Chương 1.
Thân hình mảnh khảnh của Tống Kế Dương từ từ ngồi xuống ghế, dường như cậu rất thất vọng về một điều gì đó, đung đưa hai chân một chút lâu cậu mới mở miệng lên tiếng.
- anh muốn trở về Trung Quốc. - cậu trầm giọng nghiêm túc nói.
Lời nói của cậu làm người con gái xinh đẹp đối diện khá ngạc nhiên mà tròn mắt.
- em còn nghĩ anh sẽ không quay về nơi đó? - người em gái của cậu nhẹ giọng trả lời, như một câu hỏi mà cũng như một câu an ủi cậu.
- trước sau gì anh cũng phải đối diện với điều đó, anh không muốn trốn tránh nữa. - cậu mệt mỏi, ngã mình mình ra sau ghế mà trả lời.
- anh thật sự muốn về sao? Anh về nơi đó còn gì sao? - Tống Tiểu Lam thật không hiểu anh trai mình đang nghĩ gì mà thắc mắc hỏi.
- anh đơn giãn là nhớ một người, về nơi đó may mắn có thể gặp lại.
- Vương Hạo Hiên? Anh còn lưu luyến hắn ta đến vậy sao? Anh nói với em rằng anh căm phẫn hắn cả đời sẽ không vì người nhưng hắn mà đau khổ, vậy tại sao bây giờ lại thành ra như vậy rồi.
- anh... - cậu ngập ngừng chẳng biết phải trả lời em gái mình như thế nào, con bé nói quá đúng, chẳng phải cậu đã cương quyết khẳng định rằng đã không còn lưu luyến hắn ta hay sao? Chính bản thân còn không biết mình đang nghĩ gì thì làm sao người khác có thể hiểu được.
- em biết anh chưa quên hắn ta, nhưng anh đừng vì một người mà đau khổ dằn vặt nhưng vậy. - Tống Tiểu Lam hết sức khuyên răng an ủi anh trai mình.
Tống Kế Dương khẽ gật đầu.
- được rồi, anh đi soạn đồ đi, vé máy bay em đã đặt rồi. Ngày mai xuất phát.
__________________________
Ngày xuất phát về Trung Quốc, Tống Kế Dương lòng bồn chồn, mặc dù lòng muốn về nơi đây, nhưng tại sao lại cũng không muốn về, cậu sợ, sợ mọi người nhìn cậu với ánh mắt không ra gì.
Mắt hướng ra cửa sổ máy bay để tìm ít vui vẻ trong cơn buồn chán , Tống Tiểu Lam nhìn phớt ngang vẻ mặt của anh trai mình mà mủi lòng, trách thầm trong bụng.
" Chỉ toàn nói mà chẳng làm được."
Đã đến trước sân bay, cả hai đi xuống, 4 bước chân bước đều bỗng dưng Tống Kế Dương dừng lại, dường như không có ý định bước tiếp.
- Tống Kế Dương,anh sao vậy, xe taxi sắp đến rồi. - Tống Tiểu Lam ngẩn người hỏi.
- Liệu... Họ có muốn anh trở về không?- Tống Kế Dương hướng mắt xa xăm vô định hỏi.
- Dù họ không muốn , nhưng đã mang tiếng con mang tiếng cháu thì anh nhất định phải đến chào hỏi một câu. - Tống Tiểu Lam thở dài đáp trả.
- được rồi. - bước tiếp một bước.
Trên taxi về đến nơi cậu gọi là nhà, ấm áp biết bao nhiêu, nhưng tại sao? Tại sao cậu lại không muốn về? Tại sao lại như vậy?
Họ từng rất ấm áp, từng là nơi cậu chia sẻ mọi thứ, cậu không thể nào ngờ rằng họ có thể quay mặt với cậu nhanh như vậy, rốt cuộc thì họ có phải là người thân của cậu hay không?
Ngay giây phút này, cậu đang đứng trước nhà của cậu mà thở dài nhưng cũng chẳng dám than phiền.
- anh có thật sự muốn vào không vậy? Mau vào đi, chào hỏi một cái rồi chúng ta đi mau. - kéo tay anh trai mình nhanh vào trong.
- chào ông, chào bà, chào ba mẹ, con mới về. - lễ phép bước vào cuối chào.
- chào ông, chào bà, chào ba mẹ. - Tống Kế Dương thế nào thì cũng phải chào hỏi một câu mới đáng, ngoan ngoãn cuối đầu chào hỏi từng người.
- còn mặt mũi mà về đây sao? Nhà này không chưa chấp một kẻ bán nam bán nữa không ra gì như vậy, mời đi cho. - Bà lớn trong gia đình cọc cằn lên tiếng.
- chẳng biết lòng tự tôn của cậu để đi đâu mất rồi? Tôi thật nực cười khi thất cậu còn về đấy đấy Tống Kế Dương.
Tống Tiểu Lam nhìn thấy em trai của mình lên tiếng đâm chọt Kế Dương mà lòng sinh tức giận.
- Tống Kế Nam, anh hai mới về im lặng đi. - cô bực dọc lên tiếng quát nạt.
- ha, chị thì hay quá rồi? - Tống Kế Nam cười đểu, nghênh nghênh Kế Dương.
Từ trên lầu bước xuống một người đàn ông cao lớn.
- về rồi sao? Về rồi thì mau soạn đồ vào phòng, đứng ngơ ra đấy làm gì? - giọng nói trần ấm của Tống Thư Hoàng, ông là người duy nhất trong gia đình này còn tình thương đối với cậu.
Bước xuống khỏi lầu, ông vỗ lấy vai của cậu mà nói.
- về rồi thì vào soạn đồ rồi xuống ăn uống gì trước đã, đi đâu thì đi, con trai. - giọng Tống Thư Hoàng trầm ấm như hồi cậu còn nhỏ, vừa đi học về đã lao lên phòng, ông vẫn bước lại vỗ vai cậu mà nói những lời như vậy, đến bây giờ cậu cũng chẳng thể nào quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top