chương 5
"1,2,3,4,5,6,7..." trong sân trường các học sinh đang nghiêm túc tập luyện, thầy Karasuma đứng bên cạnh cho lâu lâu dạy vài cái.
" khẩu hiệu vang vọng khắp sân tập, tốt đẹp cỡ nào, điều kiện duy nhất là học sinh không đem vũ khí là được rồi. " Mặc đồ thể dục viết tên bản thân, Koro-sensei cầm một cành cúc trắng lầm bầm.
" Mấy thứ này không phải vì để giết thầy sao? " Tsuna ngồi bên cạnh Koro-sensei, trong miệng vẫn tiếp tục nhai thuốc vị sữa bò, đầu mệt mỏi nhìn thoáng qua học sinh trong sân. Cũng không biết Italia nói với karasuma-sensei như thế nào, để cho cậu giờ mới biết thân thể bản thân không tốt (mặc dù bây giờ quả thật vậy), rồi miễn đi phần huấn luyện. Bất quá nếu đi tập thật không chừng làm một nửa liền ngủ gục, tình huống của cậu bây giờ không thể tự mình khống chế, lúc nào cũng có thể ngủ được.
"ừm, thấy các em ấy vì thầy mà nỗ lực tập huấn, thầy vui muốn chết. Hu hu hu" biến thành một đầu màu xanh nhạt khóc nức nở, Tsuna không biết làm gì khác hơn là đưa khăn tay màu trắng còn vương mùi sữa mà sáng Ngả Phỉ nhét vào túi cậu. ( Ngả Phỉ, ông sao lại nghe lời Reborn vậy, thật không biết làm sao. ) Koro-sensei nhận lấy khăng tay khóc càng hung, Tsuna thấy khăn tay mình đều thấm hết chất lỏng không rõ của hắn. (...không muốn giặt chút nào, thôi thì cho thầy ấy đi.)
" Chú ý xung quanh mà quơ dao. " Ngoài mặt vờ như không thấy, thực tế khóe miệng có chút co giật Karasuma-sensei nghiêm túc nói với đám học sinh. ( mau mau nhanh lên giết con bạch tuột kia đi!) " bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ dạy thể dục cho các em. "
" Hu hu hu, thầy cô đơn quá à Tsuna kun ~"
" Ách, cái này cũng vì tốt hơn cho học sinh để rèn luyện mà, Koro-sensei giờ thể dục của thầy họ không theo kịp chút nào. " nhớ lại giờ thể dục lần trước cậu cũng không biết làm sao, dù là Reborn huấn luyện cậu thì cũng không cần tốc độ khủng như vậy.
" phải a, chúng ta quả nhiên cần một thầy giáo bình thường dạy thể dục đâu. " không biết từ lúc nào các học sinh đã dừng lại, nghe Tsuna nói xong liền gật đầu tán đồng.
" Hu hu hu, ngay cả các em cũng bắt đầu ghét thầy hả. " cảm giác ngực bị đâm thủng Koro-sensei làm bộ khóc .
" Cho nên từ giờ tiết thể dục giao cho ta, ngươi qua bên cạnh vọc cát chơi đi. "
(thật là độc) -- các bạn học nghĩ.
" Hu hu hu Karasuma -sensei thật quá đáng. " vừa khóc vừa nghe lời chạy đến một bên chơi cát, quả nhiên là vẫn bị đả kích.
" được rồi, học tiếp thôi. "
" nhưng mà thầy Karasuma, huấn luyện như vậy có tác dụng không? Hơn nữa, mục tiêu ám sát đều đem nhất cử nhất động của chúng ta thu lại. " Maehara Hiroto có chút hoài nghi.
" giữa học tập với ám sát khá giống nhau, kiến thức càng vững thì ứng dụng càng tốt. " Karasuma giải thích.
" giống nhau? " Nagisa nghi ngờ.
" trò Isogai, Maehara lên đây. Cả hai thử dùng đao đâm tôi đi. "
"Được không? Hai người luôn hả?" Ngẩn ra, có chút không quá chắc chắn hỏi.
" Vũ khí đó vô hại với con người, chỉ cần các em đâm trúng tôi thì buổi học hôm nay kết thúc. " Kéo kéo cà vạt.
