KHI YÊU, MỘT NGƯỜI CON GÁI CÓ THỂ NGỐC NGHẾCH ĐẾN MỨC ĐỘ NÀO? (3)
*****
29) Cô gái này năm nay mới 19 tuổi thôi, học đến lớp bảy rồi vì nhà nghèo nên cô phải nghỉ học để lên thành phố đi làm nhằm phụ giúp gia đình.
Sáu năm nay cô làm ở một chỗ duy nhất, cũng ngồi ở đúng một vị trí cố định suốt sáu năm trong cái xưởng may rèm ở đầu xóm, ngày làm 9 tiếng, lâu lâu có tăng ca thêm ba tiếng thì tiền công tính gấp rưỡi.
Buổi sáng cô dậy sớm dọn dẹp nhà rồi nấu cơm mang theo tới chỗ làm, chiều muộn tan ca về thì đi chợ rồi lại nấu cơm, ăn uống với dọn dẹp. Ngày nào cũng như ngày nào, cứ như vậy đã mấy năm nay.
Rồi đâu đó hơn nửa năm trước, có một buổi chiều khi tan tầm về thì mấy đứa bạn làm chung rủ ra bờ kè uống nước ngọt với ăn chân gà nướng mà cô lại đồng ý, để rồi trời xui đất khiến thế nào mà đó là cũng là ngày đầu tiên cô gặp anh.
Lúc cả nhóm đàn bà con gái đang hăng say ăn uống chuyện trò nói xấu sau lưng người khác như mọi khi thì tự nhiên có mấy ông say xáp vô để chọc ghẹo rồi kiếm chuyện. Cả bọn đang ngồi run thì chợt anh xuất hiện, anh đấm cho mỗi ông say một cái rồi đá mấy ổng lăn ra đường, khiến mấy ổng tuy đang xỉn nhưng vẫn đủ tỉnh để bỏ chạy.
Từ lúc đó trong mắt cô, anh luôn có hào quang của anh hùng.
Cô bé này không đẹp, hơi gầy gò, hơi lùn, rồi vì không biết chải chuốt chưng diện cũng như chăm sóc bản thân nên nhìn vừa nhà quê vừa tội tội. Cô cũng không có kinh nghiệm gì về chuyện yêu đương trai gái, thậm chí là tới một cái nắm tay cũng chưa từng.
Vậy nên khi anh ngồi xuống bàn rồi hỏi thăm đùa giỡn mấy câu thì gương mặt của cô đã đỏ ửng hết cả lên, bia rượu không có mà uống nước ngọt thì đâu lý nào lại say, đây là cô đang say tình. Gặp phát yêu luôn, đụng phát tim rụng rời, để chỉ cần anh nháy mắt một cái là em sẽ nguyện chết vì anh.
Anh sõi đời, đôi mắt như ra-đa thế hệ mới, rà đâu là trúng đó, vậy nên trong nhóm anh đã quyết định chọn cô, con mồi ngon ăn và có vẻ ít tốn sức nhất.
Bí kíp để thành công trong chuyện này cũng đơn giản thôi, là một bí kíp phổ thông có cái tên rất ngắn gọn: Quỷ quái yêu ma chuyên gia tán gái, lẻo mép đại hiệp xảo trá thành danh, ngọc thụ lâm phong tay xoa tay bóp, quyết bắt không chừa con cá nào, thà bóp lầm còn hơn bỏ sót, nguyện đem tấm thân này đung đưa tới chết trên thân của mấy em, sống quyết hy sinh chết không chối từ, bảy vạn tám trăm ngàn thiếu nữ hãy chờ ta.
Bài cũ đã học thuộc lòng rồi thì cứ đem ra để luyện thôi.
"Cứ để mọi người về trước đi, còn em thì ở lại ngồi với anh thêm một xíu, nha."
"Để anh vén tóc cho em nha, mặt em dễ thương mà, đừng che nữa."
"Để anh tính tiền cho, cứ ngồi yên đi, không anh giận đó."
"Nhà em ở đâu, để anh đưa em về, chứ con gái mà đi một mình buổi tối thì sẽ không an toàn đâu."
