Chương 1. Cà phê sữa cuối thu
Min Coffee, 5h chiều...
Chiếc lá vàng rơi nhẹ trên mặt hồ. Hàn Quân đi đến bàn 69, anh đặt nhẹ chiếc cốc và nói dịu dàng:
-Như thường ngày của cô đây quý khách
Hôm nay trên bàn vẫn là ly cà phê sữa quen thuộc của cô, vẫn chỗ ngồi quen thuộc của cô-bên cạnh khung cửa sổ sát cái hồ nước nhỏ. Gió cuối thu đem cái mát dịu thổi nhẹ qua mái tóc dài xoã nhẹ ngang vai của cô. Nhấp chút cà phê trong ly, gấp quyển sách "Hoa mong manh" đang đọc, cô mỉm nhẹ rồi gật đầu với chàng nhân viên. Bỗng anh khựng lại 1 giây trước nụ cười thanh tú của cô, anh mỉm cười đáp lại rồi đi nhanh vào trong trước khi mặt mình hoá thành quả gấc. Cô quá đẹp.
Min coffee có lẽ quá quen cô, hằng ngày cô vẫn thường đến bàn 69 và gọi cốc cà phê sữa nóng. Cô vẫn luôn xoã tóc và đọc những quyển sách dày. Uống hết cà phê, cô rời đi. Quân ra bàn lấy cốc cà phê đã uống hết mang vào, chợt anh thấy quyển "Hoa mong manh", "Là của cô ấy!!"- Quân khẳng định. Anh mang quyển sách vào và dự sẽ đưa lại cho cô vào lần sau. Vẫn tiếp tục công việc bán thời gian của mình như vậy. 8h tối, Quân về phòng trọ, lấy laptop ra làm bài, anh cầm cả quyển sách của cô. Mở bìa ra, góc trái phía trên là nét chữ mảnh uốn lượn rất đẹp " Nguyễn Lê Hạ Dương- mong manh là lá thu, mong manh là gió thu vời vợi nỗi lòng em, cô gái của mùa thu"
- Hạ Dương - Quân lặp lại - Tên đẹp thật!!!!
Cơ mà Quân chợt thấy có nét đượm buồn trong câu chữ. Chợt giật mình vì bài luận văn vẫn chưa hoàn thành, Quân gập quyển sách vào ba lô. Anh gõ tiếp bài làm của mình....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top