Chương 9: lời không tốt từ bạn học
Phòng thực hành hóa lớp E:
" Oáp..." Koro-sensei tay xách dụng cụ thực hành không tự chủ ngáp một cái.
" Thầy không sao chứ, bệnh sao?" Kataoka Megu có chút hiếu kỳ nhìn Koro-sensei, cô trước giờ chưa từng thấy Koro-sensei bị bệnh đâu.
"Nufufufufufu, không sao, chắc là các em học sinh yêu đang nhớ đến thầy đi. Mà cũng ngoài ý muốn thật, để các em tới phụ thầy xách như vậy." Nói là nói vậy, giọng Koro-sensei không chút biến hóa gì, ngược lại trong giọng lộ ý cảm ơn.
" Mặc dù thầy có nhiều xúc tua chăng nữa cũng không thể lập tức xách đồ thực hành cho nguyên lớp mà." Kataoka xách túi đồ hơi nặng nề nhạo bán Koro-sensei, Isogai một bên phụ họa.
" có các em giúp đỡ thì sẽ nhanh chóng chuyển xong mà. Không hổ là hai ban cán sự lớp nha." Xúc tua mang đồ dùng còn dư lại lấy lên, Koro-sensei có chút cảm khái: " cũng thật đáng tin."
" Nhưng mà dù sao thầy cũng có tốc độ âm thanh, chạy đi chạy lại mấy lần là cũng xong thôi." Isogai.
" Khiến cho thầy vui mừng là các em chủ động muốn trợ giúp." Ôm một đống đồ Koro-sensei nói.
" À mà thầy." Isogai ngẩng đầu nhìn về phía Koro-sensei.
" Hửm?"
" Thầy đến lớp E có thật sự vui sao?"
"Ay, cậu hỏi thiệt á hả." Kataoka nhìn Isogai cười nói.
" Đương nhiên, thầy rất cao hứng khi trở thành chủ nhiệm của các em nha." Vừa nhìn vừa đi ra ngoài.
" Kỳ quái." Kataoka Megu.
" Kỳ quái sao?" Quay đầu lại hỏi.
Hành lang:
" Dĩ nhiên kỳ quái nha, sinh vật như vậy lại làm chủ nhiệm."
" Dù sao cũng có ích cho giờ học của tớ, miễn cưỡng chấp nhận đi." Nói là như vậy nhưng giọng Kataoka cũng không có chút miễn cưỡng.
" Ừm, cũng phải." Bên ngoài phòng học, Isogai tiếp lời.
Năm phút trước:
Ba người Tsuna để túi xuống, cầm sách với tài liệu đi đến phòng thí nghiệm. Đối với việc buổi sáng mới vô học hóa học, bọn họ thấy cũng không quá bất ngờ, dù sao cũng không có giáo viên chính dạy cho họ, trước mắt đến lớp E cũng chỉ có ba người lão sư thôi.
Vì chưa đến giờ học nên bên trong khá ồn ào. Hơn nữa Koro-sensei đến phòng dụng cụ lấy đồ, nên Maehara cầm đầu mấy người mai phục sau cửa, chuẩn bị ám sát một lần nữa.
" Tớ cá một lon sữa bò họ không chạm được vào Koro-sensei." Karma lấy ra lon sữa bò ô mai luôn không rời người đặt lên bàn, cũng nhìn mấy người xung quanh.
" Không thèm cá, căn bản là không có khả năng." Nagisa cầm bút lên nhớ tới thói quen của Koro-sensei ở sổ nhược điểm của hắn không biết viết những gì, không do dự phản bác.
" Vậy Tsuna thì sao?" Karma không lừa được Nagisa liền chuyển sang Tsuna đang chơi đùa với Leon.
" Không giỡn, tớ cũng cảm thấy không có khả năng." Lấy tốc độ của Koro-sensei cùng với đám học sinh chưa được dạy nhuần nhuyễn, thì họ không thể nào gần xung quanh Koro-sensei.
"Ai~~ thật chán." Dùng ống hút đâm xuống, Karma trực tiếp uống.
Thanh âm của họ không tính quá lớn, mấy người chuẩn bị ám sát cũng không có nghe. Nếu không thì những người khác không nói, tính tình như Terasaka Ryoma đã gây hấn với Karma.
