi lẳng lặng thay đổi khi đến chuyến bay của mình.
Đúng vậy, anh đặt chân đến một vùng trời xa lạ còn con tim anh thì nằm lặng yên bên dòng suối trong veo giữa hai hàng đá cuội.
Ngụy Chi Viễn cười nhạt tự giễu. Nhìn vào đồng hồ hiển thị trên màn hình đã 3h sáng, anh thầm cảm thán cho trí nhớ của bản thân dạo này tệ đi.
" Mai là lễ tốt nghiệp mà cũng quên mất, rốt cuộc não cũng chỉ chứa mỗi hai chữ yêu đương thôi nhỉ? "
Định bụng kiểm tra lại báo thức xem có đặt đúng giờ hay chưa rồi sẽ vớ thêm vài viên thuốc ngủ cầm cự đến giờ làm lễ thì bỗng màn hình lại sáng lên.
" Trường báo mai mày tốt nghiệp, tao và tiểu Bảo sẽ đáp máy bay vào sáng mai và sẽ đến trường tìm mày, không cần phải đón "
" Vâng anh "
Như một tay buôn gỗ vớ được trầm hương, hai mắt Ngụy Chi Viễn sáng rỡ, tiếng cười vang vọng trong căn phòng. Nụ cười lâu lắm mới nở trên môi tuy ý tứ vui vẻ rõ ràng nhưng người ngoài nhìn vào lại trông gượng gạo vô cùng. Ngụy Chi Viễn rất lâu sau đó mới đứng dậy đi tìm thuốc của mình.
Ngày hôm sau, Ngụy Chi Viễn dậy sớm chuẩn bị cho buổi lễ tốt nghiệp. Vốn dĩ anh không định đến dự buổi lễ mà sẽ xin nghỉ ốm và sẽ đến chỗ giáo sư nhận bằng sau, nhưng khi biết Ngụy Khiêm và Tiểu Bảo sẽ đến chứng khiến quá trình này nên anh nhất định phải đến. Ngụy Chi Viễn đã thèm cảm giác ấm áp này từ khi mới đặt chân xuống sân bay, ngày trước như vậy thì ngày sau cũng chẳng khác.
Cảm xúc dồn dập như sóng biển vỗ vào bờ, từng đợt sóng vỗ ầm ầm làm con tim anh như được gột sạch những buồn đau. Dường như trong một sáng ấy, mọi ấm ức đau đớn đeo theo cậu thiếu niên trong suốt bốn năm ròng đều sẵn lòng nhượng lại vị trí trung tâm trái tim cho hình bóng của tình thân.
Khu rừng già lạnh lẽo quanh năm trong một phút được mấy tia nắng yếu ớt, nhợt nhạt soi tỏ đã ngỡ như được sưởi ấm dưới cái ôm của bình minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top