12. Nguy hiểm

"Không làm gì cả!" Bàn tay sắp mở cửa của Lam Nhu lén để ra sau lưng, miệng bẹp bẹp, nhìn chằm chằm mấy người đứng đó.

"Nếu Nhu Nhu không bận gì thì nên ăn cơm thôi, nhanh đi xuống ăn cơm đi." Giang Ngư nâng mày nói.

Hiển nhiên không tin.

996 giúp cậu điều chỉnh, nhắn cho những đơn đặt hàng ấy tạm dừng ship.

Khóe miệng Lam Nhu cong xuống, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, bước đi chậm chạp, không vui đi lại bàn ăn.

"Làm sao thế?" Ảnh đế Trì Nam Ngọc cũng chính là công hai, có chút đau lòng hỏi Lam Nhu.

Lam Nhu nhìn Trì Nam Ngọc, không có trả lời hắn, an tĩnh ngồi xuống, căm giận nhìn đồ ăn trước mặt.

Trì Nam Ngọc là tình địch của công bốn, hỏi han ngay lúc này chắc chắn không có ý tốt.

Lam Nhu thương tâm vì không được ăn ngon, không muốn để ý đến những người này đâu!

Bày trước mặt Lam Nhu là sủi cảo tôm, sắc hay hương vị đều đầy đủ, tổng thụ và mấy vị công này cũng không thiếu tiền, đầu bếp được mời cũng không kém chút nào.

Tay phải của Lam Nhu không dùng được, chỉ có thể dùng tay trái, cậu cầm lấy nĩa, cắm một cục sủi cảo tôm, buồn bực nhét vào miệng.

Nhai nhai nhai.

Mỗi khi nhai một lần, thì má sẽ phình phình theo từng nhịp cử động.

Mới sáng sớm, đã làm những tên biến thái đang nhìn cứng ngay lập tức.

Nhưng Lam Nhu không cầm đũa bằng tay phải, làm người ta chú ý đến tay phải của cậu.

Sưng to như vậy bự hơn bàn tay trái cả một khúc.

"Tay của Nhu Nhu làm sao vậy?" Ánh mắt của Giang Ngư đen đi, giọng điệu vô cùng đau lòng.

Tựa như hắn không phải đầu sỏ gây tội.

Cực kì đau lòng, Giang Ngư đang mắng thầm mình trong lòng rất nhiều lần, làm sao bây giờ? Đau lòng thì cũng đau lòng, nhưng hắn muốn lưu lại càng nhiều dấu vết trên cơ thể cậu.

Quá yếu.

Lam Nhu cắn sủi cảo tôm, giọng nói không rõ: "Không sao cả, chỉ là không cẩn thận bị đụng vào......"

Là công sao có thể bộc lộ mình yếu đuối trước mặt thụ cơ chứ!

Đụng vào sao có thể thành ra như vậy?

Đó là sưng chứ không phải bầm tím. Vừa thấy đã biết như bị thứ gì cọ xát vậy....

Những người ở đây không hẹn mà cùng nảy ra suy nghĩ đó.

Tịch Lương Uyên nhìn chằm chằm tay Lam Nhu một lát, sau đó lại nhìn về phía Giang Ngư, trong mắt hiện lên một chút chán ghét.

Còn có sự ghen tị nói không nên lời.

Ở đây chắc cũng chỉ có hắn biết được chân tướng.

Trì Nam Ngọc còn trực tiếp đứng dậy, cầm hòm thuốc lại đây, hắn đi đến bên cạnh Lam Nhu, thấp giọng hỏi Lam Nhu: "Nhu nhu, có phải không xử lý kĩ càng không? Để tôi giúp cậu băng bó lại nhé?"

"Tôi còn đang ăn cơm!" Lam Nhu cảm thấy quái lạ dùng ánh mắt đánh giá nhìn Trì Nam Ngọc.

Công hai mắc gì phải xum xoe với cậu?

"Không sao đâu Nhu Nhu, cậu cứ ăn đi, tôi giúp cậu xử lí......" Nói rồi Trì Nam Ngọc không cho từ chối nắm bàn tai phải sưng to của Lam Nhu.

Trong mắt hắn chợt lóe lên tia si mê, nhưng che giấu cực tốt.

Còn không đợi Lam Nhu kịp phản ứng, Giang Ngư đã "Két —" một tiếng đá văng ghé đứng lên.