Giống như Karma với Nagisa nói, không bất ngờ chút nào mà thất bại. Mấy người kia ngay cả vạt áo của Koro-sensei còn không chạm được, trong lúc đó hắn còn thản thản nhiên nhiên xếp dụng cụ trước vị trí mỗi người, làm xong thì mấy người kia cũng hết hơi.
"Ai~ quả nhiên trình độ ám sát như này thật vô dụng nha." Karma cười đểu.
" Được rồi, bắt đầu học nào." Chuông reo, hai xúc tua Koro-sensei bắt chéo sau lưng, nói.
Khi đi ngang qua Okuda Manami, lông mày Tsuna hơi nhíu lại, có chút ý tưởng nha.
Rất nhanh sau đó, mọi người nhìn thấy Koro-sensei lấy ra một lọ phẩm chất màu đỏ.
" Được rồi, thí nghiệm tách phẩm màu ra khỏi kẹo..." hơi hơi dừng lại, Koro-sensei dùng tốc độ âm thanh đem quà vặt trong tay bạn học lấy hết ôm vào ngực : " đến đây kết thúc." Vài giọt mồ hôi hơi chảy xuống: " thầy sẽ giữ hết số kẹo còn lại." Lại vụt một cái, chờ Koro-sensei trở lại trong tay đã không còn gì.
" Mấy cái này đều là tụi em dùng tiền mua mà." Trong nháy mắt các bạn học bùng nổ lên án Koro-sensei.
"Chưa đến ngày nhận lương nên ổng tìm đủ lý do dự trữ thức ăn riêng đây mà." Maehara đoán.
" tại sao một kẻ sắp hủy diệt thế giới như vậy lại nghèo thế chứ?" Kataoka phun tào.
Bất quá những việc này không liên quan đến Tsuna, cậu lấy lại tinh thần không dấu vết sờ vào túi. Ở đó là quà vặt mà dùng cho thí nghiệm vừa nãy. Có thể ở trước mặt mọi người không dấu vết bỏ vào túi cậu thì còn có thể là ai nữa. ( Cho nên nói, Koro-sensei định làm gì? Hơn nữa nếu không có tiền sao hôm qua lại đưa kẹo cho em?"
Trong lúc mọi người không ngừng thổ tào, Okuda Manami đi tới chỗ Koro-sensei, đem chất lỏng màu vàng không biết tên lấy ra.
" Ừm...cái đó...thầy ơi." Biểu tình Okuda hơi rối rắm.
" Sao vậy trò Okuda?" Tsuna vẫn luôn thấy Koro-sensei rất ôn nhu, nhất là lúc này, nhìn thấu hết thảy cũng mang một tia khích lệ.
" Đây là thuốc độc do em tự chế, xin thầy uống giùm ạ." Thanh âm cô bé hơi run, không biết sắp xếp ngôn từ. Cùng mục tiêu ám sát của mình năn nỉ hắn ta uống thuốc độc, nhìn một cái cũng thấy kì lạ.
( Thật trực tiếp!) bạn học.
"Không được ạ...?" Giống như đã dùng hết dũng khí, tay Okuda đang giơ lên lại chán chường buông xuống.
" Trò Okuda nha, này đâu phải ám sát, này là năn nỉ mà." Ngay cả Koro-sensei cũng giật mình, hắn biết học sinh này là muốn làm gì đó, ngưng cũng không nghĩ tới là trực tiếp muốn mình uống thuốc độc, mồ hôi lạnh cũng chảy xuống luôn rồi.
" Ưm...cái đó." Okuda khẽ ngẩng đầu, thấp giọng nói: " em không có kỹ năng ám sát như mọi người. Nhưng điều em tự tin nhất chính là khả năng hóa học của mình. Do đó, em đã cất công bào chế thứ thuốc này."
" Cất công."
"Bào chế."
"...Okuda, cậu trực tiếp đưa tới như vậy, ai ngu mới đi uống nha." Bởi hành động của Okuda, thanh âm trong lớp bắt đầu huyên náo, nhưng mọi người không cho rằng Koro-sensei dù biết đó là thuốc độc cũng uống cạn.
Dĩ nhiên, tuy mọi người nghĩ như vạy, Tsuna lại trái ngược, cảm giác ( Koro-sensei sẽ uống, thầy ấy chắc chắn không để học sinh thất vọng đâu.) ngẩng đầu nhìn về Koro-sensei, Tsuna nghĩ đến.
