Chương 3

Trần Trác Tuyền đã quá quen với chuyện sức khỏe của Kế Dương rồi, cũng không màn gì lắm.

Trần Trác Tuyền từ lần đầu gặp Vương
Hạo Hiên tới bây giờ, tim vẫn còn đập mạnh, cũng chả biết vì sao?

Từ trước tới bây giờ cô cũng chưa từng biết cảm giác quen một người, biết cảm giác được người khác bao bọc, yêu thương là như thế nào.

Trần Trác Tuyền chẳng biết sự tình thế nào? Nhiều lúc tự nghĩ " Chẳng lẽ mình thích cậu ta từ lần đầu gặp sao?" Suy nghĩ được một hồi thì lại ngại ngùng mà nhắm mắt xua tay qua lại.

Về phần Tống Kế Dương, trống đã vang dội, mà bây giờ cậu vẫn còn mệt đừ ở phòng y tế, đành đi lên lớp, vừa đi dọc hành lang cậu ngâng nga những câu hát trong một bài hát nào đó mà cậu thích.

Đi hồi lâu thì cũng đến trước cửa lớp, vừa bước được bước thì cũng thấy thầy giáo từ xa bước gần, nhanh chân bước vào trong, ngó nghiêng xung quanh để tìm chỗ ngồi, thầy thì lại sắp đến nơi thấy có cái bàn giữa lớp còn trống đành tiến tới ngồi đại.

Được hồi thì thầy cũng bước vào.

Cả lớp đứng nghiêm túc chào thầy một cái, vì đây là năm cuối cấp ba nên là cũng muốn lấy ít lòng thầy cô.

- chào cả lớp, thầy tên là Lý Bạc Văn, năm nay đảm nhiệm giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta, bây giờ chúng ta vào thẳng vấn đề nhé - Lý Bạc Văn vừa nói vừa bước vào bàn giáo viên.

Từ ngoài lớp Vương Hạo Hiên cũng bước vào, lễ phép cuối chào và xin lỗi vì vào trễ, ngó nghiêng về phía bàn của mình Vương Hạo Hiên nhanh chân bước xuống nói nhỏ.

- này cậu chỗ này là của tôi? - vẻ mặt lại bắt đầu nhăn nhó, chân mày Vương Hạo Hiên lúc này cau lại nhìn vẻ mặt rất khó chịu.

- hmmm... Cậu thấy đó, cả lớp đã hết bàn rồi, chỉ còn mỗi bàn này là dư một chỗ thôi. - Tống Kế Dương nhỏ nhẹ lên tiếng như cầu xin điều gì đó.

- nhưng tôi không thích ngồi với cậu. - Vương Hạo Hiên bực dọc kéo ghế bên cạnh ra

- xin lỗi, nhưng đợi thầy xếp chỗ tôi sẽ đi chỗ khác.

- vậy chúng ta bắt đầu với việc chọn ban cán sự nhé. - Lý Bạc Văn đứng dậy khỏi bàn.

- Lớp trưởng của chúng ta sẽ là Vương Hạo Hiên nhé, có ai có ý kiến gì không?

Cả lớp lắc đầu đại, cuối năm cấp ba nên ai nấy thấy sao cũng được.

- vậy lớp trưởng sẽ là Hạo Hiên, lớp phó là ai? Có ai muốn làm không? Không ai sao? Vậy lớp phó sẽ là Trần Trác Tuyền nhé.

Cả lớp gật đầu, bắt đầu buổi giao lưu làm quen nhau .

- Trác Tuyền. - Tống Kế Dương thút thít trong miệng kêu tên Trác Tuyền.

- sao vậy? Lại không khỏe chỗ nào sao?

- chỉ là hơn cảm thấy choáng một chút.

- vậy nghỉ ngơi một tí, để tớ đi lấy thuốc chi cậu.

- được.

Vừa thấy Trác Tuyền ra khỏi lớp, Vương Hạo Hiên liền nhanh chân bước đi theo.

- cậu theo tôi làm gì vậy lớp trưởng? - Trần Trác Tuyền vừa đi về phía trước lại vừa nói .

