Hậu sinh khả quý

Sau khi kết hôn xong Khánh và Tuấn đã có đứa con trai kháu khỉnh. Đứa trẻ tên là Phương Bảo.
Năm nay Phương Bảo đã 4t rất đẹp trai,Tuấn tú lạnh lùng như Bảo Khánh và đôi lúc rất đáng yêu như Tuấn.
......

Anh tựa vào cạnh bồn rửa rau, cậu có như không giúp rửa rau, thi thoảng giương mắt nhìn anh một tí.

Anh đang rũ mắt thái rau, ống tay áo sơ mi được xắn lên cánh tay, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Từ trên xuống dưới không có chỗ nào không thể hiện ra hắn là một người đàn ông chín chắn.

Lúc cánh tay rắn chắc của anh ôm lấy cậu, thậm chí còn khiến cậu thêm nhỏ bé gầy gò, cổ tay nhỏ gầy trắng trẻo gập lại trong lồng ngực hắn như bị đứt đoạn.

Bảo luôn nói cậu mềm, tính cách mềm cả người cũng mềm. Dẫn cậu theo để cùng chạy bộ chơi bóng, nhưng bất kể dày vò thế nào thì cậu vẫn như vậy, eo bụng hay tay chân đều rất mềm mại.

Đời này, cậu sẽ không được như anh, anh luôn làm tất cả mọi việc cho cậu. Để cậu yên tâm đi hát.

Có điều Phương không để ý những chuyện này, trái lại còn cảm thấy như thế rất tốt. Hơn nữa cảm giác được anh ôm toàn bộ trong lòng khiến cậu cực kỳ thỏa mãn, cậu mới không thèm trở thành lực áp bách toàn thân đầy hormone như anh.

Cậu thích được anh ôm trong ngực như giam cầm.

Hoắc Hành Chu xắt xong đồ ăn, thấy cậu ngắt lá rau cả buổi đến nát bét thì không nhịn được gõ trán cậu:
_ Đang nghĩ gì đó? Meo meo đang nghĩ lung tung ah?

Phương Tuấn sực tỉnh, nhìn rau cải bị mình ngắt cho nát vụn, lời nói uốn vài vòng nơi đầu lưỡi, lại nuốt trở vào.

_Không, không ...em ko nghĩ gì cả.

Cậu rửa tay sạch sẽ, rửa rau cho anh xong thì lượn đến sang tủ lạnh tìm trái cây để ăn. Anh im lặng xào rau, nắng chiều bị cửa thông gió cắt thành mười mấy mảnh, mềm mại rải trên sườn mặt của anh

Cậu ôm rớ dâu tây, tự mình cắn một miếng, phần rễ không quá ngọt nên ngậm trong miệng bước đến cọ vào Bảo Khánh đang nấu ăn.

_ Nè meo meo...Đang xào rau đấy đừng nghịch.
_ Em thích vậy....

Cậu ít khi nào chủ động thế này, em ấy rù quến mình như vậy nhất định có chuyện muốn nói. Anh cố tình nghiêng đầu đi, nín cười trong lòng rồi ho khan một tiếng, nghiêm túc nói:

_Dầu bắn trúng em rồi lại than đau, sang bên cạnh ăn đi....tí nữa anh thương

Cậu thầm nghĩ, em mới không có than đau, khăng khăng muốn đút Bảo Khánh ăn, mâm mê môi cọ lên hắn.
_ ưm... ăn đi mà

_Bao tuổi rồi mà còn thích nghịch thế hả meo meo.
Bảo Khánh cúi đầu ăn, nhưng chỉ chạm cái rồi thôi chứ không hôn cậu, lại quay đầu xào rau tiếp.

Cậu ngơ luôn, thấy hắn không thừa cơ hôn mình thì trừng mắt rồi ngoan ngoãn ôm bát ngồi một bên, nhét dâu tây vào miệng mình, lẳng lặng nhìn bóng lưng của anh.

