Khi trái tim biết rung động
Để tôi kể cho các bạn nghe về lần đầu tôi biết rung động
Tôi là một con người siêu sạch sẽ. Còn hắn là một người siêu ở bẩn
Thực chất là so với bình thường thì hắn chỉ... hơi hơi bẩn tý thôi, nhưng đối với 1 người siêu sạch sẽ như tôi thì hắn quá bẩn
Này nhé, gặp lúc nào là mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết cả lên, mặt thì đỏ bừng bừng, ăn khỏe như trâu nữa chứ!
Cũng phải thôi, hắn rất hay chơi thể thao. Nhớ hồi trước chạy 200 m hắn về nhất, còn tôi, ì ạch mãi mới tới nơi, mà lại còn vừa đi vừa lau mồ hôi nữa chứ!
Hắn là học sinh mới chuyển tới lớp tôi, có lẽ là nhờ khả năng thể thao của mình mà hắn nhanh chóng trở thành đội trưởng đội bóng đá của trường tôi.
Cũng vì một đứa quá sạch, một đứa quá bẩn mà chúng tôi trở thàng oan gia ngõ hẹp, mà lại còn bị xếp ngồi cạnh nhau nữa chứ! Cứ hễ ra chơi xong là tôi lại gặp hắn trong tình trạng... không thể bẩn hơn, áo quần luộm thuộm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại hết ra, chắc là lại lăn lê bò trườn với đội bóng đá ý mà. Và rồi...1,2,3 .... chúng tôi cãi nhau chỉ vì hắn bẩn quá mà tôi sạch quá:
- Cậu lần sau chú ý có được không vậy, cậu phải nghĩ tới cái người ngồi kế bên chịu đựng cái hình ảnh bẩn bẩn này của cậu được không vậy?
- Cậu á, sạch sẽ quá đấy, cậu mà cứ không chịu vận động là sức khỏe yếu lắm đấy, à mà chưa nghe câu "ở bẩn sống lâu à"
- Vậy cậu ăn cứ* trâu đi cho sống bất tử
.........
..
Và những lần cãi vã của tôi và hắn luôn không có hồi kết, chỉ tạm dừng bằng việc thầy hay cô gì đó gõ thước xuống bàn một cách thô bạo để nhắc chúng tôi im lặng
Đội bóng đá trường tôi thi cấp thành phố. Hắn thì chăm chỉ luyện tập cùng các "chiến hữu" thân quen. Nhưng điều đó không có nghĩa tôi được yên. Có lẽ nhờ gương mặt cũng ưa nhìn và tham gia năng nổ mấy cái phong trào của trường nên tôi được vào đội cổ vũ, mà đội bóng đá và đội cổ vũ lại cùng một lịch tập, thế là tôi với hắn vẫn đụng mặt và cãi nhau suốt!!!!
Trong giờ giải lao thì đội cổ vũ với đội bóng đá còn bày trò chơi nữa chứ! Là trò quay chai cũ rích, trúng 2 đứa nào thì 2 đứa đó phải tỏ tình với nhau. Quay 2 lần, lần 1 trúng đứa nào thì đứa ấy được tỏ tình, lần 2 trúng đứa nào thì đứa ấy là đứa phải tỏ tình.
Mấy thằng trong đội bóng đá quay thế nào mà toàn trúng con trai. Nhìn cái lũ con trai quỳ xuống tỏ tình với nhau mà bọn tôi cứ lăn ra cười không nhặt được mồm. Mấy đứa con gái thích đam mỹ thì có vẻ bị "kích thích" lắm
Rồi, thế nào mà tôi cũng bị quay trúng. Tôi hồi hộp chờ xem coi đứa nào phải tỏ tình với mình, tôi mong là đứa con gái nào đó, mất công trúng đứa con trai nào lại bị trêu nữa!
Và cái chai quay chậm chậm lại, thằng1, thằng 2, con 1, con2, và hắn, cái chai dừng lại ở chỗ hắn!!!! Bọn nó rú ầm ầm lên khoái chí. Nhưng chỉ 1 giây sau đó, thì cả lũ tiu nghỉu vì cái chai vẫn quay tiếp, nó nhếch qua hắn 1 chút, trúng ngay thằng bạn thân của hắn.
Thằng bạn thân của hắn là đội phó đội bóng đá. Nhưng khác hắn nhiều lắm! Cậu ta là hot boy của trường, được nhiều cô thầm thương trộm mến, theo tôi nhận xét là cậu ta còn sạch sẽ hơn hắn nữa!
Lúc đó hắn có vẻ hơi bực mình, đứng phắt dậy:
- Hết giờ nghỉ rồi, vô tập tiếp đi!
