Anh thương em từ lâu lắm rồi

Choi Hyeonjoon là bông lan nhỏ.

Một bông lan trắng, tinh khiết thanh cao nhưng cũng rất khiêm nhường.

Cái gì càng đẹp lại càng khiến người ta thèm khát.

Ngay từ lúc em là một nụ hoa mới chớm nhú, thứ chào đón em chẳng phải một ánh nắng mà lại là một cơn mưa rào.

Nụ hoa bé nhỏ, mới xuất hiện đã suýt bị cơn mưa xối gãy.

Có một nụ lan nhỏ đã phải vùng vẫy dưới mưa để giữ lại cuộc đời của mình.

Cái ngày em phải chạy thục mạng dưới làn nước, mặc cho gió và mưa tạt vào người vào mặt, lạnh buốt, đau rát, nhưng chân em chẳng dừng lại.

Những giọt nước trượt dài trên gương mặt em, là mưa hay nước mắt?

Hyeonjoon không biết.

Em chỉ biết nếu em dừng lại, cuộc đời em sẽ bị huỷ hoại.

Dù có vấp ngã bao nhiêu lần, dù có bị cơn đau hành hạ ra sao.

Em vẫn chạy.

Chạy, chạy mãi.

Cuộc sống này luôn bất công với những omega.

Hyeonjoon ngày bé không hiểu được tại sao mong ước của ba mẹ và anh trai luôn là hoa lan của họ sẽ là một alpha, một beta bình thường cũng được, miễn đừng là một omega.

Việc trở thành một omega là một điều gì đó rất đáng sợ đã hằn vào tâm trí của Hyeonjoon bé nhỏ.

Lớn hơn một chút, dưới sự trêu chọc rằng đứa bé tròn tròn mềm xèo này sẽ là một omega, ba mẹ cùng anh trai em luôn tìm cách để em tránh khỏi những lời đó, an ủi em rằng em sẽ không thành một omega đâu.

Nhìn ba người họ mỉm cười trong sự bất lực có phần tuyệt vọng đó, Hyeonjoon không biết phải nói gì.

Nhất là khi mùi lan trên người em chẳng còn thoang thoảng nữa.

Em nghĩ, thành omega cũng đâu có xấu?

Phải tới cái ngày em bị những người kia bắt lấy rồi nhốt lại, mặc cho em kêu gào khản cổ cùng cơn sốt và đau nhức sau gáy, nơi phát ra mùi lan ngày càng ngọt và nồng, Hyeonjoon mới hiểu vì sao ba người họ luôn hi vọng rằng em không phải là một omega.

Ngày thấy em bầm dập trong viện với hơi thở thoi thóp, mẹ em đã khóc hết nước mắt.

Omega... Ngày càng hiếm.

Alpha thì lại ngày càng đông. Nên nếu có một omega mới phân hoá, nhất là với một omega chưa nhận thức được những nguy hiểm rình rập xung quanh mình, nghiễm nhiên sẽ trở thành một miếng mồi.

Ai nhanh sẽ có được.

Trở thành một phần thưởng sau một cuộc chiến, đến cái mức phần thưởng đó có thể bị sứt mẻ sau cuộc chiến đó, thuộc về kẻ thắng dù muốn hay không.

Cuộc đời sau này, bi kịch hay nở hoa, liệu omega đó có muốn?

Không ai biết.

Không được lựa chọn, không được phản kháng.

Hyeonjoon... Ghét cái thân phận omega này.

Kì phát tình đầy mệt mỏi, đau nhức, sợ hãi.

Nhưng em vẫn phải sống.

Bước vào giới Esports đầy khắc nghiệt, giấu đi việc mình là một omega, nhìn gia đình dù lo lắng nhưng vẫn ủng hộ em vì đó là điều em muốn, Hyeonjoon nghĩ cuộc đời em như vậy là đủ.

Nhưng rốt cuộc thế giới này vẫn rất xấu xa.

"Hyung!"

