Chương 1: Gặp nhau giữa phố đông
Seoul bước vào mùa đông với những cơn gió lạnh tê tái và những bông tuyết đầu tiên lặng lẽ rơi xuống lòng đường. Những tòa nhà cao tầng khoác lên mình một lớp sương trắng mờ ảo, ánh đèn đường vàng dịu xuyên qua màn tuyết, tạo nên một khung cảnh đẹp như trong những thước phim cũ.
Y/n kéo chặt chiếc khăn len quanh cổ, hơi thở cô phả ra làn khói mỏng trong không khí lạnh. Cô đang đứng sau quầy của một quán cà phê nhỏ nép mình trong góc phố, đôi tay lạnh cóng ôm lấy một cốc latte còn ấm.
Quán không quá đông khách vào mùa này, chỉ có vài người lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, tay ôm một cuốn sách hay một chiếc laptop, để mặc bản thân lạc vào thế giới riêng.
Tiếng chuông gió khẽ reo khi cánh cửa kính được đẩy ra. Một luồng khí lạnh tràn vào theo bước chân của một chàng trai cao ráo, khoác trên mình chiếc áo choàng dài màu đen.
Mái tóc đen hơi rối vì tuyết, đôi mắt anh ta sắc nét nhưng có gì đó rất tĩnh lặng, như mặt hồ mùa đông không gợn sóng. Y/n vô thức quan sát anh, cảm giác người này trông quen thuộc đến lạ.
Anh bước đến quầy, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian yên tĩnh:
_ "Cho tôi một ly Americano nóng."
Y/n gật đầu, nhanh chóng chuẩn bị đồ uống. Khi cô đưa ly cà phê cho anh, ngón tay họ vô tình chạm nhẹ vào nhau. Lạnh buốt.
Sunghoon khẽ giật mình vì hơi lạnh từ tay cô, nhưng chỉ im lặng nhận lấy ly cà phê.
Y/n lặng lẽ nhìn theo anh khi anh chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Ánh đèn đường hắt qua ô kính, phản chiếu hình ảnh một người con trai đơn độc, tay ôm ly cà phê nóng, ánh mắt lặng thinh nhìn tuyết rơi.
Có một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng cô.
Quán cà phê dần vắng khách, chỉ còn lại một mình Sunghoon vẫn ngồi đó, có vẻ như anh không vội rời đi.
Y/n tò mò tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi:
_ "Anh có muốn gọi thêm gì không?"
Sunghoon ngước lên nhìn cô, đôi mắt sâu như chứa cả một mùa đông lạnh giá.
_ "Không, tôi chỉ đang chờ tuyết ngừng rơi."
Câu trả lời của anh khiến Y/n ngẩn người.
Cô bật cười khẽ:
_ "Có lẽ anh sẽ phải đợi lâu đấy. Seoul mùa này tuyết rơi rất lâu."
Sunghoon nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi mím lại thành một đường thẳng.
_ "Vậy thì tôi sẽ đợi."
Tối muộn, Y/n đóng cửa quán, quàng khăn chặt hơn trước khi bước ra ngoài. Cô ngạc nhiên khi thấy Sunghoon vẫn còn đứng đó, đôi tay đút trong túi áo, ánh mắt dõi theo màn tuyết trắng phủ đầy con phố.
Cô do dự một chút, rồi lên tiếng:
_ "Anh thực sự đợi tuyết ngừng rơi à?"
Sunghoon khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ nhưng lại khiến Y/n cảm thấy có chút gì đó xa xăm.
_ "Tôi chỉ đang đợi một điều gì đó… nhưng có lẽ chính tôi cũng không biết mình đang chờ cái gì."
Gió đông thổi qua, kéo theo hơi lạnh giá buốt.
Sunghoon khẽ rụt cổ vào trong áo, rồi bất ngờ nói:
_ "Cô có muốn đi dạo một chút không?"
Y/n chớp mắt ngạc nhiên. Một người xa lạ lại bất ngờ mời cô đi dạo giữa đêm tuyết rơi?
Nhưng không hiểu sao, cô lại gật đầu.
Và thế là, giữa một đêm đông yên tĩnh, hai người xa lạ bước đi bên nhau, để lại phía sau những dấu chân in trên nền tuyết trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top