Chúng sinh bình đẳng, mình tôi thượng đẳng!
Eo tôi vừa xuyên sách. Phải, là xuyên sách.
Tối hôm trước, cái ngày định mệnh mà tôi đang nằm phè phởn với con bạn thân đọc tiểu thuyết ngôn tình giá 492.000₫ tôi mua trên sàn thương mại điện tử. Cái giá thì đắt cắt cổ mà ra là tiểu thuyết ngôn tình 3 xu.
Tôi đọc xong mà tức hộc máu dẫu biết rằng ngôn tình ba xu thì tôi mong chờ gì được chứ?
Cái gì mà nam chính là anh cả, con của người vợ đầu tiên của vua. Nữ chính là đứa con ngòai giá thú của vua được tìm thấy và mang về nuôi nấng. Cả hai phát sinh tình cảm và quan hệ với nhau trước khi nam chính lên ngôi vua. Nam chính lên ngôi vua, bị cha mình cấm cản việc làm thân với nữ chính nên chém ông ba đầu tiên.
Chưa kể, gã nam chính này bị điên. Hắn có một dàn anh chị em với hắn làm con cả. Vì có dàn anh em hùng hậu nên việc kế vị của hắn rất dễ bị đe dọa, bởi vậy hắn đã tổ chức một cuộc tàn sát tập thể và đến khi chỉ còn hắn cùng 3 người chủ chốt thì dừng.
Sau cùng gã nam chính cưới con khác làm thiếp và bỏ nữ chính, mặc cho nữ chính dọa hy sinh.
Nghe tới đây nhỏ bạn tôi cười khùng, tôi nói:
-Chưa hết, lúc yêu nữ chính rồi hắn mới nói với ả "cả hai đều mang dòng máu hoàng tộc nên tái hợp lại sẽ ra một đứa trẻ hoàng tộc thuần chủng".
-Há há há, thế mày vẫn còn mua làm gì? Gần 500 ngàn lận chứ ít gì?
-Tao chịu. Thôi đi ngủ mày, 12 giờ hơn rồi. -Tôi với tay tắt đèn, miệng không ngừng xúi giục.
-Ừ, ngủ ngon.
...
Sớm hôm sau, tôi thức dậy bởi tiếng ồn lao xao ngoài phòng. Tôi nhớ phòng tôi chỉ có một mình tôi và nhỏ bạn thân mà sao ồn vậy được?
Tôi mở mắt, nhìn xung quanh. Đầu tôi hơi choáng nhưng rồi tôi chợt nhận ra.
-Ơ, đâu phải cái phòng trọ cũ bé xíu như lỗ mũi của hai đứa đâu?
Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một giọng nói trẻ con vang lên:
-Mày dậy rồi hả? Tụi mình xuyên sách rồi.
-Vãi... Mày nói ra mà không có phản ứng gì luôn?
-Không, thật ra là có đó. Thế mày có biết tụi mình là ai, ở câu truyện nào không?
-Tao không, nhưng là sinh đôi thì tao không chắc.
Phải, tôi và đứa bạn thân của tôi đã xuyên không. Nhân vật chúng tôi xuyên không vào lại là hai đứa trẻ sinh đôi khoảng chừng 12 tuổi. Là hai đứa nhỏ lấp lánh với mái tóc màu bạc, đôi mắt xanh lục trông sao mà xa xăm.
Đến đây tôi hơi ngờ ngợ. Bản thân tôi cũng không chắc nhưng để xác nhận lần nữa, tôi gọi thị nữ vào. Theo như trong giới quý tộc vừa sáng sớm sẽ có người vào kêu nên chúng tôi chỉ việc ngồi đợi.
Vừa lúc có những tỉa nắng đầu tiên sà vào phòng chúng tôi, một người phụ nữ vẻ chua ngoa bước vào, sau người này là một dàn hầu gái độ tầm 17, 19 lộc cộc chạy theo, ở cuối cùng là một cô bé tầm tuổi chúng tôi đang lấm lét nhìn quanh. Chắc mới vào nghề.
Người phụ nữ dẫn đầu vừa nhìn thấy chúng tôi đang ngồi ngay giường thì to giọng:
-Tiểu thư Pes và tiểu thư Tes hôm nay có buổi ăn sáng cùng hoàng đế! Mau mau thay đồ!
Tôi chưa kịp phản ứng thì bị hai người hầu nữ kéo ra trước gương chải chuốt. Liếc qua bên nhỏ bạn thân thì thấy nó cũng chả khá khẩm hơn nên thôi kệ, đường ai nấy lo.
Khoảng chập gần cả tiếng đồng hồ sau, tôi và con bạn thân cũng được chuẩn bị xong. Lâu lòi trĩ luôn ạ. Nhưng thành quả trông rất đáng.
