Chương 5: Lau mắt mà nhìn.


Nhìn tình cảnh diễn ra trước mắt Trần Ninh không khỏi cạn lời, khóe môi cong lên nụ cười bất lực:

"Nếu em đi làm diễn viên, tương lai nhất định có thể trở thành ảnh đế."

"Phải không? Phải không? Em cũng cảm thấy diễn xuất của mình rất là tốt." Giang Quân Trúc ngay lập tức thoát vai từ dưới đất đứng dậy, một bộ dương dương tự đắc, cực kỳ vênh váo nói: "Lúc trước nếu em mà tiến vào giới giải trí, với thiên phú siêu việt thần sầu này... Nhất định sẽ một đường thẳng tắp bay lên, chẳng mấy mà có thể oai phong ngạo nghễ đứng trên đỉnh của kim tự tháp."

Trần Ninh: "..."

"Anh của em, đại thần của em, lão tổ tông của em. Em nói cho anh biết, nếu một ngày nào đó anh quyết định quay trở lại nhà họ Thẩm... Em sẽ đánh gãy hai chân của anh, sau đó tuyệt dao với anh luôn."

Vèo một cái, Giang Quân Trúc liền "thuấn di" tới bên cạnh Trần Ninh, hai tay chộp lấy vai Trần Ninh ra sức mà lắc lắc. Cậu nhóc táo bạo bá đạo, phồng má trợn mắt hùng hùng hổ hổ, hung hung dữ dữ đe dọa cảnh cáo.

Lại là một pha bẻ lái cực gắt của Giang Quân Trúc, khiến cho Trần Ninh không khỏi dở khóc dở cười. Cậu thật không thể hiểu được, bộ não của tên nhóc kia rốt cuộc đã được cấu tạo thế nào? Mỗi lần nói chuyện đều hết sức kỳ ba, có thể đang từ chủ đề này, bỗng dưng không đầu không cuối nhảy một phát sang chủ đề khác ngay được.

"Em mà còn làm như vậy nữa là anh ói ra bây giờ đấy." Trần Ninh bất đắc dĩ thở dài. "Sẽ không xảy ra đâu."

"Hừ, làm sao em có thể không lo lắng cho được. Anh trước đây thế nào tự anh hiểu rõ nhất. Nếu đã có thể thoát ra khỏi vũng bùn kia thì cũng đừng có mà ngã lại vào đó lần nữa. Nhà họ Thẩm như một con quái vật, ăn thịt người cũng không nhả xương ra. Em sợ anh sẽ bị ảnh hưởng bởi nhân tố bên ngoài, nhu nhược rồi mềm lòng...Tới lúc ấy, anh tức khắc liền rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục."

Giang Quân Trúc nói ra những lời từ tận đáy lòng mình, cậu nhóc thực tâm mong muốn đại thần Thẩm Ninh sẽ có những tháng ngày vui vẻ an bình. Không phải sống trong cảnh luôn lo trước sợ sau, cũng chẳng cần khép nép nhìn sắc mặt của người khác để đoán ý.

"Yên tâm đi." Trần Ninh lời ít ý nhiều một lần nữa khẳng định, cậu biết và hiểu được nỗi lòng của Giang Quân Trúc.

Nguyên chủ trước đây quả thật đã khiến cho cậu nhóc hao tổn không ít tâm trí, thời gian và công sức. Giang Quân Trúc vẫn luôn vô tư giúp đỡ, không hề tính toán thiệt hơn, cũng chẳng cần nguyên chủ phải mang ơn hay báo đáp gì. Cậu nhóc làm người thẳng thắn, hào phóng rộng lượng, còn rất nhạy bén tinh ý...

Trần Ninh không muốn tiếp tục chuyện này nữa, cậu liền đổi chủ đề. Bản thân Trần Ninh thích chứng minh bằng hành động hơn, chứ nói nhiều cũng vô ích.

"Em đi thực tập công tác thế nào? Có thuận lợi không?"

Giang Quân Trúc bĩu môi, hiển nhiên là không hài lòng khi chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Có điều cậu nhóc cũng thuận theo Trần Ninh, chẳng tiếp tục kiên trì đeo bám kết quả nữa.

"Cũng tạm được đi. Em nói chứ, ông ba của em cũng thật là độc ác. Không biết em có thực sự là con ruột của ông ấy hay không? Em nghi ngờ, ông ấy đã nhặt em từ thùng rác mang về nuôi quá. Một người ba sao có thể đày đọa, đào hố cho con mình nhảy vào như vậy cơ chứ..."