"Trong nhà có giấu súng ống hay xì ke ma túy gì không, nếu có thì anh vô tịch thu còn nếu không thì để anh vô kiểm tra xong thì anh mới tin."
"Ôi sao tự nhiên thấy mệt quá, chắc tại hồi nãy đánh mấy thằng kia mạnh tay quá, anh nằm xíu nha, cho đỡ đau lưng chút rồi anh đi, khép cửa lại đi em, cho khỏi gió."
"Em tắm chưa, em đi tắm đi, đừng nói với anh là con gái con lứa mà đi làm cả ngày xong rồi lại không chịu tắm rửa gì hết nha."
"Cứ tắm đi, cứ an tâm mà tắm, có anh nằm canh ở đây thì không ai dám rình mò gì em đâu, cứ tắm đi, kì cọ thoải mái, không có gì mà phải sợ."
"Tắm xong rồi à, quạt nè, ngồi hong tóc đi em, tới phiên anh tắm. An tâm, lát anh trả tiền nước cho, không làm em lỗ miếng nào đâu mà."
"Chết rồi em ơi, hồi nãy anh xối nước mạnh quá nên quần áo của anh ướt hết rồi. Cho anh mượn cái khăn để anh quấn rồi ngồi chờ quần áo nó khô nha em, chứ mặc đồ ướt rồi anh nhiễm lạnh anh bệnh thì tội anh."
"Em lên giường nằm đi, nhà em giường em thì cứ nằm chứ có gì đâu mà phải ngại, anh ngồi ở đây phơi một chút cho khô người rồi anh đi, em nằm xuống đi chứ em cứ ngồi mà nhìn anh hoài thì anh mới là người thấy ngại đó, bộ mặt anh không đẹp hay sao mà em cứ nhìn cái bo đì này của anh hoài vậy."
"Cho anh ngồi ở mép giường xíu nha, bên này có quạt, còn bên kia thì muỗi nhiều quá, nó cắn anh sưng hết cả người luôn rồi nè. Em cứ đắp mền đi, rồi nhắm mắt lại luôn, không ai làm gì em đâu mà sợ."
"Aaaa, mỏi lưng quá, cho anh nằm xuống xíu nha."
"Anh chỉ đắp ké miếng mền ở góc này thôi, tại gió nó làm anh lạnh."
"Anh tắt đèn cho bớt muỗi đó em, cứ nằm yên đó đi."
"Sao em xoay lưng về phía anh chi vậy, nằm nghiêng không tốt đâu, ngửa ra đi em."
"Em gội đầu bằng xà bông gì mà sao tóc thơm quá vậy, rồi da cũng thơm luôn, cả người em sao chỗ nào cũng thơm, anh thấy em giống công chúa Hàm Hương quá."
"Đừng có hất tay anh ra nữa mà, anh chỉ để tay ở đó thôi, cho nó ấm, chứ anh không có nhúc nhích gì đâu, hứa luôn."
"Cái đó là tại hồi nãy muỗi cắn nên nó sưng lên đó em, sao, thấy sưng to quá nên em sợ à."
"Yên nè, đừng có giãy nữa, anh rờ miếng thôi chứ không có làm gì em đâu, tại da em mịn quá đó."
"Em nóng hở, để anh cởi bớt ra cho bớt nóng nha, giống anh nè, đâu có mặc gì đâu nên mới mát."
"Cho em chọn đó, muốn anh bóp một bên rồi mút một bên, hay muốn anh bóp cả hai rồi hôn em?"
"Ngoan nè, anh chỉ mới rờ vô thôi chứ có nằm đè lên em đâu mà em sợ, em mà cứ khép chặt như vậy thì sẽ làm ngón tay anh đau đó."
"Yêu mà, thương mà, ngoan nha, nghe lời rồi anh thương nha, cứ thả lỏng đi, anh thương."
Rồi hôn, hôn, hôn, và nhiều nữa... rồi thương em.
