trăng đêm đông?
-Bọn mày muốn gây sự với tao à? -Giọng nói trẻ con lanh lãnh phát ra làm tôi sợ điếng người.
Tôi quay đầu nhưng não muốn quay xe còn lia sang nhỏ bạn tôi thì nó muốn quay đầu là bờ. Tôi nắm chặt tay nhỏ bạn, hơi ấm từ tay nó truyền sang tay tôi như an ủi. Tôi tít mắt, cố nở nụ cười tươi:
-A, bọn em muốn đi cùng anh chơi tuyết ở thị trấn, em muốn xem thị trấn nữa!
Nhỏ bạn tuy đứng im như pho tượng phật nhưng tôi biết trong lòng nó đang gào thét đầy tuyệt vọng. Phestoven chậc lưỡi chẹp môi rồi nhìn bọn tôi. Chúng tôi theo phản xạ liền lùi một bước.
Hắn nói:
-Đừng có mà cản trở tao, tao đi đến thư viện của hội đồng thánh giáo đường chứ không đi chơi đâu.
Tôi khá bất ngờ. Tên điên bạo lực này mà cũng thèm ngó ngàng tới sách nhỉ? Tôi hỏi:
-Thế anh tới đó làm gì? Anh kiếm gì à?
-Ừm... Ơ! Kiếm gì kệ tao, việc quan trọng là mày không được nói với cha hay bất kì ai điều đó. Nghe hiểu chưa?
Tôi cùng nhỏ bạn gật đầu lia lịa.
...
Tối đến, tôi ngồi đọc vài cuốn truyện ngụ ngôn được giao tới. Kì lạ, ngôn ngữ ở đây là chữ tượng hình không phải bảng chữ cái Latinh nhưng chúng tôi đều rất thạo.
Nhỏ bạn tôi ngồi ở chiếc bàn lớn được để ngay trước cửa sổ phòng ngủ. Tôi ngồi nhìn bóng lưng mảnh khảnh nhỏ bé của nó bị mái tóc bạc kim dài che lấp hết mà hoài niệm.
Lúc bé, nó cùng từng có mái tóc dài suông mươi như vậy, nhưng khi lên lớp 10, nó đã cắt đi mái tóc đó vì chuyện gì thì giờ tôi cũbg đã quên.
Tôi nhìn lên ánh trăng tròn sáng trưng mà nhớ về nơi tôi và nó bắt đầu. Là một vùng quê nghèo cũng dùng cái ánh trăng sáng này thay cho bóng điện vàng lòe loẹt.
Mái tóc bạc kim của Tes khẽ đung đưa theo gió. Nó quay lại, mặt rõ hớn hở nhìn tôi bằng ánh mắy tràn đầy hy vọng. Nó nói:
-Tao đã thống kê xong các chi tiết để tránh khỏi việc bị chém vì tranh chấp quyền thừa kế rồi nè!
Nó chạy lại, đưa tôi tờ giấy được viết một sơ đồ tư duy với nhiều kế hoạch bị gạch bỏ thẳng tay. Tôi nhìn một lượt rồi nhìn nó.
-Thế này rồi sao? Máy định có kế hoạch gì dự phòng không?
-Hiện tại thì chưa nhưng tương lai chắc có. Mai tao sẽ đi lên thư viện nghiên cứu.
Tôi cũng thấy hợp lý. Tôi với tay giựt chiếc đèn ngủ để bàn để tắt đi bóng đèn vàng nhạt. Tôi kéo chăn cho nhỏ bạn thân rồi nằm quay lưng về phía nó.
Vốn dĩ tên hoàng tử không hề đơn giản. Hắn có thể đang giả vờ hoặc sự hồn nhiên ấy là thật trước khi hắn gặp nữ chính. Bản thân tôi cũng không biết giải thích sao.
Vừa chớp mắt, một luồng sáng kì lạ bao bọc lấy tôi. Bỗng dưng tôi rơi tự do xuống một không gian kì lạ. Tôi mở mắt. Luồn ánh sáng dần dịu nhẹ xuống, một bóng người quen thuộc bước ra.
Mái tóc bạc ánh kim lung lay trong gió, nước da trắng ngần hồng hào đặc trưng của những đứa trẻ phương Bắc, đôi mắt sắc lạnh ánh xanh như sáng lên phía sau ánh trăng.
Cô bé chập 12 đứng quay lưng vừa phía ánh trăng sáng lóa, bộ váy trắng bay phấp phới. Tôi nhận ra bản thân đang quỳ gối trước cô bé nay là Pestisia- thân thể mà cô đang dùng ké.