Tiếp đó Giang Quân Trúc liền nói thao thao bất tuyệt. Cậu nhóc hết oán rồi lại than, tố cáo cùng nói xấu ba mình một trận. Trong khi ngồi nghe, Trần Ninh cũng đã nắm bắt được một vài trọng điểm mấu chốt.

Trong lần đi thực tập công tác vừa rồi, vì muốn đào tạo người nối nghiệp thừa kế, ba của Giang Quân Trúc đã giao rất nhiều nhiệm vụ cho cậu nhóc. Đa phần đều là việc có tính thử thách cao, mà biểu hiện của Giang Quân Trúc cũng xem như không tệ, nhất nhất đều hoàn thành một cách xuất sắc. Để tiếp tục khai thác tiềm năng, cũng như nâng cao thêm năng lực của Giang Quân Trúc, ba cậu nhóc liền giao cho cậu nhóc nhiệm vụ, lên kế hoạch và thực hiện một dự án quan trọng của công ty.

Nếu thành công, Giang Quân Trúc sẽ có thể chứng minh cho các cổ đông trong công ty thấy. Cậu là một người có đầu óc, có tầm nhìn, có năng lực làm việc... Cậu hoàn toàn xứng đáng, cũng vô cùng tự tin sau này kế nghiệp ba mình. Đương nhiên đây cũng chỉ là bước đi đầu tiên mà thôi. Muốn nhận được sự tán thưởng, công nhận cùng ủng hộ từ những vị kia, Giang Quân Trúc còn phải nỗ lực thật nhiều. Cậu nhóc lúc này rất cần thời gian, không gian để phát triển trưởng thành. Phải không ngừng tích lũy kinh nhiệm, tạo dựng quan hệ, kiến thiết thế lực, mở rộng nhân mạch... Tận dụng mọi cơ hội để bản thân lớn mạnh hơn nữa. Tới khi đạt được các yếu tố cần thiết mà một người thừa kế nên có, thì cũng là lúc cánh của Giang Quân Trúc đã đủ cứng cáp. Bầu trời bao la rộng lớn sẽ mặc cho cậu nhóc tha hồ tự do bay lượn.

Đợi Giang Quân Trúc phun tào cho xong đã. Trần Ninh lúc này mới ung dung thong thả, không nhanh không chậm lên tiếng.

"Nếu ba em đã giao cho em cái dự án kia, có nghĩa là chú ấy rất tin tưởng năng lực của em. Đó đúng là một khảo nhiệm nhưng đồng thời cũng là một cơ hội tốt. Nếu biết nắm bắt chuẩn xác, chắc chắn em sẽ đạt được thứ mình muốn. Có điều để hoàn thành thì cũng không phải việc dễ. Nếu em cần giúp đỡ hãy đến tìm anh."

"Được thôi. Mặc dù em cũng chẳng mong mỏi gì nhiều từ anh, thế nhưng có câu nói này của anh là đủ rồi. Hơn nữa một người xuất sắc như em, há có thể bị một việc cỏn con này đánh bại. Hắc hắc..."

Giang Quân Trúc bĩu môi lại cười tự luyến, một bộ dáng vẻ ta đây là thiên tài. Dù không biết đại thần có giúp đỡ được gì hay không, cậu nhóc vẫn rất biết ơn, trong lòng cảm thấy vui vẻ và ấm áp đến lạ. Quay lại ghế của mình ngồi xuống, đồng thời rũ bỏ hình tượng hâm hâm vừa nãy của mình. Giang Quân Trúc mới nghiêm túc nói ra dự định và tính toán mà bản thân mình đã suy nghĩ trước đó. Dự án này cậu nhóc nhất định phải thành công, không được phép thất bại.

Sau khi nghe qua kế hoạch của Giang Quân Trúc, Trần Ninh thấy trong đó vẫn còn nhiều thiếu sót cùng sơ hở. Đối với sự tín nhiệm của Giang Quân Trúc, Trần Ninh thực sự rất vui mừng. Cậu nhóc này, quả thật không hề có tâm lý đề phòng với nguyên chủ. Những chuyện như vậy Giang Quân Trúc lại có thể dễ dàng nói ra, không kiêng kị hay nghi ngờ gì hết. Đây chứng tỏ, cậu nhóc đặc biệt tin tưởng cùng tín nhiệm nguyên chủ.

"Anh nghĩ, chỗ này cần phải sửa đổi một chút..."

Trần Ninh liền đưa ra ý kiến và quan điểm của mình, trực tiếp vạch ra toàn bộ ưu khuyết điểm, phân tích hết một lượt những việc lợi hại. Đồng thời chỉ ra các loại thiếu sót, nguy cơ tiềm ẩn, độ khó và dễ trong khi thực hiện...