( Cho dù trực giác nhắc nhở không có nguy hiểm gì, nhưng cũng thấy sợ nha, không biết có sao không. Bất quá... mục đích của mình không phải chỉ đến giám sát thầy ấy thôi sao, làm người qua đường, chỉ cần nhìn Koro-sensei bị giết chết thôi. Dù sao thầy ấy cũng là sinh vật nguy hiểm như vậy. Nhưng mà, Koro-sensei rất ôn nhu... aizz, mình đang nghĩ gì vậy, thuốc độc thôi mà, Koro-sensei bị độc giết dễ như vậy thì đâu phải Koro-sensei.) âm thầm lắc đầu, Tsuna đem một vài ý tưởng không nên có cho bay đi.
( anh anhanh, Tsuna chan đang nhìn mình kìa, mắc cỡ quá à.) liếc trộm Tsuna lại phát hiện đối phương đang nhìn mình, Koro-sensei hưng phấn.
( ay, quan trọng giờ là chuyện của trò Okuda.) " Thầy thật cảm động, vậy thầy không khách sáo đâu." Vừa nói vừa cầm một ống uống.
" Ai! Uống thật kìa!" Các bạn học giật mình, chăm chú nhìn Koro-sensei trên bục giảng, biểu tình của người nào cũng biến hóa.
" Cái...cái này..." Tsuna ở phía dưới nắm chặt tay, mặt âm thầm trắng bệch, cậu có thể cảm nhận hiện giờ Koro-sensei khó chịu cỡ nào, thanh âm thống khổ như vậy không phải giả bộ, nhưng cậu cái gì cũng không làm được.
" Phác tán rồi sao."
" Chẳng lẽ..."
Các học sinh lớp E hy vọng cứ như vậy kết thúc, bất quá đáng tiếc, Koro-sensei không có chuyện gì, ngược lại đầu biến thành xanh da trời, còn mọc ra hai cái sừng.
" Mọc sừng rồi kìa!" Các bạn học không ngờ tới.
" Thuốc này nếu người thường uống vào thì ruột gan thối nát, nhưng với thầy không có tác dụng gì." Koro-sensei không có chuyện gì nói chuyện với Okuda.
" Như vậy ạ..." Okuda không biết làm sao nên lộ ra biểu tình gì.
"còn hai lọ phải không." Koro-sensei lắc lắc hai lọ còn lại.
" Dạ!'
" Như vậy thầy không khách khí tiếp nha." Koro-sensei lại uống một lọ, đầu thành màu xanh lá, còn mọc ra...
" Mọc ra cánh nữa kìa..."
" Hai cái râu nữa..."
"Chẳng lẽ chỉ có mình tớ tò mò sao lại là xanh lá cây à?"
" Không...không phải một người."
( sao lại phun tào nhiều vậy, mặc dù tớ cũng muốn.) Tsuna không muốn nhìn Koro-sensei.
Trên kia là các bạn học biểu đạt vô năng.
" Là Thallium acetate hả, còn chai cuối cùng nha." Ngoài mặt không để ý đối thoại của học sinh, Koro-sensei chuyên tâm cùng Okuda nói chuyện. ( hu hu hu, Tsuna chan bị dọa sợ rồi sao, QAQ em ấy không thèm nhìn mình, quả nhiên bị dọa sợ rồi, quả nhiên phải giả vờ đứng đắn chút cứu vớt hình tượng bản thân."
Tsuna không biết suy nghĩ của Koro-sensei, thấy Koro-senesi uống chai cuối cùng liền biến thành cái bóng đèn màu trắng, không biết sao ( luôn cảm thấy gương mặt này... thật như nghiêm trang giả đứng đắn, giống như sư phụ Fon trước cho mình xem, thật không dám nhìn thẳng.)
" Đơ như trái bơ."
" Biến hóa gì mà chả có quy lực gì cả!!"
" mặt của thầy khi nghiêm túc sao sao á."
" giống như biểu tượng Yahoo vậy."
( quả nhiên không chỉ mình mình nghĩ) Tsuna yên lặng gật đầu tán đồng.
Phía trên là các bạn học mãnh liệt phun tào mặt Koro-sensei.
" Ghét thầy thì cứ nói đại đi, sao lại nói như vậy chứ." Koro-sensei dùng mặt nghiêm trang nói chuyện.
" Sao tự nhiên đứng đó nói nhảm vậy cha!" các bạn học bì hù dọa.
