Chương 4: cuộc sống thường ngày

"Sugino thật lợi hại, trái banh dường như biến mất tiêu luôn."

"Hí hí, tớ đã học được cách vận dụng sức khủy ta và cổ tay để cải thiện tốc độ ném banh, mặc dù so với Koro-sensei vẫn chậm đến buồn ngủ, tuy thế, Nagisa, tớ vẫn muốn tiếp tục nữa, bất kể là về bóng chày hay ám sát." Sau lần được Koro-sensei an ủi thành công, Sugino lại bắt đầu tập luyện, trên mặt cũng cười đầy tự tin.

"Thật tốt." ngồi trong phòng làm việc nhìn hai người, nụ cười như vậy mới là thứ học sinh nên có, không như bên hội học sinh, nhất là cái người lúc nào cũng tỏ ra khí tức làm người khác không thoải mái, cùng (cựu) hiệu trưởng giống nhau như đúc.

"Nufufufufu, trò Tsunayoshi, em hình như chưa làm xong bài tập đúng không, lười biếng là không tốt nha."

"...xin lỗi thầy, em không biết làm." Ở tương lai ngây người một thời gian, hơn nữa sau khi trở lại còn tiếp ứng cái nhiệm vụ này, bản thân cậu học không có thiên phú, cho nên kiến thức năm nhất đều đã đóng gói gửi trả cho giáo viên hết rồi.

"Ai, vậy nếu em thi không tốt khẳng định hiệu trưởng sẽ đưa em trở về mất." Đột nhiên tay chân Koro-sensei bắt đầu luống cuống, khi Tsuna đang nghi hoặc, lấy ra một đống bài tập. "Vậy đi, bắt đầu bây giờ thầy sẽ kèm em học, không thu học phí."

"...không cần ạ, hiệu trưởng sẽ không để em trở về." -.-

Mặc khác:

" Ngài hẳn là đã nghe được từ bộ An ninh quốc phòng, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ là giáo viên thể dục kiêm phó chủ nhiệm lớp E. Tôi sẽ chịu trách nhiệm giám sát hắn ta, trong lúc đó cũng giúp các em ấy nâng cao kỹ thuật bản thân. Tôi cũng đã lấy được chứng chỉ dạy học, xin ngài yên tâm."Karasuma nhìn hiệu trưởng đưa lưng về phía hắn, nói.

" Xin cứ tự nhiên, chỉ cần mục tiêu thứ nhất là an toàn và học tập của học sinh là được."

" Vậy tôi đi trước."

Hành lang trường học:

"Thảm rồi, thành tích lại tuột, muốn rớt xuống lớp E rồi."

"Không thể được, xuống lớp E liền xong đời, nhà cầu vừa dơ vừa không có phòng ăn, lại bị các giáo viên coi thường. Nếu rớt xuống lớp E còn không bằng chết đi."

"Tao biết mà, tao phải cố gắng hơn mới được."

" Ra là vậy, thông qua một số quy tắc đối đãi không công bằng, bắt buộc các học sinh khác phải phấn đấu học tập và nỗ lực không ngừng. Đúng là một chính sách giáo dục cực kỳ thông minh. Tuy thế,... đối với một số học sinh khác, đó chẳng khác nào là địa ngục." Karasuma vừa đi tới lớp E vừa suy nghĩ.

Khu rừng bên cạnh trường học:

" Cha nội bạch tuộc này đi đi về về bắc cực như đi chợ ấy."

"Còn có tên học sinh mới kia nhìn như cùng thầy có quan hệ rất tốt."

"Kệ đi, tụi mình mau mau giết ổng, đến lúc đó chia đều mười tỉ." Núp đằng sau bụi cỏ đám học sinh cùng nhau thảo luận.

( A lô a lô, động tác các cậu lớn quá rồi, đến tớ mà cũng cảm nhận được đó nha.) " Thầy đúng là được yêu thích, lúc nào cũng bị ám sát, lúc ăn điểm tâm cũng vậy." Trong tay bưng ly đá bào con bạch tuộc kia tự mình làm, Tsuna quỳ ngồi dưới đất lên tiếng.

" Đâu có đâu có, đây đều là học trò bày tỏ tình yêu cho thầy, ngược lại Tsuna có muốn đổi chổ ngồi không, đến lúc đó coi chừng bị làm phiền. Nufufufufu ~"

" Đã không kịp rồi." Dứt lời liền nhìn thấy mấy học sinh chạy tới từ rừng cây nhỏ, trên mặt nụ cười tươi rói, nếu không cảm nhận được sát khí sau lưng họ, có lẽ Tsuna sẽ tin đây là hình ảnh bầu không khí tốt đẹp giữa giáo viên và học sinh.

