Chương 2
Thật ra sự tình giữa Phương Lộ và Triết Khả là một sự hiểu lầm 'ngọt ngào' của Hạ An. Năm đó ngây thơ chưa hiểu sự đời, căn bản chỉ lấy những gì đọc trong tiểu thuyết áp dụng, đầu tiên chỉ dám YY trong đầu, tiếp theo là sử dụng vào thực tế, đã thế vật thí nghiệm còn là hai vị thanh mai trúc mã đáng yêu của bản thân, Phương Lộ và Triết Khả.
Hai người kia đánh nhau, trong mắt Hạ An lại trở thành tương ái tương sát, yêu nhau lắm đánh nhau đâu.
Hai người kia trừng mắt nhau, trong mắt cô lại thành đắm đuối đưa tình.
Hai người kia mắng nhau, trong mắt Hạ An lại hóa thành khẩu thị tâm phi, lòng nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, thậm chí những khi ở xa xa không nghe được hai người nói gì, bộ não thông minh của cô cũng sẽ tự động chèn lời cho hai người.
Tỉ như...
"Cậu đừng tưởng cậu có khuôn mặt xinh xắn là tôi sẽ nhịn cậu!" By Phương Lộ tiểu bánh bao said.
"Cậu dám nói với tôi như vậy?" Triết Tiểu Khả ánh mắt rưng rưng, không thể tin nổi trừng Phương Tiểu Lộ.
"Tôi dám nói thế đấy, cậu làm gì được tôi? Ngoài khuôn mặt xinh đẹp, tính tình đáng yêu, thân hình nhỏ nhắn, thông minh lương thiện ra thì chỗ nào của cậu tôi cũng ghét hết! " Phương Tiểu Lộ nắm chặt tay, mặt đỏ bừng, khẩu thị tâm phi nói. Nhìn bộ dáng của cậu ta, Hạ An khẳng định là thằng nhóc này thích người ta gần chết mà ngại ngùng không dám nói. Còn cái gì mà chỗ nào của cậu tôi cũng ghét hết? Cậu căn bản thích toàn bộ con người của người ta rồi...
Đừng hòng qua được con mắt thần thánh của bổn tiểu thư!
Triết Khả nghe xong mặt cũng đỏ bừng, khẽ cúi đầu, nói nhỏ: "Tôi... Tôi cũng không có thích cậu, cậu đừng có mà ảo tưởng..." Nhưng cả khuôn mặt rối rắm đỏ như trái cà chua lại bán đứng tâm tình vui vẻ của cậu ta.
"Hừ, thấy cậu đáng thương, tôi tạm chấp nhận cho cậu chức thiếu phu nhân nhà họ Phương đấy..." Không biết nghĩ cái gì, trên mặt của Phương Tiểu Lộ so với lúc nãy càng hồng hơn, sau đó nhanh chân chạy đi, còn không quen quay đầu lại hét lớn: "Cậu nhớ đấy!!!"
Hạ An núp ở lùm cây xa xa, nhìn hai người hỗ động, hưng phấn muốn thét lên.
Quả nhiên tiểu thuyết không lừa người, gian tình giữa các chàng trai thật đẹp đẽ!
Đừng nhìn phía trên mà bị lừa, thực ra sự thật là như thế này...
Hôm trước sinh nhật của Hạ An, Phương Tiểu Lộ thấy cô có vẻ thích món quà của Triết Tiểu Khả hơn quà của mình, vì vậy mới tức giận chặn đường Triết Tiểu Khả lại nói chuyện.
"Đừng tưởng Tiểu An thích quà của cậu hơn là thích cậu!" Phương Tiểu Lộ chống lưng trừng mắt với Triết Tiểu Khả, cằm hếch cao.
Triết Tiểu Khả lạnh lùng nhìn cậu, khóe môi cong lên nụ cười đắc thắng: "Vậy sao, đừng tưởng tôi không biết cậu ghen tỵ với việc Tiểu An thích quà của tôi hơn."
Phương Tiểu Lộ tức giận phồng má: "Tiểu An làm sao sẽ thích loại người có khuôn mặt còn xinh đẹp hơn mình chứ? Với lại cái tính tình thối như cậu, cái thân hình nhỏ bé gầy gò gió thổi là bay kia, cậu căn bản còn không đánh lại được tôi. Con gái chỉ thích con trai khỏe mạnh có cảm giác an toàn như tôi thôi!" Nói rồi còn nắm tay lại, kéo tay áo để lộ ra cánh tay khỏe mạnh màu đồng của mình.