( huh u hu, Tsuna chan mau nhìn thầy nha, có phải nhìn rất đáng tin cậy không, cũng không quên để cho các học sinh nhớ tới ám sát thầy nha.) Koro-sensei nội tâm muốn khóc, Tsuna chan không để ý tới hắn ( A, thật khó chịu, cái thế giới tàn nhẫn như vậy thì phá đi, giữ lại làm gì.)
(A? Koro-sensei sao lại nhìn về đây? Tìm Karma hay Nagisa hả?) Tsuna ngồi ở trên hai người kia, hoàn toàn không thông được mắt Koro-sensei, cũng không thể trông chờ shounen main chính EQ cao, nếu không sớm đã thành harem rồi.
" Nhưng mà, trò okuda, cân nhắc về an toàn thầy không thể nào cho phép một học sinh ở nhà tự làm thuốc độc." Bởi vì Tsuna coi thường, Koro-sensei biến lại nguyên trạng nói với Okuda.
" Dạ, em biết, xin lỗi thầy." Cuối đầu xuống áy náy.
" Được rồi, lát nữa tan học nếu em rảnh, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu là thuốc độc giết thầy." Koro-sensei đưa ra chủ ý.
" Dạ? Dạ được!" Okuda trong nháy mắt khổi phục sức lực.
" Cùng với mục tiêu nghiên cứu thuốc độc sao..."
"để coi cái thể loại này sẽ đi về đâu." Bạn học cùng tổ Nagisa and Kaede phun tào.
Tiết thể dục:
Các bạn học được giao cho nhiệm vụ huấn luyện, vừa tập luyện vừa chơi. Không khí mùa hè luôn có một chút nóng và hơi ẩm, ngồi trong phòng học nóng bức bực bội còn không bằng ngồi đợi trong rừng. Dù sao chỗ này không khí thoáng mát, cũng mát mẻ.
Bởi vì những người khác được giao nhiệm vụ, Tsuna "thân thể không được tốt" cứ như vậy bị lơ ra. Tìm một cây tương đối to, Tsuna leo lên. Còn vì sao cậu vừa là củi mục + thể lực yếu làm sao mà làm việc khó như leo cây như vậy. Bạn học Tsuna tỏ vẻ mấy chuyện này dễ đến mức trẻ em cũng có thể làm được.
Rừng cây ở bên lớp E so với Namimori lớn hơn, thậm chí còn không thể so được. Không biết sao hiệu trưởng lại để lớp E ở trong rừng, muỗi nhiều như thế này thật khó chịu.
Tsuna không tốn khí lực leo lên cây, lén nhìn xung quanh. Rất tốt, không có ai: " Nhờ mày, Leon."
Nhìn Tsuna không chịu được nóng bức, Leon yên lặng biến thành cái quạt máy cầm tay, đứng trước người cậu yên lặng quạt.
Nghe tiếng ve kêu, âm thanh đùa giỡn bên dưới, còn có tiếng rầm rì của quạt gió, giống như tấu khúc mùa hè thúc giục người yên giấc, Tsuna liền chậm rì rì thiếp đi. ( Ưm, cám ơn Leon)
Trên hành lang:
Irina phe phẩy tay làm quạt, có chút khó chịu đi về phía Karasuma, vừa đi vừa trách móc:
" Karasuma ~, nơi này nóng quá à~" song đó lấy vóc dáng bức người kia ôm lấy cánh tay hắn: " Karasuma~"
" Này!" Khó chịu
" Tôi cũng không phải đối tượng ám sát, đừng làm phiền." Thờ ơ như cũ.
" Đúng là một nam nhân không thú vị." Irina buông lỏng cánh tay Karasuma, dù sao trời nóng như vậy, cô cũng không muốn ôm cái khúc gỗ không hiểu phong tình.
" Cô nếu mà vẫn muốn làm giáo viên ở đây thì chú ý bản thân đi."
Sự chú ý vẫn tập trung trên người đám nhóc trên sân kia.
" Chỗ này nóng quá, còn ẩm ẩm nữa, không thoải mái chút nào." Irina lấy tay quạt, cả người bắt đầu khó chịu. " sao chỗ này không có gắn máy lạnh did~" nửa than nửa không hiểu hỏi.
