7. Đêm nay ngủ chung được không
"Không thì hai người cứ xuống ăn cơm trước đi, đừng để ý đến tôi?" Mắt Lam Nhu nhìn Giang Ngư, rồi lại đến Cố Lẫm, nhỏ giọng đưa ra kiến nghị.
Đúng rồi đó, đi nhanh đi! Cậu mới xem phim hoạt hình được có một nửa à, rất muốn biết diễn biến tiếp theo!
"Không được, cậu phải đi xuống với tụi tớ." Giang Ngư lập tức từ chối.
"Nhưng mà...tớ no rồi......" Lam Nhu cắn môi.
Cậu nhìn xuống điện thoại của mình, trên màn hình đang tạm dừng phim hoạt hình, cậu xòe tay, lặng lẽ cầm điện thoại lên.
Rất muốn xem tiếp, tuy rằng đã xem suốt buổi trưa, nên đôi mắt có chút cay cay.
"Ăn no cũng có thế ăn thêm chút nữa, hoặc cứ coi như cậu xem tớ ăn là được?" Giang Ngư chờ mong nhìn Lam Nhu.
Lam Nhu suy tu, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Ai biểu Giang Ngư là tổng thụ chứ, cậu đường đường là một công mạnh mẽ, cần phải sủng tổng thụ chứ sao!
[ Ký chủ, đây là ngoài cốt truyện, chúng ta mặc kệ thụ cũng ķhông sao cả! ] 996 bắt đầu sinh ra sự bất mãn Với Giang Ngư.
[ Không sao đâu, tôi là công bồn thì phải nên sủng thụ chứ! ] Lam Nhu làm hết chức trách công bốn của mình.
Đi xuống, Lam Nhu nhìn bữa tối thịnh soạn, nuốt nước miếng.
Cậu tự cho là hành động che bụng xuống là không ai phát hiện, bụng căng căng, tròn tròn, ăn không nổi nữa rồi ......
Thật ra hành động này đều bị người ngồi trên bàn nhìn thấy hết, cũng làm những tên biến thái nào đó lập tức có phản ứng, giữa háng nổi lên một khối lớn.
Nhưng ở đây hình như có rất nhiều biến thái.
Bọn họ có người ho khan một tiếng hai chân khép lại, cũng có người nhẹ nhàng không tiếng động điều chỉnh tư thế ngồi, còn có người mặt không đổi sắc tiếp tục dùng cơm, dường như rất bình thường.
Tuy nhiên bất cứ ai trong bọn họ cũng không còn tinh lực để đi chú ý người khác bây giờ thế nào.
Bữa tối gian nan hạ màn.
Lam Nhu rốt cuộc có thể quay về xem bộ phim vẫn chưa coi xong!
Tuy nhiên vẫn chưa kịp coi, thì đã bị 996 nhắc nhở, nên làm theo cốt truyện, đưa sữa bò cho tổng thụ uống.
Lam Nhu tạm dừng phim hoạt hình, rất tích cực đổ sữa bò rồi làm ấm, chuẩn bị đi đưa cho Giang Ngư.
Cậu nên thực hiện trách nhiệm của một người làm công!
Lam Nhu đi đến trước cửa phòng Giang Ngư, cầm sữa bò đứng yên, nghiêm túc gõ cửa.
Giang Ngư lúc này mới vừa tắm rửa xong, tùy ý quấn khăn tắm ở dưới háng, liền đi ra mở cửa.
Nhìn thấy Lam Nhu, mắt chớp chớp: "Nhu Nhu?"
Buổi tôi hàng ngày đưa sữa bò ấm cho Giang Ngư là thói quen của công bốn, Giang Ngư thật ra cũng biết, cũng đoán được người ngoài cửa có thể là Lam Nhu.
Nên cố ý quấn khăn tắm đi ra, để lộ cơ bụng còn có nước nhỏ từ trên xuống, chạy vào nơi không tiện nói tên.
"Sữa bò cho cậu uống nè!" Lam Nhu đưa sữa bò trong tay đến trước mặt Giang Ngư.
Trong lòng Lam Nhu có chút ê ẩm, tổng thụ so với cậu cao hơn thật nhiều, còn có cơ bụng tám múi, cậu cũng muốn có!
Haizzzz, vì sao cậu lại thân xuyên cơ chứ! Đường đường là công nhưng lại lùn hơn cả tổng thụ, eo còn nhỏ hơn tổng thụ, điều này có ổn không chứ?
Lam Nhu trong lòng ê ẩm, đôi mắt nhìn chằm chằm eo và cơ bụng của Giang Ngư toát lên vẻ hâm mộ.
Giang Ngư cong môi, nhận lấy sữa bò, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, lúc uống, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm khuôn mặt của Lam Nhu.
Nơi nào đó dưới thân Giang Ngư, rất vất vả mới bớt sưng, thì lúc này lại trướng đại đến nỗi đáng sợ.
Hắn còn hoàn toàn không thèm che một chút, giống như không hề sợ Lam Nhu nhìn thấy vậy.
Uống xong sữa bò, Giang Ngư còn kéo Lam Nhu qua, làm Lam Nhu chui vào trong phòng hắn, hắn thì đóng cửa lại, khóa trái.
"Nhu Nhu, đêm nay cậu ngủ chung với tớ được không?" Giọng nói của Giang Ngư đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top