Vương bạn học bảo Tống lão sư hôm nay muốn kết hôn
warning:
- không phải saigon!au
- là một đoản ngắn tí về Khí Vũ Hiên Dương aka Vương Hạo Hiên, Tống Kế Dương (diễn viên đóng Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần trong Trần Tình Lệnh)
- không thích không cưỡng cầu
- nhạc kèm không phải của Ma Đạo, Khí Vũ Hiên Dương hay Tiết Hiểu, rất cần sự tôn trọng và quan tâm
***
Trần Tam Nguyện
Một nguyện lang quân thiên tuế
Hai nguyện thiếp thân khỏe mạnh
Ba nguyện năm tháng chẳng xa rời
Kế Dương đẩy kính râm, nhìn một nhà nọ hoan hoan hỷ hỷ đứng ở cửa tiếp khách quan vào mừng tân hôn. Giấy đỏ dán ở cửa chính, vải hoa đỏ cũng treo đầy, Tống lão sư hết sức tỏ vẻ vừa thưởng thức lại vừa bực dọc. Mà Tống lão sư cáu kỉnh vì gì trước tân hôn nhà người khác?
Tống tiên sinh thở dài một hơi, bèn đẩy kính râm lần nữa, xoay bước đi hướng khác, cũng không thèm quay đầu nhìn đám cưới nhà người ta nữa. Kế Dương khép hờ mắt, bước đi chậm hơn, em chắc mình đã rời cái đám mừng nọ kha khá rồi đấy. Gió chiều phớt qua trên gò má em, qua dáng hình em gầy gầy, em ngó đồng hồ đeo tay, lẩm bẩm "Đã ba giờ chiều rồi cơ á?". Thế rồi lại quýnh quáng chạy nhanh về nhà.
- Về rồi à? Hôm nay thế nào?
Kế Dương tra mật khẩu vào nhà, cúi người tháo đôi giày mới, đã liền nghe thấy tiếng Vương bạn học nói to ra trong hàng mớ tiếng động tạp hợp từ trò chơi trên điện thoại. Hạo Hiên ngồi trên giường, khoanh chân và những đầu ngón chân quặp lại rất chặt, đôi mày sắc cũng cau lại rất căng thẳng. Tống Kế Dương không trả lời câu hỏi của anh, em chỉ mệt mỏi bước từng bước nặng và rồi ngả mình vào khoảng trống kế bên Hạo Hiên, còng lưng ôm lấy hai đầu gối.
- Một màn khó xơi à, Vương bạn học?
- Ờ...
Ngay sau liền nghe tiếng nhân vật của Hạo Hiên chết rồi. Vương bạn học tặc lưỡi, cũng thở hắt ra một hơi tiếc nuối. Anh nhìn thấy Tống tiên sinh gầy gầy, trắng trắng hôm nay ủ rũ, bạn học rõ ngay có chuyện khiến Tống lão sư không vui trong dạ. Bèn nhỏ tiếng, gọi Kế Dương, tay cũng vuốt mái tóc lòa xòa rối tung của em.
- Hôm nay thiên hạ có gì làm Tống lão sư phiền nào?
Kế Dương lắc đầu, lại dụi vào eo lưng của Hạo Hiên, thở trầm dài trong cổ họng.
- Không có ai làm, chỉ là tự dưng nghĩ đến một số chuyện hoang đường, vì thế tự khiến mình không vui. Chuyện này chuyện nọ...
- Thế anh có thể nghe một chút chuyện này chuyện nọ không? Không chắc nữa, nhưng tốt hơn là giữ trong lòng, và có khi anh giúp em giải quyết được một chút thì sao?
Hạo Hiên vuốt lại mái tóc em đã một lần nữa bị làm cho rối tung, vào nếp lại, lộ ra khuôn mặt đoan chính mà Vương bạn học luôn yêu thích. Mũi cao thẳng, mi dài rậm, hoặc chỉ cần là Tống Kế Dương thôi, Vương Hạo Hiên sẽ đều khen đẹp, khen giỏi, khen ngoan.
- Sao nào?
Tống tiên sinh mím môi một hồi, phiền não một hồi, cuối cùng vẫn là phiền não, nói ra:
- Hôm nay em thấy người ta kết hôn?
- Người quen không?
- Không quen.
- Thế rồi sao nữa? Người ta vui mà em không cam lòng?
Tống Kế Dương không đáp gì, em suy nghĩ một lúc lâu. Hạo Hiên cũng không hối thúc, chỉ im lặng nhìn em, lâu lâu sẽ lại vuốt cho vào nếp mấy lọn tóc rơi ra của em.
- Vương bạn học, bọn mình kết hôn đi!
Kế Dương nhảy lên khỏi ghế, liền nói mạch lạc, dõng dạc. Tống lão sư thích Vương bạn học đã lâu thật lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được nữa.
- Không phải lời này anh phải nói hả?
Hạo Hiên cười rộ lên, trông rất đẹp. Tống Kế Dương luôn thấy Vương Hạo Hiên rất đẹp trai, rất khí chất, đặc biệt, đặc biệt thích anh. Thích, cũng đã thích cực kì cực kì lâu.
- Kế Dương.
Hạo Hiên đứng dậy, đến gần Kế Dương đã đỏ mặt, vội rụt cổ xuống, anh vẫn còn thấy thính tai em đỏ hồng.
- Vậy đi, kết hôn thôi. Làm một tân hôn nhỏ nhỏ bây giờ. Anh hứa với em, về sau lại mua một cặp nhẫn, đeo cho em.
- Chúng ta, thế là đủ rồi.
Tân hôn năm phút, không thiếp mời, không có khách quan, cũng không có giấy dán "Song hỷ", không có hoa đỏ rải đất, nhẫn cũng không, nến phượng cùng loan bào lại càng thiếu. Thiên địa, cao đường, cái gì cũng không có. Cái đám cưới nọ, chỉ tựa như một nốt thăng cao trong cuộc sống yên ổn, êm đềm của hai người bọn họ, như một minh chứng sắc son của tuổi trẻ nọ, họ yêu nhau, kính nhau, xem như mong mỏi một mối lương duyên không rời. Họ chỉ bái nhau, "phu thê giao bái", bái ba lần.
- Kế Dương, em có biết bài thơ Trường mệnh nữ không?
- Có phải có đoạn, Một nguyện lang quân thiên tuế...?
- Phải rồi, Trần Tam Nguyện. Hai nguyện thiếp thân trường kiện...
Tam nguyện như đồng lương thượng yến,
Tuế tuế trường tương kiến.*
the end
(dịch nghĩa: một nguyện lang quân ngàn tuổi, hai nguyện cho thiếp thân thân thể khỏe mạnh, ba nguyện như đôi chim yến trên trời, khó tách rời.
"tuế tuế trường tương kiến" mình nghĩ là năm tháng dài gặp mặt dài, ý là ở với nhau lâu thật lâu á)
(*): Bài thơ "Trường mệnh nữ" của Phùng Duyên Kỷ, cho bạn nào muốn tìm về bài thơ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top