- à, à... Chỉ là thấy cậu có chút dễ thương lại muốn làm quen thôi. - Vương Hạo Hiên ngại ngùng tiến nhanh lên đi ngang hàng cùng Trác Tuyền.

- tôi còn tưởng cậu giống mấy tên lưu manh đi tán gái đấy chứ. - Trác Tuyền trong lòng có chút vui vẻ, ấm áp, liền trả lời 

- không có, tôi thật lòng muốn làm quen cậu.

Tan học, ai về nhà nấy, riêng Kế Dương cứ lãng vãn trong trường, chẳng muốn về.

- sao còn chưa về? -  thầy giám thị của trường tiến đến Kế Dương vừa nói.

- à, em muốn vào thư viện lấy một số đồ để quên, nhưng mà thư viện khóa cửa mất rồi thưa thầy.

- được rồi, tôi có chìa khóa, em để quên cái gì?

- chỉ là vài cuốn sách thôi ạ.

Kế Dương kiếm đại một cái cớ .

2 tuần sau mọi chuyện cũng đâu vào đó, Tống Kế Dương vẫn như vậy, chẳng có gì xảy ra.

Phía Trác Tuyền thì dạo gần đây rất thường xuyên đi chung với Vương Hạo Hiên, Trần Trác Tuyền biết Vương Hạo Hiên là có tình ý với cô, không có gì là tự nhiên, mọi thứ đều có nguyên nhân và lí do của nó.

Trần Trác Tuyền thì trong lòng cũng đã hiểu là tình cảm của cô đối với Vương Hạo Hiên là thế nào.

- Trác Tuyền. - giọng nói quen thuộc cất lên chỉ cần vừa nghe Trác Tuyền không cần suy nghĩ mà cũng biết ngay là ai.

- Hạo Hiên đấy sao? Chuyện gì vậy? - Trác Tuyền trả lời mà chả rời mắt khổ cuốn sách đang cần trên tâm.

- tớ có chuyện muốn nói , hẹn gặp tại quán cũ
- Vương Hạo Hiên nói xong cũng đi mất.

Hôm nay tâm trạng Kế Dương không ổn chút nào cả, cậu có cảm giác lạ với Vương Hạo Hiên, lòng cậu biết Trần Trác Tuyền đã thích  Vưong Hạo Hiên từ rất lâu, không sớm không muội thì cũng sẽ ở bên nhau thôi, cậu tự nhủ sẽ không thể làm như thế, sao chứ? Thích Vương Hạo Hiên sao? Nếu nói ra chẳng phải là cố ý muốn tranh dành mà khiến tình bạn duy nhất rạn nứt rồi vỡ tan sao?

Không nói đến thì Trần Trác Tuyền cũng quá đáng làm sao, bỏ mặt Tống Kế Dương đơn độc, khổ sở, chẳng ai quan tâm, chẳng phải họ từng rất thân thiết sao, lúc nào cũng dính nhau như Sam hay sao? Sao bây giờ còn mỗi cậu thui thủi một mình, mặc cho Trác Tuyền vui đùa hạnh phúc bên người mình thích.

Hôm đấy phải nói đau lòng làm sao, cái ngày mà cậu suy diễn từ rất lâu cũng đã đến, thật sự là vậy, Vương Hạo Hiên công khai gạ gẫm kết đôi với Trần Trác Tuyền trước mặt cả trường, ai cũng biết đến Hội trưởng hội học sinh của trường cao ráo đẹp trai kết đôi với Trần Trác Tuyền xinh đẹp , dễ thương, cả trường ai cũng đều yêu quý, ôi chao thật hòan hảo, thật đẹp đôi làm sao.

Trần Trác Tuyền không rõ là làm sao, nhưng gần như cạch mặt Kế Dương, cậu biết làm sao đây? Ai kia được người mình thích ở bên cạnh, ôi còn gì tuyệt bằng cơ chứ, thật đáng tiếc cho tình yêu và một tình bạn đẹp của cậu, cậu không trách Trác Tuyền, chỉ trách ngay lúc đầu không nên kết bạn với nhau, để bây giờ cậu day dứt không quên được kỉ niệm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top