Chương 2: lớp E năm ba

Dưới sự hướng dẫn của nhân viên ở Vongola hoàn thành thủ tục, cũng thấy được cái người hiệu trưởng làm cậu không thoải mái. Nga, phải nói là cựu hiệu trưởng, hiện chỉ khoát cái danh hiệu trưởng thôi. Bộ hạ nói, trường học này buổi sáng mười ngày trước là lúc bọn họ còn đối kháng với Vindice bị thu mua, quá trình tỉnh lược, kết cục hoàn mĩ. Bất quá... ( thì ra Reborn đã sớm muốn cho ta đến nơi này, mà hắn cũng quá tự tin, nếu trong lúc đối chiến với vindice bị giết chết sẽ thế nào a?)

Lớp E lúc này: ( tình hình mời xem khi sau lúc nagisa ám sát thất bại) [ lúc cả lớp bắt Nagisa ôm quả bom chứa đầy đạn ám sát Koro-sensei, xong Koro-sensei hóa thành trạng thái an toàn nhất.]

Nhìn xung quanh vung vãi hạt đặc chế, học sinh lớp E rốt cuộc biết bản thân đang đối mặt với cái gì, vô luận đến bất kì đâu đều không thoát nổi, trừ phi giết chết người lão sư này.

Tại lúc bầu không khí còn chưa bớt khẩn trương, cửa phòng liền nhẹ nhàng mở ra, sự chú ý liền tập trung ở ngoài cửa. Tsuna đứng bên ngoài có chút ngượng ngùng hỏi:

"Xin hỏi nơi này là lớp E năm thứ ba sao? Tớ là học sinh trao đổi từ Namimori." (Reborn nơi này thật là khủng khiếp, cái con bạch tuộc kỳ quái kia còn khủng hơn, mẹ ơi con muốn về nhà QAQ.)—đây là biểu tình sắp muốn khóc Tsuna.

Sau đó Tsuna trong nháy mắt liền nhìn thấy con bạch tuộc quái dị kia, giống như liền thay đổi biểu tình, cả cảm giác cũng không giống. Mặt đen còn muốn giả nghiêm chỉnh:

"ai nha ai nha, là trao đổi sinh mà hiệu trưởng nói sao, Karasuma không có dẫn em tới hả, thật là một đứa bé đáng yêu, thầy là lão sư của lớp E, nhanh lên lên đây giới thiệu bản thân đi. Nufufufufufu."

( loại tiếng cười này nghe ghê rợn như Mukuro và Bell, còn có không khí quỷ dị với cái chất lộn xộn trên mặt đất là sao đây? Ta mở cửa không đúng cách phải không?"--- một lần nữa bị tiếng cười dọa sợ Tsuna.

" karasuma san dẫn em đến cửa liền có việc gấp, ( sau đó em vì cảm giác bên trong phòng ám khí quá nặng nên không dám vào, cuối cùng dùng thời gian thật dài củng cố bản thân, tất nhiên chuyện này còn chưa nói) chào mọi người, tớ tên Sawada Tsunayoshi, mong mọi người giúp đỡ. ( đi xuống được chưa, đi xuống được chưa)" nói xong liền cảm giác sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi, sao ai cũng nhìn cậu vậy, cậu nói sai gì hả ta?

"Nufufufufu, thật là một đứa bé dễ thẹn thùng, cái này không thể được nha, Sawada kun, như vậy làm sao hòa nhập cùng các bạn ám sát thầy chứ? Ít nhất cũng phải nói sở thích và nguyện vọng nữa nga." Koro-sensei như cũ phát ra tiếng cười

làm người rợn tóc gáy.

"( hổng lẻ giờ nói sở thích lớn nhất là làm một học sinh trung học bình thường, nguyện vọng là không muốn làm Mafia sao, rõ ràng không thể a!) lão sư, có thể không nói sao?"

Theo thói quen lộ ra biểu tình đơn thuần vô hại như khi đối mặt với Hibari, sau đó thần kỳ thấy mục tiêu trong nháy mắt biến thành màu đỏ. ( lão sư đang xấu hổ sao?)

"khụ..., vậy em xuống ngồi dưới bạn Okuda Manami đi, trò Okuda giơ tay lên nào." ( rốt cuộc cũng có học sinh thân thiết gọi ta là lão sư, thật vui vẻ, còn có biểu tình vừa nãy rất phạm quy a, nhưng mà như vậy không quá thích hợp bồi luyện thành sát thủ, hiệu trưởng có ý gì đây?)

