11. Làm gì đó?
Sau đó Tịch Lương Uyên thấy được một khung cảnh cực kỳ sắc tình.
Giữa hai chân hắn nhộn nhạo, dương vật to bự cứng đến nỗi đau đớn.
Tịch Lương Uyên cảm thấy ghen ghét hơn dục vọng bên trong.
Sắc mặt hắn lạnh đến âm độ, nhìn Giang Ngư được Lam Nhu nắm dương vật, trong nháy mắt, hắn muốn thiết Giang Ngư.
Mắc cái gì lại là Giang Ngư? Bởi vì thích ư?
Tịch Lương Uyên hận không thể để mình thay thế.
Tịch Lương Uyên cười lạnh, hắn mở cửa, đi đến trước cửa phòng Giang Ngư, muốn trực tiếp đi vào phá vỡ hai người.
Tựa như muốn đi bắt gian.
Sau đó hắn loáng thoáng nghe được âm thanh từ bên trong truyền ra, Lam Nhu đang thúc giục Giang Ngư nhanh một chút.
Ngón trỏ của Tịch Lương Uyên cử động, cuối cùng vẫn rụt tay lại.
Đúng vậy, bên trong là người tình ta nguyện, hắn lấy lý do gì để quấy rầy chứ?
Biểu cảm của Tịch Lương Uyên lạnh lẽo cực kì.
Tịch Lương Uyên cuối cùng vẫn quay về phòng, hắn mở máy tính lên lần nữa, mở lại đoạn theo dõi trước đó, hắn muốn nhìn xem, Giang Ngư đã dùng cách gì để lừa gạt Lam Nhu.
Sau đó Tịch Lương Uyên đã bị tức giận đến bật cười.
Hắn cứ nhìn camera một lúc lâu, cuối cùng Giang Ngư cũng bắn ra, Lam Nhu quay về phòng, hắn rốt cuộc cũng bình tĩnh lại.
Ngón tay hắn sờ lên khuôn mặt xinh đẹp của Lam Nhu trên màn hình, tựa như cách một lớp màn hình có thể sờ đến người thật.
Hắn vốn nên thích Giang Ngư, nhưng thay lòng đổi dạ thì là thay lòng đổi dạ, có lẽ lúc đầu hắn vốn dĩ không có thích Giang Ngư.
Mặt hắn vô cảm cởi thắt lưng, kéo khóa đũng quần, nắm lấy thứ sưng to dưới thân, một cục to bự.
Hắn vuốt lên xuống đối diện với màn hình, nhìn chằm chằm khuôn mặt Lam Nhu.
Sao có thể ngây thơ như thế, mới vậy thôi mà đã bị Giang Ngư lừa tới tay, có phải rất thèm khát đàn ông hay không, mới có thể dễ lừa như vậy.
Cho cậu tất, đúng vậy, đút tất cả cho cậu.
Muốn làm cho cậu không thể rời khỏi hẳn, mới có thể nhận ra sai lầm, không đi tìm đàn ông thúi bên ngoài.
Có phải nếu nhốt cậu lại, dùng sức chịch, chịch cậu khóc, thao chín, mới có thể ngoan ngoãn?
Trong đầu Tịch Lương Uyên hiện lên vô số suy nghĩ dâm tà, nắm chặt thứ trong tay lớn hơn, đối diện với khuôn mặt trên màn hình, dùng sức vuốt lên xuống.
Hắn dùng sức hơi mạnh, làm mình cũng cảm thấy đau đớn, nhưng nhìn Lam Nhu trên màn hình, hắn lại dâng lên một loại khoái cảm khác.
Giống như Lam Nhu dùng mông cong kẹp hắn thành như vậy.
Thật lâu sau, Tịch Lương Uyên mới phun thẳng vào màn hình, từng đợt từng đợt, nóng hổi, có màu trắng đục lại còn đặc sệt.
Che kín toàn bộ người Lam Nhu trên màn hình.
Như dùng tinh dịch của mình xoa lên toàn thân Lam Nhu vậy.
.
.
.
Cực kì vất vả làm Giang Ngư bắn ra, còn bắn đầy tay Lam Nhu, Lam Nhu ghét bỏ muốn chết.
Nhưng cậu không nói ra, bởi vì công không nên chán ghét thụ của mình. Từ chối đề nghị muốn giúp mình rửa sạch của Giang Ngư, tự mình đi rửa tay sạch sẽ.
Sau khi thoát khỏi tổng thụ, Lam Nhu thở dài, cảm giác nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Sau khi quay lại phòng mình, Lam Nhu rửa đi rửa lại bàn tay bị cọ hồng, trầy da đến đáng thương.
Dùng thật nhiều nước rửa tay, còn cọ ra thật nhiều bọt, Lam Nhu nghiêm túc chọc những bong bóng xà phòng, chọc bể tất cả những bong bóng đó.
Những bong bóng này thật quá đáng yêu!
Cuối cùng, sau khi rửa sạch sẽ, Lam Nhu chần chờ nhìn chằm chằm tay của mình, nhìn xung quanh, không có ai. Cậu lén lút đưa tay lên chóp mũi, tò mò ngửi.
Chắc là không có mùi vị gì đâu nhỉ?
Toàn bộ quá trình vừa đáng yêu lại vừa sắc tình.
Sau đó Lam Nhu đi tắm, khử trùng sạch sẽ chỗ trầy da trên tay, dán thêm mấy cái băng cá nhân.
Lam Nhu bị cọ xát như vậy thì miệng vết thương chắc chắn sẽ gây ra đau đớn, nhưng 996 đã mở che chắn đau đớn cho cậu, nên thật ra cũng không có cảm giác gì.
Những việc này dẫn đến một kết quả là ngày hôm sau, tay Lam Như sưng vù lên, chỗ trầy da càng đỏ rõ ràng hơn, băng cá nhân cũng không có tác dụng.
Thế cho nên vừa bỏ che chắn đau thì chạm một cái liền cảm thấy cực kì nhức nhối.
Tựa như không thể xài được nữa.
Đây là tay thuận của Lam Nhu đó!
Lam Nhu trầm mặc nhìn một hồi lâu, không được rồi! Công bốn pháo hôi là cậu vì tổng thụ mà đã trả giá quá nhiều rồi!
Bàn tay đáng thương của cậu!
Hừ, hôm nay cậu còn muốn ăn vặt, xem phim hoạt hình! Ai cũng không thể quản cậu nữa!
Muốn trách thì trách thụ đi!
Tuy rằng, đầu sếp của biệt thự làm đồ ăn nhìn rất ngon, nhưng những ngày trước cậu đã ăn những món đó rồi, bởi vậy những thứ đó không sức hấp dẫn như đồ ăn vặt và phim hoạt hình.
Ngày hôm qua quả thật ăn không đủ.
Lam Nhu móc di động ra, lại đặt thêm vài đơn.
Khi lén lút đi nhận cơm hộp, lại trùng hợp đụng phải bốn người xuống nhà dùng bữa.
"Nhu Nhu lên phòng à? Hửm, định làm gì đó?" Giang Ngư tiên phong mở lời, tâm trạng của hắn cực tốt, giọng nói ngọt ngào.
Lam Nhu chớp chớp mắt, dường như không có việc gì rụt lại bàn tay trái muốn mở cửa phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top