Triết Tiểu Khả im lặng mím môi, cúi đầu, cười lạnh: "Cho dù thế thì sao, không thể phủ nhận Tiểu An thích tôi hơn thích cậu, bằng chứng là cô ấy ngày hôm qua còn nắm tay tôi."
Nếu Hạ An nghe được câu này, chắc chắn sẽ chạy ra nói 'oan quá, oan quá', bởi vì hôm đó cô chỉ là cám ơn cậu ta về cuốn tiểu thuyết mà thôi.
Nhưng đáng tiếc, Hạ An không nghe thấy, vì vậy trong mắt cô, Phương Tiểu Lộ nhìn Triết Tiểu Khả đắm đuối, sau đó rời đi.
Thực tế nghiệt ngã là, Phương Tiểu Lộ giận đỏ mắt, cắn răng nói: "Hừ, cậu chờ đó cho tôi, tôi nhất định sẽ làm cho Tiểu An thích tôi hơn!" Sau đó chạy đi, còn ngoảnh mặt lại hét lớn: "Cậu nhớ đấy!!!"
Cho nên nói, Hạ An não bổ quá nhiều, đem sự tình hiểu nhầm, sau đó mới gây ra cái bi kịch về nụ hôn đầu đời của hai bánh bao nhỏ Phương Tiểu Lộ và Triết Tiểu Khả.
Tuy nhiên tới tận sau này cô mới biết được sự thật, còn hiện tại, Hạ An đang tận hưởng cảm giác phấn hồng bay tung tóe giữa những chàng trai của lớp, trong đầu không ngừng YY, căn bản là đã đem chuyện Triết Khả là vị hôn phu của mình ném tới vạn dặm.
Mà cũng tại thời gian này, trong công ty giải trí Thời Đại Ca Nhạc, một đám người đang sống trong tình trạng nước sôi lửa bỏng.
Diệp Kha ôm lấy tài liệu về những siêu tân tinh mới được tuyển chọn đi đến trước cửa phòng giám đốc, khẽ hít vào một hơi, củng cố tinh thần một chút rồi mới đẩy cửa đi vào trong ánh mắt đồng tình của những thư kí còn lại.
Nói đến không khí u ám áp lực của phòng thư kí thì phải bắt đầu từ mấy ngày trước, khi mà boss không hiểu bị cái gì mà tự dưng không ngừng thả khí lạnh, đem cả phòng thư kí cấp đóng băng.
Có người còn âm thầm suy đoán boss đây là đang rơi vào thời kì mãn kinh, sau đó bị cả phòng thư kí tiến lên đánh cho một trận.
Mợ nó, boss đã như vậy, để boss nghe được thì chỉ có chết.
Đứa nào không biết giữ miệng, phải đánh cho nó biết giữ miệng.
Vì vậy mà mấy hôm nay rất ít có người dám đi vào trong phòng giám đốc, ngoại trừ Diệp Kha thư kí ra.
Tuy nhiên Diệp Kha thề, bản thân thực sự không muốn đi vào một chút nào, thực sự giám đốc rất đáng sợ.
Lần nữa bước vào trong phòng giám đốc, Diệp Kha mặc dù đã làm tốt tâm lí nhưng vẫn bị áp suất thấp từ người Triết Khả hù dọa.
Rất đáng sợ có được không??! QAQ Mau mau về hành tinh của ngài đi giám đốc, địa cầu không chịu nổi sức mạnh của ngài đâu!!!
Triết Khả hiện tại tâm tình vô cùng tồi tệ, cho dù là ai, bị người con gái mình thích nói rằng mình là gay thì cũng không tốt nổi.
Đã thế còn bị người yêu ghép đôi với kẻ thù không đội trời chung của mình thì tâm tình sẽ càng tệ hơn.
Triết Khả cam đoan, hiện tại anh rất muốn đem Phương Lộ ra bắn thành cái sàng.
Đang suy nghĩ nên làm cách nào để câu thông với bộ não không thuộc về trái đất của Hạ An thì bị tiếng mở cửa làm phiền, Triết Khả không khỏi phát lạnh.
Diệp Kha: QAQ QAQ QAQ Boss cầu tha mạng!!!
"Khụ... Giám đốc, tài liệu về siêu tân tinh mà ngài yêu cầu..."