Không hiểu sao tôi cảm thấy hắn như đang ghen ý nhỉ? Mà sao lại ghen? Không lẽ..... lúc ấy trong đầu óc chẳng mấy "trong sáng" của tôi lại hiện lên mấy cái hình ảnh đam mỹ ấy nhỉ? Tôi thề, tôi không phải hủ nữ, nhưng cũng đã từng xem qua Thượng Ẩn rồi, cho nên.... mới có mấy cái suy nghĩ đó!
- Mày cứ từ từ, tỏ tình cũng không mất mấy phút đâu!- cậu bạn kia đáp lại
- Mày là đội phó, phải biết tuân thủ giờ giấc chứ!- hắn khó chịu nói
- Nhanh thôi, yên tâm- cậu bạn đó lại gần chỗ tôi, ghé sát vào tai tôi, nói nhỏ mấy câu
"Ồ, ghê ta, có gì cho bọn này biết với"- bọn kia nhao nhao
- Không có gì, chỉ là tỏ tình thôi!- cậu bạn đó hờ hững đáp, để hai tay vào túi quần rồi ung dung bước đi
Mấy người sau đó chỉ nhìn nhau cười thầm rồi bỏ đi. Còn hắn vội chạy tới chỗ tôi:
- Nó nói gì với cậu vậy hả?
- Còn lâu mới nói- Tôi quay lưng đi mặc kệ hắn cứ đứng đấy
Mặt tôi đỏ hết lên. Cậu ta vừa nó với tôi vài chữ, ngắn gọn, súc tích, nhưng cũng đủ làm tôi phải thế này đây!
................
Ngày thi đấu. Sau vài trận, trường tôi vô được chung kết, còn phải đá với một trường nữa, thắng thì được giải nhất thành phố, thua thì chỉ nhì thôi.
Trường tôi thi đấu với một trường song ngữ, phải gọi là song ngữ có khác, nghe nói, huấn luyện viên bên đó là người nước ngoài luôn đấy. Mà không biết bọn nó cho ăn cái gì mà đứa nào đứa nấy cao lớn phổng phao. Nhìn bọn trường tôi so với bên đấy như mấy bọn con nít loắt choắt với mấy anh cầu thủ chuyên nghiệp.
Lúc đầu bọn tôi cũng hừng hực khí thế lắm, nhưng ra đá rồi thì không biết bạn họ khí tên thế bay đâu mất tiêu! Bọn bên đấy hai thằng chấp 1 đứa trường tôi vẫn dư sức. Hiệp 1 kết thúc: bị dẫn trước 1 bàn
Nói dẫn trước 1 bàn như vậy chứ bọn bên đấy vẫn khỏe re, còn trường tôi thiệt hại đủ thể loại: xước tay, xước chân, rách quần, rách áo, tinh thần giảm sút. Phải gọi là CỐ GẮNG LẮM mới bị dẫn trước 1 bàn, chứ nếu không nãy giờ cũng phải 4,5 bàn rồi cũng nên
Hắn có vẻ mệt mỏi, cũng phải thôi, hôm qua hắn bị sốt gần 39 độ, may mà hôm nay giảm đi được ít rồi, vậy mà hắn vẫn cố gắng ra sân. Nghỉ giải lao ít phút xong bọn hắn vẫn phải ra chiến đấu tiếp. Tôi chỉ thấy trên gương mặt từng đứa thể hiện rõ sự chán nản
Hiệp hai mới bắt đầu được mấy phút. Bọn bên trường tôi đi xem cũng có vẻ thất vọng. Nhìn vậy, tôi không cam lòng, dù thua hay thắng thì cũng phải cổ vũ hết mình!
Nghĩ vậy, tôi không ngại ngần hét to:
- BỌN MÀY PHẢI CỐ LÊN! CỐ LÊN! NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ THUA!!!!!!
Mấy đứa kia hơi bất ngờ nhưng cũng phản ứng nhiệt tình
- CỐ LÊN! THẮNG TRẬN NÀY ĐƯỢC CẢ MẤY TRIỆU ĐỂ ĐI ĂN LẨU ĐẤY MẤY ĐỨA
- CỐ LÊN! MẶT ỈU XÌU THẾ KIA THÌ ĐÁ ĐẤM KIỂU GÌ? Ở CẠNH BỌN MÀY CÒN CÓ BỌN TAO, CÒN CÓ CẢ CÁI TRƯỜNG NÀY. KHÔNG PHẢI SỢ!
Bọn hắn như được tiếp thêm sức mạnh cố gắng hơn, bọn trường bên kia thì khựng lại vì bất ngờ. Nhân cơ hội đó, trường tôi ghi được 1 bàn đẹp mắt. Tỉ số 1 đều
Bọn trường tôi đi xem thấy vậy thì cũng nhao nhao lên hưởng ứng, ồn ào khắp 1 sân vận động.