Càng nghe Thẩm Ninh (Trần Ninh) nói, Giang Quân Trúc lại càng kinh ngạc. Cậu nhóc thật sự vô cùng bất ngờ trước những kiến thức của Thẩm Ninh (Trần Ninh). Sở dĩ Giang Quân Trúc gọi Thẩm Ninh (nguyên chủ) là đại thần, bởi vì trong một lần vô tình cậu nhóc biết được Thẩm Ninh chính là một hacker, còn là thiên tài trong tốp 10 thế giới. Thế nhưng từ trước đến nay Thẩm Ninh ngoại trừ có niềm yêu thích đặc biệt với máy tính ra, cậu nhóc chưa từng thấy Thẩm Ninh hứng thú với bất kỳ chuyện gì khác. Vậy mà giờ đây, Thẩm Ninh ngay trước mắt cậu liền bộc lộ ra khả năng xuất sắc kinh người trong lĩnh vực kinh doanh. Giang Quân Trúc thực sự không biết, đại thần của cậu từ lúc nào lại có thể trâu bò như thế.

Với năng lực nắm bắt cực đỉnh, tầm nhìn xa trông rộng vượt trội, tư duy nhanh nhạy sắc bén... Giang Quân Trúc thấy đại thần của cậu có thể ngồi ngang hàng với ông ba nhà mình. Không, thậm chí ông ba nhà mình còn kém đại thần một bậc. Lúc này, Giang Quân Trúc chẳng biết dùng từ gì mới có thể miêu tả được Thẩm Ninh.

Cậu nhóc kinh ngạc tới độ há mồm trợn mắt, biểu tình kích động không nói nên lời, cứ vậy vừa nghe vừa nhìn chằm chằm Thẩm Ninh. Một Thẩm Ninh như thế này, đã hoàn toàn làm thay đổi nhận biết của Giang Quân Trúc. Cậu nhóc thấy hình như mình vẫn chưa hoàn toàn hiểu được hết về Thẩm Ninh, có lẽ sau ngày hôm nay, Giang Quân Trúc cậu phải tìm hiểu lại Thẩm Ninh một lần nữa. Đối với cậu nhóc mà nói Thẩm Ninh bây giờ vừa lạ lại vừa quen, Giang Quân Trúc thực sự được một phen lau mắt mà nhìn.

"Đó là tất cả suy nghĩ cũng như quan điểm của anh. Khi em bắt tay vào viết kế hoạch có thể đem ra để mà tham khảo thêm. Trong quá trình làm nếu gặp khó khăn gì thì tìm anh, anh nhất định sẽ dốc sức giúp em."

"Ôi trời ơi! Đại thần của em! Anh có..."

"Được rồi, em hãy dừng lại ngay, anh biết em muốn nói cái gì." Không đợi cho Giang Quân Trúc kịp nói hết lời, Trần Ninh vội vàng chặn lại. Nếu như cậu không làm vậy, Giang Quân Trúc rất có thể sẽ một lần nữa hóa thành một tên điên khùng. Như vậy thì thật sự rất đau đầu.

"Trước đây đều là do anh giả vờ cái gì cũng không hiểu, anh chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng mà thôi. Thế nên mới mặc cho đám người nhà họ Thẩm ức hiếp. Nhưng giờ anh đã nghĩ thông suốt rồi, đã dứt khoát thay đổi thì không cần e ngại hay che giấu làm gì nữa."

Có lẽ là do bị cắt ngang hoặc cũng có thể vì nguyên nhân nào đó, lần này Giang Quân Trúc lại thực sự dừng lại, ngoan ngoãn không làm ra việc gì khác người. Cậu nhóc chỉ ngồi cười tới híp cả mắt, mồm miệng ngoắc tới tận mang tai, kích động mà bật ngón cái cho Trần Ninh. Với những ý tưởng mà đại thần đã cung cấp kia, thời gian cậu làm kế hoạch sẽ được rút ngắn lại rất nhiều. Hơn nữa Giang Quân Trúc có lòng tin, cậu nhất định sẽ viết ra được một bản kế hoạch xuất sắc hoàn hảo."

***

Nghiêm cấm sao chép dưới tất cả mọi hình thức khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Hiện tại mình chỉ mới đăng truyện trên Wattpad và Enovel. Trên Wattpad sẽ đăng sau Enovel vài chương nhé. 

Mọi người vui lòng đọc truyện chính thức tại : https://enovel.vn/khi-yeu-ai-cung-la-ke-ngoc.21470/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top