Tôi được mặc một chiếc váy phồng ngắn màu vàng nắng dài tay, kết hợp cùng đôi đất trắng cao và đôi ủng nâu mật. Bên ngoài khoác một chiếc áo lông gấu làm tôi không khác gì một cục bông nhỏ chíu biết đi.
Nhỏ bạn tôi thì không khác gì. Nó được mặc chiếc váy phồng màu cam đất, đôi tất đen cùng đôi ủng màu kem. Bên ngoài cũng khóac chiếc áo lông gấu nhìn hề lắm.
Chúng tôi đi sau thị nữ trưởng nhưng lại đi trước đám hầu nữ trẻ. Tôi nghe rõ tiếng xì xầm đằng sau. Hình như tụi nó nói xấu mà sợ tôi không nghe hay gì?
Một hầu nữ nói:
-Nghe nói lần này hoàng đế triệu tập đầy đủ tất cả các con cùng ăn, hình như nói về quyền thừa kế.
-Không phải sao? Tụi nó còn quá nhỏ mà? Đứa con của phu nhân thứ 8 còn chưa đầy 6 tuổi.
-Chịu thôi. Nghe nói hoàng đế có đứa con ngoài giá thú. Hình như con gái!
-Ừ nhỉ? Nghe nói chỉ tầm hai đứa này.
Vừa nghe đến đây thì hầu trưởng nữ đột ngột dừng lại. Bà ta hắn giọng dọa đám thị nữ kia rồi lùi lại đẩy chúng tôi ra trước. Trước mặt tôi là quản gia đang mặc bộ vest lịch lãm đứng canh cổng.
Quản gia là một người đàn ông khá có tuổi, ông ta dùng chất giọng đặt sệt nói:
-Chào buổi sáng tiểu thư Pestisia và Teslisia, mời hai tiểu thư vào dùng bữa sáng.
Nói rồi ông ta đẩy mạnh cửa vào, chúng tôi từ từ tiến vào trong. Có lẽ giác quan thứ 6 của phụ nữ luôn nhạy bén nhỉ? Khi vừa mở cửa, tim tôi như chết sững, đôi tay nhỏ không ngừng run rẩy bất giác nắm lấy tay của Tes.
Căn phòng sáng sủa rộng rãi và được trang trí tinh xảo với gỗ và vàng bạc chói lóa. Giữa căn phòng là một bàn ăn dài đã bài trí đủ loại món ăn trên đó. Nhưng thứ tôi quan tâm bây giờ là cái gã ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế ngay cạnh ghế chủ tiệc ấy.
"Mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh sáng mỹ lệ, đôi mắt màu máu chỉ cần liếc nhìn thôi cũng khiến các tiểu thư chết tim. Gương mặt góc cạnh khả ái cùng ngũ quan sắc bén làm người đàn ông này cứ như các chàng tiểu tinh linh bước ra từ trong truyện ngụ ngôn".
Là tôi trích ra trong truyện viết thế chứ nếu tôi miêu tả thì sẽ ngắn gọn hơn.
"Một thằng điên láo xược với cái tâm lý méo mó và một chút xíu đẹp trai".
Đến đây tôi đã xác định được đây là cuốn tiểu thuyết 482.000₫ của tôi. Tiểu thuyết 3 xu máu chó đã ngốn của tôi gần 2 thùng mì tôm.
Tôi kéo tay nhỏ bạn lại, để nó ngồi cạnh tôi. Nãy giờ nó cứ im im làm tôi thấy hơi lạ. Tôi chợt giật mình nhận ra bàn tay của nó vẫn đang nắm chặt tay tôi, đôi tay lạnh ngắt ướt đẫm mồ hôi đang run bần bật.
Tôi dịu dàng liếc nó rồi thì thầm:
-Mày sao thế? Mày sợ nó hả?
-Không, trong lòng tao cứ thấy bất an quá mày.
-Ừ tao biết, cứ bình tĩnh, có tao đây.
Đến đây thấy nó đỡ run thì tôi buông tay. Tôi tập trung quan sát xung quanh.
Ngoài tên điên kia ra thì còn 3 người đang ngồi trên bàn. Một người con gái mái tóc bạch kim cùng đôi mắt tím đang nhìn xuống, độ tầm lớn hơn tôi và bằng tên điên. Bên con lại là một cặp sinh đôi nữa nhưng mái tóc màu vàng kim nhạt tọet, đôi mắt xanh trời, trông hai nhỏ này quậy dữ thần.
-Ê, gen ông vua trội vãi, sinh đôi rồi màu tóc nữa.
-Ừ, mà ông này có đến 8 người vợ lận.