Nhìn thầy Karasuma vừa dạy vừa quật ngã hai học sinh xuống đất, cảm thán: " nhìn Karasuma-sensei ngầu thiệt đó. "
"Hu hu hu, Tsuna chan thật xấu, không thuơng lão sư sao... " Trong lúc Tsuna khen ngợi Karasuma, Koro-sensei cát tạo ra tòa thành Osaka, thay quần áo ngồi xếp bằng uống trà.
Nhận lấy trà từ Koro-sensei, uống một hớp. Ừm, mùi vị cũng không tệ lắm. " em có thuơng thầy hả? " vạn tiễn xuyên tâm, cậu xem như nhận ra khi đối mặt Koro-sensei tuyệt đối không được dễ nói chuyện, nếu không chịu thiệt chỉ có mình thôi.
"Thầy ơi, kia cũng là lớp mình hả? " Không nhìn Koro-sensei hóa đá, chỉ cái người đứng trước cửa phòng học, nhìn rất bướng bỉnh, cũng là học sinh lớp này hả?
" à, đó là trò Akabane Karma, chắc là kì cấm túc kết thúc, cho nên được cho về đi. Ngày thứ nhất mà đi trễ, thật không ngoan. " Koro-sensei đứng dậy, chuẩn bị bước lên gặp.
" thầy cẩn thận một chút, chú ý tay cậu ấy. " cũng không biết từ đâu ra trực giác, cuối cùng cậu vẫn nên nói một tiếng đi. Nam sinh kia từ đầu đến cuối luôn để tay trong quần, khẳng định có vấn đề, ngày thứ nhất đi học cũng muốn ám sát sao.
"Tsuna chan đang quan tâm thầy sao, yên tâm nha, thầy không ngốc đến mức đó đâu. " ngoài mặt ung dung không để ý.
" thật kỳ lạ, thầy giống y như con bạch tuộc vậy. "
" là trò Akabane Karma đúng không, thầy nghe kì cấm túc của em vừa kết thúc, như vậy mà tới trễ không tốt chút nào. "
" ma ma, còn chưa quen giờ giấc. Thầy cứ gọi em là "Karma" đi. Xin thầy chiếu cố nha. " Thiếu niên cười đến dương quang, đưa ra bàn tay luôn một mực giấu trong túi.
(không tốt!)
"Là thầy phải nói mới đúng. " Không phòng bị chút nào, bắt tay. Trong phút chốc, xúc tua liền nổ gãy mất. Akabane Karma ngay lúc đó dùng đao đâm tới chỗ Koro-sensei, Koro-sensei lắc người tránh thoát.
"A~ tốc độ nhanh thật. Con dao nhựa này xem ra cũng hữu dụng, em chẳng qua là cắt nó thành từng miếng nhỏ dán ở tay. Bất quá, thầy lại bị chút thủ pháp này lừa, hơn nữa còn chạy ra xa như vậy, không phải là sợ chứ. " Từ từ đi về phía Koro-sensei: " em nghe nói thầy vì không thể giết được mới được gọi là Koro-sensei, kì lạ nha, không ngờ thầy lại dễ đối phó như vậy. " Khiêu khích xong, không nhìn Koro-sensei tức sắp nổ banh đầu, từ từ rời đi.
" thầy có đau không? " Bạch tuột bị cắt đứt vòi như con người bị gãy tay, cho dù sau đó sẽ mọc lại, nhưng không có nghĩa là không đau.
" Hu hu hu, Tsuna chan thầy đau muốn chết." nhào vào trong lòng thiếu niên so với hắn nhỏ hơn rất nhiều.
Bị một con bạch tuộc cao gần 3 mét nhào tới trong ngực, Tsuna bày tỏ bản thân khá ổn, ít nhất Koro-sensei không nặng. Hơn nữa động tác này giống với khi Lambo bị Reborn khi dễ, cũng nhào vào cậu như vậy. Như khi dỗ Lambo, sờ sờ đầu bóng loáng của Koro-sensei, đem kẹo đã lột vỏ thả vào miệng hắn.
" Lão sư ngoan nha ngoan nha, đừng khóc, đau bay mất đi bay mất đi. "
Sau đó? Cũng không có sau đó, Koro-sensei lại trong nháy mắt biến đi mất. ( tác giả: hắn chính là đang sợ. Koro-sensei: Ai... Ai sợ! )
Đằng xa:
" Nagisa, người kia là ai, hình như chưa thấy bao giờ. " Karma nhìn người xem Koro-sensei như đứa trẻ mà dỗ, cong khóe miệng, đúng là một người kỳ quái.
