Chapter II:
- Ahh... tụi nó bỏ mình đi mất rồi!?!?
-Xin lỗi! Anh có sao không?-Phong hỏi.
- Anh không sao! Còn cậu em?
Hai ánh mắt bất chợt chạm nhau, rồi vội cách xa nhau. Khoảng không gian yên lặng bất thường!
- Em không đau lắm! Hình như anh là Tử Yên lớp trên phải không?
- Ừ!!! Nhìn cậu em quen lắm, cậu có phải là...Hmmm
- Em là Đình Phong lớp dưới, Hân hạnh được làm quen!!!
Hắn cười:
- Hân hạnh!
Nói rồi, họ đi một quãng xong rời nhau để tìm lớp của mình:
- Anh đi đường này, hẹn gặp lại sau nhé!
- Hẹn gặp lại!
Khi Đình Phong bước vào lớp, tự nhiên bọn nó im lặng 5s rồi bắt đầu ồn ào lại như cũ.
- Sao các cậu chơi bỏ tớ lại?! - hắn trách tụi bạn lúc nãy đi chung.
- Tại cậu lo ngắm sao ngắm trăng đó thay! -Hy đá xoáy hắn.
- Thay... Thay cái đầu cậu ý !
- Hic... Tôi mách mẹ cậu cho coi! - Hy vờ mếu máo.
- 15 tuổi đời rồi mà... Haizzz~
- cô vào lớp kìa 2 đứa!
Lúc cô bước vào lớp không khí trở nên giống như giấc mơ Phong đã mơ! Lạnh lẽo, Hồi hộp như có một linh cảm xấu đang tới gần! Cô bắt đầu bằng những lời nói giống như những giáo viên khác! Rồi cô giới thiệu một bạn mới:
-Em...vào lớp đii!!!
Rồi người ấy từ từ bước vào lớp!
- Xin chào các bạn! Mình tên là Thiên Bảo Bảo, xin hân hạnh dược làm quen!
Cách hắn nói dõng dạc, gương mặt điển trai tự tin và toát ra cái vẻ gì đó rất dễ gần và làm mấy đứa kia rớt liêm sĩ không quên rụng trứng.
- Phong... nhìn cậu ấy cũng được đó!
- Sao, định thả thính hả?
- Cậu này cứ... Hihi!
Cô nói:
- Giờ em cũng là thành viên của lớp rồi, em muốn ngồi chỗ nào?
Những cánh tay của những đứa con gái rớt hết liêm sĩ đưa lên và đồng thanh câu nói, hẳn là vì cậu ấy đẹp trai.
- Cho bạn ấy ngồi với em đi cô!!!- mấy đứa náo loạn.
-Thôi từ từ! Bảo Bảo em muốn ngồi với ai?
Cánh tay của hắn chỉ thẳng về phía nhỏ Đan Hy.
- em muốn ngồi cạnh bạn ấy!
Cả lớp quay qua nhìn nhỏ Đan Hy. Một giọng nói vang lên:
- À ha, trai đẹp thì phải ngồi với gái đẹp chứ nhỉ? -giọng nói đầy mùi đá xéo nhỏ.
Lúc đó, nhỏ cũng bất bình tĩnh lắm, vì nhỏ không quen thân thiết với mấy tên con trai, trừ Đình Phong ra, dường như nó không thích nói chuyện với bố con thằng nào cả.
- H... H.. Hả? Gì? Không, tôi không muốn đâu!!
Cũng vì một phần là con ông cháu cha, lại sỡ hữu nhan sắc tuyệt đẹp cũng với sự thông minh nhanh nhẹn, nên cô cũng bị không ít người soi mói và gây sự.
- Không thích thì thôi, ỷ mình giàu mình đẹp là chảnh hả ?! - nhiều câu nói nhức nhối liên tục vả vào mặt nhỏ.
Lúc ấy, cô chủ nhiệm lên tiếng.
- Này các em, đủ rồi!
Đ
an Hy bình tĩnh trở lại, sắc mặt bắt đầu sắc bén, lạnh lùng, nhỏ nhìn tụi vừa mới đá xéo nhỏ bằng con mắt hình viên đạn, hàm ý rằng:
" Để cho tao yên, không thì chết con mẹ tụi bây! "
Bỗng dưng cả lớp im thinh thích, cả giáo viên cũng bị ảnh hưởng không kém. Mấy đứa lúc nãy xanh cả mặt. Chẳng ai muốn nhớ lại vụ việc "nam sinh mất tích sau giờ tan học " cả.
Đan Hy là vậy đấy, lúc hiền thì không nói gì cả, nhưng đừng cả gan mà chọc tức nhỏ lên. Có chạy đằng trời cũng không thoát.
Lúc ấy, Đình Phong lây lây vai của nhỏ, nhằm bảo rằng bỏ đi. Rồi xong, nhỏ cũng trở lại bình thường, và buổi học kết thúc. Cả lớp đi về. Tụi đá xéo Đan Hy chỉ biết cắm đầu mà chạy về trước, không dám ngoảnh mặt lại mà nhìn ai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top