"Tsuna, em có thấy không, đây là nụ cười mở lòng của các em ấy đối với thầy ( Lão sư thầy khóc kìa)." Trong nháy mắt học sinh cầm chủy thủ đánh về phía thầy giáo, sau lưng nồng đậm sát khí.

" A?"

" Bất quá, nụ cười mấy đứa còn gượng lắm, ( ít nhất cũng phải cười được như trò Tsuna á), thầy sẽ vứt những con dao nguy hiểm chuyên dụng này, thay vào đó, các em hãy học những bông hoa này cách để có một nụ cười tự nhiên xem."

Tsuna được Koro-sensei nhẹ nhàng ôm lấy đặt lên cây, ngồi ăn đá bào, nhìn Koro-sensei không biết nguy hiểm là gì. Những chủy thủ được biến thành những cây uất kim hương mà học sinh khổ cực trồng trọt, xong đời thầy rồi nha. Quả nhiên, ngay khi các học sinh tỉnh ngộ lại, chính là lúc trừng phạt Koro-sensei.

" Khoan đã Koro-sensei, đây là những bông hoa mà tụi em trồng bấy lâu nay đúng không?" Nữ nhân tức giận lên rất đáng sợ, không chỉ mình Koro-sensei kinh sợ, đám nam sinh cũng hết hồn.

" Thế- thế ư!" trong nháy mắt kinh sợ Koro-sensei.

" thầy thật quá đáng, bọn em đã mất bao nhiêu thời gian và công lao chăm sóc chúng...mãi mới ra hoa vậy mà..." Giả bộ khóc.

"...Thầy...thầy xin lỗi, thầy lập tức đi kiếm hạt giống mới." Koro-sensei biểu tình hốt hoảng, xúc tua bay loạn bưng một đống hạt giống mới xuất hiện.

Khi các học sinh chạy đến luống hoa, Tsuna bị quên đi lặng lẽ ăn xong đá bào trong ta. Sau đó liền chuẩn bị cọ ở trên cây ngủ một lúc, mơ hồ nghe được các nữ sinh không cho Koro-sensei dùng tốc độ hai mươi mach, mà Koro-sensei giọng cũng hốt hoảng đáp ứng, thật là một ngày tốt đẹp đâu. Bất quá gần đây thật dễ dàng buồn ngủ, tử khí chi viêm còn chưa khôi phục sao?

Chờ Tsuna bị ồn ào làm tỉnh giấc, liền thấy trên người mình đắp lên áo khác của thầy. Mà Koro-sensei đang bị treo ở trên cây, bị học trò liên tục ám sát, Karasuma hồi trước gặp qua một lần không biết từ lúc nào đứng dưới tàng cây. Nhìn vẻ mặt tròn vàng cười không quan tâm của hắn, biểu tình có chút phức tạp.

(Thật là một thầy giáo ngu ngốc.) nhìn Koro-sensei bị treo lúc ẩn lúc hiện tránh thoát, cậu có nên nhắc nhở hắn, nếu còn nhúc nhích nhánh cây sẽ không chịu được sức nặng của hắn không?

" vô dụng thôi, cho dù thầy tự trói bản thân như vậy các em cũng không thể chạm tới...A!" Nhánh cây gãy, Koro-sensei rớt xuống, giống như nhược điểm Nagisa viết hồi trước, khi làm dáng, thầy ấy sẽ lộ sơ hở. Lăn lộn trên đất bị học sinh đuổi trên đường, sợi dây với xúc tua quấn với nhau, điểm yếu thứ hai cũng xuất hiện [ thầy ấy rất dễ mất bình tĩnh]. Xem ra ghi chép của Nagisa rất hữu dụng. Nhìn Nagisa nở nụ cười, hẳn là sẽ càng xuất hiện nhiều nhược điểm của thầy, phải không Koro-sensei.

Ngay sau đó Koro-sensei liền chạy tới bên cạnh Tsuna, ( này này, em không giúp thầy kéo cừu hận đâu đó) " Ha ha, bằng tố chất bọn em chắc chắn không lên đây được."

" Thật là ông thầy xảo quyệt."

Các bạn học oán trách, cũng không biết là ai mở đầu trước, kêu Tsuna đạp Koro-sensei xuống.

" Học sinh mới tên Sawada đúng không, mau đẩy Koro-sensei xuống, chiếm được mười tỉ yên chia cho cậu một phần đó."

"đúng đúng đúng, mau đẩy ổng xuống đi."

Nhìn các bạn học dáng vẻ mong đợi, làm cho Tsuna muốn thử một lần, bất quá chân còn chưa đưa đến phía sau Koro-sensei, liền bị hắn bắt, sau cả người đều bị Koro-sensei vây lại, không có biện pháp hạ chân, tay cũng vậy.