"À, đó là Tsuna, học sinh trao đổi, là người rất ôn nhu. " Mặc dù thời gian gặp nhau không lâu, nhưng khi ở cùng cậu rất thoải mái.
"A, ôn nhu sao? " ôn nhu đều là những người hèn nhát mới có.
Trong giờ thi:
Có lẽ là vì tác dụng phụ của thuốc, cũng có lẽ là vì bài thi thôi miên quá hiệu quả, dù sao thi được mấy phút, Tsuna liền đi đánh cờ tướng với Chu Công. Bài thi hả? Mấy cái này chỉ cần viết tên là được rồi. Mà Koro-sensei lại đang đứng ở góc tường suy tính gì đó.
" Karma này, mày có chọc giận con quái vật đó, mốt đừng có mếu máo với tụi tao nha. "
" Tao nghĩ mày nên về nhà trốn trong chăn đi cho lành. "
" mày nói gì, thử bị một cú hú vía xem mày có điên lên không, ít ra đỡ hơn mày, cùng một đứa ám sát thất bại bị ổng dọa sợ mất mật. "
" Tao không có sợ, thằng khốn nạn mày muốn chơi nhau à. "
" Này, bên kia, trong lúc thi không được nói chuyện, nếu không sẽ bị coi là gian lận. " Koro-sensei lấy lại tinh thần dạy dỗ.
" Xin lỗi Koro-sensei, em đã làm xong bài rồi, em sẽ ngồi ăn kem Italia trong yên lặng. " Vừa nói vừa lấy ra kem ly màu hồng trong ngăn kéo.
" không được, trong giờ thi không được ăn... A, cái đó không phải kem mà thầy đặc biệt đi Italia mua về sao? Vì không để nó bị chảy, thầy còn tân tân khổ khổ từ tầng bình lưu nhiệt độ thấp bay trở về. [ thật ra tầng bình lưu chịu bức xạ mặt trời, nóng hơn nhiệt độ thường 10 độ, nên không chắc là hiểu đúng ý tác giả không]. " Koro-sensei cả kinh.
( thì ra là thầy.) ---các bạn học.
" ồ, vậy hả, thấy nó ở tủ lạnh phòng giáo viên nên em lấy luôn. Thật xin lỗi nha, ăn kem của thầy. ( thầy định làm gì đây? Thầy giáo?) " vừa giải thích cung không quên liếm một cái, mười phần khiêu khích.
" Hả, đây đâu phải của thầy, kem của thầy hôm qua ăn xong hết rồi. Đồ ăn ngon làm sao để dành cho ngày mai được chứ ~" uốn éo người, nhộn nhạo nói, trong mắt còn sáng sáng lên, không biết nghĩ tới cái gì.
( vậy thầy kích động làm chi) -- toàn thể học sinh.
" ...vậy cái này của ai? " Karma phán đoán sai cầm kem ly ngớ ra, để ở tủ lạnh phòng giáo viên đồ ăn còn của người khác sao?
" Đó là... "
" là của tớ, Akabane san. " lại bị đánh thức lần nữa Tsuna ai oán nói. Vốn định hôm nay ăn, ai ngờ... Muốn ám sát Koro-sensei cậu không ngăn cản, nhưng tại sao lại ăn kem của cậu chứ. Cậu mong chờ thật lâu mà ~
" hôm qua là nhờ thầy thuận tiện mua một phàn giùm tớ.
" phải a, còn được trả gấp đôi tiền phí nữa. " Koro-sensei vui vẻ nói, cảm giác chỉ cần mua đồ ăn giùm Tsuna chan, mỗi tháng hắn sẽ có thêm thu nhập a.
( nguyên lai thầy là thầy giáo như vậy, còn làm học sinh chạy phí. [ làm việc lấy tiền] ) -- các bạn học.
" Vậy thật xin lỗi. " Không giống thái độ thờ ơ với Koro-sensei, Tsuna cẩm thấy Karma thật lòng xin lỗi mình.
"Không sao. " cậu không có ý trách đối phương, dẫu sao Lambo mỗi ngày lấy đồ ăn vặt, Reborn dành cơm, sớm đã thành thói quen.
"Ha ha, Tsuna đúng thật là người tốt ( trong chốc lát được phát thẻ người tốt), vậy trong tủ lạnh còn cái gì của cậu không, lần sau sẽ chú ý không lấy. " Trong nháy mắt tỏa dương quang ánh mặt trời Karma trả lời.