-Tôi là Pestisia, chủ nhân của thân thể cô đang dùng. Tôi đã sớm chết rồi. Năm tôi và Teslisia vừa tròn 12, chúng tôi đã chết rồi.
Tôi sững người. Trong nguyên tác, nhân vật này sống đến khoảng 14 tuổi thì chết vì ám sát. Từ giờ đến đó còn 2 năm nhưng nếu thân chủ nói đã chết năm 12 thì trong nguyên tác là ai đã sống đến năm 14?
Tôi toang hỏi nhưng Pestisia như đọc được suy nghĩ của tôi liền trả lời:
-Là một linh hồn thay thế khác. Hừm... Theo ngôn ngữ của các cô thì gọi là... Người xuyên sách à?
Đầu tôi liền nhảy số. Tôi băn khoăn một lúc lâu nhưng chưa kịp để tôi hỏi thêm gì, tôi thấy gương mặt của Pestisia liền đanh lại. Cô bé dùng hết sức lôi cái thây 25 tuổi xuân của tôi ném xuống khỏi lan can.
Tôi bất ngờ vì té xuống nhưng bản thân lại như bất động. Trước khi mọi thứ như màn đen, tôi nghe được giọng nói trẻ con:
-Vào đêm trăng tròn, ta gặp nhau nhưng không phải nguyệt thực!
Tôi choàng tỉnh, cả người tôi đổ mồ hôi lạnh. Bên ngoài trời đang có bão tuyết nhưng trong phòng lại chỉ loáng thoáng tiếng gió ù ù.
Liếc mắt sang con bạn đang nằm bên cạnh, trán nó cũng lấm tấm mồ hôi, tôi liền với tay lau đi chút mồ hôi ấy. Chắc nó đang gặp Teslisia.
Tôi thấy không khí trong phòng khó chịu quá nên lục đục đi tìm cái áo khoác để đi ra ngoài. Tôi khoác cái áo len mỏng rồi mở cửa đi ngay.
Lâu đài buổi sáng ấm áp nguy nga bao nhiêu thì ngay đêm bão tuyết lại lạnh lùng, đáng sợ bấy nhiêu. Tôi lang thang ngay dãy hành lang trần liên khu giữa phòng tôi và phòng của vợ 2 với vợ 3. Khu này vốn dĩ đã bị lượt bỏ khỏi cơ sở chính của hoàng thất nhưng chắc bây giờ thì chưa.
Tôi lững thừng đứng ngay hành lang lạnh buốt, ngồi trốn dưới thành lan can tránh tuyết. Tôi hà hơi ấm vào bàn tay đỏ ửng. Vừa ngồi ngẫm lại các chi tiết trong truyện về nhân vật của tôi.
Chúng tôi đã mất vào năm 14 vì bị ám sát nhưng trong truyện chính lại mất vào năm 12. Vậy truyện của tôi đang đọc là truyện đã có người xuyên vào. Cũng không ngoại trừ khả năng có nhiều người đã xuyên vào thế giới này.
Không biết họ có biết họ là người thứ N không nhỉ? Vừa hỏi câu đó, tôi liền thấy một thứ gì đó lấp ló sau đám tuyết. Tôi lao đến, dùng tay không vén lớp tuyết sang một bên, là một đống vết gạch loằn ngoằn khó hiểu.
Chợt tôi nghe tiếng động lớn. Là một tiếng nổ vang vọng khắp cả bầu trời đế quốc phía Bắc. Tôi hớt hải nhìn về phía viếng nổ. Một đám khói mịt mù dâng lên cao.
-Pes! Pes! Mày đâu rồi? Pes!
Tôi nghe thấy tiếng Tes gọi tôi. Tôi nhanh chóng lấp lại đám tuyết, chân không chạy về phòng. Đôi tay tôi run lẩy bẩy, thầm cầu nguyện rằng không có gì xảy ra hết.
Tôi lao đến trước cửa phòng ngủ. Cánh cửa mở toang. Một, hai, ba,...năm tên. Năm tên áo đen trùn kín mít như ninja lead nằm ngang, nằm dọc.
Tôi thở hồng hộc nhìn con bé chập 12, thân hình nhỏ nhắn mặc chiếc váy trắng phau đứng quay lưng về phía mặt trăng. Nó lao đến, ôm chầm lấy tôi.
Thân nhiệt ấm áp của nó bỗng dưng bao trọn lấy tôi làm tôi hơi bất ngờ. Tôi vỗ về nó rồi chỉ tay về phía mấy tên kia hỏi:
-Bạn mày à? Sao vào phòng mình thế?