" Tôi đã yêu cầu nhà trường cải thiện, nhưng vẫn không được phê chuẩn." Karasuma nắm chặt tay, hiển nhiên không thể tiếp nhận, làm quân nhân bên chính phủ, nhiệm vụ của họ là bảo vệ cuộc sống của người khác, nhưng bây giờ việc cải thiện đời sống học sinh cũng không làm được, đối với hắn mà nói thật có chút không chấp nhận được.
" Nơi này chính là không được coi trọng như vậy." Hai người kết thúc đối thoại, trầm mặc nhìn học sinh trong sân trường.
Phòng hóa học"
Koro-sensei chỉ Okuda làm thí nghiệm hóa học: " tiếp theo, giờ cho vào dung dịch Ethanol, nhớ là không được hít phải khí mà nó cho ra."
" Dạ." Thanh âm tràn đầy tinh thần.
" Phải công nhận môn khoa học của em rất xuất sắc." Okuda nhắc tới thành tích của Okuda.
" Nhưng em chỉ giỏi có mỗi môn này, điều đến lớp E cũng là đương nhiên. Nhất là môn nhật ngữ, cách hành văn, tình cảm nhân vật phức tạp, em cũng không nhận xét được cái nào đúng cái nào sai."
" ồ."
" Nhưng với em mà nói không quan trọng, bởi trong các môn khoa học thì đáp số chỉ có một. Đối với em, việc viết một bài văn bốn năm trang giấy hoàn toàn không cần thiết."
" ra là vậy." Koro-sensei cũng không phản bác, chẳng qua lẳng lặng nhìn cô, suy nghĩ một vấn đề.
" Như vậy thầy cho em bài tập về nhà." Vừa nói Koro-sensei lấy tờ giấy trong túi ra. " Lúc luyện chế nhớ cẩn thận nha." ( biểu tình không rõ)
" Dạ?" Okuda có chút nghi ngờ, một khắc kia cảm thấy Koro-sensei hơi dọa người.
Koro-sensei nói xong, cũng không ở lại phòng học. Hắn tin tưởng học sinh của hắn sẽ không làm hắn thất vọng. ( ngô, giờ là tiết thể dục, Tsuna chan cũng không ở lớp, chắc là chạy vào trong rừng tránh nắng đi?)
Dù sao cũng là tốc độ âm thanh, thời gian tìm được Tsuna cũng không lâu. Ít nhất khi Koro-sensei tìm được cậu thì cậu vẫn đang khò khò. Cây không hề mềm, vậy nên cảnh tượng khi Kooro-sensei phát hiện thấy là.
Thiếu niên nhỏ bé, nửa tựa vào trên cậy, khẽ nhíu mày, dáng vẻ không thoải mái. Bên cạnh đó là quạt gió xanh lá chuyên nghiệp thổi mát, mà hắn cũng không thấy chốt cắm điện của cái quạt này ở đâu. Hắn cũng không quản cái quạt điện kỳ quái đó, mà nhẹ nhàng ôm thiếu niên vào ngực mình. Động tác rất nhẹ, Tsuna căn bản không phản ứng, trực cảm cũng không báo động, Leon ngược lại muốn làm gì đó nhưng chợt nhớ mình hiện giờ là cái quạt, cũng không làm được gì.
Koro-senesi ôm rất thoải mái, ít nhất Tsuna cũng không tỉnh lại. Trong ngực Koro-sensei không nóng, thậm chí còn hơi lạnh, cũng không biết tịa soa.
Koro-sensei ôm Tsuna ngủ hương hương, có chút không biết làm sao. Mặc dù trước kia ôm cũng ôm qua, cõng cũng cõng qua, nhưng vẫn không chụ được, tim đập rất nhanh, ngay cả xúc tua cũng mềm nhũn, cả người không cảm giác được gì. Nếu lúc này người ngoài mà cho hắn một phát súng, khẳng định là thành công.
Đầu thiếu niên dựa vào ngực hắn, Koro-sensei có thể thấy rõ tĩnh mạch đều đều của thiếu niên, cảm nhận được thân thể non trẻ. Bề ngoài gầy yếu, ngay cả những thứ cậu ăn vào đều trở nên mềm nhũn vô hại, gò má bụ bẫm, ay, bây giờ quả thật vẫn còn con nít.
Trên thế giới sao lại còn một người như vậy, khi ta đã lập xong đầy đủ kế hoạch thì lại đi vào thế giới cảu ta, phá vỡ toàn bộ ý tưởng. ( Thật muốn nhìn em lớn lên, tiếc là không thể) có thể đến lớp E thật tốt, có thể nhìn thấy em thật tốt.