.Lúc xong xuôi, em nằm đó co ro trong chăn vừa khóc vừa ôm mình trong cơn đau âm ỉ của đời con gái vừa trôi qua. Còn anh thì ngồi vừa thở dài vừa hút thuốc, với một chút hối hận và thương hại đang dâng lên trong lòng.
Thấy con bé dễ dụ thì nghĩ là nó dễ dãi, chứ ai mà ngờ đâu là nó vẫn còn con gái. Bình thường thì chỉ có mấy thằng đại gia mới nhắm tới gái trinh chứ như anh thì vừa vái vừa chạy xa tám chục mét còn không kịp, bởi sẽ mang tội nhiều lắm, vui đùa thì nhiêu cũng được chứ mà làm hại đời người ta thì sẽ cắn rứt, sẽ mang nghiệp vào mình.
Luật rồi, ăn xong là phải quẹt mỏ chứ không quẹt thì để làm gì, tính để cho thúi rồi sinh ghẻ ra luôn hay sao. Đời mà, đàn bà con gái nhiều đến như vậy, ai cũng đều có sự cô đơn vây hãm đời mình, còn bản thân ta là một người đàn ông vừa ngon vừa chất lượng lại còn được học qua bí kíp chuyên môn đàng hoàng, vậy nên cái sứ mệnh làm thỏa mãn cho chị em này ta buộc phải gánh thôi. Là vì họ chứ không phải vì mình.
Như mấy lần khác thì chỉ cần vỗ mông đối phương mấy cái rồi hẹn mai mốt gì đó gặp là đủ để hợp lý mà rời đi, còn hôm nay thì anh đang không biết liệu mình có vừa ra khỏi cửa thì bị xe đạp ba bánh tông chết hay không. Mà cũng tại cái con điên này nữa, biết mình còn là con gái thì núp luôn trong nhà đi chứ ra đường làm chi để trai dụ rồi giờ nằm đó mà khóc.
Sao xui dữ vậy trời? Tưởng kiếm được con mê trai chứ ai ngờ đâu là cái thứ ngu trai, bình thường bên kia sướng thì mình cũng sướng, còn hồi nãy thì vì thấy nó đau tới mức bật khóc thì mình cũng có dám làm tiếp nữa đâu, bây giờ tội thì gánh mà chẳng sướng được chút nào, biết vậy thà tự xử luôn còn hơn, thiệt muốn đạp cho dính vách cái con điên này, thứ con gái con lứa gì mà nửa đêm vác màng trinh ra bờ kè để hại người.
Nói là nước mắt cá sấu cũng được, là mèo khóc chuột cũng không sao, với da mặt và bản lĩnh dày dặn như thế này thì người ta nói gì cũng kệ họ, anh không quan tâm. Chỉ là chính bản thân anh lâu nay luôn tâm niệm rằng mình là một con ong thợ chăm chỉ luôn hăng say chích hoa để lấy mật rồi thụ phấn cho cây, là giúp đời và giúp người. Mà đã là ong thì phải chích những bông hoa đang nở rộ và tung cánh mời gọi, chứ mà chích vô cái thứ nụ non khép cánh này thì nghiệp dư quá.
Tội lỗi, tội lỗi, thiện tai...Là tại thứ yêu nghiệt này nó dụ con chứ không phải tại tâm con xấu.Chửi bới trong lòng một hồi thì anh rít mạnh hơi thuốc cuối rồi búng cái đót thuốc bay đi, sau đó thì nằm xuống nhẹ nhàng, khẽ ôm ấp rồi khẽ vuốt ve cái người con gái đang khóc lóc thảm thương kia. Hồi nãy ngọt ngào dẻo quẹo bao nhiêu thì bây giờ anh trầm ấm và êm ái bấy nhiêu.
"Thương, đừng khóc nữa, là anh sai, anh xin lỗi."
"Hồi giờ anh không có như vậy đâu, tại em dễ thương quá nên anh mới 'lỡ' như vậy thôi, với lại tại anh thích em nhiều quá."
"Ngoan nè, hun nè, đau lắm hở em, anh xin lỗi rồi mà, thôi hun thêm cái nữa nè, đỡ đau chưa em."