Từ khi họ ở bên nhau, Bảo Khánh chưa bao giờ để cậu nấu cơm, bản thân anh lại từ một một thiếu gia mười ngón tay chỉ biết chơi đàn nhưng nay biến thành "Đầu bếp" mà bây giờ bất kể thức ăn nhà hay cơm Tây tinh xảo đều không làm khó anh. Quả là cưng vợ.

Trong bếp có tiếng hút của quạt thông gió, thoảng thoảng thêm mùi thức ăn chín, tất cả đều ấm áp khiến cậu muốn bật ra khỏi ghế.

Cả hai cùng thưởng thức bữa ăn ngon.

Vất vả lắm Bảo Khánh mới có một ngày nghỉ, đang ôm v cậu ngủ thoải mái thì bị người trong ngực ầm ĩ không yên.
_ Nè ...anh có nhớ nay ngày gì không?
_ Anh mới ăn thịt mèo xong.
_ không phải....

Anh dùng sức vỗ mông cậu:
_Vẫn còn hơi sức à? Muốn thêm một lần nữa không?

Cậu lập tức ghé vào lòng hắn nằm im ru, hồi lâu lại bắt đầu nhúc nhích, Bảo Khánh phiền muộn không thôi trừng cậu:
_ Em đang làm gì đó?

_Hôm nay là ngày chúng ta phải đi rước con trai ở Nga về....3 tháng nghỉ hè đưa nó qua đó nhớ gần chết.
Cậu nhỏ giọng đáp, hai tay đệm trước ngực Bảo Khánh, oan oan ức ức nói.

_ Anh có quên đâu....đó trêu em tí thui. Đi thôi, đi rước ông trời nhỏ nào.

Cậu vui rạo rực 'Ừ' hai tiếng, bận trước bận sau hầu hạ anh thay quần áo.

Rửa mặt xong, Phương Tuấn kích động hệt như con nít , hận không thể chắp cánh rồi bật người bay đến đó.
Anh hâm nóng chai sữa cho cậu, bảo cậu ngồi bên ghế phó lái cắm ống hút từ từ uống, mình thì chịu đựng cái bụng trống không ngồi lái xe.

Sân bay cách nơi đây không xa, không tính thời gian kẹt xe thì nửa tiếng là đến.

Ánh mắt Phương Tuấn hơi nghiêng đi, trông thấy con trai đang ngồi trên dãy ghế, chỉ mới 4 tuổi, đang nhìn sang chỗ của họ. Cả hai người chạy đến ôm con trai. Cậu nói:
_ Còn chờ Baba và Daddy lâu chưa?
Cậu bé bĩu môi:
_ Còn ngồi muốn mòn mông luôn ớ!
_ Thôi hai ba con lên xe lẹ đi.

Cậu không ngồi ở ghế phó lái mà trái lại ngồi ở đằng sau, nắm tay đứa trẻ xoa hai lần, móc ra một viên kẹo trong túi áo ra lộ vỏ rồi đưa cho nó:
_ Ăn kẹo không tiểu bảo bối?

Nó cẩn thận nhìn chằm chằm viên kẹo:
_ Ăn nhiều sâu răng... Phương Bảo không muốn súng răng.

Nó giống như một đóa hoa nhỏ sinh trưởng ở địa giới đầy màu sắc có Baba là ca sĩ tên tuổi có Daddy là producer nổi tiếng, run rẩy, không dám đến gần người khác, cũng không để người khác đến gần.

Cậu nắm lấy cổ tay nhỏ gầy của nó, dịu giọng hỏi:
_Con biết ba làm nghề gì không nè?
Cậu bé cười trả lời:
_ Baba hát cho ngta nghe nè... còn Daddy thì đàn siêu hay.

Anh đang lái xe phì cười:
_ Con cũng biết nịnh lắm!

