Chương 5: Hiểu lầm và khoảng cách

Tuyết vẫn rơi, phủ một lớp trắng xóa lên những con đường ở Seoul. Nhưng trong lòng Y/n, chỉ có một màu xám u ám.

Sau buổi tối hôm đó, Sunghoon không nhắn tin, không gọi điện, cũng không đến quán cà phê như thường lệ. Cứ như thể anh đang cố tình tránh mặt cô.

Cô đã quen với việc mỗi tối nhìn thấy anh, đã quen với những nụ cười, những câu chuyện nhỏ bé giữa họ. Nhưng bây giờ, tất cả những gì cô có chỉ là một chiếc điện thoại im lặng và những đêm dài không ngủ.

Cô không biết nên chờ đợi hay buông bỏ.

Một buổi sáng muộn, Y/n đang thu dọn quán thì nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên.

Cô ngẩng lên, nhưng người đứng trước mặt không phải Sunghoon.

Đó là một cô gái.

Cô ấy cao, xinh đẹp và toát lên khí chất của một người thuộc về thế giới mà Sunghoon đang sống.

_ “Chào cô, cô là Y/n phải không?”

Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lại sắc bén một cách lạ lùng.

Y/n khẽ gật đầu, cảm giác bất an dâng lên trong lòng.

Cô gái mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hề thân thiện.

_ “Tôi là Han Jiyeon.”

Cái tên ấy không xa lạ.

Jiyeon là con gái của một gia đình tài phiệt, là cái tên mà báo chí gần đây vẫn nhắc đến - người được đồn đoán là vị hôn thê mà gia đình Sunghoon đã chọn cho anh.

Trái tim Y/n khẽ run lên, nhưng cô vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

_ “Cô tìm tôi có chuyện gì không?”

Jiyeon cười nhạt, đặt một tấm ảnh lên bàn.

Trong ảnh là Sunghoon - nhưng không phải ở sân băng hay quán cà phê. Anh đang ở một bữa tiệc xa hoa, và bên cạnh anh là Jiyeon.

_ “Tôi nghĩ cô nên biết chuyện này.” – Jiyeon nói, giọng điềm tĩnh. – “Sunghoon và tôi đã quen biết nhau từ lâu. Gia đình hai bên đều đã quyết định chúng tôi sẽ kết hôn.”

Y/n nắm chặt mép áo mình, cố gắng giữ bình tĩnh.

Jiyeon nhìn thẳng vào cô, đôi mắt ánh lên sự tự tin của một kẻ chiến thắng.

_ “Cô nghĩ một người như cô có thể thay đổi được quyết định của gia đình anh ấy sao?”

Y/n không biết mình đã đứng đó bao lâu sau khi Jiyeon rời đi.

Những lời nói ấy cứ vang vọng trong đầu cô.

Cô không phải là người không biết thực tế. Ngay từ đầu, cô đã hiểu khoảng cách giữa cô và Sunghoon quá lớn. Nhưng cô đã yêu anh, đã tin rằng tình yêu có thể vượt qua mọi thứ.

Nhưng có lẽ, cô đã sai rồi.

Buổi tối hôm đó, Sunghoon bất ngờ xuất hiện trước quán cà phê.

Anh trông mệt mỏi, nhưng khi thấy Y/n, ánh mắt anh sáng lên như thể đã tìm thấy một điều quan trọng mà anh đã đánh mất.

_ “Anh xin lỗi.”

Y/n nhìn anh, lòng ngổn ngang cảm xúc.

_ “Anh xin lỗi vì điều gì?”

Sunghoon im lặng một lúc, rồi thở dài.

_ “Anh biết em đang giận. Nhưng mấy ngày qua anh không biết phải đối mặt với em như thế nào.”

_ “Anh không biết đối mặt với em?” – Y/n bật cười nhạt. – “Hay là anh không biết phải chọn giữa em và gia đình anh?”

Sunghoon sững người.

Y/n nhìn anh, rồi chậm rãi hỏi:

_ “Sunghoon, có phải anh đã đồng ý với gia đình anh không?”

Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.

Chỉ một giây ngập ngừng ấy thôi, Y/n đã hiểu tất cả.

Cô khẽ cười, nhưng trong lòng như có gì đó vỡ vụn.

_ “Em hiểu rồi.”

Sunghoon bước tới, nắm lấy tay cô.

_ “Không phải như em nghĩ đâu, Y/n. Anh không muốn điều này…”

Nhưng Y/n rút tay lại.

_ “Nhưng anh cũng không thể từ chối.”

Sunghoon không nói gì.

Sự im lặng ấy đau đớn hơn bất cứ câu trả lời nào.

Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, nhưng lần này, nó không còn đẹp như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top