Cố Lẫm cũng nheo mắt lại.

Tịch Lương Uyên cười như không cười nhìn Giang Ngư.

"Làm sao vậy?" Trì Nam Ngọc cười dịu dàng hỏi Giang Ngư.

"Không sao, chỉ là tay Nhu Nhu thành ra như vậy cũng có liên quan đến tôi, cho nên vẫn phải để tôi băng cho." Giang Ngư bước qua, cướp hòm thuốc trong tay Trì Nam Ngọc, mặt vô cảm nói.

Sao đó hắn nắm lấy tay Lam Nhu, kéo bàn tay Lam Nhu từ trong tay Trì Nam Ngọc về phía mình.

Lam Nhu: "......"

Việc Lam Nhu có thể tự làm, đương nhiên sẽ không làm phiền người khác.

Hơn nữa ở trong lòng cậu, những người này vẫn còn chưa thân thiết đến mức độ đó.

Cuối cùng vẫn do Lam Nhu tự mình xử lý. Chỉ là bản thân cậu không rành về vấn đề này, cho nên làm cho có thôi.

Sau đó Giang Ngư nhịn không được, lại tự tay giúp Lam Nhu băng bó, xử lý chỗ trầy.

Đương nhiên lúc làm Giang Ngư cũng cảm thấy đau lòng, hoàn toàn không nghĩ muốn làm Lam Nhu bị thương.

Trong số những người ở đây cũng chỉ có Giang Ngư có thể hợp tình hợp lí như vậy, tùy tâm sở dục tới gần Lam Nhu.

Cố Lẫm nhìn Giang Ngư và Lam Nhu thân mật, ánh mắt lạnh lùng.

Hắn cúi đầu, mở điện thoại, soạn một tin nhắn, gửi đi.

Không bao lâu, điện thoại Lam Nhu vang lên.

Là quản lý của công bốn. Người quản lý nói có công việc, kêu Lam Nhu qua đó.

Lam Nhu có hơi mong chờ, trước kia có người nuôi, chuyện gì cũng không cho cậu làm.

Hiện giờ cậu cũng là người có sự nghiệp đó nha!

Lam Nhu đi rồi, Cố Lẫm nhìn xuống, cũng đứng dậy đi theo.

Tới cổng sau công ty.

Lam Nhu không được an bài công việc, mà bị người quản lý đưa lên văn phòng ở tầng cao nất.

Người đại diện nhìn Lam Nhu hôm nay, đột nhiên sự mềm lòng nói không lên lời khiến anh liền tiết lộ cho cậu chút tin tức, nghe nói đại Boss tới thị sát.

Còn lại cũng không dám nhiều lời.

Người quản lý gõ cửa rồi đẩy ra, xin chỉ thị đi qua, liền kêu Lam Nhu nhanh đi vào.

Lam Nhu cảm giác quái quái, cứ cảm thấy có điểm nào đó không phù hợp lắm.

Cậu nghi ngờ chớp chớp mắt, cuối cùng vẫn đi vào.

Bên trong cánh cửa, Cố Lẫm bắt chéo hay chân, đang ngồi ở trên sô pha, lười nhác uống cà phê.

Nhìn thấy Lam Nhu bước vào, hắn cười một cái, hỏi: "Tôi rất tò mò, tay cậu rốt cuộc bị thứ gì làm cho ra như thế?"

Tựa như hắn kêu Lam Nhu lên đây chỉ để muốn biết chuyện này.

Nói xong, Cố Lẫm còn đưa sữa bò cố ý chuẩn bị ở trước mặt cho Lam Nhu, ý bảo cậu uống đi.

Lam Nhu cũng chỉ ăn mấy cái sủi cảo tôm, no cũng no rồi, nhưng vẫn là có hơi khát.

Huống hồ Cố Lẫm hỏi chuyện làm cậu có hơi chút chột dạ, muốn che giấu nên cầm sữa bò lên uống. Đang suy nghĩ nên nói thế nào, cảm giác là chuyện hôm qua không thể nói cho công một biết.

Nhưng Lam Nhu còn chưa kịp trả lời thì trước mắt đã tối sầm mất ý thức.........

____________________

Sắp chạy kịp rồi.......

Có lỗi mọi người báo tui nhé, nay cắt đoạn thịt cho mọi người ăn chay xíu :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top