Cậu mỉm cười, lại hỏi:
_Vậy buổi tối chúng ta ăn cá chua ngọt hay Sườn nướng? Con chọn một món được không? Baba sẽ chiều ý.

Nhóc suy nghĩ một chút

_Cá, cá chua ngọt ạ.

Cậu híp mắt cười, sờ đầu nó khen:
_Con trai ai mà ngoan quá.
_ Của hai đứa mình chứ ai- Anh cười.

Bé trai dựa lên tay cậu cọ cọ, theo xe đi về phía trước, nó chậm rãi rơi vào mộng đẹp.

Phương Tuấn rũ mắt nhìn đứa trẻ đang ngủ say trên đầu gối, hai tay đặt ở trước ngực, ngủ rất bất an, suy nghĩ rồi nói:
_ Anh lái nhanh về. Con nó mệt rồi.

Bảo Khánh bế đứa trẻ ra ngoài. Cậu vừa xuống xe thì anh bạn nhỏ đã dậy, theo bản năng rúc người lại, một cặp mắt to đen nhánh đang nhìn chằm chằm hai người ba của mình.
_ Còn muốn xuống à?- Anh hỏi.

Nó vội vã gật đầu, anhvừa thả nó xuống thì lập tức chạy tới chỗ cậu, cẩn thận cầm lấy góc áo của cậu. Anh cầu mài:
_ con đeo baba như vậy là không thương Daddy rồi...đau lòng quá đi.
_ Không có...con thương mà

Cậu bật cười dắt bàn tay nhỏ bé của nó, ngồi xổm xuống mềm giọng hỏi:
_Chúng ta đi lên tắm rửa thay quần áo trước, sau đó đợi Daddy nấu cơm ăn, được không?

Bé trai khẽ gật đầu.

Phương Tuấn dẫn nó đi phía trước, anh nhìn bọn họ một lớn một nhỏ mà trong lòng chợt dâng lên một dòng nước ấm, cảm thấy có con trai thật đúng là không tồi.

Cậu pha nước trong bồn tắm xong, sờ thấy nhiệt độ vừa phải rồi nói với nó sữa tắm và sữa dưỡng thể để phân biệt chai nào với chai nào, sau đó hỏi nó:
_ Hay baba tắm cho con
_ Thôi con tự tắm được
_con chắc chứ???

Nó gật đầu.

Cậu biết tuy nó còn nhỏ nhưng rất khó tính không cho ai tắm từ khi 3 tuổi, bởi vậy mới xem nó như 'người nhớn' còn nhỏ để nó tự tắm.

_Vậy baba chờ con ở cửa, chịu không?- cậu hỏi.

Nó lại gật đầu, bàn tay nhỏ bé nhón chân đóng cửa lại.

Cậu không đi xuống mà đứng ở cửa chờ con trai.

Chẳng bao lâu nhóc đã tắm xong, tóc tai ướt sũng, một giọt nước rơi trên lông mi của nó, nhẹ nhàng chớp hai cái rồi run rẩy rơi xuống.

Cậu thấy nó cài cúc áo sai bèn cười ngồi xuống cài lại một lần nữa cho nó, cầm khăn mặt qua lau tóc cho nó rồi nắm bàn tay nhỏ bé của nó ngồi vào bên bàn, dùng máy sấy sấy tóc.

Anh đi tới khẽ sờ mặt nhóc, ngồi xổm người xuống hỏi:
_ con đi lâu vậy có nhớ Daddy không?
_ Dạ nhớ!

Nó gật đầu.

Hai người không nói thêm nữa, nắm tay cùng nó xuống lầu, đợi đến khi xuống lầu thì anh đã múc cá chua ngọt ra nồi từ lúc nào rồi

Cậu vỗ cái đầu nhỏ của Phương Bảo, hơi cúi đầu xuống, thừa dịp anh xoay sang chỗ khác để múc canh thì nhỏ giọng nói:
_Daddy nấu cơm cho con thì phải nói gì nào?

