Chương 6: cô giáo mới tới.
Thừa dịp cuối tuần định về nhà một chuyến, lại bị Nagisa, Karma với bạn học kéo đi ra ngoài chơi. Cự tuyệt lời đề nghị của Nagisa đưa cậu về, Tsuna một mình đi về.
" Thầy? " mặc dù dán thêm mũi giả, còn thay đổi cả màu da, nhưng Tsuna vẫn nhận ra Koro-sensei, dẫu sao với trực cảm quá mạnh của cậu, không nhận ra mới là lạ. Bất quá đây không phải trọng điểm ( quan trọng là tại sao lại có một cô gái dáng vóc cực phẩm người nước ngoài dựa trong ngực ổng, lại đỏ mặt xấu hổ nữa. Bên cạnh còn có một cái xe hơi hồng đeo thêm nơ bướm? Koro-sensei thầy muốn làm gì vậy?)
Trong nháy mắt đẩy ra người đẹp ủng trong ngực, Koro-sensei luống cuống giải thích, mặc dù hắn cũng không rõ tại sao, chẳng lẽ là vì sợ học sinh nghĩ mình là thầy giáo háo sắc sao?
" Thầy chỉ là giúp cô giáo này tìm đường thôi. Thật không có gì đâu, em đừng hiểu nhầm nha Tsuna chan. "
" ay ay, hỏi đường mà có thể hỏi đến ôm hả? Còn có em định hiểu lầm cái gì?) " chị này cũng là cô giáo hả? " một lão sư lúc này chuyển tới, rõ ràng không đơn giản chút nào.
" ừm nha, em trai này, chị là cô giáo mới chuyển tới năm ba lớp E ở trường trung học Kunugigaoka nha. " Mặc dù tên tiểu quỷ này quấy rầy kế hoạch của cô, nhưng nhìn em dễ thương đáng yêu như vậy thì đại tỷ tỷ này sẽ tha cho em.
" Vậy trùng hợp thật, em cũng là học sinh lớp E nha, mời cô chỉ giáo nhiều hơn, cô giáo. " Quả nhiên là sát thủ a, trực cảm liên tục cảnh báo khẳng định không phải giả, cổ định giết ta sao? Tại sao lại không giết chứ? Nhưng mà sao cảm thấy có chút yếu? So với Reborn kém xa.
" Khụ..., trường Kunugigaoka đi phía trước quẹo phải là tới, biết rồi chứ, vậy tôi với học sinh đi trước nha. " Koro-sensei bị lơ, nói với cái người mà nếu là hắn lúc trước sẽ rất mê mệt, kéo Tsuna rời đi.
Sau khi rời đi mỹ nữ tóc vàng, Koro-sensei nhìn bé trai bên người so với hắn nhỏ nhắn rất nhiều. Hắn cũng không hiểu bản thân, chỉ thấy là cho dù mình có tốc độ hai mươi mach cũng muốn thật chậm chạp phụng bồi bé trai này đi dạo phố.
" Thầy ơi em buồn ngủ =_=, phiền thầy đưa em về. " bị Koro-sensei kéo đi không bao lâu, đầu óc Tsuna lại bắt đầu mơ mơ màng màng. Hô~ cũng may bên cạnh là Koro-sensei, có thể yên tâm về nhà. Nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy cơ thể được nhẹ nhàng tiếp lấy, dựa vào một thân mềm mại, Koro-sensei chuẩn bị cõng cậu về hả? Mai mang cho thầy ấy bánh bao mà sư phụ Fon đặc biệt cho Basil mang tới đi, xem như là quà cảm ơn.
Thiếu niên rất nhẹ, lấy sức lực của hắn mà nói, nhẹ đến k hi ông đáng kể. Cái này làm hắn nhớ tới những bữa ăn mà so với con gái còn ít hơn còn luôn luôn uống thuốc. ( Vongola: đây là sắp xếp dành riêng của chúng ta với tiểu điện ha, dinh dưỡng phong phú, mùi thơm, giá mắc tiền, tiền thức ăn còn hơn một tháng lương của mày, đồ bạch tuộc không có mắt. Hơn nữa đầu bếp còn là người từng nhiều lần đạt danh hiệu thần bếp quốc tế.) có lẽ thân thể thiếu niên còn yếu hơn so với hắn nhìn thấy.
Thời gian tốt đẹp luôn trôi qua rất nhanh, sau khi đem thiếu niên giao cho "chị" của cậu,Koro-sensei cũng không rời đi, mà nhìn thiếu niên được chị ôm lên phòng ấm áp ở tầng chót, nhẹ nhàng đặt lên giường. ( trên người cô gái này lại có một mùi rất quen thuộc, để cho người khác sợ hãi. Nhưng mà Tsuna chan lại không có, là người được phái đến bảo vệ em ấy sao?)