"Anh ôm em ngủ nha, ngủ ngoan nha, gối lên tay anh nè, để anh xoa lưng cho em ngủ ngon nha.""Biết anh thương em nhiều lắm hay không, biết rồi thì ngoan rồi ngủ đi nha, chứ khuya rồi khóc chi khóc mãi."
"Ngủ đi em, mơ đẹp rồi đời cũng sẽ đẹp thôi."
" Rồi ngày mai ta lại thương nhau thêm thật nhiều."
.Sáng hôm sau khi cô tỉnh dậy thì anh vẫn còn đang ngủ, cô ngồi đó một lúc để nhìn anh trong ấm ức, nhìn cái bản mặt đẹp trai đang vừa ngủ mơ vừa cười của anh thì cô lại càng thấy ghét. Rồi cô đắp mền xoay quạt cho anh, xong thì xuống giường để lọ mọ tắm rửa nấu cơm rồi còn đi làm. Hôm qua cô có mua mấy quả trứng gà, vốn định là sẽ từ từ ăn trong mấy bữa như mọi khi, bây giờ cô quyết định đập ra hết để chiên lên cho anh ăn, cả chảo trứng cô chỉ vén phần viền bị cháy cho mình còn lại thì để hết cho anh, xong thì còn dầm mắm ngọt nữa, với lại bày ra dĩa ít cải chua để anh ăn kèm với trứng chiên.
Lúc thay đồ xong xuôi, cô không kìm được mà cúi xuống hun vào trán của anh một cái rồi mới te te chạy đi làm, giận thì rất giận, ghét thì cực kỳ ghét, thương thì hông có chút nào, nhưng hun thì vẫn phải hun. Đó là nguyên tắc chung của đàn bà con gái rồi, ai cũng vậy thì em nó cũng phải vậy thôi.
Đến chiều khi cô đi làm về thì anh đã đi rồi, nhìn cái giường lộn xộn thì lòng cô chợt trầm xuống giống như vừa mất đi thứ gì quan trọng lắm, rồi khi nhìn thấy miếng trứng chiên đã bị ăn hết còn nồi cơm nguội thì vẫn còn nguyên, cô lại thấy vui vui. Bởi ít nhất thì anh cũng đã chịu ăn trứng của mình.
Đến tối thì cô lại nấu cơm dọn dẹp, rồi cô ngồi vừa nhìn mâm cơm vừa ngóng trông hướng cửa, đây là lần đầu tiên trong đời cô biết cái cảm giác chờ đợi một người là như thế nào, chờ bởi trong lòng mong rằng họ sẽ nhớ đến mình, hay họ sẽ vì thấy đói bụng mà về đây ăn cơm chung với mình.
Trước đây mỗi ngày ba bữa ăn một mình thì cô thấy chẳng sao hết, đến hôm nay khi phải một mình một bữa thì cô cảm thấy bản thân như không sống nổi nữa rồi, thật không biết tại sao mọi thứ lại lạ lùng và trái ngang nhanh đến như vậy. Mới hôm qua ta vẫn còn là mình thì đến hôm nay ta lại chẳng thể là ta khi phải sống tiếp chỉ một mình.
Cô muốn đi bộ ra chỗ quán chân gà nướng hôm qua để thử tìm anh, nhưng sợ lỡ bị anh bắt gặp thì anh lại nghĩ mình là thứ gái chuyên nửa đêm đi kiếm trai để dắt về phòng.
Cô muốn thử đi dò hỏi xung quanh về anh, nhưng nghĩ lại thì mới thấy hôm qua anh nói nhiều lắm, nói đủ chuyện trên trời dưới đất rồi trong tim trong dạ trong áo trong quần, nhưng lại chẳng hó hé một chút nào về tên tuổi hay nơi ở của anh. Là do anh quên hay do anh đã quen như vậy rồi, như một tên trộm chuyên nghiệp có thể lấy hết mọi thứ của người ta nhưng lại không lộ ra một chút dấu vết gì để chẳng ai có thể truy lùng.
