Chương 4: Sóng gió từ định mệnh
Tình yêu của họ giống như một bản nhạc mùa đông - dịu dàng, lặng lẽ nhưng đầy sâu sắc. Mỗi tối, Sunghoon vẫn đến quán, vẫn gọi một ly Americano nóng, và vẫn ngồi ở chỗ quen thuộc. Nhưng điều khác biệt là bây giờ, Y/n không còn là cô phục vụ chỉ đứng từ xa nhìn anh nữa.
Họ đã trở thành một phần của nhau, như thể giữa Seoul rộng lớn này, chỉ cần có anh, mùa đông sẽ không còn lạnh giá.
Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài lâu.
“Park Sunghoon đang hẹn hò?”
Tin tức ấy tràn ngập trên các trang báo giải trí vào một buổi sáng đông lạnh lẽo.
Y/n đứng chết lặng trước màn hình điện thoại, nhìn chằm chằm vào những dòng tiêu đề giật gân. Những bức ảnh chụp lén anh khi bước ra từ quán cà phê của cô, những bình luận đồn đoán về cô gái bí ẩn xuất hiện bên cạnh anh…
Từng câu chữ như những lưỡi dao vô hình, cắt sâu vào lòng cô.
Y/n không phải là người thích quan tâm đến tin tức giải trí, nhưng lần này, cô không thể làm ngơ.
Bởi vì người trong câu chuyện ấy là cô.
_ “Em ổn chứ?”
Giọng nói quen thuộc kéo
Y/n khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Cô ngước lên, thấy Sunghoon đang đứng trước quầy, ánh mắt đầy lo lắng.
Y/n hít sâu một hơi, cố gắng gượng cười.
_ “Chỉ là… bất ngờ thôi.”
Sunghoon mím môi, ánh mắt anh trở nên trầm tư. Anh rút điện thoại ra, mở một bài báo lên rồi đặt trước mặt cô.
_ “Họ đang suy đoán quá nhiều. Anh sẽ xử lý chuyện này.”
Y/n nhìn những dòng bình luận bên dưới bài viết. Một số người ủng hộ, nhưng cũng không ít người chỉ trích. Họ nói rằng cô không xứng với Sunghoon, rằng cô chỉ là một cô gái vô danh đang cố bám lấy một ngôi sao nổi tiếng.
Lồng ngực cô bỗng nghẹn lại.
_ “Sunghoon… Nếu chuyện này ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh thì…”
_ “Không.”
Sunghoon cắt ngang lời cô. Giọng anh kiên định đến mức Y/n phải ngẩng lên nhìn anh.
_ “Anh không quan tâm họ nói gì.” – Anh nắm lấy tay cô, ánh mắt sâu thẳm. – “Chúng ta cứ tiếp tục như thế này, được không?”
Y/n nhìn anh, trái tim cô rung lên vì những lời nói ấy.
Nhưng cô không biết rằng, sóng gió vẫn chưa dừng lại.
Ba ngày sau, Sunghoon không đến quán cà phê như thường lệ.
Y/n cố gắng không nghĩ nhiều, nhưng khi điện thoại của cô rung lên với một tin nhắn từ anh, cô biết có điều gì đó không ổn.
“Anh cần gặp em. Đợi anh trước sân băng tối nay.”
Tuyết vẫn rơi khi Y/n đứng trước sân băng nơi họ từng có buổi hẹn đầu tiên. Cô kéo chặt chiếc khăn quàng cổ, lòng tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn.
Rồi cô thấy Sunghoon.
Anh bước đến, dáng vẻ mệt mỏi hơn bình thường. Nhưng điều làm cô lo lắng nhất chính là ánh mắt anh - ánh mắt của một người đang đấu tranh với chính mình.
_ “Sunghoon, có chuyện gì sao?”
Anh hít sâu, đôi bàn tay siết chặt trong túi áo.
_ “Gia đình anh biết chuyện của chúng ta rồi.”
Tim Y/n khẽ run lên.
_ “Họ nói gì?”
Sunghoon mím môi, ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt nâu sâu thẳm của anh.
_ “Họ muốn anh dừng lại.”
Gió lạnh thổi qua, mang theo hơi thở mùa đông lạnh buốt. Nhưng cái lạnh ấy không bằng nỗi đau đang len lỏi trong lòng Y/n.
_ “Tại sao?”
_ “Bởi vì anh là Park Sunghoon. Bởi vì họ đã định sẵn con đường cho anh. Và trên con đường ấy… không có chỗ cho em.”
Y/n cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.
Cô đã từng biết, từng hiểu rằng khoảng cách giữa họ quá lớn. Nhưng cô không nghĩ đến việc điều này sẽ xảy ra nhanh đến vậy.
_ “Vậy… anh sẽ nghe theo họ sao?”
Sunghoon nhìn cô, đôi mắt anh chất chứa hàng ngàn suy nghĩ.
_ “Anh không muốn.” – Anh khẽ thì thầm. – “Nhưng anh không biết phải làm sao.”
Y/n bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy có cả nỗi đau đớn tột cùng.
_ “Sunghoon, nếu anh thực sự muốn bên em, tại sao anh lại nói ‘anh không biết phải làm sao’?”
Sunghoon không trả lời.
Khoảng cách giữa họ chỉ là vài bước chân, nhưng lại xa xôi như cả bầu trời đông lạnh lẽo.
Tuyết vẫn rơi, từng bông tuyết nhỏ chạm vào làn da Y/n, lạnh buốt.
Cô ngẩng lên nhìn anh, trái tim đau nhói.
Và cô nhận ra rằng… có những tình yêu, dù đẹp đến đâu, cũng không thể chống lại số phận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top