Ngày thứ hai
" Các em, đây là giáo viên ngoại ngữ tạm thời của lớp ta." Karasuma-sensei trên bục giảng biểu tình có chút vi diệu giới thiệu.
" Cô tên Irina Jevalic, cô rất vui khi được dạy các em." Mỹ nữ tóc vàng mạo hiểm ôm Koro-sensei nói.
"... xinh vãi ~" một nam sinh cảm thán.
" Ngực cũng bự dữ!" Một nam sinh khác đỏ mặt.
" Mà sao bả cứ ỏng a ỏng ẹo quấn lấy Koro-sensei vậy?" nữ sinh nghi ngờ.
" Koro-sensei nhìn không tốt lắm, nếu là bình thường được người đẹp ôm như vậy thì ổng tuyệt đối không im im như vậy đâu." Nagisa hoài nghi hỏi.
" hừ, có lẽ lúng túng quá, bất quá Nagisa, Tsuna đâu rồi? xin nghỉ hả? Hôm qua lúc trở về nhìn rất tốt mà." Đây là nhìn bề ngoài bình thản nhưng thật ra rất lo Karma.
" Tớ cũng không biết, chắc là không sao, hôm qua lúc về tớ có nhắn tin hỏi Tsuna, mà lúc ấy cậu ấy lại ngủ, là chị cậu ấy trả lời tớ. Mà Tsuna cũng dễ ngủ thật, từ khi chuyển tới trường thì một nửa thời gian là dành cho việc ngủ a, Koro-sensei với Karasuma-sensei cũng không nói gì hết. " Nagisa ngày càng nghi ngờ.
" Tớ hồi trước có nghe thầy Karasuma nói, bởi vì thân thể yếu nên Tsuna lúc nào cũng mang thuốc bên người." Người như vậy tại sao lại chuyển tới lớp E? Không giống sát thủ, cũng không có ám sát Koro-sensei lần nào, tính thì dễ dàng xấu hổ, lại còn rất ngây thơ.
( Hu hu hu, Tsuna chan giờ còn chưa tới, không lẽ bị bệnh rồi sao? Lát nữa đến tiết anh không càn hắn dạy, hay là đi xem một chút đi. Không quan tam sức khỏe học sinh thì cũng không phải là giáo viên tốt.) Hoàn toàn không nhìn Irina, Koro-sensei nghĩ.
Bên kia:
Tỉnh dậy Tsuna phát hiện đã bị trễ, trong lòng liền hỏng mất, tại sao chuông báo thức không reng, mà cũng không ai gọi cậu dậy vậy?
" Vì tiểu điện hạ ngủ ngon quá, tôi không nỡ đánh thức. " rất rõ ràng nhìn thấu Tsuna, Ngả Phỉ nói: " Reborn sama cũng nói gần đây nên để cậu ngủ nhiều hơn. " thật ra còn có nguyên nhan khác ( tiểu điện hạ lúc ngủ thật đáng yêu, nhất là khi ôm con thỏ còn bự hơn so với cậu, thật giống với tiểu thiên sứ, Lemitsu sama thật có phúc, không chỉ có Nana sama vừa đẹp vừa ôn nhu làm vợ mà còn có đứa con ngoan như vậy. Reborn sama thật thông minh, để cho ta chụp nhiều hình của tiểu điện hạ, đây tuyệt đối là bảo vật trân quý.)
" Thì ra là Reborn nói. " Tự động loại bỏ danh xưng tiểu điện hạ trong miệng Ngả Phỉ, cũng không biết là ai bắt đầu, tất cả nhân viên của Vongola đều gọi cậu là tiểu điện hạ. Điện hạ cũng được đi, Basil cũng thường gọi cậu như vậy, nhưng mà tại sao lại thêm chữ tiểu, cậu có nhỏ đến mức vậy sao?
Đem trong chén muỗng cuối cùng đút cho Leon, đứng dậy cầm bọc sách Ngả Phỉ chuẩn bị cho cậu cùng với bánh bao cho Koro-sensei.
" Tiểu điện hạ định đưa cho thầy giáo hồi hôm qua sao? " Đưa qua bánh bao trong tay, Ngả Phỉ hỏi, nếu thật là vậy, Reborn sama, vị trí của ngài trong lòng tiểu điện hạ tuyệt đối có thể bị từ đâu ra không biết ông thầy ác độc chiếm lấy mất!