-À... Bọn này là thích khách. Nãy mày bỏ đi đâu làm tao tưởng mày bị bọn này bắt rồi. Thế là tao đập bọn này để lấy lời khai nhưng bọn nó không biết.
Tôi nhìn cô gái nhỏ nhắn đứng cạnh mình mà rùng mình. Nó ở thế giới bên kia là một con nhỏ hiếu chiến. Máu chiến đo của nó đã có từ lúc bé xíu xiu nên ít ai dám đụng nó.
Cũng lâu rồi nó không dụng võ nên tôi không nhớ là nó có võ và vẫn lợi hại đến vậy. Phải chi nó không ngây thơ quá là được rồi.
Tôi lấy đám gối từ cả giường và sofa ném lên người bọn kia. Bỏ chiếc áo khoác ngòai ra rồi ném đại một nơi bất kì, tôi bật tung cửa tủ, lấy hết đồ đạc ném loạn xạ, mở hộp trang sức đá quý trông rõ đắc ra tôi ném đại vào cái đám đang nằm kia.
Xong chuyện, tôi đạp đổ một số đồ dùng không cần thiết xong lôi xong ra bật tung cửa sổ rồi lôi con bạn chui xuống gầm giường.
Tiếng động lớn đả động đến bọn lính canh ở lớp phòng vệ ở ngoài chạy vào. Căn phòng toang hoang làm bọn lính không khỏi hoảng hốt.
Vừa nghe tiếng chạy vào thì tôi lồm cồm bò dậy. Người tôi ở ạnh ngắt, mặt mày đỏ ửng, tóc tai rối bời. Vừa nhìn thấy bọn lính, tôi bật khóc nức nở.
Lúc này, đám người kia vừa hoàn hồn. Một vài tên thì nhanh chóng gọi thị nữ ra để dìu chúng tôi sang một căn phòng khác.
Sau một lúc, tôi và nhỏ bạn cũng nằm gọn trong một căn phòng gần dãy nhà chính của 3 người con của 3 vợ đầu. Ở dãy này là dãy nhà phụ chỉ cách dãy nhà chính vài bước chân là tới.
Thôi đành nằm đây một vài ngày rồi tính sau.
Đêm đó tôi nằm trằn trọc về giấc mơ và về bọn lính. Có lẽ việc Pestisia nói là thật. Có thể cả hai đứa bé đã bị ai đó ám sát lúc ngủ vào năm 12 tuổi và cùng thờ điểm này thì có nguời xuyên không vào.
Vậy nếu đặt giả thuyết của tôi là đúng thì vào năm 12 đã có một người ám sát hai ngũ công chúa nhưng không thành nên vào năm 14 lại quyết định ám sát lần nữa.
Nhưng vẫn còn nhiều nghi vấn trong giả thuyết này nên tôi chưa chắc chắn. Nếu vậy, tại sao chúng tôi lại xuyên không vào thời điểm trước lúc Pes và Tes bị ám sát? Và nếu ám sát thất bại thì còn hẳn 1 năm nữa để người kia có thể ám sát lần 2 mà?
Mang theo câu hỏi nặng nề ấy, tôi tâm sự với người bạn của mình vào hôm sau. Teslisia không có ý kiến gì, nó chỉ ám ừ rồi thôi.
...
Hôm nay là một ngày quang đãng, nơi chúng tôi sống vừa có bão tuyết hôm qua nên hôm nay không có nắng.
Tôi bị dựng đầu dậy cùng Teslisia để lên đồ chuẩn bị đi hộ giá cho tên tâm thần kia.
Hôm nay đơn giản hơn mọi ngày. Tôi được cho mặc chiếc đầm lolita bung xòe trắng phau, khoác ngoài là lớp áo khoác nỉ màu đỏ rực cùng đôi bốt cao ngang bắp đùi màu nâu mật. Mái tóc chúng tôi chỉ tết lại thành 2 bím tóc xinh xinh rồi mang thêm cái nón newsboy màu đỏ đô.
Tôi sợ không đủ ấm nên chủ động nói người hầu cho chúng tôi thêm cái khăn quàng màu carô đỏ với đôi găng tay da thú.
Vừa ra khỏi cung điện, tôi liền cảm thấy được thứ âm hưởng mùa đông đang quấn lấy tôi. Quả thực, ở Sapa Việt Nam cũng khó mà có được cái không khí ảo diệu này.
Hai chúng tôi được đi cùng xe ngựa với tên hoàng tử điên đó vì lý do muốn gắn kết tình anh em. Tên đó ngồi không yên không chịu. Phestoven cứ nhăn nhăn cái mặt, miệng liên tục chẹp qua chẹp lại rồi cứ liếc hết đứa này đến đứa còn lại.
