Chương 1: Là do em không xứng
"Em nói cái gì?"
Trong âm thanh ồn ào của tiệm cà phê, giọng nói của người đàn ông cất cao, lấn át hết thẩy. Làm cho tất cả mọi người trong tiệm không khỏi hiếu kì, tò mò mà qua sang nhìn về phía người đàn ông phát ra âm thanh ấy.
"Anh có thể nhỏ tiếng một chút được không! Mọi người đang nhìn về phía chúng ta kìa." Diệp Kỳ hơi cau mày, nói nhỏ với người đàn ông đang ngồi phía trước.
Diệp Kỳ không thích đám đông, sợ nhất là trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người. Như là trong trường hợp ngày hôm nay.
Nhìn thấy Diệp Kỳ cau mày, người đàn ông lúc này mới nhận ra sự thất thố của mình vừa rồi, liền hạ thấp âm thanh của mình xuống, ngập ngừng lên tiếng. "Anh xin lỗi, nhưng... anh không hiểu, chẳng phải tình cảm của chúng ta đang rất tốt đẹp sao? Tại sao em lại muốn chia tay anh?"
"Không có tại sao hết, chỉ là em muốn chia tay thôi." Trái ngược với sự buồn bã, níu kéo của người đàn ông, Diệp Kỳ lại rất thản nhiên trả lời.
Chẳng phải tình cảm của chúng đang rất tốt đẹp sao?
Nghĩ đến lời nói này của người đàn ông, Diệp Kỳ không khỏi cảm thấy buồn cười.
Tình cảm của bọn họ đang rất tốt đẹp sao?
Tại sao anh lại không cảm thấy điều đó vậy?
"Không!! Anh không muốn chia tay! Anh đã làm điều gì làm cho em không vui sao? Anh sẽ sửa đổi, em nói đi, anh sẽ sửa hết mà!" Người đàn ông van xin, bàn tay vươn ra định nắm lấy tay Diệp Kỳ nhưng đã bị anh hất ra tránh né.
Phiền phức thật.
Diệp Kỳ ghét nhất bị người khác chạm vào người. Không ít lần Diệp Kỳ đã nói với người đàn ông, nhưng có lẽ chưa lần nào hắn ta đặt lời Diệp Kỳ nói vào tâm.
Nhìn người đàn ông trước mặt, Diệp Kỳ cố nặn ra nụ cười l, dù trong lòng anh đang dâng lên một cảm chán ghét người đàn ông này. Diệp Kỳ chọn lọc những từ ít gây tổn thương nhất có thể, nói với người đàn ông.
"Anh rất tốt. Là em không đủ tốt, em tự thấy bản thân mình không xứng với tình yêu của anh. Anh xứng đáng với người tốt hơn em."
Lý do tuy cũ rích nhưng mang nhiều ý tứ bên trong như thế này, Diệp Kỳ nghĩ chắc chắn người đàn ông nghe xong cũng sẽ tự hiểu mà rút lui trong êm đẹp. Chứ nói mà huỵch toẹt ra thì sau này đôi bên có tình cờ gặp nhau trên đường, cũng khó mà nhìn mặt nhau.
Nhưng Diệp Kỳ đã lầm.
Hiện thực không giống như Diệp Kỳ đã nghĩ, là do Diệp Kỳ quá đề cao trí thông minh của người kia. Người đàn ông vẫn ngây thơ mà nói với Diệp Kỳ.
"Anh không cần ai hết, anh chỉ cần em!"
Sự kiên nhẫn của Diệp Kỳ dành cho người đàn ông đến lúc này đã đến giới hạn. Diệp Kỳ không muốn ở thêm với người này thêm một phút giây nào nữa. Diệp Kỳ đứng phắt dậy nói "Được rồi, điều em muốn nói với anh chỉ có vậy. Chúc anh sẽ gặp được người tốt hơn em, em còn có việc nên em đi trước đây. Tạm biệt." Sau đó Diệp Kỳ nhanh chóng rời đi.
