phần 3
❤Nghe người khác nhắc đến mình, bà Châu lên tiếng
- Mẹ biết là con không thể chấp nhận được. Nhưng...
❤ Bà Châu chưa kịp nói hết câu thì Nguyên đã nói lớn
- Đừng gọi tôi là con nghe kinh tởm chết được . Tôi là con của Trịnh Hoàng Dũng và Trần Ngọc Anh , ngoài hai người họ ra k ai có tư cách làm bố mẹ tôi
❤Đột nhiên Tuấn bước vào
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy
- Con về rồi mau nói giúp ba đi
- Chào anh
- Nguyên em mới về ak , có mệt k
- Em đang rất mệt với vụ này đây, tại sao anh biết mà k nói cho em
- Anh ... anh k muốn em tức giận cho nên
- Thôi được rồi anh biết việc này lâu chưa
- Anh mới biết trước đây 1 tuần
❤ Đột nhiên Như chạy đến ôm lấy cách tay của Tuấn nũng nịu nói
- Anh hai ak em muốn đi chơi, anh trở em đi nha
❤ Nguyên nhìn thấy cảnh này ánh mắt đã lạnh nay còn lạnh hơn, người tỏa ra sát khí, quay lại đi thẳng ra chỗ ông Dũng lạnh lùng nói
- Việc này đến đây thôi, hai người kia con sẽ không nhận, nếu k dc con sẽ về Úc
- Được rồi nếu con k thích thì ba k ép nữa
- Cảm ơn ba
❤ Nguyên vừa nói hết câu thì quay sang nói với ông Triệu
- Ông Triệu phòng của tôi chuẩn bị xong chưa
- Dạ mọi thứ đều chuẩn bị như í cô chủ
- Tốt bây giờ là 5h chiều , tôi muốn ra ngoài hóng gió k cần đi theo
- Dạ cô chủ
- Để anh chở em đi
- Ukm
❤Thấy Tuấn sắp chở Nguyên đi thì Như lên tiếng
- Hai anh chị sắp đi hóng gió ak cho em đi với
- Cô có tư cách j mà đòi đi theo , à cô còn k có tư cách gọi chúng tôi là anh chị nữa
❤ Tuấn lạnh giọng nói khiến cho Như sợ run người
- Tôi nói lại, tôi chỉ có một đứa em là Trịnh Ngọc Bảo Nguyên thôi
- Anh ơi đi thôi
- Ừ
❤ Tuấn dẫn Nguyên ra ngoai lấy chiếc xe moto phân phối lớn chở đi , để lại hai mẹ con bà Châu tức xì khói. Còn ông Dũng thì chỉ biết nhìn hai đứa con mà lắc đầu vì khi ông đang hạnh phúc cùng gia đình mới thì Tuấn và Nguyên phải hoc biết bao nhiêu thứ chịu biết bao khổ cực, số lần gọi điện, sang thăm ông cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay , vừa thiếu tình thương của mẹ , vừa thiếu tình thương của ba , chẳng trách tính tình bướng bỉnh , lạnh lùng, khó hiểu
❤ Tại chỗ Tuấn và Nguyên
- Em muốn đi đâu
- Em muốn đến mộ mẹ ( buồn)
- ừ
❤ Một lúc sau Tuấn trở Nguyên đến mộ mẹ
- Đến nơi rồi
❤ Mộ mẹ của Tuấn và Nguyên nằm ở giữa một cách đồng hoa rất đẹp ở ngoại ô . Tuấn và Nguyên đi thẳng đến mộ mẹ . Nguyên nhìn thẳng vào mộ mẹ cô rất lâu rồi nói,
- Mẹ chúng con về rồi
❤ Tuấn nhìn Nguyên đứa em gái của mình mà chỉ muốn khóc , thật ra Tuấn biết Nguyên đang cố đẩy ngược thứ chất lỏng mặn chát đó vào trong , Mẹ của Tuấn và Nguyên tên là Trần Bảo Anh , bà ấy đã bị người ta giết, người giết bà ấy cũng k biết là ai
- Nguyên, chúng ta sẽ tìm ra người đã giết mẹ
- Anh hai
❤Nguyên quay lại ôm lấy anh mình mà nói
- Anh hai nhất định chúng ta sẽ tìm được
- Uk, bây giờ trễ rồi, chúng ta về thôi
- Chào mẹ , tụi con về, bữa khác tụi con sẽ quay lại thăm mẹ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top