Tiếng chuông tan học đánh thức Tsuna, chờ khi cậu mở mắt ra thì cái gì cũng không thấy. Leon như cũ chuyên nghiệp quạt, cái mềm mại mát mẻ kia trong mộng như là ảo giác không tồn tại. ( có lẽ là mơ). Tsuna vẫn chưa tỉnh ngủ, không chú ý đến mùi vị nhàn nhạt bạc hà xung quanh như ẩn như hiện.
Ngày thứ hai, trong lớp:
" Vậy ổng đưa cậu công thức để cậu tự điều chế à?" Kaede chần chờ nhìn thuốc trong tay Okuda.
" Ừm, trên lý thuyết thì công thức này sẽ cho ra kết quả tốt nhất." Giơ thuốc độc màu đỏ trong tay, Okuda hưng phấn trả lời.
" ổng còn đưa luôn cả cách bảo quản hóa chất vào quyển truyện này nữa." Nagisa cầm bài tập Koro-sensei giao cho Okuda, im lặng nhìn : " Koro-sensei thật chu đáo."
" Thuốc độc giết chết bản thân, thầy muốn gì đây?" Sugino tò mò.
( Đại khái là vì Okuda san đi, mặc dù không biết tại sao.) nhớ lại Reborn từng đưa thông tin cho cậu, độc gì cũng không tác dụng với Koro-sensei.
" Thầy ấy luôn bên cạnh động viên tớ. Thầy nói buồn bã cũng không làm được gì, không bằng phải cố gắng rèn luyện ưu điểm để hoàn thiên bản thân." Okuda nói.
( Tại sao tớ lại cảm thấy ngược lại mới đúng? Koro-sensei khẳng định còn ý gì đó.) Cho dù thời gian ở chung không lâu, Tsuna cũng không tin ý của Koro-sensei không chỉ là như vậy.
Cửa phòng học bị kéo ra.
Koro-sensei đi vào: " tốt lắm, các em ngồi xuống."
" Thầy tới rồi kìa." Kaede: " Đưa cho ổng đi."
" Thầy ơi." Okuda đi về phía bục giảng, giơ hai tay đem thuốc độc cho Koro-sensei.
" ai nha, không hổ là Okuda nha, như vậy thầy uống đây." Vừa nói vừa đem thuốc độc uống vào.
Chuyện kế tiếp theo lới nói của Tsuna là thảm không nỡ nhìn, Koro-sensei sau khi uống xong thuốc kia, liền giống như ma vương trong manga. Cả người "bạch tuộc" tản ra hắc khí, thanh âm trong miệng cũng trở nên âm trầm.
" Cám ơn trò Okuda. Nhờ thuốc của em mà thầy đã tiến hóa đến giai đoạn mới." Xúc tua hắn giật giật, nhìn qua hết sức có lực.
" Đây là cái gì...á!" Okuda có chút trống rỗng, thậm chí hơi không chấp nhận được tình huống bây giờ, cô cảm thấy như mình đã làm sai cái gì.
"Ngô...A!" một trận gió thổi mạnh qua, chỉ thấy Koro-sensei ở trên bục như hòa tan ra vậy, nhìn qua giống như...
(Kem á?) Tsuna yên lặng thổ tào, nhờ vào trực cảm mãnh liệt nên cậu không thấy nguy cơ gì. Dĩ nhiên, cậu cũng không tin Koro-sensei sẽ xảy ra chuyện gì.
" Ổng tan chảy kìa!" Những người còn lại không ổn định như Tsuna, từng cái đều thất kinh, miệng mở đến mức có thể ngậm cả trái trứng.
" Thuốc của em đã đẩy nhanh quá trình phát triển tế bào trong người thầy, khiến chúng có thể đi vào trạng thái chất lỏng." Vừa nói hắn nhanh chóng dùng hành động giải thích: " Ở trạng thái lỏng, thầy có thể chui vào bất kỳ kẻ hở nào."
( Hu hu hu, sao mấy lời này nói ra nghe sao sao vậy, thầy mới không có ý tưởng làm gì Tsuna chan đâu ~) Không dám chui đến chỗ Tsuna, Koro-sensei biến thái nghĩ đến.
" Thầy muốn chơi vào chỗ nào!" Kataoka hoàn toàn không có ý nghĩ thuần khiết nào nói.