" Vâng, hôm qua Ngả Phỉ cũng thấy đó, là một lão sư rất đặc biệt. " ( hình dạng bạch tuộc bộ không đặc biệt sao?)
" thật rất đặc biệt, nếu không phải hắn hôm qua cõng tiểu điện hạ về, người trong gia tộc đã sớm dành cho hắn một bữa tiệc hoan nghênh lớn đâu ~" Dám cõng tiểu điện hạ, thật chán sống mà, phải biết chính bọn họ còn chưa cõng qua đâu.
" Thật sao, vậy tốt quá nha, em đi học trước đây. " Không cự tuyệt Vongola hộ tống, dù sao nếu đi nửa đường bị người đâm một đao, kia Vongola tuyệt đối sẽ lên kế hoạch hủy diệt thế giới, thế giới mà cậu tân tân khổ khổ cứu lại bị thành viên hia tộc phá hủy, vậy thật là khóc không ra nước mắt.
Lớp E năm ba trường Kunugigaoka:
Bầu không khí không có như hồi nãy, sau khi Koro-sensei rời đi, Irina liền khôi phục bản tính, cái tính cách mà các học sinh cực chán ghét. Như vậy tiết anh ngữ lấy phương thức tự học kết thúc. Tiết thể dục, Koro-sensei không yên lòng nên bị Irina lừa vô nhà kho. ( vẫn không tìm được Tsuna, không ở nhà, " Chị" em ấy cũng không nói, thật phiền toái.)
" Karasuma -sensei, thật sự là, tụi em không tài nào chịu nổi cổ. " Kataoka Megu hướng về Karasuma nói, bạn học khác cũng gật đầu tán đồng.
" thầy xin lỗi. Nhưng chính phủ muốn chúng ta giao nhiệm vụ ám sát này cho cô ấy. Nói thì nói, chỉ trong một ngày có thể lập ra kĩ càng kế hoạch như thế, cô ta đúng là một sác thủ tài năng. "
" Irina-sensei có chuyện muốn nói với tôi sao? " ( nói nhanh một chút, tôi còn phải đi tìm Tsuna nữa, lỡ em ấy ngủ trên đường thì sao, rồi có người lợi dụng quấy rối em ấy nữa!) ( Lật Tử: lầ ông thì có!)
Đóng cửa nhà kho, bắt đầu cởi quần áo, mặt đầy mắc cỡ đi về phía Koro-sensei, ( mỗi mục tiêu ám sát khác nhau đều chọn những kế hoạch khác nhau, đối phương là sinh vật không biết, ở hắn trước khi sinh ra hoài nghi một hơi giết chết là tốt nhất.)
" Koro-sensei, em luôn thích những người đặc biệt như anh, thân hình của cùng sức mạnh của anh làm em xao xuyến."
" Ai, ai nha, cái đó. " hiểu được lời nói của Irina, Koro-sensei mặt liền đỏ gay. Hối hoảng đung đưa xúc tua.
" Em có phải là một người kỳ quái không? " ôm thân thể đối phương, ưỡn bộ phận mà bản thân rất kiêu ngạo, thâm tình nhìn Koro-sensei ( đây là cách tốt nhất, thu hút lực chú ý của hắn để hắn không phát hiện ra, đêm qua ta đã sửa đổi chỗ này, thành một cái bẫy dành cho cưng đó, mục tiêu bé nhỏ của ta. " Thật là xấu xa nha, Koro-sensei. "
" Không được đâu, Irina sensei. " ( còn chưa tìm được Tsuna chan mà)
" Không sao, chờ em một chút,Koro-sensei, em đi cởi một chút. " ( nam nhân ngu ngốc) vừa nói vừa đi tới tấm bảng đen có thể di động.
" Ai, tôi... " còn chưa có giải thích hiện giờ hắn không rảnh, Tsuna chan còn chưa tìm được nữa. Hoàn toàn không có ý thức được dưới tình huống này nghĩ đến Tsuna là không đúng lắm. Ngay sau đó liền bị các thiết bị xung quanh hỏi thăm sức khỏe.
Khi Tsuna tới liền phát hiện âm thanh kỳ quái từ nhà kho cùng đám bạn vây ngoanh bên ngoài. Cậu yên lặng vỗ vỗ vai Nagisa:
" Nagisa, chuyện gì vậy, sao mọi người đứng ở đây? Koro-sensei đâu? Trong nhà kho cái gì kêu vậy? " là một nam chính của shounen manga, một thiếu niên trong sáng ngay cả tranh 18+ cũng chưa xem qua, thanh âm như vậy cũng không khiến cậu suy nghĩ viễn vong.