"A, ngoại trừ đá bào, còn lại là của tớ. " Thật rich. Tsuna trả lời. Tsuna từ nhỏ đã là rich kid, nhìn cậu ngày ngày bị " mượn tiền" là biết. Mẹ Nana cũng không lần nào khấu trừ tiền tiêu vặt. Hơn nữa cà phê cao cấp của Reborn cũng là từ túi Tsuna ra.
( rich kid, chúng ta làm bạn đi!) -- toàn thể bạn học kêu gào.
" trò Karma cũng thật là, lần sau không được lấy đồ của người khác nha ~" Koro-sensei không bị lỗ miếng nò đi tới cạnh Karma giáo dục.
( kỳ lạ, sao lại không có.) không nghe Koro-sensei nói, sự chú ý vẫn đặt trên đất (ám khí của mình đâu rồi ta?)
( đây chỉ là một cuộc đùa giỡn nho nhỏ thôi, dùng những ám khí không sạch sẽ ám sát Koro-sensei, là không tôn trọng giáo viên nha, nếu mà gặp phải Reborn... Ai, chuẩn bị đi du lịch ở sông Tam đồ đi.) Leon trên tay lần nữa rung lên cầu khen ngợi. Sờ sờ nó: " Về nhà làm một cái giường nhỏ cho mày, xem như phần thưởng. " nhỏ giọng nói với Leon.
Trong lúc đó không nhìn đến Koro-sensei đang nhìn về phía mình một cách không bình thường và suy ngẫm. Bất quá dù thấy thì sao chứ, hai con mắt nhỏ như hạt động của hắn có thể nhìn ra cái gì?
Sau đó, Tsuna nhìn Karma lần lượt ám sát Koro-sensei nhưng không thành, thật sự có cảm giác là người đi đường vây xem trò vui. Nhất là khi Karma bị Koro-sensei bắt mặc một cái tạp dề đáng yêu, Tsuna thật cảm thấy may mắn vì đó không phải mình. Phải biết Reborn cũng hay chế tạo ra bài thì với vừa chạy vừa trần truồng, dù sao thể diện ở Namimori cũng bay mất hết rồi.
Mặt trời ngã về tây, bầu trời bị nắng hoàng hôn nhuộm thành một màu đẹp lạ thường. Giống như bạn cậu từng nói, đôi mắt cậu khi dùng tử khí chi diễm sẽ có màu đỏ pha tí mạ vàng, đẹp đến mức đủ để người khác trầm trồ ngưỡng mộ.
Đáng tiếc cho dù cảnh đẹp như vậy cũng không ngăn được Koro-sensei giữ cậu lại, không cho về nhà. ( Ngr Phỉ còn đang chờ em về ăn cơm mà thầy)
"Koro-sensei, theo dõi người khác không tốt chút nào, sao còn kéo em theo nữa vậy? " Cậu không muốn cùng Koro-sensei hai người mà trốn sau một tảng đá nhỏ xíu, nhất là nhỏ bé xinh xắn như cậu chỉ có thể rúc vào ngực Koro-sensei. Rõ ràng bên cạnh có cái bụi rậm rất to, sao không trốn trong đó đi.
" em nói vậy là sao Tsuna chan~ để các học trò của mình hòa đồng sống chung là nguyện vọng của thầy nha. " tận lực coi nhẹ thân hình so với mình nhỏ nhắn, Koro-sensei giọng vui sướng giải thích.
" này cùng việc thầy kéo em như biến thái rình mò người khác liên quan chỗ nào?" nhờ vào trực cảm, xa xa nhìn qua rõ ràng là hai người bạn của mình đang tâm sự với nhau, có gì xấu đâu? Huống chi : " thầy ơi, em có cảm giác chúng ta bị phát hiện á."
" Làm sao có thể, thầy đã chuẩn bị đầy đủ công tác ẩn núp rồi. " cái đầu tròn tạo cảm giác như cái bóng đèn thật lớn, cấp người khác thấy nghiêm túc.
"...ay ay, thanh âm lớn như vậy tớ nghe được đấy. Nói chi cái tảng này làm sao che được cơ thể của thầy. " không biết nên làm sao phun tào Nagisa đi tới đối mặt với Koro-sensei còn đang cố gắng giấu thân mình nói. " còn có tại sao Koro-sensei lại đến đây? "
" Đâu đâu, thầy chỉ là đi ngang qua thôi, đang định đưa Tsuna chan về nhà, đúng không? " không muốn học sinh yêu quý coi mình thành theo dõi cuồng, Koro-sensei che dấu chột dạ chuyển hướng sang Tsuna.