"Tôi khi nào thì yêu cầu?"
"..." Diệp Kha lặng im, thực sự không dám cãi lại, đành phải cười cười, nụ cười so với khóc còn muốn bi thảm hơn: "Thực xin lỗi, là tôi nhớ nhầm."
"Hừ, nếu còn lần sau, lương tháng này cậu không cần nhận đâu." Triết Khả lạnh lùng nói, sau đó thành công nhìn thấy thư kí nhà mình lộ ra biểu tình muốn khóc.
Quả nhiên tâm tình không tốt bắt nạt người khác liền tốt hơn.
Triết Khả âm thầm làm ra cái tổng kết, sau đó một thời gian dài Diệp Kha bị boss nhà mình lăn qua lăn lại thiếu chút nữa đi tong cái mạng.
Thực sự là bi thảm vô cùng.
Diệp Kha cúi đầu, quay người định đi ra thì bị Triết Khả gọi lại.
"Giám đốc?"
Triết Khả nhăn mi, cuối cùng vẫn không kìm được hỏi: "Nếu như bạn gái của cậu hiểu nhầm cậu với người khác thì cậu làm gì?"
Bạn gái boss?
Diệp Kha lập tức hiện lên một đám phép tính.
Bạn gái boss = Phu nhân boss = Lý do boss phiền não
=> Giúp boss giải quyết vấn đề = Boss vui vẻ = Tăng lương
Vì vậy Diệp Kha nhanh chóng lên tinh thần, nhớ lại cách mình dỗ bạn gái, sau đó trả lời: "Nếu như bị hiểu lầm thì có một cách giải quyết duy nhất."
"Nói."
"Đầu giường giận cuối giường hòa, ngài cứ việc đem cô ấy đi làm hoạt động hài hòa kia là được."
Triết Khả nghĩ nghĩ, bỗng cảm thấy cũng có lý, liền hỏi tiếp: "Làm mấy lần thì được?"
"..." Hỏi câu này, làm sao trả lời đây...
Triết Khả cũng hiểu như vậy không được, lập tức hỏi lại: "Bình thường cậu làm mấy lần?"
"Ba lần." Diệp Kha hãnh diện nói, sau đó nhận được ánh mắt khinh bỉ của thủ trưởng nhà mình.
"Cậu bị yếu sinh lý à?"
"..." Ông nội anh mới yếu sinh lý boss ạ.
"Được rồi, đi ra đi." Triết Khả hỏi xong nhanh chóng đuổi người, điển hình của câu qua cầu rút ván.
Diệp Kha nghẹn đỏ mặt, cuối cùng ôm giận quay người.
Boss, anh không thể làm như vậy!
Qua cầu rút ván cũng không cần trực tiếp thế đâu!
Mặc kệ Diệp Kha nghĩ thế nào, Triết Khả hiện tại đang âm thầm suy nghĩ như thế nào để lừa được Hạ An cùng mình làm hành động hài hòa kia.
Nhưng có một vấn đề anh không để ý là Hạ An căn bản đem anh là gay, vì vậy Triết Khả mấy ngày nữa thì phát hiện, kế hoạch của mình căn bản là chết trong trứng nước...
Hôm nay Hạ An bỗng nhận được tin nhắn từ một số lạ, nội dung là hẹn cô ra quán nước ở gần trường nói chuyện, mà người gửi chính là người đã mất tích mấy ngày - Triết Khả. Sau khi đọc tin biết người gửi xong, Hạ An cũng không cảm thấy có gì khác lạ, chỉ cho là bạn bè cũ gặp nhau nói chuyện thôi. Nhưng không ngờ, khi cô ngồi xuống cầm ly nước đang định uống thì nghe thấy thanh mai trúc mã nhà cô nghiêm túc nói: "Chúng ta làm tình đi."
Hạ An không chút phòng bị lập tức phun ra toàn bộ nước trong miệng. Xui xẻo thay, người ngồi đối diện cô, Triết soái ca lại phải hứng chịu 'cơn mưa công kích' từ vị hôn thê của mình, một mặt đầy nước.