Mặc dù mục đích là phòng ngừa thiếu niên lộn xộn rồi té xuống, nhưng khoảng cách gần vậy hắn thậm chí người được mùi sữa thơm trên thân hình thon nhỏ của cậu ( Đây là đại ma vương Reborn chủ ý, để cho Vongola đem mùi vị của thuốc thành mùi sữa bò, thuốc sẽ từ từ ngấm vào thân thể, cho nên lâu ngày thân thể cũng sẽ toát ra mùi sữa thơm. Đây đều là tình yêu của thầy với trò nha.)

" Thầy muốn làm gì vậy, mau thả Tsuna ra, sàm sỡ trẻ vị thành niên là phạm pháp." Nagisa ở phía dưới thấy vậy lên tiếng. Bất qua tình huống bây giờ cũng khá giống, cảm giác như tiểu bạch thỏ moe moe bị một con bạch tuộc tà ác ôm bắt đi mất.

" Ai! Thì ra thầy là như vậy nha~"

" Thầy thật khiến em thất vọng."

Cùng với từng câu khiển trách của đám học sinh, Koro-sensei vội vàng đem xúc tua thu hồi lại, giải thích: " Thầy chỉ là sợ trò Tsunayoshi bị té xuống thôi." Còn một xíu tâm tư ngay cả hắn cũng không phát hiện ra. Bỏ lại "bài tập ngày mai gấp ba." Liền tốc hỏa chạy đi, lưu lại một đám than vãn lão sư hẹp hòi, thù dai. Dĩ nhiên trước khi ôm Tsuna xuống, bằng thị lực cực tốt, cậu thấy mặt lão sư biến thành màu hồng.

" Nagisa này, mặt Koro-sensei biến thành màu hồng có nghĩa gì vậy?"

" ừm, Koro-sensei nhìn tạp chí 18+ cũng sẽ biến hồng, đó là dấu hiệu mắc cỡ."

"Nếu nhìn tạp chí xấu hổ, vậy nhìn chi?" Hoàn toàn chưa nhìn qua các loại tạp chí khiêu dâm Tsuna thắc mắc.

"a..." Tựa hồ là không có suy nghĩ đến vấn đề này, đối mặt với đối phương trực tiếp vấn đề có chút do dự trả lời: " chắc là yêu thích đặc biệt."

"Ra là vậy, thầy đúng là háo sắc."

Hai người đối thoại làm còn giả vờ làm tiểu trong suốt Karasuma chảy xuống một giọt mồ hôi lớn ( trẻ con bây giờ cũng thành thục như vậy sao?)

"Khụ..., Sawada Tsunayoshi đúng không, có thể đến phòng giáo viên một chút không, tôi có chút chuyện muốn hỏi em. Những bạn học khác về lớp đi, Koro-sensei rất nhanh quay trở lại." Lưu lại Tsuna, làm cho Nagisa trên đường trở về lớp không khỏi ngẫm nghĩ, thầy Karasuma gọi lại Tsuna không chỉ vì cậu ấy là học sinh chuyển trường, quả nhiên thân phận cậu ấy không tầm thường chút nào.

Phòng làm việc:

" Trước có việc gấp chưa giới thiệu bản thân, tôi tên Karasuma Tadaomi đến từ cục an ninh. Tôi có thể biết chính phủ Italia phái một đứa con nít như em đến đây để làm gì sao, để tránh giữa chúng ta có hiểu lầm."

"A, dạ. ( không trách lúc trước thấy Karasuma san liền lo sợ, đây chắc là động vật ăn cỏ bản năng ha, còn có ta khi nào liền biến thành nhân viên bên chính phủ Italia rồi, Reborn thầy làm bao nhiêu việc mà con không hay rồi a!) nhiệm vụ của em là giám sát Koro-sensei, không để thầy ấy chạy." Tsuna thành thật nói.

"...Vậy sao, nếu thế thì đừng can thiệp vào việc ám sát của học sinh." Nhìn thấu đối phương không nói dối, Karasuma đưa ra yêu cầu của chính phủ Nhật Bản.

" Dĩ nhiên, đây là nhiệm vụ lớp E, em sẽ không can thiệp vào." Được Reborn mấy năm nay huấn luyện khiến cho Tsuna ít nhất vào giờ khắc này không quá giống học sinh trung học thông thường, ngược lại giống như người thừa kế của đại gia tộc, ít nhất là Karasuma tin tưởng.

Trục an ninh:

" Tiết lộ thông tin cơ mật về sự an toàn của Trái Đất là trái pháp luật. Nếu cậu dám nói với người ngoài, buộc lòng chúng tôi sẽ tẩy não cậu."