( Hiệu trưởng: cái này không liên quan đến tôi, rõ ràng là một tên đại ma vương cưỡng chế làm thì có, hơn nữa còn đem trường học thu mua lại có được không! Tôi có thể làm sao, tôi cũng không biết làm sao a!

Reborn: A, không mua lại để cho ngươi khi dễ học sinh ta làm sao, người của ta trừ ta tuyệt đối không để người khác khi dễ.)

Ngồi xuống vị trí của mình, mục tiêu liền biến trở lại hình dáng ban đầu khi Reborn cung cấp tài liệu cho cậu.

" Tiếp tục chuyện vừa rồi, phương pháp các em hết sức tốt, đặc biệt là trò Nagisa, động tác của trò rất tự nhiên, thiếu chút nữa là giết được lão sư." Lúc này Tsuna mới chú ý tới thiếu niên tóc xanh vẫn ngồi dưới đất, chuyện gì đây? " Nhưng các em lại không tôn trọng an toàn của trò ấy, Trò Nagisa cũng không chú ý đến an nguy của mình, loại này liền không có tư cách ám sát, muốn thì tới ám sát thật quang minh chánh đại đi. Các em đều là các sát thủ có tiềm lực rất lớn, đây là lão sư đề nghị. Như vậy trò Nagisa không có thật ý nguyện muốn giết lão sư, rồi đến một năm sau ba tháng là cùng bạn học sống vui vẻ, sau lại nổ banh Trái Đất, em đã hiểu điều em cần làm chứ?" (?)

Thiếu niên tóc xanh trầm tư mấy giây, ngẩng đầu mỉm cười nhìn lão sư của mình : " bọn em sẽ giết chết thầy."

( Thật khác trong tưởng tượng, nhưng mà cảm giác cũng không quá tệ. Bất quá...quang minh chính đại ám sát làm cho ta nhớ tới Lambo đối với Reborn, lòng tin tràn đầy quang minh chính đại kết quả lại không lần nào thành công. Sẽ thành công hả? Làm một thầy giáo lại dạy cho học sinh mình cách giết chết bản thân, cảm thấy sao sao á? Kệ đi, mấy việc này cứ để Reborn lo, phế vật cứ làm việc của phế vật đi. Bất quá trong trận chiến cầu vồng Reborn cũng từng nói với ta lời này, mà ta có làm được đâu, không biết đến lúc đó họ có nỡ xuống tay không, dù sao là tự tay giết chết lão sư của mình.)

" Rồi, không giết được lão sư là không thể về nhà nha~"

"Hả!"

"Thiệt luôn!"

" Làm sao có thể giết chết được!!"

(Ta thu hồi lại lời nói, người này tuyệt đối giống như Reborn ác ma, hai người hoàn toàn giống nhau!)

"Ngô, không thể giết chết lão sư, vậy kêu Koro-sensei được không?" Một cô gái tóc xanh lục lên tiếng làm Tsuna hơi có chút không dám tin tưởng, chẳng lẽ lão sư này đến giờ vẫn không có tên sao?

"Koro-sensei ?" người được gọi là Nagisa lặp lại một câu, lão sư đang chậm rãi lau chất dịch dính trên bàn quay đầu lại nở nụ cười.

Có cảm giác những ngày kế tiếp phá lệ thú vị, phải không Leon? Sờ sờ vòng tay ( Leon), cảm thụ có chút đong đưa, còn có thể nghe được vài tiếng chuông nhẹ nhàng, đó là dáng vẻ mới biến hóa của nó.

Thời gian như thoi đưa trôi qua hết một ngày, Koro-sensei không giống như hắn nói không thả mọi người về. Nhưng với sự huấn luyện tài tình của Reborn, cậu vẫn nhận ra được cái không tình nguyện trên gương mặt đó.

Thật ra trước khi tiếng chuông tan học vang lên, Tsuna mới nhớ ra một chuyện, cậu làm sao về nhà? Buổi sáng là tài xế Vongola đưa tới, mặc dù nhìn chặng đường không xa, nhưng cũng không có nghĩa là tìm được đường về nhà. Ngươi nói dựa vào trực cảm á? Trực cảm quả thật rất hữu dụng, nhưng cũng đâu phải google map đâu. Biết địa chỉ với mang theo tiền thì xung quanh toàn nơi hẻo lánh. Rốt cuộc trường này xây kiểu quái nào vậy? ( Hiệu trưởng: hết thảy vì giáo dục)

Khi các bạn học lần lượt đi hết, Nagisa mới phát hiện học sinh trao đổi mới nay vẫn chưa đi, có chuyện gì sao?