Vậy thì cô còn có thể làm gì đây, không lẽ đi hỏi thăm khắp nơi về một người đàn ông mà đến tên của họ cô còn không biết. Rồi lỡ mọi người hỏi lại là tìm để làm gì thì cô phải nói sao đây, không lẽ nói là vì người đó đã làm cô đau rồi làm cô nhung nhớ, hay là vì cô muốn tìm để có thể cùng người đó ăn chung một bữa cơm?
Thử hỏi trên đời này có người đàn ông nào mà có thể xấu xa một cách chuyên nghiệp đến như thế hay không? Có thể làm em khóc em cười, khiến em tươi vui rồi buồn bã, cho em mơ mộng cho em dỗi hờn, có thể chạm sâu vào trong trái tim em rồi vuốt ve nhè nhẹ trên từng sợi cảm xúc mà lâu nay em cứ ngỡ rằng mình không có, rồi khiến em đê mê, làm em say đắm, làm em nguyện trao hết tất cả cho người, trao cho bằng hết không một chút nào giữ lại,để rồi khi em tin rằng bản thân và người đó nay đã quá thân thiết quá gắn kết đến mức không thể nào tách rời thì em mới giật mình nhận ra, đó là em chẳng biết một chút gì về họ cả.
Không một chút nào cả, không có gì để em nhớ mong, không có gì để em lưu giữ, không có gì để em lấy làm hạt nhân rồi xây đắp thành hình mớ cảm xúc hỗn độn này, chẳng có thứ gì cho riêng em.
Chỉ có mình em thôi, mình em với ảo tưởng của mình, ôm đê mê mờ mịt trong đêm dài lạnh lẽo, khi đã đem lòng yêu một hình bóng không chân dung rồi tự mình dìm mình chết chìm trong đó. Mà nghiệt ngã nhất là dẫu biết đến cuối cùng cũng chỉ có đau thương và cô quạnh thương đau, thì em vẫn cam tâm, vẫn nguyện mãi tiếp tục yêu người trong một mối tình tuyệt vọng.
Hôm đó mọi thứ vẫn im lìm, cô lại nằm co ro trong đêm với cái quạt kêu cọc cạch, cả đêm cô nằm xoay mặt ra cửa để xem thử có ai gõ hay không, có ai mới hôm qua nói thương cô nên bây giờ sẽ ghé qua, hay là có ai muốn ăn thêm trứng chiên nữa hay không. Đừng ngại, dẫu nửa đêm mà nếu người đói bụng thì em vẫn sẽ dậy để nấu cơm cho người.
Hôm sau lúc đi chợ thì cô đếm tiền mấy lượt rồi cắn răng kêu bà chủ sạp thịt heo cắt cho miếng cốt-lết ngon, cô vừa dứt lời thì bả liền giật mình, bởi bấy lâu nay phải năm thì mười họa cô mới ghé qua sạp của bả, có mua thì cũng chỉ toàn mua thịt rẻo hay thịt xệ, đời nào mà bả bán được cho cô miếng nạc chứ đừng nói là cốt-lết. Bộ mới trúng số hay sao mà ăn sang dữ vậy?
Về đến nhà thì hôm đầu cô ướp thịt với ớt tỏi sa-tế rồi chiên lên, hôm sau thì thêm hành tiêu nước mắm để kho mềm, rồi hôm sau nữa thì thêm nước dừa để kho keo, đến cuối cùng thì rim mặn rồi để đó mà từ từ mỗi ngày ăn một chút.
Là cô muốn trong mâm cơm có thịt để lỡ ai đó có ghé qua thì họ có cái ngon mà ăn, rồi cứ vậy mà cô chờ, cứ vậy mà cô hy vọng qua từng bữa cơm, để rồi đến cuối cùng thì cũng chỉ có mình cô phải nhai từng chút những miếng thịt mà nay đã khô cứng mặn chát, mặn gần bằng nước mắt của cô mỗi đêm, và khô khốc như trái tim vẫn cứ ráng đập trong bóng tối khi cõi lòng đã héo hắt đến tận cùng nhưng vẫn cứ ráng ráng để chờ người.
Tại sao anh không quay lại? Là vì mọi thứ mà anh nói anh làm trong đêm đó đều là giả dối hết hay sao?