" Tsuna sao giờ mới đến? Koro-sensei đang ở trỏng, còn có cô giáo mới tới cũng đến. "Nagisa nghe câu hỏi của cậu liền đỏ mặt.
" nga, vậy sao lại có âm thanh như vậy? Koro-sensei bị sao thế? Sao mặt Nagisa đỏ thế? " cho dù là củi mục, nhưng người ta cũng là nam chính, suy nghĩ cũng nhất định thiếu một phần.
Còn chưa tìm được câu trả lời từ Nagisa, cửa nhà kho đã mở ra, đi ra đầu tiên là Koro-sensei từ đầu đến cuối hồng đỏ.
"Koro-sensei. " tất cả bạn học.
" Ai nha, vốn muốn hưởng thụ một phen, nhưng là vì dành thời gian học tập cho các em mới ra á nha. " Trong nháy mắt liền biến về màu vàng.
" Hưởng thụ?" Đứng bên cạnh Nagisa, Tsuna tò mò hỏi.
Âm thanh non nớt của thiếu niên, Koro-sensei nhắm mắt cũng trong đám người nhận ra được, sạch sẽ trong suốt, còn có cảm giác thật ôn nhu. Koro-sensei lập tức hoảng loạn ( Tsuna chan không sao thật tốt quá, nhưng em ấy có hiểu lầm không vậy, ta thật đâu có làm gì đâu a ~) " Tsuna chan, em sao giờ mới đến, đã trễ rồi nha, ăn chưa, Thầy dẫn em ăn kem Italia. " Koro-sensei hơi khựng cưng cứng người đi về phía Tsuna.
(luôn cần thấy Koro-sensei ở trước mặt Tsuna kun lại thật giống người bình thường. " toàn thể học sinh.
" buổi sáng em ngủ quên, thật xin lỗi thầy, kem thì để chiều đi, em có mang cho thầy bánh bao nha, tính là quà cảm ơn hôm qua thầy đưa em về. " dễ dàng bị dời đề tài, Tsuna giơ giơ túi vẫn còn toả nhiệt trong tay.
( ay ay, sao lại đưa cậu về, Koro-sensei thầy làm cái gì? " toàn thể học sinh.
" Vậy tốt quá, buổi sáng tiêu hao thể lực, vừa vặn bổ sung. Chúng ta vô rừng ăn đi, tùy tiện giúp em làm bài tập hôm qua chưa xong. " Vừa nói vừa nhẹ nhàng nắm tay Tsuna, phải biết buổi sáng vì tìm Tsuna, Koro-sensei xém đã đem Trái Đất lật tung vài lần, thân thể không mệt, nhưng tinh thần vẫn hơi mệt chút.
"Ai, thầy làm sao biết bài tập hôm qua em chưa làm? " Hoàn toàn không phản khán, Tsuna nắm lại tay Koro-sensei, đi chung. Không để ý đến con bạch tuộc nào đó hơi khựng lại, mất tự nhiên.
( phốc ( phụt máu), tiêu hao thể lực cái gì, rõ ràng mới đi có chút xíu, Koro-sensei vậy không được nha ~) đám học sinh bị lưu lại.
( quan hệ giữa Tsuna với Koro-sensei thật tốt, nếu trong tình huống này mà ám sát ổng thì dễ như trở bàn tay.) Karma.
Bởi vì Tsuna cùng Koro-sensei rời đi nên cậu không thấy được đại tỷ tỷ tóc vàng hôm qua đi ra từ nhà kho, cũng không biết từ ngôn ngữ hàm hồ không rõ của cổ làm Lớp E tin chắc, Koro-sensei đã làm chuyện gì không thể miêu tả đối với vị cô giáo mới tới này.
Trong rừng cây:
" Bánh bao này thật ngon, nhất định là người Trung Quốc làm phải không, dù sao người của quốc gia khác cũng không làm ra được mùi vị cánh tông như thế. " Koro-sensei đã thưởng thức qua thức ăn nhiều nước bình luận.
" sư phụ Fon đúng là từ Trung Quốc tới, không chỉ làm bánh bao ngon, những đồ ăn khác ở Trung Quốc cũng rất giỏi. ( dù em không biết Fon sư phụ ở hình thái trẻ sơ sinh làm sao thực hiện mấy cái động tác khó như chiên xào hấp. Nhưng cũng thật nhớ nhà, tuy chỉ mới mấy ngày, nhưng cảm giác đã trôi qua thật lâu. Nhớ mẹ với mọi người quá.)"
