9. Hỗ trợ lẫn nhau
Trong khi hệ thống 996 còn chưa kịp phản ứng lại đang xảy ra chuyện gì, thì đã bị chặn. Không nhìn được bất cứ thứ gì trong tình huống bây giờ của Lam Nhu.
Lam Nhu trừng mắt, nỗ lực muốn rút tay mình về, nhưng bởi vì sức lực quá yếu ớt, nên vẫn bị nắm chặt, không rút về được.
"Cậu làm gì đó?!" Giọng nói làm Lam Nhu lớn hơn, đôi mắt cũng to thêm.
"Nhu Nhu, cậu đã nói sẽ không hối hận mà, cậu đồng ý với tớ rồi." Giang Ngư ấm ức, một cánh tay khác muốn kéo khăn tắm của mình xuống, để Nhu Nhu ngắm nhìn kĩ càng cơ thể của mình, xem có thích hay không: "Hơn nữa, đây là việc giúp đỡ bình thường giữa mọi người thôi, đã là bạn tốt đôi khi sẽ làm như vậy....."
"Nếu Nhu Nhu giúp tớ, thì tí nữa tớ sẽ giúp Nhu Nhu!" Giọng Giang Ngư dường như thiên chân vô tà: "Giữa những người đàn ông sẽ có nhu cầu, đương nhiên phải hỗ trợ lẫn nhau, điều này không phải rất bình thường sao?"
Bệnh sạch sẽ của Giang Ngư rất nặng, sẽ không quá gần gũi với người khác, huống chi là "hỗ trợ lẫn nhau". Bây giờ gặp phải Lam Nhu, không biết tại sao lại có thể vô sỉ như vậy, chắc đây là khả năng trời phú.
Giang Ngư kéo khăn tắm xuống, ấn tay Lam Nhu xuống dưới háng mình. Đây là khoảng cách tiếp xúc gần nhất, bàn tay trắng nõn đối lập rõ ràng với dương vật thô to xanh tím của mình. Hắn nhìn chằm chằm, hưng phấn nói: "Nhu Nhu à~ Cậu mau sờ đi, sờ sờ nó đi!"
"Có vẻ nó quá hưng phấn rồi, rất cần trấn an!"
Ngón tay Lam Nhu cứng đờ, vật trong tay thật sự quá nóng.
Chậm chạp không dám cử động.
Lam Nhu thật sự đã từng nghe, có người sẽ hỗ trợ lẫn nhau làm cái này.
Nhưng cậu chưa từng trải qua! Cậu không có nhu cầu về phương diện này.
Dựa theo cốt truyện, tổng thụ yêu cầu công bốn hỗ trợ như cầu tình dục là bình thường, cậu chắc chắn không phải chỉ muốn vươn tay trợ giúp, mà còn phải tấn công tổng thụ.
Ngẫm lại điều này, Lam Nhu cảm thấy bản thân tựa như không thể thở, trong tay càng thêm cứng đờ, cậu không muốn đâu!
Tổng thụ mà so với công lớn hơn nhiều như thế, điều này có thực sự hợp lí không?
"Nhu Nhu, cậu cử động đi, vuốt một chút." Giang Ngư nhìn Lam Nhu, giọng nói trầm thấp tựa như cầu xin: "Nhu Nhu đã đồng ý giúp tớ rồi mà, việc này rất nhẹ nhàng, chỉ cần cậu vuốt lên xuống một chút là được rồi, không cần làm gì khác cả!"
Lam Nhu câm nín, đã đồng ý rồi thật sự không thể đổi ý.
"Vậy tớ chỉ giúp cậu lúc này thôi....." Lam Nhu nhìn mắt Giang Ngư, có chút không tình nguyện nói lí nhí.
Cứ như vậy đi, tuy rằng cậu là công, nhưng không thể nào đi đè tổng thụ cả, hơn nữa, dương vật của thụ cũng quá xấu.
Trên thân cây gậy từng đường gân xanh hiện lên rõ ràng, còn giật giật tưng tưng, lại có màu tím đen, còn lớn như thế, một bàn tay của Lam Nhu cũng nắm không xuể.
Ở trong mắt Lam Nhu nó rất xấu, có chút ghét bỏ.
Lam Nhu tùy ý sờ soạng một chút, không hề theo bất cứ trình tự nào.
Chắc là cứ làm như thế? Lam Nhu nhìn nơi đó lâm vào tự hỏi.
Tuy nhiên cách an ủi này, chỉ có thể khiến Giang Ngư nghẹn hư, làm cho dục vọng càng thêm nặng nề, chứ không được giải quyết bớt.
Tay của Lam Nhu mềm, sờ lên thực thoải mái, nhưng lại ra không được.
Dương vật to bự bị kích thích, trên đỉnh chảy ra một chút chất nhầy, hơi nong nóng. Sắp dính lên tay Lam Nhu.
Lam Nhu hoảng sợ, sau đó ghét bỏ muốn buông ra, không nghĩ giúp Giang Ngư tiếp.
Còn tiếp tục như vậy, Giang Ngư sợ sẽ bị ép phát điên. Hắn nắm tay Lam Nhu, giọng nói khàn khàn không rõ, cười: "Nếu Nhu Nhu không biết làm tớ sẽ chỉ cho cậu."
Sau đó bàn tay to của hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của Lam Nhu, bao bọc lấy dương vật của mình, bắt đầu lên xuống thô bạo.
Khi hắn giải quyết còn nhìn chằm chằm vào mặt Lam Nhu, nhìn thẳng Lam Nhu tựa như đó không phải là tay Lam Nhu. Mà là cúc hoa bé xinh của cậu.
__________________________
Mọi người thấy lỗi hay báo tôi nhé.
Mọi người thích đọc kiểu chương được tôi chỉnh sửa bớt dấu phẩy và một số lỗi ngữ pháp hơi lâu chút. Hay muốn kiểu như chương trước chỉ sao lại và chỉnh lỗi chính tả nhanh hơn xíu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top