-Vãi, cuộc sống xung quanh việc bị ép đến khô.
Tôi và con bạn bình phẩm.
Vừa ngồi chưa ấm mông thì vài người nữa bước vào phòng. Căn phòng tuy đông đúc đủ cả nhưng không khí ngột ngạt vì không một tiếng động nào ngoài tiếng đồ đạt lỉnh kỉnh vang lên.
Quan sát một lượt, tôi có thể đã nắm rõ quy lụât của căn nhà này. Ông vua có 8 người vợ, mỗi người một con. Vì ông ta luôn muốn những tính trạng vượt trội nhất của ông ta và các người vợ đều ở lứa ở đầu nên trong đây chỉ xuất hiện những đứa con một.
Đứa lớn nhất là nam chính- Kariarla Phestova, 14 tuổi và đứa nhỏ nhất là Kariarla Yenlown, 5 tuổi -đứa con gái đầu của người vợ thứ 8. Dù là vẫn xưng anh em nhưng có một số chuyện vua cưới 2 vợ một lúc và mang thai trước sau nên việc nam chính và con gái của người vợ thứ 2 bằng tuổi là việc bình thường.
Sau một lúc, vị vua tôn kính bước vào từ cửa chính phòng ăn. Không giống như chúng tôi và hầu hết các con của vợ thứ 3 trở xuống, chúng tôi phải đi bằng cửa bên. Vị vua trông có vẻ khá vui tươi và nhiều nét phúc hậu.
Vừa thấy ông ta vào, mọi người đầu đứng dậy, cúi chào. Tôi cũng làm theo. Sau đó ông ta chầm chậm bước đến vị trí đầu bàn. Nhấc cái chuông bạc lên lắc ra vài thứ tiếng leng keng, cả bàn đều động đũa.
Trong khẩu phần ăn của tôi và nhỏ bạn có một dĩa súp nước đã sớm nguội, một dĩa beefsteak cới nước sốt nâu đỏ sóng sánh kế bên phải và một dĩa khoai nghiền bên trái. Tôi cẩn thận cầm cái nĩa bạc lên thử một ít khoai nghiền.
Omg, omg, nó ngon khủng khiếp, oh, ngon lắm luôn á, um.
Nhỏ bạn tôi chắc nghèo hèn đã quen nên nó ngấu nghiến cái miếng beefsteak với nước sốt thơm lừng. Tôi vừa húp miếng nước sốt vừa ngó chừng con ngỗng quay giòn rụm. Nhưng tiếc là đồ ăn trên bàn này đã bị nguội đến không còn ngon như trước.
Vừa ăn, tôi thấy tên Phestova chỉ dùng nĩa chọt chọt vào miếng beefsteak chứ không thấy ăn gì. Tôi thấy lạ, bạn tôi thấy lạ, vị vua già thấy lạ nhưng hình như mấy người còn lại không thấy lạ.
Hắn ta nhăn mặt, miệng bắt đầu hỗn:
-Cha à! Con muốn ra thủ đô! Con muốn chơi tuyết!
Chà, tên này không những láo toét, xấc xược mà còn đòi hỏi nữa. Được nuông chiều quá à?
Trông vị vua kia rõ khổ, ông ta ngẫm một lúc liền có ý không đồng tình nhưng một giọng trẻ con vang lên:
-Con! Con cũng đi! Con với Pestisia cũng muốn đi!
Tôi nhìn con bạn đang vui vẻ cười nói rồi nhìn sang tên tâm thần kia. Cảm xúc tôi chuyển như con tắc kè hoa từ ngỡ ngàng, ngơ ngác sang xanh mặt lạnh gáy rồi cuối cùng là như sắp khóc.
Biểu cảm của ba chúng tôi cứ như đang chơi đùa với nhau. Bạn tôi cười càng to thì tên kia mặt càng tối, tên điên kia càng cáu thì mặt tôi càng xanh.
Ấy vậy mà ông vua hớn hở như bắt được vàng. Ông ta đồng ý cái rụp. Thế là bữa ăn mất vui.
Sau bữa ăn, vừa bước ra khỏi cửa phòng ăn, tôi quát ầm lên:
-Bộ mày khồn muốn sống thọ à? Mày thấy tuổi thọ chúng mình dài quá nên làm cho ngắn bớt à!?
-Tao thấy bình thường mà?
-Thế mày chưa biết cái nhân vật chính của bộ truyện này rồi. Hắn không để yên cho mày lộng hành đâu! Mày một tay đẩy tụi mình vào đường chết rồi đó!
-Thì... -chưa kịp nói xong thì nó bịt miệng tôi lại. Thấy ánh mắt của nó tôi liền im lặng, quay đầu nhìn sau.
-Bọn mày muốn gây sự với tao à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top