19. Phát Hiện
Tịch Lương Uyên trực tiếp truy tìm từ điện thoại của Lam Nhu trước, ngay lúc này tất cả thiết bị cí camera đều nằm trong sự điều khiển của hắn.
Đây là thực lực của cao thủ máy tính đứng đầu.
Sau đó Tịch Lương Uyên đã tìm được, một cảnh tượng khiến hắn phẫn nộ.
Trên cổ Lam Nhu đầy dấu hôn, đôi mắt khóc sưng to, nhắm chặt hai mắt nằm co lại một góc trên một cái giường.
Từ cái giường này cùng với bố cục căn phòng có thể biết đây vốn dĩ không phải phong cách của cậu.
Trên người còn mặc áo sơ mi của gã đàn ông nào đó, hai bả vai sắp lộ ra hết.
Bộ dạng bị "làm" đến mệt mỏi.
Tịch Lương Uyên bắt đầu tra từ hành tung nguyên ngày hôm nay của Lam Nhu.
Cuối cùng, trên máy tính dừng ngay trên khuôn mặt Cố Lẫm, sắc mặt Tịch Lương Uyên lạnh lẽo nhìn màn hình.
Hóa ra là bị tên khốn nạn này bắt cóc.
Nhưng trong biệt thự, những người khác đều đang im lặng nhìn chằm chằm hắn.
Chờ hắn tra kết quả.
Tịch Lương Uyên cười mỉa, hắn đương nhiên sẽ không nói thật.
Chỉ cần mình hắn biết vị trí của Lam Nhu là được rồi.
Mình Cố Lẫm đã khó đối phó rồi, thêm vài người nữa, thì đến bao giờ hắn mới có thể có được Lam Nhu.
"Cậu ta đang ở công ty, lời quản lý nói là thật...À..... Chắc đêm nay cậu ta sẽ ngủ ở đó. Có thể là do quá chìm đắm vào sáng tác?" Tịch Lương Uyên cười: "Cũng có thể là cậu ta tình nguyện ở kí túc xá của nhân viên cũng không muốn nhìn thấy kẻ đáng ghét nào đó."
Tịch Lương Uyên hiện tại không chỉ chán ghét Giang Ngư, mà cả Cố Lẫm.
Chỉ cần có cơ hội, dù là tên nào hắn cũng không bỏ qua.
Hiện giờ, trong lời nói của hắn đương nhiên đang ám chỉ Giang Ngư.
Lời này khiến Giang Ngư theo bản năng, bắt đầu tự hỏi, có phải hôm qua mình quá đáng quá hay không, khiến Nhu Nhu tối nay không muốn quay về.
Trì Nam Ngọc cũng suy nghĩ, mình tự tiện đi lấy hòm thuốc, bắt buộc xử lí vết thương cho Lam Nhu có phải có chỗ nào đó không đúng mực khiến Lam Nhu chán ghét không?
Tịch Lương Uyên sẽ không quan tâm họ nghĩ cái gì, xoay người quay về phòng của mình.
Hắn cần phải tiếp tục xem tình hình bên kia.
Như tự ngược bản thân vậy.
Hắn nhìn Cố Lẫm tắm xong, rồi lật chăn lên, cởi áo tắm dài ra, để lộ cơ thể trần truồng khiến người khác mắc ói, còn ôm Lam Nhu!
Cái đùi lộ ra của Lam Nhu không mặc gì cả, trên đó còn đầy vết đỏ ái muội.
Ngay cả mông cũng không mặc gì!
Sau đó bị Cố Lẫm kéo vào trong lòng ngực, cùng nhau đắp chung chăn.
Tịch Lương Uyên không nhìn thấy gì được nữa.
Lam Nhu chỉ khẽ nhăn mày, rầm rì mấy tiếng, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu.
Bàn tay đặt trên bàn phím của Tịch Lương Uyên nắm chặt, nổi đầy gân xanh, đôi mắt tối đen.
Tên khốn Cố Lẫm này!
Có phải ...có phải đã "làm" Lam Nhu rồi không??! Lam Nhu lần đầu tiên!!
Mẹ nó không phải thằng đó thích Giang Ngư sao?
Hắn hoàn toàn nhịn không nổi, nhưng lại không thể trực tiếp đến chỗ đó.
Bởi vì chỉ có chính hắn biết hắn có bao nhiêu thèm muốn cậu, trước hết cần tách Cố Lẫm ra, cho dù thủ đoạn có ti tiện, cũng không tiếc.
Dù sao...... Lam Nhu thêm hắn không nhiều lắm, thiếu hẳn cũng không ít đi, thêm một người thao cậu, thỏa mãn cậu thì có làm sao?
Tịch Lương Uyên cụp mắt suy nghĩ.
Tịch Lương Uyên động thủ với công ty Cố Lẫm.
Đương nhiên công ty Cố Lẫm cũng không phải kẻ ăn chay, Tịch Lương Uyên vẫn phải phí chút thời gian.
Tầm ba bốn giờ, Cố Lẫm bị một cuộc điện thoại đánh thức.
Hệ thống công ty bị virus tấn công, không biết đến từ đâu, làm mất rất nhiều số liệu.
Cố Lẫm thầm mắng một tiếng, đắp chăn đàng hoàng cho Lam Nhu xong, mặc vội quần áo chạy đi.
Lần đầu tiên thử mùi vị còn chưa được bao lâu, đã bị công việc quấn lấy, dù là ai thì tâm trạng cũng sẽ rất cáu.
Sau khi Cố Lẫm đi rồi, Tịch Lương Uyên thay bộ đồ khác, lấy di động, đeo một cái khẩu trang rồi đi ra ngoài.
Đi theo định vị trên điện thoại đi tìm Lam Nhu.
Sau khi xác nhận Cố Lẫm tạm thời sẽ quay trở về.
Tịch Lương Uyên đứng ở cửa, gõ cửa, cố tình hạ giọng gọi người, trong lúc ấy vẻ mặt của hắn vẫn luôn mang theo sự lạnh tanh không tan.
Hắn đang đố kị, tất nhiên hắn đố kị chứ, đố kị đến phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top