Minseok ôm chặt lấy cơ thể đang run rẩy của em. Hyeonjoon bịt miệng ngăn những tiếng nấc xé lòng. Jihoon túm chặt lấy cổ áo của tên khốn nạn đã đột nhập vào trong phòng nghỉ của tuyển thủ, răng nó nghiến chặt, tay nổi gân xanh, cứ giơ lên rồi lại hạ xuống. Nó muốn đấm tên khốn này một trận ra bã. Tên khốn dám giở trò với thỏ nhỏ của họ, người mà cả đội luôn bế bồng vỗ về. Nhưng Hyukkyu và Changhyeon đã dốc hết sức để ngăn nó lại rồi giao lại cho cảnh sát. Hai người cũng muốn đánh tên đó lắm nhưng họ là người của công chúng, không thể hành động như vậy được.

Thân phận omega của em cứ vậy mà lộ ra.

Omega duy nhất của giới Esport.

.

Ánh đèn chớp nháy liên tục làm em hơi nhíu mày. Mùi giấy quanh mũi cũng dần nồng hơn. Em cố gắng thu mình vào góc, giảm sự tồn tại của bản thân nhất có thể.

Sanghyeok cụp mắt, đè lại tiếng thở dốc của mình. Ánh mắt hắn hướng về người ở góc phòng. Hyeonjoon đã ngồi thụp xuống sàn nhà từ bao giờ, hai tay ôm chặt đầu gối trông như một quả bóng nhỏ. Hắn hơi động cánh mũi, cảm nhận hương lan rất nhạt vờn quanh.

"Em ổn chứ?"

Hắn hỏi nhỏ. Em nghe tiếng hắn liền giật thót, hết gật rồi lại lắc đầu. Sanghyeok thấy em vậy có hơi buồn cười, thật không nghĩ cái người trông mềm xèo như này lại là người ủi cho đội mình mấy cái bánh xe bò rồi nâng cúp đâu.

Hắn muốn tiến lại an ủi em nhưng Hyeonjoon có vẻ sợ. Hai người vốn chẳng hay nói nói chuyện, cũng chẳng thân, em lại rất bài xích với các Alpha nữa nên hắn không dám đến gần.

Nhất là khi hắn đang không ổn.

Sanghyeok không nghĩ ở chung kết thế giới, hai người sẽ rơi vào tình cảnh này.

"UriHyeok sao rồi ạ?"

Em nhỏ giọng hỏi khi thấy mùi giấy ngày càng nồng. Cơ thể em căng cứng, hương lan cũng vì vậy mà bắt đầu trào ra. Em hít một hơi lạnh, đầu óc quay vòng vòng cố tìm cách thoát khỏi tình cảnh này.

Có kẻ đã giở trò.

Không biết là để phá hay làm gì nữa. Trong đồ uống của một số người bị bỏ thuốc. Hyeonjoon không có uống nhưng em cảm giác hương lan trên cơ thể mình ngày càng nồng hơn. Nghĩ lại sắp đến kì phát tình của mình mà trận đấu cũng sắp bắt đầu nên Hyeonjoon đã túm vội túi đồ vào nhà vệ sinh để tiêm thuốc và dán lại miếng ngăn mùi. Nhưng vào rồi em mới biết trong đó chẳng còn ống thuốc nào cả, chỉ còn mấy miếng dán ngăn mùi thôi, định bụng dán tạm rồi đi xin tạm mấy viên thuốc ức chế mà cửa nhà vệ sinh bị đóng mạnh. Theo sau đó là tiếng nôn của ai đó. Lúc sau cửa bị chốt rồi đèn liên tục chớp tắt, em mới hoảng lao ra ngoài thì thấy Sanghyeok đang vực nước lạnh lên mặt mình.

Mùi giấy dần len lỏi từng ngóc ngách làm em sợ hãi. Sanghyeok thấy em cũng bất ngờ không kém. Lại nhớ ra em là một omega liền điên cuồng đập cửa nhưng của đã bị khoá và chặn rồi.

Rốt cuộc để lại một omega sắp phát tình và một Alpha bị bỏ thuốc trong nhà vệ sinh.

Dùng bằng đầu gối cũng biết chuyện gì có thể xảy ra.