Người đàn ông ú ớ ở phía sau định đuổi theo Diệp Kỳ, nhưng không may lại va trúng một vị khách trong tiệm. Diệp Kỳ không buồn quay lại nhìn, chỉ nghe vị khách nam giọng có chút khó chịu lớn tiếng nói ở phía sau. "Ông chú, đi đứng nhìn đường một chút chứ!"
Ra khỏi quán, Diệp Kỳ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt. Bọn họ bắt đầu từ cơn mưa, thì cũng nên kết thúc bằng một cơn mưa.
Chuyện ngày hôm nay Diệp Kỳ cũng đã lường trước, thế nên so với người kia đang có vẻ đau buồn, thì trái lại Diệp Kỳ lại bình thản và có chút nhẹ nhỏm trong lòng.
Không kỳ vọng thì sẽ không có thất vọng.
Và cũng có thể do Diệp Kỳ cũng chưa từng yêu người kia. Nên làm sao mà anh có thể có cảm giác đau khổ được.
Với một Omega như Diệp Kỳ, thì chuyện yêu đương rồi kết hôn với một ai đó thật sự là chuyện rất khó khăn. Sẽ không có một ai chấp nhận được người bạn đời là một Omega khiếm khuyết như Diệp Kỳ cả.
Người kia cũng khômg phải là mối tình đầu của Diệp Kỳ, nhưng hắn lại là người mà Diệp Kỳ hẹn hò lâu nhất. Cả hai cũng định là sẽ tiến đến hôn nhân vào năm sau, nhưmg sau cùng vẫn là kết cục như ngày hôm nay.
Diệp Kỳ năm nay đã bước sang ba mươi, mẹ Diệp Kỳ luôn lo lắng với một Omega như Diệp Kỳ, thì khi đã sang ba mươi rồi sẽ rất khó để tìm được một người để kết hôn. Vì số lượng Omega (60%) trên thế giới này chiếm áp đảo hơn Alpha (10%) với Beta (30%) rất nhiều.
Với số lượng Omega áp đảo như thế này, thì cơ hội để một Omega khiếm khuyết như Diệp Kỳ tìm được một Alpha lại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Là một Omega nhưng Diệp Kỳ lại không có tin tức tố, lại không thể cảm nhận được tin tức tố của người khác. Diệp Kỳ không bị ảnh hưởng bởi tin tức tố của Alpha, và anh cũng chưa từng rơi vào kỳ mẫn cảm, nói đúng hơn là Diệp Kỳ sẽ không rơi vào kỳ mẫn cảm, đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể sinh con như bao Omega bình thường khác.
Vì mặc cảm, tự ti, Diệp Kỳ từ khi hiểu chuyện thì đã luôn khép mình lại. Anh không mở lòng với ai, và cũng chưa biết cảm giác yêu thích một người là như thế nào. Khi tiếp xúc gần với đối tượng hẹn hò, Diệp Kỳ luôn có một cảm giác buồn nôn, bài xích với họ. Dù đã đi gặp bác sĩ tâm lý và uống thuốc điều trị, nhưng tình trạng của Diệp Kỳ vẫn không thấy đỡ hơn.
Bắt taxi trở về nhà, Diệp Kỳ đang lo lắng không biết sẽ nên giải thích với mẹ anh như thế nào. Dù gì mẹ anh cũng khá thích Vương Minh. Bà luôn thúc ép Diệp Kỳ nhanh chóng kết hôn với Vương Minh. Bà mà biết hôm nay Diệp Kỳ đã đá đít con rể tương lai của mình, thì chắc chắn sẽ càm ràm anh cả tháng mất.
Dù sao thì mọi chuyện đã như thế này rồi, Diệp Kỳ cũng không muốn quay đầu lại. Cũng không thể tiếp tục lừa dối Vương Minh nữa, đau ngắn còn hơn đau dài. Chia tay như vậy cũng là Diệp Kỳ muốn tốt cho hắn mà thôi.
_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top