" hơn nữa tốc độ cũng không giảm." Koro-sensei không muốn trả lời nhanh chóng chạy qua lại giữa đám học sinh, đương nhiên là tránh Tsuna ra, hắn còn không quên thân thể Tsuna không tốt lắm, lỡ kích thích hoặc dọa cậu thì thế nào. " Đây, đây, bắt thầy đi này."
" Chuyện gì đây, ổng chạy vậy sao bắt." Các bạn học tránh né.
" Okuda san, cái thuốc đó..." nữ sinh nhớ lại thuốc độc của Okuda.
" Thầy, thầy đã lừa em sao!" Okuda có chút hỏng mất. ( chẳng lẻ tất cả là mình làm sai sao?)
" Trò Okuda à, đối với sát thủ mà nói thì nói dối cũng là một nghệ thuật đó em." Dừng lại ở một góc phòng học, Koro-sensei giang ra giống như con dơi.
" Ai?" Okuda ngây ngẩn.
" Nói dối?" Nagisa không rõ.
( quả nhiên.) Tsuna hơi đoán được.
" Dù thuốc độc của em có lợi hại đến đâu, nhưng nếu em nói thật cho đối phương biết, như lần này vậy, họ sẽ lừa lại em. Nagisa san, nếu là em thì em làm thế nào?" Chất lỏng từ từ rơi xuống đất, Koro-sensei khôi phục nguyên trạng.
"Ửm ~ bỏ thuốc vào nước trái cây, nói là nước đặc biệt làm cho thầy." Nagisa hơi suy nghĩ chút rồi trả lời.
"Không sai, muốn gạt ai đó phải tìm hiểu thói quen của người đó, rồi từ từ nghĩ ra lời đường mật dụ dỗ họ." Khi nói đạo lý, Koro-sensei vĩnh viễn luôn ôn nhu.
" A ~" nhẹ nhàng a một tiếng, Nagisa với Tsuna không ngờ Koro-sensei sẽ nói như vậy.
" Ngôn từ và hành động của em khi nói khẳng định sẽ rất có ích." Koro-sensei chắc chắn: " Nhưng để mọi người hiểu và công nhận tài năng của em, em cần phải học cách truyền đạt ý nghĩ bản thân, nhất là khi em muốn lừa thầy uống thuốc độc."
"Dạ...dạ được!" Giảng giải của Koro-sensei rất hữu dụng, ít nhất Okuda hiểu được ý tưởng của hắn, nở nụ cười thật to.
Lớp E không ngờ sự việc này phát triển theo chiều hướng nay, trên mặt còn chảy mồ hôi lạnh. Karma ngược lại thì có chút vô tâm vô phổi, cười lên: " ha ha ha, quả nhiên, nói về ám sát thì tư chất mọi người vẫn chưa đủ đâu."
( trước mặt Koro-sensei, cho dù học sinh đang cầm thuốc độc cũng ngoan ngoãn nghe dạy. Có thể đối với thầy ấy mang tính uy hiếp học sinh, đến này vẫn chưa thấy qua.) Nagisa nghĩ như vậy, bất quá, hắn quay đầu lại nhìn người ngồi ở hàng cuối, phần lớn thời gian đều không nói chuyện với những bạn học khác, không có ý tưởng ám sát Tsuna. ( hoặc có thể là cậu ấy, từ khi mới xuất hiện, chẳng qua mọi người không chú ý tới thôi.)
" Ách-xì...hửm?" Tsuna ngoẹo đầu ( có ai nhắc đến mình hả ta?)
( Huh u hu, Tsuna chan bệnh rồi? Chẳng lẽ hôm nay ở trên cây bị lạnh? Nhớ là ôm chặt lắm mà?) Koro-sensei một mực chú ý tới Tsuna.
Ở nơi này lấy ám sát làm mục tiêu, liệu cuối cùng sẽ thật sự ám sát ai đó? Ay, ai biết được!
Tiểu kịch trường:
Lật tử: Koro-sensei ông ở trạng thái lỏng có ý tưởng xấu gì với tiểu thiên sứ? --_--
Koro-sensei: cô nói gì vậy, tôi làm sao có ý gì với Tsuna ~ Koro-sensei nói lắp bắp.
Tsuna: Như vậy là ý gì?
Koro-sensei: Tsuna nghe thầy giải thích~~ nhĩ khang tay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top