Hyeonjoon ôm chặt cơ thể mình.

Dù cho alpha đó có là người mà em luôn ngưỡng mộ.

Nhưng Hyeonjoon... Em không muốn...

Em không muốn phó mặc cuộc đời cho ai cả.

Hơi thở của Sanghyeok ngày càng trở lên nặng nề. Hắn thở hắt, nhìn em bằng ánh mắt đục ngầu.

Doran.

Choi Hyeonjoon.

Omega duy nhất của giới Esports.

Sự khó chịu ngày càng trào dâng, từng tế bào cầu xin sự an ủi, nhất là khi có một omega ở đây. Hắn siết chặt tay, mím môi nhìn về phía cánh cửa bị khoá một lúc lâu. Hắn nghe loáng thoáng thấy tiếng cười tiếng nói chuyện tiếng bước chân dồn dập. Hắn hít một hơi sâu rồi dứt khoát tiến về phía em.

"Urihyeok? A! Anh làm gì vậy?"

Em hoảng sợ khi thấy gương mặt tối sầm của hắn. Sanghyeok vươn tay túm lấy tay em, kéo em đứng dậy rồi tiến về phía buồng vệ sinh cuối cùng trong góc. Toàn thân Hyeonjoon run rẩy, đầu nghĩ tới đủ viễn cảnh sẽ xảy ra. Em nhắm tịt mắt mặc kệ những thứ sẽ xảy ra tiếp theo nhưng Sanghyeok chỉ bật cười búng trán em. Hắn cởi áo khoác ngoài của mình rồi chùm lên đầu thỏ nhỏ.

"Ơ?"

Em ngơ ngác nhìn hắn. Sanghyeok dúi vào tay em túi đồ, kèm theo cái cán chổi hắn vừa giật ra.

"Nếu có ba tiếng gõ cửa, em hãy mở, được chứ?"

"Nếu cửa bị phá, em cứ cầm cái cán này đập vào người kẻ xông vào."

"Tuyệt đối không được tự mở cửa, em nghe rõ lời anh nói chứ?"

Giờ Hyeonjoon chẳng nghĩ được gì. Em ù ù cạc cạc gật đầu nghe lời hắn. Sanghyeok thấy em ngoan ngoãn nghe mình liền bật cười.

"Anh biết anh hỏi điều này hơi kì và trong tình cảnh này thì không nên nhưng anh có thể hôn em không?"

Hyeonjoon ngây ngốc, em nhìn hắn, thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt hắn. Tay em siết chặt lấy chiếc áo khoác trắng đồng phục của T1, rồi như dốc hết quyết tâm mà gật đầu.

Sanghyeok được em đồng ý chẳng chần chừ mà áp môi mình lên môi em. Môi em mềm lắm nhưng hắn lại cảm nhận rõ sự lạnh lẽo cùng vị ngòn ngọt của máu.

Thỏ nhỏ đã cắn môi để kiềm lại cơn phát tình của mình.

Nghĩ vậy, lòng hắn dâng lên một cỗ chua xót.

"Ở yên trong đây chờ anh. Nhé."

Sanghyeok cụng trán em, tay mân mê tay em một lúc rồi đóng của buồng lại.

"Doranie này, có lẽ em không biết."

"Nhưng anh thương em từ rất lâu rồi."

"Anh thương en, lan nhỏ."

Chuyện diễn ra sau đó Hyeonjoon không biết nữa.

Em chỉ biết bên ngoài cánh cửa bị giật mạnh, kéo theo sau đó là tiếng va chạm, dường như là đánh nhau.

Em thu người ở góc buồng, gáy đau nhức, đầu ong ong, tay siết chặt lấy cán chổi mà Sanghyeok đã đưa cho em. Tầm mắt em mờ dần nhưng vẫn cắn chặt môi cố trụ đến khi bên ngoài yên tĩnh trở lại và cửa buồng vang lên ba tiếng gõ.

Cánh cửa mở ra nhưng chẳng phải Sanghyeok.

Hương lan cuộn lấy hương giấy, ý thức em cũng mất hẳn.

Bên tai văng vẳng tiến ai gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top