Tsuna suy nghĩ một chút, biểu tình ngày càng coi đơn, lần đầu tiên cùng người nhà với bạn bè tách nhau lâu như vậy, dù là ở mười năm sau thì cũng có bạn bè ở cạnh. Không phải nói mấy người bạn ở đây không tốt, chẳng qua những người này không phải bạn thân đã vào sinh ra tử cùng cậu ~
" Nufufufufu, mặt em sao xụ xuống vậy, chẳng lẽ ở cùng thầy chán vậy sao, hu hu hu~" cắt đứt thiếu niên đang trầm tư, loại biểu tình này thật không nên có trên mặt thiếu niên, phải là ôn nhu cười đến mắt còn lấp lóe lên mới tốt nhất.
"không phải, chỉ là có chút nhớ người nhà thôu. " Bị Koro-sensei chọc cười, thuơng cảm liền biến mất.
" Nufufufufhfu, có thể kể với thầy chút không? " Ở trước mặt Tsuna, Koro-sensei luôn xuất hiện tí ôn nhu cùng đứng đắn, đó là thân sĩ thuộc về hắn.
" có thể ạ, trong nhà em có một ông ba hàng năm không trở về, còn có một mẹ rất hiền dịu. Em từ nhỏ đã là phế vật, làm chuyện gì cũng không được, thi cũng không đạt tiêu chuẩn. Tuy thế, mẹ một hôm, trong nhà em xuất hiện một gia sư. Thầy ấy thay đổi cả thế giới của em, còn giúp em kết giao nhiều bằng hữu, nhà cũng xuất hiện vài vị khách, cùng với một tỷ tỷ thi thoảng khiến em đau dạ dày, bây giờ đều là người nhà hết. Thầy ấy khiến mẹ mỗi ngày đều vui vẻ, cũng không khiến em tiếp tục hèn nhát. Nếu là củi mục thì đừng biến mình thành anh hùng, đây là lời nói thầy ấy nói với em. "
Tsuna vừa nói vừa như nhớ lại chuyện thú vị: " các đồng bạn của em nữa, tính cách luôn bất đồng, nhưng đều là những người cực tốt. Tụi em mặc dù mới biết nhau hai năm, nhưng đã trải qua rất nhiều điều, em tin giữa chúng em có những ràng buộc mà thời gian không thể nào xóa bỏ được. ( giống như bọn người đệ nhất vậy) "
Không nói rõ hết tất cả, trước khi tới đây Reborn đã dặn không được tiết lộ tin tức với người nào. Dù là Koro-sensei cũng không được, hơn nữa mặc dù cậu có chút ngốc nhưng cũng không phải không biết đây là địa phương mà chính phủ đang giám sát, mà cậu lại là người thừa kế Mafia. ( cho dù không muốn chút nào).
" Hu hu hu, thì ra Tsuna chan còn có gia sư, thầy thật sự muốn gặp mặt ( nhấn mạnh) vị gia sư kia nha! " ( ay ay, Koro-sensei thầy bốc lửa kìa) Koro-sensei khó chịu, khối nguyên thạch như Tsuna chan phải để hắn mài sáng lấp lánh, không biết người nào lại dám đoạt trước, tức giận nha.
" được a. ( Reborn rất hứng thú với thầy đâu) đề tài chung của hai người rất nhiều, sở thích không sai biệt lắm ( đều thích đùa giỡn học sinh cùng với cosplay, nhưng Reborn so với thầy kinh hơn nhiều, luôn hành học sinh phát khóc.)" thật mong chờ cả hai khi gặp nhau đâu.
" Nói vậy, buổi tối thầy đến thăm nhà em đi. Mẹ Tsuna chan thích cái gì? Lân đầu đến nhà cũng phải mang quà cáp chứ. " nói gà nói vịt Koro-sensei.
( cái này gọi là ra mắt nhà vợ phải không? Khẩn trương quá, mẹ Tsuna chan thích gì ta?)
Tiểu kich trường:
Lật Tử: Reborn đại, tôi muốn báo cáo ( giơ tay)
Reborn: nói.
Lật Tử: con bạch tuộc lớn màu vàng kia sẽ làm như vậy như vậy với tiểu thiên sứ.
Reborn:" nga ( thấp giọng) phải không ( Leon yên lặng leo đến trên tay biến thành súng ngắn)
Koro-sensei: A, chết mất chết mất, tiền bối dừng tay a ( kinh hoảng chạy trốn)
Tsuna: ZZZ @(-_-)@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top