Part 8

"Khi trai Trung thả thính."
(Phần 8).

1. Tao có một ông bạn, ông ấy là chuyên gia thả thính nên tao soạn hẳn một bài riêng cho ổng luôn.
Tao với ổng hay đùa nhau. Nhưng đôi lúc ổng rất nghiêm túc. Cái này không phải thả thính, chỉ là quan điểm về tình yêu của ổng thôi.
Tao: Em hỏi anh: bầu bạn, chia sẻ, hy sinh, thấu hiểu, cảm thông, nhẫn nhịn. Anh có thể làm được mấy cái?
Bạn nam: Năm cái rưỡi. Hai chữ "bầu bạn" này anh không chắc. Thứ nhất, anh phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, thứ hai, nếu lúc nào cũng kề cạnh thì sẽ khiến đối phương thấy không tự do.
Tao: Vậy tình yêu là gì?
Bạn nam: Lúc em cần anh luôn ở đấy, lúc em không cần anh vẫn luôn ở đó.

2. Có một hôm bọn tao đang bànđến chuyện sở thích.
Tao: Cuộc đời em có 5 sở thích: ăn, ngủ, đọc sách, nghe nhạc, nấu ăn.
Bạn nam: Sau này thêm một cái nữa đi: nhớ anh.

3. Có một hôm ông ấy than là cả sáng giờ mới ăn được một bát mì, tao nghe thấy mới bảo là.
Tao: Ăn uống kiểu đấy chết sớm ... Hay anh muốn giảm cân?
Bạn nam: Anh muốn ăn cơm em nấu cơ.
Tao: Em nấu ăn không ngon.
Bạn nam: Vậy không ăn cơm em nấu nữa, anh tự nấu.
Tao: Mới vậy mà anh chán ghét em rồi sao hic hic?
Bạn nam: Òa, em thông minh vậy, có thể nhìn ra được anh chán ghét việc nấu cơm khiến em mệt mỏi, có phải em lén xem suy nghĩ của anh không?!

4. Một hôm đang nói đến chuyện nuôi động vật, nhà ông ý có nuôi một chó, một mèo, xong tao mới bảo.
Tao: Em cũng rất muốn nuôi động vật, nhưng ba mẹ em không thích lắm.
Bạn nam: Ai nói vậy, nuôi "con chó độc thân" anh đây chú với dì nhất định rất thích.

5. Có lần bọn tao đang nói đến chuyện kết hôn li hôn bây giờ sao mà nhạt nhòa quá. Rồi tao mới bảo ổng là.
Tao: Hy vọng sau này anh sẽ gặp được một người không bao giờ rời bỏ anh.
Bạn nam: Nhất định. Mà nếu không gặp được thì anh sẽ đi tìm em.
Tao: Hóa ra anh chỉ xem tôi là lựa chọn cuối cùng, thật là buồn mà.
Bạn nam: Chọn em trễ một chút, nửa đời sau đều là em. Em quan trọng hơn những người khác rất nhiều.

6. Có một hôm tao với ổng video call, chơi trò "đại mạo hiểm", tao thua nên ông ý bắt tao hôn camera 10 cái, còn bắt bẻ đủ đường, xong tao mắng.
Tao: Mẹ nó lúc nào anh cũng bắt nạt em.
Bạn nam: Anh thích cảm giác bắt nạt em. Anh muốn lúc nào cũng được bắt nạt em, suốt đời luôn.
Tao: Ít bắt nạt em đi, nghiện rồi thì tính sao.
Bạn nam: Đã nghiện rồi còn gì.

7. Dạo này đang có World Cup, ông bạn tao tối nào cũng ra quán ngồi coi. Hôm đấy là trận Costa Rica với Serbia, xong ông ấy bảo với tao.
Bạn nam: Ghi bàn rồi.
Tao: Ai ghi bàn?
Bạn nam: Serbia, tỉ số 0-1. Khi nãy trả lời tin nhắn của em nên không xem được, vừa xem phát lại quả đấy.
Tao: Vậy là tại em hả huhu?
Bạn nam: Là nói em rất quan trọng.

8. Tao để ý, mỗi lần bọn tao video call với nhau thì lúc nào ổng cũng cười, còn là kiểu cười ngu nữa, cười suốt cả buổi, lâu lâu lại mỉm cười đến tít mắt. Thế nên có lần tao hỏi ông ấy.
Tao: Anh làm gì mà cười suốt thế?
Bạn nam: Nghĩ đến em. Càng nghĩ càng nghĩ thì mỉm cười.
Tao: Anh điên rồi.
Bạn nam: Cũng gần thế, hạnh phúc đến muốn điên luôn.
Tao: Lại cười.
Bạn nam: Sao mặt em toàn là biểu cảm ghét bỏ vậy?!
Tao: Là vì em đéo biết tại sao anh cười.
Bạn nam: Ngắm em khiến anh vui rồi anh cười em cũng không cho hả.

9. Có một hôm video call với ông ý lúc 12h đêm mà ông ấy vẫn còn đang gặm bánh bao nên tao hỏi.
Tao: Hồi chiều anh ăn không no hả?
Bạn nam: Còn không phải tại ai đó luôn miệng nói giận dỗi, anh thì phải ngồi dỗ cả buổi đến thời gian ăn còn không có à?
Tao: Không phải em.
Bạn nam: Khiến anh bỏ ăn ngồi dỗ dành cũng chỉ có em thôi. Không em thì là ai.
Tao: Ok vậy thì là em đó, rồi sao?
Bạn nam: Giờ còn giận anh không?

10. Có một lần đang nhắn tin xong ông ấy trả lời tao trễ 15 phút. Xong đột nhiên ông ấy gọi cho tao.
Bạn nam: Huhu anh xin lỗi, khi nãy anh ngủ quên nên trả lời em chậm.
Tao: Từ khi anh quen em hình như ngày nào cũng ngủ rất trễ ...
Bạn nam: Bởi vì có em, anh không nỡ ngủ.
Tao: Ngủ không đủ chết sớm đó!
Bạn nam: Cấm nói chữ chết! Anh vẫn chưa lo được cho em, làm sao anh dám chết. Có gần chết cũng phải gắng gượng dậy để bảo vệ em, để chiều chuộng em.

11. Có một lần tao phải ra ngoài, xong việc định về nhà thì trời mưa to cực, không có ô, không đi xe, không ai đón, không mang theo đủ tiền luôn, mà được cái nhà gần nên tao dầm mưa về nhà. Tao về nhà tắm rửa xong có kể ổng nghe, ông ấy tức tốc gọi điện chửi tao quá trời, rồi buông một câu.
Bạn nam: Anh xin lỗi.
Tao: Là em sai mà, sao anh lại xin lỗi ...
Bạn nam: Vì anh không thể bên cạnh em, nếu như anh có thể đi đón em thì em đã không cần phải dầm mưa về nhà. Thực sự rất xin lỗi, bảo bảo, anh bất lực quá nhỉ.
Tao: Em biết sai rồi, lần sau không như thế nữa đâu.
Bạn nam: Ngốc, anh đã thề là sẽ chăm sóc em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #traitrung