Chương 3: bóng chày
Hôm nay thời tiết vẫn rất tốt, cũng tiếp tục công việc ám sát.
"Cho nên, tại sao tớ phải đi cùng?" Một lần nữa vô vọng cự tuyệt, Tsuna theo thói quen phun tào.
"đương nhiên là muốn cho Sawada san sớm hòa nhập với mọi người rồi, cậu nhìn khẳng định sẽ không quen với lớp, tiếp theo là lần ám sát thứ chín nè." Thiếu niên tên Sugino nói.
Nhìn hắn tự tin nở nụ cười, cậu cũng không có biện pháp nói với người ta, cậu chẳng qua tới để học tập, thuận tiện nhìn Koro-sensei một cái, ám sát cái gì đó là hoàn toàn không làm được.
" Cố lên, Sugino san." Điều cậu có thể làm là chút cố lên thôi, yên lặng móc ra thuốc bổ sung tử khí chi viêm, bỏ một viên vào miệng. Bởi vì nghe lời Reborn, cậu đã ăn hơn nửa chai rồi, hy vọng có thể cao hơn.
Công cuộc ám sát không cần nhìn cũng biết thất bại, Sugino san dự định là ném banh trúng Koro-sensei ( banh có chứa hạt đặc biệt có thể giết Koro-sensei, nhưng lại hơi chút khó khăn, tốc độ còn không mau bằng Yamamoto. Không phải trọng điểm, quan trọng là Koro-sensei không những còn khen ngợi Sugino mà còn nói 'bởi vì tốc độ quá chậm còn cố ý ghé phòng dụng cụ mang bao tay', thật là tồi tệ lão sư. Câu ' chúc các em giết được thầy trước khi tốt nghiệp' xong, tiếng chuông vào tiết vang lên. Lưu lại Nagisa và Sugino còn bị đả kích vẫn chưa khôi phục, nhưng không có Tsuna, cậu đã bị Reborn đả kích thành thói quen rồi.
"Đáng chết, quả nhiên mình lại không có hy vọng sao." Sugino từ đả kích khôi phục trong nháy mắt liền sa sút. Bởi vì không quen, Tsuna cũng không biết nói thế nào, hắn ném câu rất tốt, sự tự tin kia cùng Yamamoto phút chốc rất giống nhau, rất chói mắt.
Vào tiết học, tiếng xì xao đùa giỡn vang khắp phòng, cung Namimori không sai biệt lắm. Thậm chí có hơn chứ không kém, không giống những học sinh lấy mục tiêu ám sát lão sư chút nào, cùng với năm ba học sinh thông thường không khác gì nhau.
Bất quá, ngẩng đầu nhìn về phía trước, Sugino san vẫn không có khôi phục quá. Sauk hi tan học vẫn nên hỏi một chút đi, làm cậu nhớ đến chuyện khi Yamamoto muốn nhảy lầu đâu. ( Ở mấy chương đầu Khr, Yamamoto Tsuna té xuống trúng mà gãy tay, không chơi bóng tiếp được, đâm ra chán đời, muốn nhảy lầu. Rồi vì Tsuna nói gì đó nên quyết định trở thành bạn Tsuna.) Thật là không yên tâm, nếu Yamamoto ở đây thì tốt quá, hắn nhất định hòa nhập rất nhanh với bạn học.
Tan học:
(Nhanh như vậy sao, sao ta cảm thấy mới chỉ qua có một tiếng vậy?)—By Boss phun tào.
" lớp, lão sư có chuyện quan trọng, đi trước nha." Xúc tua mềm mại kéo ra cửa sổ phòng học.
"Chuyện quan trọng?" Nghi ngờ.
"Ừ, thầy muốn đến New York xem trận đấu." Vừa dứt lời liền không thấy bóng dáng.
"Như vậy liền đi?"
"Người này muốn làm gì đây?"
"Thầy cũng thiệt là, còn thỉnh thoảng mang về quà nữa chứ."
Đề tài ngày càng lên cao, Tsuna luôn có loại cảm giác vô lực muốn phun tào, bất quá ( New York giờ đang có đấu giải ha, Yamamoto hồi trước cũng có nói việc này đi. Bọn họ hẳn có đi coi, dù sao Yamamoto cũng thích bóng chay như vậy, ta cũng muốn đi a, muốn đi cùng mọi người.)
"Sawada san, Sawada san?"
Bả vai bị vỗ một cái, giật mình "Xin lỗi, có chuyện gì hả Shiota san?"
"Nga, chỉ là muốn hỏi chút, cậu về nhà được chứ?" Sawada san thật dễ dàng ngẩn người.
"...đại khái đi?" Nguy rồi, hoàn toàn quên. Hôm qua Koro-sensei dẫn cậu về bằng đường kia phải không ta?
"Nếu vậy, không ngại thì tớ đưa cậu về." Giống như thấy đối phương lúng túng, Nagisa ôn hòa đề nghị.
"Vậy phiền cậu rồi, Shiota san." Đem địa chỉ nói cho đối phương, cảm kích.
