Chương 1- Khởi đầu


Mấy ngày nay, Thiên Hương đã không ăn gì, hôm nào có giờ học trên trường, cô đều tới nhưng chẳng học vào đầu. Hoàng Lâm có lẽ đã biết được lý do vì sao cô trở thành như vậy nên vỗ vai an ủ cô:


"Quên anh ta đi, người đã cũ rồi."


Thấy tâm trạng của Thiên Hương vẫn không khá hơn là bao, anh lại tiếp:


"Anh ta không xứng đáng."


Thiên Hương nghe xong, cúi gằm mặt, thì thầm nói điều gì đó, nói nhỏ tới mức Hoàng Lâm ngồi kế bên cũng phải dỏng tai lên nghe, hình như cô nói cái gì đó mà ..."Có lẽ là do số phận."

"Tôi chẳng hiểu tại sao khi người ta gặp nhau, yêu nhau thì lại nói đó là do định mệnh sắp đặt, đến lúc chia tay thì lại đổ cho số phận"- Trần Hoàng Lâm mặc dù rất muốn an ủi Thiên Hương nhưng cũng không khỏi bức xúc trước cái định lý ấu trĩ này.

Vũ Thiên Hương cười nhạt, bất giác, cô nhìn vào một khoảng vô hình trong không trung, lắc đầu : "Anh không hiểu đâu, anh chưa yêu bao giờ thì làm sao biết được cái gì gọi là định mệnh, cái gì gọi là số phận""Tôi đã từng yêu ai hay chưa, cô biết được sao ?"-Hoàng Lâm không phủ nhân cũng không khẳng địnhThiên Hương nhìn Hoàng Lâm chằm chằm, giọng nói tràn ngập í cười : "Anh mà cũng biết yêu là gì sao ?"Hoàng Lâm không muốn phải trả lời câu hỏi này, cố tình lảng sang truyện khác: "Vậy sau khi chia tay, cô và anh ta sẽ không còn quan hệ gì nữa, đúng chứ?""Có lẽ...""Hóa ra mấy ngày nay cô tốn bao nhiêu nước mắt, bỏ ăn bỏ ngủ chỉ vì một người dưng thôi sao?"
Thiên Hương lắc đầu, thở dài : "Mặc dù bây giờ chúng tôi không còn quan hệ, nhưng anh ấy sẽ mãi là một phần kí ức trong tôi, đau có, buồn có, hạnh phúc có."
Hoàng Lâm lắc đầu : "Cô quá si tình."
"Có gì không tốt sao?"


***
Thiên Hương trở về kí túc xá, nằm bẹp gí trên giường suốt một tiếng đồng hồ, cô mở điện thoại, xem lại những dòng tin nhắn của hai người trước đó, thật đau lòng biết bao, nước mắt trực tuôn rơi, ướt đẫm gối.


"Thiên Hương, về từ lúc nào đấy? Sao không bảo tớ để tớ đứng đợi trước khoa của cậu cả tiếng đồng hồ ?"- Cát Linh: cô bạn cùng phòng kí túc với Thiên Hương từ cửa bước vào, người ướt đẫm, cằn nhằn."Này,này.. Thiên..Thiên Hương, cậu sao đấy ?"- Cát Linh thấy cô bạn hình như không ổn cho lắm : "Cậu ốm à?"
"Không sao, xin lỗi cậu"-Thiên Hương vẫn nằm nguyên tư thế mắt chăm chăm nhìn chiếc điện thoại đã sập nguồn từ vài tiếng trước, miệng lẩm bẩm.


Cát Linh lấy tay sờ vào trán Thiên Hương: "Không nóng, không lạnh, vẫn bình thường."


Thiên Hương gạt tay Cát Linh ra, mắt vẫn nhìn vào chiếc điện thoại : "Tớ vẫn ổn"


Cát Linh kéo tay Thiên Hương ra : "Ổn gì mà ổn, lại đau lòng vì cái loại sở khanh ấy đúng không? Quên hắn đi, người như vậy không xứng đáng có được hạnh phúc đâu."

"Ừ"

"Đi, nếu chưa dứt ra được thì tới gặp hắn, cầu xin hắn, nói rằng anh hãy cho em một cơ hội, em không thể quên anh được, sau đó mặt dày bám gấu áo hắn mà van nài, chứ ở đây khóc lóc chẳng ích gì đâu. Đi!"

Thiên Hương kêu lớn: "Cậu đừng có như thế nữa được không? Việc của tớ cậu đừng có quản!"

"Tớ phải quản! Nếu không tớ sẽ không phải là bạn của cậu."

"Cậu nhất định phải làm thế sao? Tớ cần thời gian, tớ và anh ấy chia tay nhau mới có vài ngày."

Cát Linh gật gật đầu, thở dài, buông tay cô bạn ra, rảo bước về phía phòng tắm.


***


Tiếng vòi nước chảy xuống sàn nhà phát ra tiếng kêu :"Rột...rột..rột". Ở kí túc xá sinh viên, việc vòi nước chảy ngắt quãng luôn xảy ra, kể cả bị cắt điện, lag mạng cũng là truyện "thường ngày ở huyện, Cát Linh là tiểu thư của một tập đoàn danh giá, cớ gì phải tới cái khu chẳng khác gì ổ chuột này?
Lý do còn gì khác ngoài tình bạn của cô với Thiên Hương
Cát Linh quả là trọng tình trọng nghĩa nha...


End chap


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: