18. Nửa Che Nửa Hở
Vì thế Cố Lẫm nhẹ nhàng bồng Lam Nhu vào phòng tắm rửa sạch sẽ, từ đầu đến cuối thứ đó vẫn chưa từng mềm xuống, Lam Nhu không vui cứ giãy qua giãy lại, bộ dạng đáng yêu mà lại đáng thương đó khiến thứ đó của Cố Lẫm lại lớn thêm một vòng.
Thỉnh thoảng lại vô tình cọ vào phía dưới của Lam Nhu.
Ngón tay dài của Cố Lẫm khi mò vào rửa sạch cho Lam Nhu, thiếu chút nữa bị siết không lấy ra được.
Thao lâu như vậy còn chặt như thế, nhìn bộ dạng có vẻ không muốn nhả tinh dịch đã ăn vào ra xíu nào.
Hóa ra cúc hoa nhỏ ham ăn như thế......
Mắt Cố Lẫm sâu như biển, hắn đổi tư thế moi đào tinh dịch bên trong cậu ra, lại lặng lẽ dùng cái đó chọc vào làn da trắng nõn nà của Lam Nhu, lần này đụng phải hõm eo.
Hõm eo của Lam Nhu nhỏ xinh cực kỳ, hiện tại trên đó toàn là vết đỏ rải rác, rất khó có thể biến mất.
Không còn cách nào cả, không thể chịch, chỉ có thể trộm xíu thịt, bé cưng vừa khóc là như muốn lấy mạng của đàn ông.
Lam Nhu cắn răng nhẫn nại chịu đựng một ngón tay bên trσηg mông, đôi mắt lại ướt......
Một chút cũng không tình nguyện, nhưng nếu hẳn rửa không sạch, thì cậu cũng rơi nước mắt......
Có hơi muốn khóc lẫn làm ầm ĩ.
Lam Nhu còn cảm thấy đây chắc chắn là mơ, nếu không sao hiện thực có thể vớ vẩn như vậy, hơn nữa ở đây cũng không có 996.
Lam Nhu kêu 996, không nhận được sự hồi đáp, cho nên này khẳng định đây là mơ, trong mơ không có 996!
Huống chi Cố Lẫm rõ ràng là tình địch, tình địch với tình địch không phải là liều sống liều chết ư.
Sao có thể phát sinh loại chuyện này, huống chi cậu cũng là công mà! Là công mạnh mẽ đè được tổng thụ!
Đến nỗi vì sao mà cái giấc mơ kỳ quái này lại chân thật như thế? Chắc chắn là do cậu hỏng não rồi!
Lam Nhu còn lâu mới khóc trước tình địch!
Mà ở đầu dây bên kia.
Sau khi Giang Ngư thấy Lam Nhu cúp máy, liền nhăn mày.
Phản ứng đầu tiên lại không phải là Lam Nhu đi đâu vậy, mà nghĩ có thể cậu đã nhận ra được suy nghĩ biến thái của hắn nên không dám đã trở lại.
Nhìn bàn tay phải sưng đỏ, trầy da đó, Giang Ngư nhìn đều cảm thấy mình cầm thú.
Hiện giờ hắn cho rằng Lam Nhu đang trốn tránh mình, không quay về cũng bình thường.
Giang Ngư cũng suy xét đến tình huống thứ 2, có khả năng Nhu Nhu bị kẻ nào đó lừa đi mất rồi.
Bởi vì Giang Ngư đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ, nếu là hắn, hắn nhất định sẽ nhân lúc Nhu Nhu đi ra ngoài, lừa cậu vào nhà mình, khiến cậu không thể thoát ra được nữa.
Nghĩ như vậy, Giang Ngư lại gọi điện thoại cho Lam Nhu, nhưng cuối cùng lại không liên lạc được.
Giang Ngư nhìn màn hình đen thui, cụp mắt, nhớ lại buổi sáng hình như Lam Nhu vui vẻ nói mình sẽ đến công ty.
Nên liền gọi cho quản lý của Lam Nhu.
Vừa hay Giang Ngư có số điện thoại của quản lý của cậu.
Giọng điệu của người quản lý rất bình thường, nói dối nhưng lại rất thật, không hề lộ ra chút tin tức hữu dụng nào.
Quản lý nói Lam Nhu đang chìm đắm trong việc sáng tác nhạc, cực kì bận, ngay cả cơm nước cũng ăn đại ở công ty, hiện không thể về.
Nên không cần quấy rầy Lam Nhu.
Còn bịa thêm rất nhiều chuyện khác, nói như thật.
Còn gửi hình ảnh Lam Nhu đang sáng tác nhạc, ảnh trong này đương nhiên không phải thật, chỉ tìm đại một người có thân hình không khác gì lắm, rồi tìm thêm một cao thủ chỉnh ảnh.
Không còn cách nào cả, sếp yêu cầu quá nhiều. Huống chi nếu làm không xong thì có khả năng sẽ thất nghiệp.
Theo như bình thường, Giang Ngư chắc chắn là tin rồi, nhưng cứ cảm thấy có gì không đúng.
Hắn nghi ngờ nhìn điện thoại.
Sau khi cuộc gọi kết thức, nhìn ảnh chụp Lam Nhu mà quản lý gửi tới lặng im một lúc lâu. Cứ cảm thấy có chỗ nào đó kì kì.
Lam Nhu tắm rửa xong, liền buồn ngủ nhắm hai mắt lại.
Quá mệt mỏi.
Hơn nữa, có lẽ ngủ trong mơ thì trong thực tại cậu có thể tỉnh lại?
Ánh mắt Cố Lẫm nhìn Lam Nhu ngay lúc này dịu dàng cực kỳ, sau khi tắm rửa xong thì lau khô người cho Lam Nhu, tìm đại cái áo sơ mi trắng của mình mặc vào cho cậu.
Áo sơ mi trắng của Cố Lẫm khi mặc trên người Lam Nhu có vẻ hơi lớn, nó che được nửa mông, lộ ra nửa phần mông dưới, từ kẽ mông nhìn lên, có thể nhìn thấy cúc hoa sưng đỏ lấp ló.
Nửa che nửa hở, chí mạng nhất.
Yết hầu Cố Lẫm lăn lộn một chút, nhìn chằm chằm mông Lam Nhu một hồi lâu, nhưng vẫn không làm gì cả, hắn nhẹ nàng đặt Lam Nhu lên giường, đắp chăn cho cậu.
Xoay người đi vào trong phòng tắm, vọt vào tắm nước lạnh hai tiếng đồng hồ.
Mà tới tối, mấy người trong biệt thự thấy Lam Nhu vẫn chưa về, cuối cùng đã đứng ngồi không yên.
Tịch Lương Uyên lấy máy tính ra, bắt đầu tra hành tung của Lam Nhu.
_________________________
Cảm ơn nhà hảo tâm [Ha Thi Minh Nhi] đã góp cho động 2k ᕕ( ՞ ᗜ ՞ )ᕗ
Từ giờ tới tết trung bình 2c/ngày mỗi bộ. Riêng tết mọi người bình chọn một trong 3 bộ hiện đang có để nổ bão đêm giao thừa.
Bộ nào nổ bão sẽ được thông báo chốt vào ngày 15 nên từ giờ Seo sẽ ghi nhận ý kiến mọi người. À kể cả bộ bạn chọn không nổ bão thì giao thừa Seo vẫn lên 5c cho phần còn lại.
Donate tại đây:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top