Chap 1: Gió mang ai đi, để tình yêu ở lại
Ngày đầu tiên tôi gặp em, trong màu nắng chói chang của một buổi cuối hè, nơi góc bàn vốn dĩ trống trải, em ngồi đó, vẻ mặt mộng mơ, bàn tay em gõ nhẹ trên mặt bàn, tay còn lại khẽ uốn những sợ tóc dài chạm bờ vai. Tôi đã tự hỏi: " liệu thiên sứ có biết ngẩn ngơ hay không?"
Lần thứ hai tôi gặp em, khi chúng ta đã bốn năm xa cách, em ngồi trước bến xe buýt, cơ thể ướt đẫm vì trời mưa, hai bàn tay em nắm chặt vào nhau, đôi vai em run lên vì lạnh. Không hiểu nữa, dù ở khá xa nhưng tôi lại như thấy em đang khóc. Tôi đã tự hỏi : liệu thiên sứ bật khóc sẽ như thế nào?"
Lần cuối cùng tôi ở bên cạnh em, khi một đêm ta trút hết vui buồn, em nằm ở đó, dáng vẻ ngủ say đến mức tôi có thể chạm vào má em thật lâu. Tôi đã tự hỏi:" liệu thiên sứ khi ngủ có đẹp như thế này không?"
Nhưng có một điều tôi chưa hề tự hỏi, vì nó tồn tại như một lẽ dĩ nhiên, đó là thiên sứ luôn xinh đẹp nhất khi cười. Ôi thiên sứ của tôi, nếu không thể ngắm được em khi cười thì tôi thà bán đi đôi mắt của mình còn hơn, thế nên, vạn lần xin em, hãy cho đôi mắt của kẻ si tình này một chút giá trị, xin em đừng khóc nữa...
Gió mùa hè nổi lên rồi, từng cơn gió mang theo hơi nóng chạm vào da thịt tôi. Như cách tình yêu đầu đời chạm vào trái tim tôi, vừa đau rát, vừa hạnh phúc... Cảm ơn em đã cho tôi được yêu em... Hẹn ở kiếp sau...
Bức thư Dương Đoàn để lại trên bàn làm việc của anh, anh đã chết rồi, tình yêu của cuộc đời anh thì ở lại, mưa rơi tí tách ngoài khung cửa sổ, như khóc cho một cuộc tình chưa kịp bắt đầu. Tú Lâm lao đi tìm anh, anh ở đâu rồi?
Cô oà khóc, khóc thật to, vì cô nghĩ, chỉ cần nghe thấy cô khóc, một ai đó sẽ không màn khó nhọc mà lao đến bên cô, ôm cô vào lòng. Nhưng rốt cuộc, chỉ có cô cùng con phố này, đứng trong mưa. Anh đi rồi, để lại cơn mưa và những giọt nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top