" thiệt sao, Tsuna? " không tin lời Koro-sensei, Nagisa hỏi Tsuna, dù sao với hắn thì cậu vẫn đáng tin hơn ông thầy gấp trăm lần.
Đối mặt với ánh mắt khẩn cầu của thầy, Tsuna lựa chọn còn cần hỏi sao: " Khụ..., chúng tớ chả là không yên tâm Akabane san nên mới tới xem một chút, dẫu sao hôm nay cậu ấy cũng bị Koro-sensei chơi đùa rất thảm. " nhìn Karma vẫn ngồi ở vách đá, Tsuna nhỏ giọng giải thích.
Trong khi hai người nói chuyện, Koro-sensei cũng buông Tsuna ra, đi về phía Karma.
"Nufufufufu, trò Karma, ngồi ở chỗ này rất nguy hiểm nha. "
" Koro-sensei là thầy giáo đúng không? "không quan tâm lời nói trước đó của Koro-sensei, Karma ngược lại hỏi vấn đề không liên quan.
" đúng vậy. " không phải thầy giáo thì hắn là gì?
" Là một giáo viên, nhất định dù thế nào cũng bảo vệ an toàn cho học sinh đúng không." Giống như nhớ ra gì đó, ánh mắt Karma lóe lên nguy hiểm.
" Đương nhiên, bởi vì là thầy giáo mà."
" Vậy sao, thế thì tốt quá, như vậy em có thể dễ dàng giết chết thầy rồi." Nói xong giơ tay lên, súng nhắm về phía Koro-sensei, ngửa về sau, rơi xuống vách đá. ( hừ, xem thầy sẽ làm sao, nếu cứu em thì sẽ ngay lập tức bị khẩu súng này bắn chết. Nếu như không cứu, như vậy không có tư cách làm lão sư... Ha ha, tình cảnh năm đó như hiện ra trước mắt.) nhớ lại thuở còn ngây thơ, cùng với người lão sư không nhớ mặt mũi, giống như hắn nói, ta làm chuyện gì cũng đúng cả. Nực cười, cũng chỉ vì thành tích của ta ưu tú thôi. Một khi điểm số hắn có thêm vết bẩn, liền sẽ trở thành một ác ma tàn ác. Thầy giáo sinh vật này, quả nhiên vẫn sớm tiêu diệt nhanh một chút.
" Thầy muốn chết theo kiểu nào đây?" Dường như thấy được cái chết của Koro-sensei, Karma càng cười rực rỡ.
Xúc tua màu vàng như mạng nhện bao vây không cho Karma rơi xuống, hơn nữa còn dính chặt như keo. Koro-sensei từ sau lưng hắn nhô ra: " Trò Karma, từ xuất sắc không biểu hiện đủ để diễn tả cho kế hoạch của em. Nếu thầy cứu em ở vận tốc âm thanh, áp lực không khí sẽ khiến cơ thể em nát vụn. Còn nếu chậm một chút, thầy sẽ bị bắn cho tơi bời. Vì vậy thầy liền làm thành một tấm lưới dính như keo."
"Đáng ghét, chẳng lẽ xúc tua không gì không thể làm thật sao?" Dùng sức giãy giụa cũng không có biện pháp thoát ra.
"Như vậy em sẽ không thể bắn trúng thầy, Nufufufufu. Thuận tiện nói, thầy chọn lựa cũng không thấy chết mà không cứu. Cho nên em cứ nhảy xuống thoải mái, thầy cũng đón được em." Trong nháy mắt Koro-sensei như được mặt trời chiếu sáng, phá lệ thành thục cùng ôn nhu.
( a, thật thất bại. Chết cũng chết không được, giết cũng giết không xong, ít nhất không để cho tên kia mất đi cái danh xưng "thầy giáo" này.) Nằm trên mặt cỏ, Karma cười thư thái, hắn vừa tìm ra được một thầy giáo giỏi nhất thế giới này.
Sau chuyện đó:
"Karma kun, cậu liều quá đó, sao không chịu suy nghĩ trước khi làm vậy." Nagisa quỳ xuống bên vách đá nhìn xuống dưới hướng Karma ngồi đằng sau nói. ( này đâu phải chỉ là làm bậy, đây không để ý đến tính mạng chút nào.)