"không sao, kêu tớ Nagisa được rồi."
"Vậy Nagisa gọi tớ là Tsuna đi."
"ừ, Tsuna, cậu là trao đổi sinh sao lại đến lớp này vậy?" Tới một lớp vô dụng như lớp E chứ?
" Tớ cũng không biết, đại khái là thành tích kém đi." Chuyện tình Vongola tuyệt không thể nói, may là Reborn không tới, nếu không liền biến lớp này gia nhập vô Vongola luôn.
"Phải không?" Dù không biết sao đối phương nói dối, nhưng vẫn không hỏi, mắc cỡ mà cũng có thể bốc khói. Có cảm giác người mới này sẽ mang đến lớp E chút thay đổi gì đó.
Thứ hai, thời gian ăn trưa:
" Sugino san là thành viên CLB bóng chày hả?" Rốt cuộc không yên tâm, ngồi trên bậc thang hỏi.
"Trước thì phải."
"Trước?"
"Lớp E bị cô lập, không cho phép tham gia hoạt động nào, nếu ở lớp E thì thiết nhất là phải học tập."
"Sao kì vậy, thật không công bằng." Mặc dù cậu không tham gia hoạt động nào, nhưng không có nghĩa Namimori không cho học sinh thành tích kém tham gia hội đoàn.
"Mà, không có gì, hôm qua cậu cũng thấy mà, tớ ném cầu quá chậm, cũng bởi vậy mới bị CLB đá ra. Sau đó liền không có lòng dạ nào học tập, cuối cùng rớt xuống lớp E." Biểu tình thiếu niên hơi khổ sở, hẳn là bản thân cũng không tiếp nhận được đi.
"Vậy..."
"Như vậy lão sư liền cho em một lời khuyên thì như thế nào?"
Bỗng nhiên nhô ra Koro-sensei cầm khăn tay bao quanh quả bóng hôm qua Sugino ném trả lại cho hắn. Hơi chột dạ cắt lời Tsuna:
"Khụ..., Tsuna ( em với thầy khi nào quen thuộc như vậy vậy?", em qua bên cạnh đứng đi." Khi nhìn thiếu niên ngoan ngoãn nghe lời, hắng giọng, bắt đầu đem xúc tua từ từa hướng tới Sugino. (xúc tua play :v)
Sau khi đem Sugino quấn thật chặc, Nagisa liền nhanh chóng chạy đến, chắc là hiểu lầm gì rồi.
"Thầy làm gì vậy, không phải thầy nói là không gây hại cho học sinh sao?" Nagisa vội vội vàng vàng chạy tới.
"Hứa thật nhiều rồi thất hứa thật nhiều." Cho dù biết rõ sự việc cũng yên lặng phun tào.
"Nufufufufu, Tsuna sao lại nói vậy, thầy là muốn tốt cho em ấy mà. Trở lại chuyện chính, trò Sugino, hôm qua em ném rất tốt, em đã cố bắt chước động tác của cầu thủ chuyên nghiệp Arita đúng không, xúc tua không biết nối dối, cùng tuyển thủ Arita so sánh, bắp thịt bả vai em kết cấu quá kém."
" Nghĩa là sao ạ?"
" Lấy thân thể và tố chất của em, không có cách nào ném được tốc đọ cao như vậy. Em cũng đừng bắt chước cậu ấy nữa, đây là chuyện vô ích." Trong nháy mắt Koro-sensei tối dần đi.
(Cái này không khẳng định, không trải qua huấn luyện, học sinh trung học phổ thông có thể ném bóng ra giống như tuyển thủ chính, dù em là người ngoài nghề cũng biết được.)—by làm tiểu bạch hoa yên lặng thổ tào Tsuna.
"Tại sao...thầy có thể khẳng định như vậy, là bởi vì chúng em là quả tạ, là lớp E vô dụng, làm mọi chuyện đều phí công, ý thầy là vậy sao!" Nhìn Nagisa đột nhiên bùng nổ, Tsuna có thể lý giải tâm tình hắn, coi mình như quả tạ, củi mục, cậu nghe nhiều rồi, cho nên mới có thể phá lệ cảm ơn Reborn, là hắn cho cậu biết củi mục cũng có thể làm nên việc. Nên, Koro-sensei, làm một thầy giáo là không nên cho học sinh thất vọng, phải không.
"Ừm..., nói làm sao khẳng định, hôm qua thầy có đến để xác nhận xem." Vừa nói vừa dùng xúc tua lấy một tờ báo trong ống tay áo, trang đầu là Koro-sensei dùng xúc tua "quấy rối" tuyển thủ chuyên nghiệp Arita.
" Cái này..." Nagisa và Sugino một lần nữa bị chấn kinh nói.
"Lão sư còn tìm hắn ký tên nữa." Koro-sensei hơi chút sụt sùi lấy ra tấm chữ ký có ghi ' Tao đem mày chiên giòn bây giờ, đồ xúc tua khốn kiếp! Arita.' " Nhưng hình như hắn thật tức giận. huhuhu"
" Xin chữ kí người ta mà làm như lấy mạng không bằng! Không chửi mới lạ á!" Nagisa and Sugino.