"Cái đó, Sawada san, cậu làm sao chưa đi?" Không biết có phải ảo giác hay không, Nagisa cảm thấy sau khi hắn hỏi câu này, mắt đối phương lập tức sáng lên, giống như bầu trời sau cơn mưa, hết sức đẹp mắt. Nhưng mà tính cách cậu có chút hướng nội, không biết sao lại chuyển đến lớp E?

"( Người tốt đây sao) tớ hôm qua mới tới, không biết đường, cho nên không biết nhà ở đâu hết." Nói xong câu này, Tsuna tự cảm thấy mình có thể đào hố chui vào, mắc cỡ chết mất.

" thì ra là vậy, vậy cậu biết nhà như thế nào sao? Tớ đưa cậu về." Ngẩn người, thấy đối phương cúi thấp đến không thể thấp hơn, liền vội vàng nói.

"Ai? Cám ơn, Nagisa san." Trên thế giới quả nhiên còn rất nhiều người tốt a, Reborn thầy có thấy đúng không.

" Nhà tớ..."

"Trời cũng tối rồi, hay là thầy đưa trò Tsunayoshi trở về, gần đây an ninh có chút không tốt, trò Nagisa và trò Tsunayoshi đi hai người thầy có chút không an tâm." Không biết từ đâu nhô ra Koro-sensei, cắt đứt lời nói của Tsuna.

"Là thế được nha, kia Nagisa san vậy tớ đi cùng với Koro-sensei cùng trở về đi, cậu trên đường cũng cần cẩn thận chút." Tùy tiện bị lừa bịp Tsuna hướng về phía Nagisa đang không quá yên tâm cho cậu nói, thật là một người ôn nhu.

" Như vậy nhờ Koro-sensei, tớ về trước." Nagisa hướng Tsuna tạm biệt.

"Nufufufufu, chúng ta cùng về đi trò Tsuna, nhà của em như thế nào?" Đổi thành hình dáng phu nhân, thanh âm cũng thay đổi theo.

"Chung cư Thần Hi." (...ưa thích cosplay, Koro-sensei và Reborn hai người hoàn toàn có tiếng nói chung nha) đã không có cái máng để phun ( phun tào), Tsuna trực tiếp trả lời địa chỉ.

Màn đêm dần buông xuống, mặt trời ngã về tây,rõ ràng đi bên cạnh là "quái vật" muốn năm sau hủy diệt thế giới, cậu lại rất bình tĩnh, không hề sợ hãi, không giống như trước đối đầu với Byakuran trực cảm ầm ỉ,lần này hết sức bình thường.

" Trò Tsunayoshi bây giờ đang sống cùng với người bạn trao đổi sinh khác sao?" Rốt cuộc là Koro-sensei nhịn không được tìm đề tài.

"Không phải, chỉ có mình em, nhà em đã chuẩn bị nhà cho em rồi." Căn bản là còn không có trao đổi sinh, tất cả đều là cái thân phận "hợp lý" mà Reborn an bài thôi.

"Nufufufufu, sống một mình sao? Cần thầy đến ở cùng không, để cho học sinh yêu quý của mình có cảm giác an toàn cũng là trách nhiệm của giáo viên nha.~" Koro-sensei rạo rực cười.

"Không cần đâu ạ, có người bồi em rồi." ( em sợ là những người đó mà thấy thầy liền trực tiếp bắn bay, dù không đánh lại cũng muốn đánh.)

" Thật tiếc quá, thầy còn muốn cùng học sinh mình nói chuyện với kể chuyện trước khi đi ngủ a~" Trên mặt lập tức rưng rưng nước mắt, còn cầm khăn tay lau lau.

" Thầy lại khóc nữa sao? Đừng khóc mà, ngoan nha, không khóc." Biết rất rõ đối phương giả vờ, nhưng nhìn Koro-sensei nước mắt sắp chảy tới nơi rồi, Tsuna vẫn có chút hoảng, cậu sợ nhất là có người hướng cậu khóc, dù là bạch tuộc cũng không chống đỡ được. Vội vàng lấy ra kẹo dùng để dỗ Lambo, thả vào tay xúc tua của Koro-sensei. Còn thừa cơ bóp một cái. ( Thật là mềm)

Có lẽ là vì kẹo, hay là nguyên nhân khác, dù sao Koro-sensei cũng hết khóc, ngược lại mặt còn bạo hồng, hơi hơi bốc khói.

