23.

Tịch Lương Uyên lấy cái quần bên cạnh, nhất thời còn không đứng đắn suy nghĩ lung tung: Nhu Nhu mặc cái quần này chắc sẽ đẹp lắm, hợp đến vậy mà.

Tịch Lương Uyên ôm chầm Lam Nhu, mặc vào giúp cậu.

Nhưng cái quan ngại nhất ở đây chính là không có quần lót, trống trơn, cái gì cũng không mặc, dễ dàng làm được nhiều trò thú vị hơn.

Nếu không phải bởi vì còn dẫn cậu về nhà hắn, Tịch Lương Uyên cũng không cho Lam Nhu mặc quần, ở bên cạnh hắn thì không có quần vẫn đẹp.

Tịch Lương Uyên còn tiện tay bóp mông Lam Nhu chọc cậu, vết đỏ này là do tên chó Cố Lẫm gây ra mà không phải hắn.

Tội nhỉ, thoát được tên Cố Lẫm ác ma kia thì lại rơi vào tay hắn.

Cái quần này quả thật đúng ý Tịch Lương Uyên, che đến tận mắt cá chân.

Quần màu trắng mà còn không trắng bằng chân Lam Nhu.

Lam Nhu rất trắng, thơm thơm mềm mềm, rất hợp kèo dưới, bị đè ra "đạo tàn bụ".

Tịch Lương Uyên bế Lam Nhu lên, để mặt cậu áp vào ngực hắn, Lam Nhu cũng không muốn để người khác trông thấy bộ dạng này của mình nên cũng ngoan ngoãn nằm yên trong lòng hắn.

Tịch Lương Uyên hiên ngang đi ra ngoài.

Người qua đường cũng không tò mò soi mói, cho rằng người được bế đang ngủ hoặc là uống say, được bạn trai tới đón, cho nên mới bế kiểu công chúa như vậy.

Bởi vì diện mạo Tịch Lương Uyên cũng rất đẹp trai, bắt mắt nổi trội giữa đám người, so với ảnh đế Trì Nam Ngọc, đúng là không phân cao thấp.

Cho dù bịt kín đeo khẩu trang cũng che không được khí chất cao quý từ trong trứng nước này được nên trường hợp bị bắt cóc là không thể nào.

Tịch Lương Uyên cứ thế đường hoàng đi, bế Lam Nhu về nhà hắn, đương nhiên không phải căn biệt thự lớn của hắn.

Hắn đâu có ngu, bé yêu mãi mới dụ được lại chắp tay dâng kẻ khác.

Lời trót lưỡi đầu môi vừa nãy hứa, đương nhiên là lừa gạt Lam Nhu.

Hắn bế cậu đặt lên giường, lạnh mặt cởi áo khoác hắn vừa mặc vào cho cậu.

Tiếp đến là sơ mi trắng của Cố Lẫm, cũng vứt nốt, còn thản nhiên dẫm mấy cái lên, hận không thể dẫm cái thùng rác nát cùng.

Chiếc áo sơ mi trắng đắt tiền dính đầy dấu giày, không thể khôi phục nguyên dạng.

Cuối cùng hắn lấy áo của chính mình mặc cho cậu.

Tịch Lương Uyên không hay mặc mấy kiểu sơ mi trắng, đơn giản vì không phải gu của hắn.

Hắn mặc cho cậu cái áo hoodie màu đen rộng thùng thình mà hồi trước đi học hắn hay mặc.

Lam Nhu mặc vào rất đẹp.

Cảm giác so với hắn mặc còn đẹp hơn.

Tim Tịch Lương Uyên lại đập nhanh hơn, hưng phấn hơn.

Nhưng giờ hắn sẽ không làm gì, hắn phải đợi Nhu Nhu tỉnh lại, tận mắt nhìn hắn đút cu đụ cậu.

Huống hồ, đít Lam Nhu bé không biết có chịu nổi côn thịt khủng của hẳn không.