Chắc không phải vậy đâu, mình nhớ là anh nói thật lắm, rồi anh vuốt ve anh vỗ về cũng thật lắm, không thể nào là giả dối được đâu, bởi chắc chắn anh là người tốt, là một người đàn ông chân thật, là một người anh hùng đã giải cứu cho mình rồi đưa mình về nhà an toàn, rồi lại nói ra những điều rất tuyệt vời cho mình nghe.
Thử hỏi trên đời còn ai có thể đối tốt với mình hơn anh nữa đây? Vậy thì làm sao mà mình có thể nghi ngờ anh được? Vậy thì mình phải luôn tin những gì anh đã nói, phải luôn chờ đợi anh...Chắc có lẽ là anh đã quên đường, quên địa chỉ của nơi này. Chỉ có thể có duy nhất một lý do đó mà thôi.
Vậy nên nếu như ở ngoài kia anh vẫn đang tìm kiếm mình, tìm kiếm để có thể lần nữa bước vào căn phòng này với mình, vậy thì ở đây, mình phải tiếp tục chờ cho tới lúc anh tìm thấy.Mình nằm chờ, còn anh thì phải đi vòng quanh để tìm kiếm, là anh phải vất vả mệt mỏi nhiều hơn mình, là anh khổ, chứ mình có khổ gì đâu.
"...giá như ngày đó người đừng đếngiá như ngày đó đôi ta đừng trông thấy nhaugiá như ngày đó gió đừng thổigiá như tóc anh đừng laygiá như em đừng quay đầu lạithì hôm nay đôi ta vẫn là hai người xa lạđể em không phải khổ đau như thế này..."
Bài học này chẳng lạ lẫm gì, chỉ là phải không biết đến bao giờ thì cô gái trẻ kia mới học được. Thử hỏi phải chờ thêm bao nhiêu bữa cơm hay bao nhiêu đêm trường thấp thỏm nữa đây thì cô gái đó mới đau đủ để từ hy vọng rồi chuyển sang tuyệt vọng. Đến khi đã quá đủ tuyệt vọng rồi thì cô ấy sẽ thốt ra được hai chữ "giá như..."
Cuộc đời nên diễn ra theo cách đó, ai cũng có lúc sai lầm, ai cũng có những cú trượt chân trong nghiệt ngã, và ai cũng cần có một thuở mơ mộng của mình. Đến khi đã qua hết rồi, đã xong xuôi hết rồi, thì hai chữ 'giá như' kia sẽ giúp ta chấm hết và bước qua một đoạn đời cần chôn giấu. Đó là cách đúng và cách tốt để mọi thứ diễn ra.
Chỉ là số phận trêu ngươi, ông trời trêu chọc và cuộc đời thì luôn thích trêu ghẹo người ta cho đến chết. Tới một ngày kia khi thời gian tưởng chừng đã đủ để cô gái có thể đặt hai chữ 'giá như' kia lên đầu môi, tới bữa cơm muộn cuối cùng mà cô gái còn cho phép mình hy vọng, tới lần đầu trong suốt từng đó ngày trôi qua mà cô gái có thể cúi mặt nhìn vào chén cơm để ăn chứ không phải quay cổ mà ngóng chờ ai đến thì anh xuất hiện, với dáng vẻ phong trần và bụi bặm, đứng đó ngay khung cửa và nhìn cô với đôi mắt dịu dàng, mệt mỏi. Trước khi cô kịp nghĩ hay nói gì thì anh đã gục xuống trong vũng máu của mình.
Còn cô gái, khi tia suy nghĩ đầu tiên - cái suy nghĩ rằng "cuối cùng thì anh ấy cũng tìm thấy mình" - vụt lướt qua đầu cô, thì cũng là lúc vô số cái ngu dại ngốc nghếch của một người con gái khi yêu bắt đầu lòi ra, bắt đầu hành hạ rồi đắp thuốc để có thể tiếp tục hành hạ trái tim của con người ta mỗi ngày.
*Trương Lang Vương*
Giá như...*"*"*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top