Tôi vì giữ cái mạng nên miệng không hề nhăn lại chỉ ngoan ngoãn nở nụ cười miễn cưỡng. Nhưng thưa, con bé bạn tôi thì không.
Chơi với nhỏ này làm tôi cứ ngỡ đi tàu lượn siêu tốc ấy. Yếu tim thật sự!
Nó cau mày, miệng dở cái giọng thảo mai hết sức:
-Bộ hôm nay tụi em mặc váy xinh quá nên vị "Hoàng thái tử" này muốn cướp đoạt à?
Tôi ngồi bẻn lẻn nhích qua một bên tránh con bạn như tránh tà. Tên hoàng tử điên kia bị nhỏ bạn tôi chọc thì mồm mép cũng có vừa đâu?
Hắn mỏ hỗn lại liền:
-Thế vị "Tiểu công chúa" sẵn sàng nhường cho người anh đáng thương này chiếc váy như nùi dẻ đặt ngay "tòa kín" cho tù nhân chứ? Chiếc dẻ sẽ rất được yêu thích đấy!
Trong không gian kín đông đặc mùi thuốc súng.
Thoáng chốc, chúng tôi đã dừng chân trước một tòa nhà trắng cao chót vót. Trên đỉnh cao nhất của tòa nhà cũng có thể thấy được chiếc chuông đồng hồ to khổng lồ đang lặng im không biến động.
Nếu ở thế giới thật, chắc hẳn chúng tôi sẽ gọi tòa nhà này là đại giáo đường to nhất thế giới.
Giờ tôi mới để ý. Không chỉ chúng tôi ăn mặc giản dị, ngay cả một tên điên như tên hoàng tử cũng vậy. Hắn chỉ mặc chiếc áo sơ mi cùng cái nơ xinh xinh. Lớp áo ngoài không phải cái áo lông thú đỏ rực mà là chiếc áo nỉ màu be rõ sáng.
Tôi liếc đưa ánh mắt đánh giá tên này rồi chầm chậm đi theo sau hắn vào trong cái hội đồng thánh giáo đường gì đó. Công nhận nơi đây đúng như tôi tưởng tượng.
Vừa đặt chân vào, tôi thấy trong mình trào dâng một năng lượng khó tả. Nước mắt tôi tự dưng ào ạt chảy ra ngoài, đầu gối tôi bỗng dưng trở nên mềm yếu lạ thường.
Tôi ngã khụy xuống, tay tôi liên tục chùi lấy chùi để mấy giọt nước mắt để cản bản thân trưng ra cái hình ảnh xấu hổ trước mặt người khác.
Đúng lúc này, một vị có lẽ là cha sứ mặc một bộ quần áo trắng phau điểm xuyến chút vàng lấp lánh đi đến. Trông người này còn khá trẻ nhưng thứ kiến tôi khá ngạc nhiên lại là ánh mắt ngỡ ngàng anh ta dành cho tôi.
Vẫn giữ phong thái của một người điềm tĩnh, cha nói:
-Xin chào, cho hỏi cậu thiếu gia đây có phải là thiếu gia Nicolas Bamba phải không? Hai cô em gái của cậu thật xinh đẹp, chúng làm tôi nhớ đến người mà tôi quen.
-Phải, ta muốn đến nhà tình thương rồi ghé qua thánh đường một lúc.
Hắn dừng lại rồi nhìn chúng tôi nở nụ cười hiền:
-Chắc hai em không phiền đâu nếu... Theo cha đi chơi nhỉ?
Người kia chỉ nhìn chúng tôi hiền từ. Sau khi đợi thằng cha hoàng tử kia rời đi, vị cha sứ cùng đỡ tôi dậy. Ông ta bế tôi lên vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi, lúc này, nguồn năng lượng trong tôi dường như được an ủi.
Tôi dần bình tĩnh hơn, nhìn con bạn đang đưa tôi cái nhìn ghê tởm. Sau khi đáp đất, con nhỏ bạn và tôi lẽo đẽo đi sau vị cha sứ kia. Nhỏ nhích tay tôi:
-Ái chà, đừng nói gu mày là mấy ông chú đầu trung niên đấy nhé?
-Không, lúc nãy... Mày không thấy gì sao?
-Thấy mày ngồi ăn vạ.
-Thôi dẹp đi.
Vừa đi một lúc thì chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa trắng. Cha quay lại nhìn chúng tôi bằng đôi mắt mong chờ. Ông nói:
-Mong là nơi này sẽ phù hợp với người.
Cánh cửa bật mở. Một thứ làm tôi ngỡ ngàng, như phá hủy tam quan của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top