Chương 2 Tình yêu chớm nở
Tuyết vẫn rơi. Những con đường phủ đầy một lớp trắng mềm mại, lấp lánh dưới ánh đèn đường vàng nhạt. Seoul về đêm khoác lên mình vẻ tĩnh lặng hiếm có, và giữa khoảng không ấy, Y/n và Sunghoon bước đi bên nhau, hai bóng người đổ dài trên nền tuyết.
_ “Anh thường ở đây sao?” – Y/n lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa họ.
Sunghoon khẽ gật đầu, bàn tay đút vào túi áo khoác để tránh cái lạnh.
_ “Thỉnh thoảng. Khi tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh.”
_ “Vậy hôm nay anh tìm được chưa?”
Sunghoon quay sang nhìn cô, một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên khóe môi.
_ “Có lẽ rồi.”
Y/n bật cười, cô không hiểu vì sao lại cảm thấy thoải mái khi trò chuyện với anh như thế. Trước đây, cô đã từng phục vụ rất nhiều khách trong quán cà phê, nhưng chưa ai khiến cô có cảm giác gần gũi mà vẫn xa lạ như Sunghoon.
_ “Anh làm gì?” – Cô tò mò hỏi.
Sunghoon dừng bước một chút, dường như suy nghĩ xem có nên trả lời không. Nhưng rồi anh chậm rãi nói:
_ “Tôi là một vận động viên trượt băng nghệ thuật.”
Y/n tròn mắt nhìn anh. Bây giờ cô mới nhận ra vì sao anh trông quen đến vậy. Những bức ảnh, những bài báo mà cô từng lướt qua… Anh chính là ngôi sao sáng trên sân băng, Park Sunghoon.
Nhưng người đang bước bên cạnh cô lúc này không phải là một vận động viên hào quang rực rỡ trên sàn đấu. Anh chỉ là một chàng trai với ánh mắt sâu thẳm, như đang tìm kiếm điều gì đó giữa đêm đông lạnh giá.
_ “Anh thích trượt băng không?” – Cô hỏi, giọng cô nhẹ như hơi thở.
Sunghoon im lặng hồi lâu, rồi khẽ cười.
_ “Trượt băng là cả cuộc đời tôi.”
Nhưng trong giọng nói ấy, có một nỗi buồn thoáng qua.
Y/n không hỏi nữa, cô biết ai cũng có những góc khuất riêng. Họ tiếp tục đi dọc theo con phố, để mặc những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống vai áo, tan biến không dấu vết.
Từ hôm ấy, Sunghoon bắt đầu ghé quán cà phê thường xuyên hơn. Ban đầu, Y/n nghĩ có lẽ đó chỉ là tình cờ. Nhưng rồi cô nhận ra, anh luôn đến vào những buổi tối muộn, luôn gọi một ly Americano nóng, và luôn ngồi đúng vị trí gần cửa sổ – nơi có thể nhìn ra phố tuyết rơi.
Dần dần, Y/n quen với sự hiện diện của anh.
Cô bắt đầu để ý đến những thói quen nhỏ của Sunghoon – cách anh khẽ khuấy ly cà phê ba lần trước khi uống, cách anh nhìn xa xăm ra cửa kính, như đang đợi điều gì đó, cách anh đôi khi bất giác mỉm cười khi nghe những bản nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên trong quán.
Và cô cũng nhận ra một điều nữa.
Cô bắt đầu mong chờ anh đến.
Một tối nọ, quán cà phê vắng khách hơn bình thường. Y/n tranh thủ lau dọn quầy bar, nhưng đôi mắt vẫn vô thức hướng ra cánh cửa.
Hôm nay Sunghoon chưa đến.
Cô thở dài, trách mình vì đã có chút thất vọng vô lý. Nhưng đúng lúc đó, tiếng chuông gió vang lên, và giọng nói quen thuộc cất lên:
_ “Hôm nay trời lạnh hơn nhỉ?”
Y/n quay lại, thấy Sunghoon đang phủi những bông tuyết bám trên áo khoác.
Cô khẽ cười, vừa pha cà phê vừa nói:
_ “Tôi tưởng hôm nay anh không đến.”
Sunghoon ngồi xuống ghế quầy bar, chống cằm nhìn cô.
_ “Cô mong tôi đến sao?”
Y/n khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng bật cười:
_ “Không hẳn. Chỉ là đã quen với việc thấy anh ngồi ở chỗ kia rồi.”
Sunghoon cười nhẹ, đôi mắt anh sáng lên như có ánh tuyết phản chiếu.
_ “Vậy tôi sẽ không làm cô thất vọng.”
Y/n đặt ly cà phê trước mặt anh, trái tim cô chợt lỡ một nhịp mà chính cô cũng không nhận ra.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, nhưng bên trong quán, một thứ gì đó ấm áp hơn cả ly cà phê đang len lỏi vào lòng hai người.
Và có lẽ, đó là khoảnh khắc tình yêu bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top