Đến cuối hiệp 2, chỉ còn 5 phút,bọn hắn vẫn chưa ghi được bàn nào. Nhất là hắn, có lẽ nãy giờ phải chạy nhiều mệt quá lại đang sốt nữa, nên hắn có vẻ yếu dần. Không hiểu sao, tim tôi tự nhiên lại nhói lên, lúc này đây tôi chỉ muốn có thể làm gì đó giúp cho hắn
- THẰNG NGỒI BÊN CẠNH KIA. MỌI HÔM CÃI LỘN VỚI TÔI CẬU SUNG LẮM MÀ. SAO HÔM NAY ỈU XÌU VẬY? CỐ LÊN. XONG TRẬN NÀY VỀ CÒN CÃI NHAU VỚI TÔI NỮA CHỨ
Hắn nhìn về phía tôi, cười một cái.
Đúng lúc này thì quả bóng bay đến ngay phía hắn, là cậu bạn đội phó kia chuyền cho hắn, cậu ấy đang bị vây giữa 3 tên đô con.
Liệu hắn sẽ làm gì? Chỉ còn 10 giây thôi đấy! Bao nhiêu tên đang vây giữa khung thành thế kia, có lẽ chỉ đánh đầu mới có hi vọng, nhưng đây không phải sở trường của hắn, với lại quả bóng hơi quá tầm của hắn thì phải.
Hắn bật lên, tôi có cảm giác hắn đã rất cố gắng để bật cao tới vậy, dùng hết sức đánh đầu vì thế mà ngã sõng soài ra sân.Quả bóng bay vun vút về phía khung thành, bao nhiêu tên xung quanh cũng nhảy lên để đáp trọn lại không cho bóng vào. Còn 5 giây
Quả bóng đi rất đúng quỹ đạo của nó, mấy tên bên ngoài không thể đỡ được, lớp "rào cản" bên ngoài trở nên vô dụng. Quả bóng vẫn tiến về phía khung thành. Còn duy nhất 1 vật cản là thủ môn. Còn 3 giây!
Tên thủ môn cố hết sức chụp lấy quả bóng, thời gian như ngừng trôi, khán đài như đang nín thở. Quả bóng sượt qua, cách tay của tên của tên thủ môn một khoảng nhỏ, tôi nghĩ chắc nó cũng chỉ có 1 cm thôi đấy và.... VÀO. Hết giờ.
Lúc đó, mọi người như vỡ òa. Bọn trường kia ngơ ngác nhìn quả bóng đã ở trong lưới. Còn bọn hắn thì khỏi nói, ôm nhau mừng rỡ, vài thằng quá khích còn cởi luôn áo quăng ra khoe body ngấn mỡ.
Còn bọn tôi thì nhảy cẫng lên, mấy đứa trường tôi hò hét không ngừng. Sau đó trường tôi vô địch, giành giải nhất! Tiền thưởng trích ra 1 phần cho bọn tôi đi ăn lẩu, phần còn lại nộp vào quỹ trường. Nhưng hôm khác mới đi ăn lẩu được, hôm nay vài đứa còn bận việc.
Tôi đang định ra về thì thấy tiếng thở dài ở đằng sau, quay lại, là hắn. Hắn đang ngồi trên một cái ghế đá, mặt đầy mệt mỏi. Cũng đúng thôi, cả buổi chiều chạy suốt như vậy lại đang ốm nữa.
- Cậu.... ổn chứ?- tôi lại gần hỏi
- Chắc là không.... Hồi nãy bọn nó bảo để bọn nó đưa tôi về mà tôi cứ cứng đầu, giờ thì lết cũng không nổi
Tôi lại gần, đặt tay lên trán hắn, trán hắn nóng hổi, hắn lại sốt hơn nữa rồi!
- Nhà cậu ở gần trường đúng không? Giờ phòng y tế cũng khóa cửa rồi, để tôi đưa cậu về.
- Được không vậy?- hắn cười cười- người tôi đang dính đầy mồ hôi đấy!
Ẹc! Đúng là người hắn đang dính đầy mồ hôi thật! Nhưng mà, để hắn thế này cũng không được. Tôi khụy xuống, đặt tay hắn quàng qua cổ tôi, thở dài:
- Coi như lâu lâu làm việc tốt vậy, cùng lắm tối nay tốn nửa chai sữa tắm chứ gì!
Hắn không nói gì, chỉ khẽ cười
Hắn cao tới 1m80 hơn tôi một cái đầu, do chăm chơi thể thao chăng? Lúc này tôi thấy mình như người tí hon đang đỡ người khổng lồ vậy, mà hắn cũng chẳng nặng gì, cứ như hắn tự đi còn tay quàng qua người tôi cho có ấy, có lẽ hắn sợ tôi mệt chăng?