"...Em hiểu rồi, suy cho cùng, khả năng của em không bằng anh ấy." Sugino có chút thất vọng nói.
" Tuy nhiên cổ tay và cùi chỏ em lại dẻo dai hơn cậu ta rất nhiều. Nếu chịu khó tập luyện, thành tựu mai sau của em chắc chắn sẽ ăn đứt cậu ta. Qua xúc tua của thầy xem xét khẳng định không sai." Koro-sensei nắm lấy cổ tay Sugino đáp. " Con người không phải chỉ có một tài năng, thầy mong em tìm ra được một phương pháp ám sát cho riêng mình."
" Thiên phú của mình sao?" Sugino ngồi dưới đất nói. Nagisa chuẩn bị theo đến hỏi, Tsuna đã nhanh hơn một bước đến chỗ Koro-sensei.
"Thì ra Koro-sensei là một thầy giáo như vậy." Tsuna đi đến nói.
"Thầy mới không phải thô bỉ thất hứa lão sư đâu!" Koro-sensei nhớ đến lời nói lúc nãy của Tsuna, hơi phụng phịu.
" Không phải nga, ý em là nói thầy vì Sugino nên hôm qua mới đến New York xem đấu bóng chày đúng không?"
" Trò Tsunayoshi giống như không kinh hãi hả?"
" Hôm qua bạn em có nhắc tới, lúc kết thúc tranh giải thấy rất nhiều xúc tua nhô ra túm lấy tay Arita, liền đoán được là thầy." Cậu không nói ra Gokudera hưng phấn nói người ngoài hành tinh sắp chiếm địa cầu, còn vì bị Reborn ngăn cản không đánh bom Koro-sensei thất vọng thật lâu.
" Hết cách, làm lão sư là phải có trách nhiệm như vậy." Được nước làm tới nâng giọng.
" Lão sư bình thường cũng không được như thầy đâu, Koro-sensei quả nhiên là một lão sư rất giỏi." Miễn phí thêm nụ cười chữa lành đại chúng, đôi mắt xinh đẹp sạch sẽ chỉ có mình đối phương, bao dung hết thảy, sau đó không biết vì sao khi cậu cười xong, Koro-sensei lại biến đi mất. ( Làm sao lại có cảm giác đây là chạy đi đây?)
Lúc này ở trên bầu trời, Koro-sensei còn dùng tốc độ 20 mach mỗi giây bay, cạo cạo cái mặt tròn, muốn mượn việc này hòa hoãn một chút, thiếu niên mỉm cười khiến thân thể hắn bắt đầu có gì không đúng. Hắn cảm thấy nếu thiếu niên dùng nụ cười đó đến ám sát mình, có khi mình không tránh thoát được.
" Thầy sao vậy?" Nhìn Tsuna đứng ở cửa, Nagisa hỏi.
" không biết nữa, nói mấy câu liền chạy mất dạng." Lắc đầu.
" hôm qua thầy đi New York là vì Sugino hả?" Có lẽ là trực giác, Nagisa cảm thấy Tsuna sẽ biết.
" Ừm, thầy nói đó là trách nhiệm của thầy giáo."
" Nhưng mà lão sư bình thường không làm được trình độ như vậy đâu."
"...cho nên mới là Koro-sensei a, chúng ta ( các cậu) thầy giáo, qua sang năm vẫn là một thầy giáo tốt."
" Cảm thấy Tsuna đôi lúc rất thành thục, không có dáng vẻ mê mang."
" Bởi vì tớ đã từng mê mang rồi, chỉ cần tự điều chỉnh là tốt, có người nói với tớ như vậy." ( Củi mục chỉ cần làm việc của phế vật là được rồi, không nên nghĩ làm anh hùng, đúng không Reborn.)
" Chết cha, bài tập còn chưa giao cho thầy."
"Hả! ( Có bài tập hả?)" trong nháy mắt hồn lìa khỏi xác.
" Sao vậy? Tsuna?" Dáng vẻ thiếu niên không tốt lắm.
"Không có gì, ha ha. ( Thầy chắc là không tức giận lắm ha) thầy lát nữa sẽ về, lúc đó đưa cho hắn."
" Vậy đi, lão sư rốt cuộc đi đâu rồi ?"
" Ưm, không biết nữa."
Một ngày tốt đẹp liền kết thúc. ( mọi người: nhanh vậy, chúng tôi còn chưa lên sân khấu mà! Tác giả: Ha ha ha, ai vừa mới nói vậy ta? Quả nhiên là ảo giác. Mọi người: Uy!)
Tiểu kịch trường:
Lật tử: Koro-sensei, tại sao ngài khi nhìn Tsuna liền chạy mất dạng vậy?
Koro-sensei: Huh u hu, Tsuna chan cười thật có sát thương rất cao.
Tsuna: Hả? ( mặt đầy mê mang)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top