Chap 1- Như mọi khi
Khôi và Vĩ từng là đôi bạn thân từ những ngày đầu cấp 1. Khi ấy, cả hai luôn như hình với bóng, từ những buổi học nhóm cho đến những lần chơi đùa trong sân trường. Nhưng rồi, vào cuối năm lớp 6, Khôi phải chuyển nhà theo gia đình. Ngày chia tay, cả hai đã hứa sẽ giữ liên lạc, nhưng những lá thư, những cuộc gọi dần thưa thớt khi thời gian trôi qua.
Năm năm sau, Khôi trở lại. Gia đình cậu chuyển về ngôi nhà cũ, và Khôi được nhận vào học tại trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – nơi Vĩ đang theo học. Tuy nhiên, giờ đây họ không còn học cùng lớp nữa. Đã ba tuần kể từ khi Khôi nhập học. Cậu chưa quen được nhiều bạn mới, nhưng điều đó không làm cậu bận tâm lắm, bởi Vĩ vẫn luôn ở đó, như một chốn thân thuộc giữa môi trường xa lạ.
Chiều hôm ấy, sau giờ học, Khôi đang thong thả ngân nga vài câu hát bài "Đom Đóm", vừa đi vừa suy nghĩ về bài tập nhóm ngày mai. Đột nhiên, một bàn tay từ phía sau vỗ nhẹ vào vai cậu.
"Ê, làm gì mà mơ mộng vậy?" Giọng nói trầm quen thuộc vang lên khiến Khôi giật mình.
Cậu quay lại, thấy Vĩ đang đứng đó, vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc nhưng ánh mắt lại hiện lên chút nghịch ngợm. "Trời đất, giỡn gì kỳ vậy, ba!" Khôi nửa tức giận, nửa buồn cười, đưa tay vỗ nhẹ vào vai Vĩ.
Vĩ nhếch mép cười: "Giỡn tí thôi mà. Chứ tớ có ăn thịt cậu đâu." Cậu lẩm bẩm thêm một câu, đủ nhỏ để Khôi không nghe rõ: "Mà cũng muốn ăn thật..."
Khôi hốt hoảng. "Cậu... cậu vừa nói cái gì đó?" Cậu lắp bắp, mặt bắt đầu đỏ ửng.
Vĩ khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt đầy vẻ trêu chọc. "Thôi, không có gì đâu. Mà này..."
"Hử?" Khôi tò mò nhìn.
"Tớ có bạn gái rồi đấy. Hôm qua vừa tỏ tình, cô ấy đồng ý luôn." Vĩ nở một nụ cười tươi, nhưng trong ánh mắt như đang dò xét phản ứng của Khôi.
Khôi sững người. "Cậu... cậu vừa nói bạn gái sao?"
"Ừ, đúng rồi. Xinh lắm! Để hôm nào rảnh tớ dẫn qua cho cậu thấy."
Nụ cười trên môi Khôi cứng lại, nhưng cậu cố gắng giấu đi cảm xúc của mình. "Ờ... chúc mừng cậu. Vậy là từ giờ mình ra rìa rồi nhỉ."
Nhìn nét mặt thoáng buồn của Khôi, Vĩ bật cười, đưa tay xoa đầu cậu. "Này, buồn à?"
Khôi cúi đầu, cố tránh ánh mắt của Vĩ. "Buồn gì chứ? Cậu vui là được rồi." Nhưng sự ngượng ngùng và gương mặt đỏ ửng của cậu đã tố cáo tất cả.
Vĩ khẽ cười, cảm thấy hài lòng vì đã nắm được suy nghĩ của Khôi. "Thôi, tớ đùa đấy. Tớ chẳng quan tâm đến con gái đâu."
Khôi ngẩng lên, bất ngờ nhìn cậu. "Cậu... nói thật không?"
"Thật chứ. Tớ thích con trai." Vĩ ghé sát mặt Khôi, nửa đùa nửa thật, ánh mắt như muốn trêu ngươi cậu.
Tai Khôi đỏ bừng, cậu lùi lại một bước. "Này! Cậu... cậu lại giỡn gì thế?"
Vĩ bật cười lớn. "Đùa thôi, cậu ngốc thật. Chuyện này mà cũng tin."
Khôi giận đỏ mặt, vội đẩy Vĩ đi. "Đủ rồi đấy, đi nhanh lên! Người ta nhìn kìa."
Cả hai bước vào lớp học, tiếng cười đùa của Vĩ vẫn vang lên phía sau Khôi, khiến cậu không khỏi bối rối.
Trước khi vào lớp, Vĩ đột ngột dừng bước, quay sang Khôi. "Này, chiều nay sau tan học... mình cùng đến thư viện được không?"
Khôi tròn mắt nhìn cậu. "Thư viện? Cậu sao thế, hôm nay bị sốt à?" Cậu bước lại gần, đưa tay lên sờ trán Vĩ một cách tự nhiên.
Tai Vĩ đỏ ửng, nhưng cậu không né tránh. "Này! Cậu làm gì vậy?" Cậu lắp bắp, mắt nhìn cậu bạn thân từ thời thơ ấu mà không nói được lời nào.
Khôi hạ tay xuống, chống nạnh nhìn Vĩ. "Cậu không bị bệnh chứ? Nếu không khỏe thì cứ về nghỉ đi. Đừng cố quá làm gì."
Vĩ bật cười, xoa nhẹ trán Khôi. "Ngốc ạ! Tớ khỏe mà. Chỉ là muốn nhờ cậu kèm tớ học để thi tốt thôi. Cậu là giáo thảo đứng đầu trường mà, giúp tớ chút đi!"
Khôi định từ chối, nhưng Vĩ đã nhanh tay bịt miệng cậu lại. "Nhớ đấy! Không đến là chết với tớ!" Cậu mỉm cười rạng rỡ rồi quay bước vào lớp.
Khôi đứng ngây ra giữa hành lang, tim đập loạn xạ. Cậu thầm nghĩ: Mình không từ chối được thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top