- Cám ơn nhé!- hắn bỗng nói
- Cám ơn cái gì? Dù gì cậu không nặng cho lắm, chỉ hơi bẩn thôi- tôi mỉm cười trêu hắn
- Không phải. Tôi muốn cám ơn chuyện hồi chiều ấy!
- À- tôi gật gù
- Cậu biết không? Lúc đó, tôi lo lắm. Gần hết giờ mà chưa ghi được bàn nào, có khi phải đá thêm hiệp phụ, mà chắc gì hiệp phụ ghi được thêm bàn nào, không chừng lại bị dẫn trước. Tôi không muốn để công sức của mọi người luyện tập mấy ngày qua đổ bể, tôi cũng không muốn những người đang cổ vũ như cậu phải thất vọng....
" Tên đội trưởng này có trách nhiệm thật "- tôi thầm nghĩ
Đúng lúc đến nhà hắn, tôi đang đị quay đi thì bỗng bị hắn ôm vào lòng
- Cám ơn.... nhé!- hắn nói
Tôi đơ hết ra
- Cùng lắm là mất thêm nửa chai sữa tắm nữa thôi- hắn cười cười
Tôi tính đạp cho hắn một phát thì hắn đã chui vào nhà rồi.
Sau vụ đó, tôi với hắn thân hơn hẳn, bớt cãi nhau luôn. Và lúc ấy, trong lòng tôi tự dưng có những cảm xúc lạ
Một buổi tối cuối tuần nọ. Tôi đang ngồi coi phim thì điện thoại rung lên, là hắn gọi
- A lô
- Đến công viên gần nhà cậu đi- hắn nói cộc lốc
- Gì? Tự nhiên bắt người ta ra đấy?
- Đến lẹ đi
- Sao?
- Tôi đang bị thương....
Tôi không suy nghĩ gì, vội tắt máy rồi chạy tới đó. Lòng tôi như lửa đốt, chỉ mong hắn không sao.
Tôi chạy cả một vòng công viên mới tìm thấy hắn, tôi vội chạy tới nơi, xem xét khắp người hắn:
- Cậu bị thương ở chỗ nào hả? Lớn rồi chứ đâu phải con nít, phải biết bảo vệ mình chứ!
- Cậu không nhìn được vết thương đó đâu, nhưng cậu chữa được nó đấy
- Là sao?- tôi sốt sắng
- Tôi.... yêu đơn phương cậu 5 tháng rồi, bệnh đó ngoài cậu ra chẳng ai chữa nổi đâu!
Tôi hơi sững sờ:
- Cá tháng tư chưa đến đúng không?
- Ừ
- 14/2 qua rồi đúng không?
- Ờ
- Hôm nay là một ngày cuối tuần bình thường thôi đúng không?
- KHÔNG
- Chứ sao?- tôi hỏi
- Hôm nay là valentine trắng 14/3, ngày con trai tỏ tình- hắn đáp.
Tôi ngây ra như một con ngốc
- Sao cậu không nói gì vậy? Hay cậu không thích tôi, hay cậu thích thằng bạn tôi hả- hắn buồn buồn nói
- Sao cậu lại nghĩ thế?- tôi ngạc nhiên
- Hồi trước nó tỏ tình cậu đỏ hết mặt lên còn gì!
- Thế cậu biết cậu ấy nói gì không?
- Biết thì tôi đâu như thế này!
- Cậu ấy nói " Cậu... làm bạn gái... của thằng bạn thân tôi nhé "
Đến lượt hắn đơ ra
- Thế cậu trả lời sao?
- Tôi chẳng nói gì cả, chắc tại dạo này tôi cũng mắc bệnh thích thằng nào đó ở bẩn ấy!!!- tôi ngượng ngùng nói, mắt nhìn qua chỗ khác
- Vậy tôi với cậu chữa bệnh cho nhau đi- hắn mỉm cười nói rồi ôm tôi vào lòng
- An tâm, mới tắm rồi, sạch sẽ lắm- hắn trêu trêu tôi - mà công nhận, cái con nhóc ở sạch như cậu mà cũng có lúc bị bệnh thế này!!!
- Kệ tôi- tôi phồng má nói.
- Ơ,sao giờ tôi mới để ý cậu dễ thương thế nhỉ,hay do hồi trước là oan gia nên dễ ghét, giờ là bạn gái của tôi nên dễ thương hồi nào không hay !!!- hắn buông tôi ra nhéo hai cái má đang đỏ ửng của tôi
Sau đó hắn kéo tôi đứng dậy, tay nắm lấy tay tôi rồi nói:
- Bây giờ phải đi ăn mừng thôi!
Và như thế chúng tôi đã có một buổi hẹn hò đầu tiên đầu vui vẻ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top