"Không quan trọng, mới vừa rồi việc duy nhất tớ nghĩ, đây là một phương pháp ám sát tốt nhất." vẻ mặt không quan tâm.
"sao vậy, cạn ý tưởng rồi à, thầy thì còn nhiều công cụ để báo thù lắm đó, em cũng không dễ đối phó đâu." Vừa nói xúc tua lấy một đống dụng cụ từ quần áo ra. Tsuna còn thấy được trong đó một băng đô lỗ tai mèo. ( nguyên lai thầy là như vậy đó Koro-sensei)
(Sát ý bùng nổ...nhưng cùng với lúc trước có chút bất đồng.) " tôi sẽ giết ông, ngày mai năm sau sẽ là đám giỗ của ông." nụ cười sạch sẽ, cởi mở, xem như là một cuộc lột xác đi.
" hư hư hư, thật là một ý chí mạnh mẽ, có lẽ mình không cần ra tay nữa."
" Nếu vậy Nagisa về thôi, trên đường thuận tiện kiếm cái gì ăn đi. Tsuna có muốn đi cùng không?" Lắc lắc túi tiền trong tay, không hiểu sao Tsuna cảm thấy nó có chút quen mắt.
"A, đó không phải bóp của thầy sao!" Đột nhiên Koro-sensei nhận ra được, đầu đầy mồ hôi.
( thì ra là của thầy.)
"thế mới nói, lão sư, không nên để bóp tiền tùy tiện ở trên bàn làm việc nha." Karma cười sạch sẽ.
" trả túi tiền lại cho thầy."
" Được." đem túi tiền ném qua.
( chắc chắn không có)
Luống cuống đem bóp tiền tiếp lấy, mở ra: " Tiền đâu mất rồi?"
" Vì chỉ là một chút tiền lẻ nên em đem đi quyên góp rồi." Nghiêng đầu cười một tiếng, vẻ mặt vô tội.
"A!" Koro-sensei bắt đầu biến sắc, vặn vẹo : " Em đúng là đồ đạo đức giả!"
" Nagisa suy nghĩ gì vậy?" Không nhìn hai kẻ dở hơi kia nháo loạn, Tsuna tò mò nhìn Nagisa.
"ừm, suy nghĩ đối tượng ám sát của chúng ta lại đem chính chúng ta tỉnh ngộ ra đâu, thật khó tưởng tượng. Bất quá như vậy mới là lớp học ám sát của tụi mình đúng không? À mà từ khi đến đây Tsuna hình như chưa lần nào ám sát qua, ngay cả thử một chút cũng không có, thậm chí dao còn chưa cầm." ( quả nhiên là vì là người ấm áp đi, Tsuna quả thật không hợp làm người tùy tiện giơ súng lên giết người.)
" à à, ám sát không hợp với tớ. Nagisa, Karma kêu cậu kìa." Lúng túng cười cười.
" Tsuna không đi chung sao?" Lần nào cũng muốn đi một mình.
" Không được, tớ có việc."
" Vậy tớ đi trước."
"ừ, mai gặp, (*^__^*)" nụ cười phạm quy lần nữa hiện ra trên mặt.
Đợi sau khi hai người đi, Tsuna đi đến chỗ Koro-sensei vẫn còn ưu tư mất mát, nhẹ nhàng nói nhỏ: " đi thôi, em đói, cùng đi ăn mì đi thầy." Trời biết tại sao cậu lại nhắn cho Ngả Phỉ tối này không ăn cơm, rõ ràng lúc này cậu là chịu tốn tiền nhất sao.
" hu hu hu, vẫn là Tsuna chan thương thầy ~" Một lần nữa nhào vào ngực thiếu niên.
" Đi thôi" chắc là cảm thấy Koro-sensei vẫn nên vui vẻ như vậy thì tốt hơn đi.
Tiểu kịch trường:
Lật Tử: tiểu thiên sứ cậu quá thiện lương, sớm muộn như vậy sẽ bị ăn hết. ( hận thiết bất thành cương)
Koro-sensei: Hu hu hu, Tsuna chan thầy muốn lấy thân báo đáp.
Reborn: Hừ, có chút hối hận, đáng lẽ nên phái Byakuran hoặc Mukuro đi.
Tsuna: mọi người nói gì thế, con không hiểu chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top