" Đáng sợ quá cơ ~"

" chúng tôi đã thông báo với thành viên lớp E về việc này, họ cũng tích cực để hoàn thành. Khi thời hạn cấm túc của cậu chấm dứt, cậu sẽ được trở về lớp E, do đó chúng tôi cũng đem nhiệm vụ này nói cho cậu."

Không để ý những thứ khác, ngược lại cầm nhuyễn đao trong tay chơi đùa: "...ê, bà chị chắc con dao nhựa này xài được chứ?"

"được, nó vô hại với loài người, nhưng đối với quái vật kia tuyệt đối hiệu quả."

" A, xem như không phải người cũng không sao, dù sao tôi chỉ muốn tự tay giết chết người được gọi là "thầy giáo" thôi."

Buổi tối, sau khi tắm xong, nói chuyện với mẹ qua điện thoại một lúc, rồi kể với Reborn chuyện trên trường.

" Reborn, con khi nào là người phái từ chính phủ Italia vậy! Karasuma san mà không nói khẳng định thầy cũng không thèm nói cho con." Nằm trên giường hướng lão sư nhà mình oán trách.

" Đây là Cửu Đại an bài, ít nhất chính phủ Nhật cũng không hoài nghi nhóc, nếu không đối với việc nguy hiểm này, sẽ cho nhóc chuyển vào lớp E sao." Cười nhạo đệ tử ngây thơ, đả kích chỉ số thông minh cậu, đây là quy tắc giáo dục của đại ma vương. " gần đây nhóc thế nào rồi?"

" Luôn cảm thấy không chú ý một cái là ngủ, đây là chuyện gì vậy?"

" Là tác dụng phụ của thuốc, bên trong đó có thành phần thuốc ngủ, có thể đẩy nhanh hấp thu dược liệu. Cho nên nhóc gần đây phải chú ý, không nên chạy lung tung, ra ngoài phải dẫn theo Ngả Phỉ. Đột nhiên ngủ trên đường, ném thể diện Vongola tôi sẽ đưa nhóc du lịch ở sông Tam đồ. [ sông Tam đồ là sông ở địa ngục, ai chết thì đi qua đó để đến chỗ của diêm vương]." Đây mới là mục đích thật của Cửu Đại khi thả vào dưới tầm mắt của chính phủ, sau khi thừa kế thì Namimori đã không an toàn nữa, sát thủ đánh thuê càng nhiều, mà Tsuna lại không có biện pháp dùng tử khí chi viêm, đưa vào lớp E được các nước nghiêm mật chú ý, được con bạch tuộc kia bảo vệ, so với Namimori an toàn hơn nhiều.

Cho dù không muốn, Reborn cũng phải thừa nhận hắn không phải thần, không có cách bảo vệ Tsuna khỏi nhiều người ám sát như thế, đồng minh Vongola nhiều, nhưng địch nhân lại càng nhiều hơn, không chỉ có Italia mà còn những quốc gia khác nữa. Giết chết người thừa kế duy nhất của Vongola, bất kể giá cả trên trời đi nữa cũng là một cuộc làm ăn rất hời.

Tâm tư Reborn hiển nhiên Tsuna không biết, nhưng cậu cũng biết cơ thể hiện giờ không tốt. Cho nên ngoan ngoãn đáp ứng ngoài trường ra thì chỉ có thể ở trong nhà trọ, không đi lung tung.

" Nếu muốn đi đâu thì đi tìm con bạch tuộc kia, hắn sẽ không hại nhóc." Trời mới biết sau này Reborn hối hận thế nào, như vậy liền đem học trò mềm manh nghe lời vào miệng con bạch tuộc độc ác. Nhưng lúc này Reborn còn chưa biết chuyện tương lai, hắn cảm thấy với tốc độ của sinh vật kia cùng với thái độ với học sinh của nó, Tsuna hẳn không xảy ra vấn đề gì.

"Con biết rồi." Dứt lời, tặng cho lão sư nụ cười ôn nhu, cái nụ cười mà qua camera cũng không làm nhòa được. Cười xong liền mơ mơ màng màng thiếp đi.

Nhìn đệ tử nhà mình ngủ ngon, thở nhẹ một cái. Chúc nhóc ngủ ngon, đệ tử của ta.

Tiểu kịch trường:

Tsuna: Reborn, tại sao là mùi vị sữa bò vậy, làm trên người con ám luôn cái mùi này rồi.

Reborn: thân là động vật ăn cỏ, mùi này quá sức thích hợp rồi, chẳng phải nói là vì giúp nhóc cao lên sao, Lật tử cô nói đúng không ( Xoay xoay khẩu súng trong tay)

Lật Tử: Ha ha, phải phải.

Koro-sensei: mềm mại học sinh, mùi sữa thơm mùi sữa thơm học sinh ( chảy máu mũi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top