Hạ An nhìn Triết Khả mặt đen lại, bỗng nhiên cảm thấy hơi có lỗi. Nhưng nghĩ lại thì cái này cũng không thể trách cô được, nếu như một người đàn ông điển trai mặc đồ vest nghiêm trang, khuôn mặt lạnh lùng trí thức đứng trước mặt bạn nói 'Chúng ta làm tình đi', mà người này lại là thanh mai trúc mã của bạn, hơn nữa là hoa đã có chủ, cây có chậu, trai có chồng thì cho dù là người bình tĩnh đến đâu cũng không thể giữ bình tĩnh nổi.
Mà cô chỉ là một người bình thường, cho nên chắc không có lỗi gì đâu nhỉ?
Hạ An trong lòng thầm lướt qua không biết bao nhiêu suy nghĩ, ngoài mặt lại vội vàng cầm lấy khăn giấy trên bàn đưa cho Triết Khả, nhưng nào ngờ người ta lại dở chứng, một chút cũng không cho cô mặt mũi, không thèm nhận khăn cũng không nói gì, chỉ là ngồi im đen mặt nhìn cô.
Triết Khả quả thực là bị cái cô gái ngốc này làm cho tức chết rồi!
Cô dám phun nước vào mặt anh!
Lại còn dám nhìn anh với ánh mắt như anh bị bệnh vậy!
Đã thế còn không chịu tự mình lau mặt cho anh!!! (Chú ý: Câu này mới là trọng điểm.)
Cho nên, Triết đại soái ca, tổng tài công ty giải trí lớn nhất cả nước, con trai độc nhất của nhà họ Triết, nam nhân hoàng kim được phái nữ điên cuồng giành giật của cả nước tức giận, phi thường phi thường tức giận!
Vì thế, anh nghiêm mặt nhìn Hạ An, lạnh lùng nói: "Lau mặt."
Hạ An ngơ ngác một hồi, đưa khăn giấy qua.
"Tự mình lau."
Hạ An lập tức hiểu ra, không biết thế nào trong đầu lại hiện lên cảnh tượng như thế này...
Phương Lộ quỳ xuống nhìn Triết Khả, đáng thương làm nũng: "Lão bà~ Lão công xin lỗi mà~~~"
"Biết lỗi?" Triết Khả lạnh lùng hỏi.
"Biết!"
"Lỗi gì?" Triết Khả nhướn mày tiếp tục mặt lạnh như cục đá hỏi tiểu lão công nhà mình.
"Anh không nên về muộn năm giây..."
"..." Triết tiểu thụ vẫn im lặng sử dụng tuyệt chiêu đóng băng ngàn dặm.
"Lão bà~~~ Lão công xin lỗi mà, xa lão bà năm giây lòng lão công cũng đau lắm, đau muốn chết nè~"
"..."
"Lão bà~~~" Phương Lộ lại đáng thương gọi một tiếng, muốn mùi mẫn có mùi mẫn, muốn ngọt ngào có ngọt ngào, muốn tình cảm lại có tình cảm. Cuối cùng Triết Khả vẫn là không đành lòng nhìn hắn như vậy, dịu giọng nói: "Lại đây."
"Lão bà?"
"Ngồi lâu thế không mỏi sao? Lại đây."
"Lão bà~~~"
"Ừ."
"Yêu lão bà nhất!"
"Ừ, yêu lão công nhất..."
"..."
"..."
Thật là tuyệt phối mà!!!
Lạnh lùng không được tự nhiên thụ x trung khuyển si tình công!
A, chỉ nghĩ thôi mà đã kích động rồi!!!
Hạ An YY hưng phấn đến mức mặt đỏ bừng, ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Triết Khả, giống như anh là báu vật ngàn năm khó cầu vậy, tay cũng nhanh chóng lau mặt cho anh, nhẹ nhàng cẩn thận như đang lau thủy tinh dễ vỡ.
Triết Khả không có thuật đọc tâm, nhìn cô cẩn trọng lau mặt cho mình, lòng ngọt như ăn đường, mặt không khỏi nhu hòa hơn.
Diệp Kha nói quá đúng, chỉ cần lạnh mặt thì sẽ đạt được hảo cảm từ con gái nhanh hơn! (Đại lầm rồi...)
Xem ra tháng này nên tăng lương cho cậu ta.
Triết Khả thầm nghĩ, sau đó thấy Hạ An đã lau xong thì ho nhẹ một cái, 'lạnh lùng' hỏi: "Đề nghị của tôi em thấy sao?"
"..." Nói thật, Hạ An đã không nhớ lúc nãy Triết Khả đề nghị cái gì... Vì thế cô ngập ngừng hỏi: "Có thể nhắc lại lần nữa được không?"