(Lại mắc cỡ hả ta? Koro-sensei đúng là dễ thẹn thùng. Kệ đi, không khóc là được rồi.)

Liếc liếc chung cư gần tới, lại liếc đến thầy giáo vẫn chưa khôi phục, cậu có chút không yên tâm cho Koro-sensei đứng một mình, mà cũng không thể đưa hắn về nhà được, sao giờ?

Như nhìn thấu được, Koro-sensei lập tức trở về nguyên dạng: "Nufufufufu, thầy không sao rồi, em về đi."

"Thật sao?" Vẫn không yên tâm.

"Đương nhiên, thầy mà là loại người lừa gạt học sinh sao." Giả bộ nghiêm trang nói.

Ngay khi đưa Tsuna vào chung cư, Koro-sensei liền bay lên trời, nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai xung quanh. Cẩn thận bóc vỏ kẹo, thả vào miệng, chẳng hiểu sao lại ngon hơn rất nhiều so với mấy loại kẹo xịn xò khác, ngọt đến mức vòi muốn tan chảy ra. Cuối cùng đem cả vỏ đều liếm sạch rồi bỏ vào túi, một loạt hành động này ngay cả hắn còn không thèm suy nghĩ.

Lên trên lầu cũng không thấy Koro-sensei nữa, nghĩ thầy chắc đi rồi. Sau khi ăn đồ ăn do Ngả Phỉ ( Thuộc hạ của Boss, cả đời chỉ trung thành với thủ lĩnh Vongola, được Cửu Đại phái tới chắm sóc cho Tsuna, việc gì cũng biết làm, sức chiến đấu không rõ.) mang lên, cậu rốt cuộc hiểu tại sao nhiều người yêu tiền, cuộc sống kiểu này thích đến chết được. Bất quá sau khi nói chuyện điện thoại với mẹ và Reborn xong, loại suy nghĩ này liền biến mất. Cậu chắc chắn dù cậu là thân phận gì, đều phải gục trước Reborn.

"xuẩn Tsuna nhóc sao rồi, thấy được con bạch tuộc kia sao?" ( trước tiên đều không hỏi con có khỏe hay không, Reborn không thương con chút nào ~ giỡn thôi, con mới không thèm nói cũng chả thèm nghĩ vậy đâu!)

" Dạ có, bạn học đều đặt cho thầy ấy là Koro-sensei, ý là thầy giáo không thể giết chết." Thật thật giả giả đem chuyện hôm nay kể hết.

" Reborn, con không hiểu sao thầy ấy là muốn luyện ra những sát thủ để giết chết mình, con cảm thấy chúng ta có bỏ sót chỗ nào đó." Cậu tuy không quá thông minh, nhưng trực giác không phải để chưng bày, còn lại có sơ hở lớn như vậy.

" Đây cũng là những điều chúng tôi đang điều tra, tôi nói với đám thủ hộ vệ của nhóc hiện giờ nhóc đang tu hành, để họ không tới đây quấy rầy, nhớ chú ý lời nói." Bạch tuộc kỳ quái nổ banh mặt trăng với tình hình Mafia gần đây bận rộn, có chút liên hệ nào đó. Vẫn là đi hỏi Rokudo Mukuro đi, thân là thủ hộ vệ sương mù cũng nên phát huy sở trường. ...Bạch tuộc, Mafia, có phải không...

" Tsuna, tôi nhớ tới một chuyện, đi xác nhận một chút, Leon nhớ mang theo bên người."

" Ya!" Nhìn camera tối đen, Tsuna giận dỗi, cậu còn muốn cùng Reborn nói mấy chuyện khác nữa mà, lúc bình thường ở chung không sao, giờ tách ra làm nhớ muốn chết.

Đứng dậy, tắm sạch sẽ nằm oài trên giường, mơ mơ màng màng thiếp đi.

Tiểu kịch trường:

Lật tử: Koro-sensei, kẹo của thiên sứ nhà ta ăn ngon không?

Koro-sensei: Nufufufufufu ~~~~

Reborn: a, bạch tuộc ngu xuẩn.

Tsuna: (~o~)zZ hô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top