Rít chết.

Tịch Lương Uyên nhẹ nhàng lật người Lam Nhu, hắn sờ soạng kiểm tra, nếp uốn sưng đỏ theo động tác của hắn co rúm lại.

Hừm, phải bôi thuốc mới tan sưng.

Còn phải đi mua thuốc.

Tịch Lương Uyên đi ra ngoài nhưng vẫn không quên khóa cửa, hắn đã sớm cho người sửa lại, vào hay ra đều phải ấn mật mã cửa mới mở được, dù người bên trong có tỉnh lại, không nhập chính xác mật mã, có ra bằng mắt.

Hắn an tâm đi mua thuốc, thuận tiện mua đồ dùng cá nhân cho cậu.

Trước đây hắn thích sống một mình, đồ ăn cũng không quá cầu kỳ, dù sinh ra đã ngậm thìa vàng nhưng hắn khá dễ tính trong khoản ăn uống, mì gói cũng có thể ăn được.

Nhưng hắn không thể để Nhu Nhu ăn mì gói được.

Ẻm chính là em bé nên được nâng niu, sao hắn nỡ, hắn hẳn nên học nấu cơm?

Tịch Lương Uyên đi mua thuốc đầu tiên, mua rất nhiều loại, giá càng cao hẳn mua càng nhiều, gần như muốn quét sạch chỗ thuốc này mua về, ánh mắt nhân viên đánh giá, cứ ngỡ nay gặp thằng hâm.

Tiếp đó hắn đi siêu thị mua một đống nguyên liệu nấu ăn, toàn loại đắt tiền.

Đi ngang qua shop quần áo định không mua, nhưng đồ Lam Nhu mặc vào, rồi cởi ra, chơi thế mới tận hứng.

Nhưng hẳn chẳng ưng bộ nào.

Cuối cùng hắn đi đến shop quần áo trẻ em, mua rất đồ ngủ khủng long, gấu dâu...

Quần áo trẻ em để người lớn mặc hơi vô tri nhưng đều rất đáng yêu.

Tuy Lam Nhu đã thành niên, nhưng dáng người cậu nhỏ xinh, nhiều mẫu cũng có số đo của cậu.

Tịch Lương Uyên không thiếu tiền, mà tiêu lên người em bé nhà hắn thì hắn lại càng không tiếc, cái gì tốt nhất hắn đều muốn dành cho ẻm.

Tịch Lương Uyên rất hay mua hàng online, rất ít khi đến tận nơi mua đồ.

Lần đầu tiên mua đồ, lại còn là mua đồ cho người hắn thích, thật sự rất phấn khích.

Đi ngang qua shop bán đồ tình thú, không người bán, tự động buôn bán, Tịch Lương Uyên dừng chân, cuối cùng vẫn đi vào.

Hắn mua một đống, duy chỉ có gậy mát xa - dương vật giả là không mua, đồ giả thì sao bằng thật, có thể làm Lam Nhu thích được chứ.

Cuối cùng, ngón tay hắn dừng ở còng tay tình thú, tưởng tượng thôi cũng đã nứng rồi.

Có cái này mở đầu, kế tiếp cũng xuôi hơn.

Tịch Lương Uyên rất tự nhiên đi vào cửa hàng đồ lót cho nữ, khuôn mặt đẹp trai, khí chất cao quý đã hấp dẫn sự chú ý của nhiều người.

Nhân viên cửa hàng nhìn hắn với ánh mắt kì dị, nhưng lại bị Tịch Lương Uyên lạnh lùng liếc, bọn họ vội vàng rời tầm mắt.

Hắn mua cho Nhu Nhu mặc, nhìn nhìn cái lòn, biến hết.

Tịch Lương Uyên rũ mắt, che đi sự khinh thường.

Hắn phải mau mau trở về, càng nghĩ đến Lam Nhu hắn càng nứng, sắp không chịu nổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top