"... Chúng ta làm tình đi." Triết Khả kiên nhẫn nhắc lại.
"..." Lần này Hạ An rất bình tĩnh, cô không sặc nước, không tỏ thái độ, không từ chối hay đồng ý mà chỉ nhìn Triết Khả rồi nở nụ cười ẩn ý, nói: "Thật là, sao lại phải dùng đến cách này để kích thích Phương Lộ chứ. Vợ chồng cãi nhau thôi mà, bao dung chút, tha thứ nhau đi."
"..." Triết Khả im lặng. Tại sao từng chữ cô nói ra anh đều hiểu nhưng ghép lại thành câu lại không hiểu chút nào?
Triết Khả mơ hồ im lặng trong mắt Hạ An lại hóa thành cam chịu, vì thế trong đầu cô lập tức hiện lên một trăm linh một lí do tiểu công tiểu thụ giận dỗi nhau, sau đó một đám biện pháp lướt qua suy nghĩ của cô, cuối cùng tất cả đều tan thành tro bụi.
"Tiểu An?" Triết Khả thấy cô thất thần, khẽ gọi một tiếng.
"Khụ, khụ... Thật xin lỗi, có thể cho tôi biết nguyên nhân..." Hai cậu giận dỗi được không?
Hạ An chưa nói xong câu thì Triết Khả đã ngắt lời, giọng điệu vô cùng vô cùng nghiêm túc: "Bởi vì em hiểu lầm tôi."
Câu đó vào tai Hạ An lại hóa thành 'bởi vì cậu ấy hiểu nhầm tôi', lập tức làm cho trí tưởng tượng phong phú của Hạ An bắt đầu nhảy một cách điên cuồng, đầu óc hủ nữ tự động hiện lên tràng cảnh Triết Khả bắt gặp Phương Lộ đi với bánh bèo, sau đó chính là một tràng ngược tâm cẩu huyết, anh giận tôi tôi giận anh, giận một hồi liền xách va li chạy về nước đi tìm người bạn thanh mai trúc mã là mình nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ, nhưng ngại ngùng không dám nói ra chuyện mất mặt ở nhà nên mới phải giả vờ làm vị hôn phu của mình, còn vì muốn Phương Lộ ghen mà đưa ra yêu cầu làm tình nữa chứ, khẳng định là đã chuẩn bị sẵn điện thoại để Phương Lộ bên kia nghe thấy hết rồi.
Hạ An vì tưởng tượng của mình hưng phấn suýt chút nữa ôm lấy Triết Khả hét lên 'thật là đáng yêu tiểu thụ mà!', cũng may lí trí nhanh chóng ngăn cản cô lại, nếu không hôm nay mặt mũi Hạ gia mất hết. Khẽ ho nhẹ một tiếng, Hạ An chính nghĩa nói: "Triết Khả, anh đừng lo, tiểu tam cứ để tôi xử lý, anh và Phương Lộ cứ... Khụ khụ, ừm, anh hiểu ý tôi mà." Nói xong còn không quên chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội.
Triết Khả hiện tại nghe thấy Phương Lộ thì lập tức phả ra khí lạnh. Lúc nãy anh nghe không hiểu nhưng hiện tại anh lại hiểu rồi, hoàn, toàn, hiểu, rồi!!!
Cái đồ ngốc này lại hiểu nhầm anh với tên khốn kia có một chân!
Không phải Diệp Kha nói đưa ra đề nghị làm tình thì sẽ không hiểu nhầm nữa sao?
(Diệp Kha: Boss, tôi có nói như thế sao?)
Quả nhiên lời của tên kia không thể tin được!
Tháng này trừ lương!!!
(Diệp Kha: Boss, phía trên anh còn đòi tăng lương cho tôi! Anh không thể lật mặt nhanh thế!
Boss Khả: Lời tôi nói cậu tin?
Diệp Kha: ...)
Cho nên khi Diệp Kha lần nữa vào phòng bị boss nhà mình kiếm cớ trừ gần hai phần ba số lương, lập tức khóc không ra nước mắt thầm than lòng boss như biển cả, hôm trước còn chạy đến hỏi thăm mình, khen ngợi không ngớt, hôm nay lại bị mắng bị trừ lương, quả nhiên tâm tình của boss so với thời tiết còn muốn thất thường hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top