_ Con cảm ơn Daddy nhiều ạ!

Anh cúi đầu, cười:
_Ôi ... cục cưng, ngoan thế.

Tim Cậu mềm nhũn, vì sự đáng yêu của tiểu bảo bối

-

Lúc bé Phương Bảo vừa được 7 tuổi, nhưng trời cao đã tặng nên cũng hoạt bát rất nhiều, dù vẫn là dáng vẻ ngoan ngoãn yếu đuối kia.

Phương Tuấn rất yêu đứa con trai này nên đi đâu cũng dẫn theo, hoàn toàn là một vẻ ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ vỡ, người khác liếc nhìn một cái đã hận không thể thu phí.

Sau đó họ lại có đứa thứ hai tên Bảo Nam nhưng vẫn chẳng bớt lo được, cổ họng tim hay phổi đều rất khỏe, tiếng khóc lớn tới nỗi có thể văng cả nóc nhà.

Từ nhỏ đã chẳng bớt lo, có thể nghịch ngợm đến hất tung cả thế giới của mọi người, cho nó cây gậy của Hỗn Thế Ma Vương là có thể quấy nhiễu đến nghiêng trời lệch đất.

Cậu bị tiếng khóc làm cho bừng tỉnh, đẩy nhẹ anh trốn tránh cái hôn của hắn:
_Đừng... Đừng hôn, con anh đang khóc kìa.

Bảo Khánh dùng sức túm lấy thắt lưng cậu, không cho phép cậu trốn, càng lúc càng tiến sâu vào:
_ Một chút thôi

_Không... Không được.
Cậu khó khăn nắm chặt ra giường, cảm giác hô hấp của người phía sau cũng ồ ồ giống mình, chân không khỏi mềm nhũn thêm, xương ngón tay cũng bóp nổi lên những ngấn trắng.

_Ưm anh nhanh... Nhanh thêm chút nữa...
Cậu cũng bắt đầu phối hợp theo động tác của hắn để hấp thụ khoái cảm lớn hơn, cơn tê dại lúc thì gần như đưa cậu lên đỉnh, lúc thì sóng triều tưới xuống đầu, gần như nghẹt thở.

Hai tay anh bóp bên hông cậu, va chạm một cách tàn nhẫn, từng đợt từng đợt như thể không bức cậu đến khóc nức nở xin tha thề không bỏ qua.

Tiếng khóc của Bảo Nam vẫn đang ồn ào, cậu giãy giụa muốn đứng dậy thì bị hắn ấn về lần nữa.

_Không được... Anh đừng nữa mà ưm...
Cuối cùng cậu bị anh làm đến gần như mất hồn, thoát lực sụp thắt lưng xuống, tiếng thở dốc vỡ vụn từ cổ họng tràn ra.

Bảo Khánh hôn những giọt mồ hôi sau lưng cậu, đầu lưỡi lưu luyến bên hông một hồi, thấp giọng dụ dỗ:
_Meo meo, một lần nữa được không em?

Cậu như bị mê hoặc, chôn đầu trong gối 'Ừ' một tiếng thật nhỏ.
...
.

. Hôm nay baba và daddy đủ diễn Phương Bảo 7 tuổi ôm em trai 4 tuổi rưỡi, mềm giọng dỗ nó:
_Đừng khóc nữa,hai ba đang bận mà, anh cho em kẹo ăn có được không?

Phương Bảo lớn lên vốn đã gầy, 7 tuổi nhưng thoạt nhìn chẳng khác gì 5 tuổi, cổ tay nhỏ gầy bao lấy cơ thể của em trai, khó khăn dùng răng cắn một viên kẹo, kết quả bị em trai đẩy một cái rồi nuốt vào.

Nhóc lại lấy viên thứ hai, kết quả còn chưa bắt đầu đã lập tức sửng sốt.

Em trai bỗng quắp lấy cổ nhóc, cố sức hôn lên, dùng mấy chiếc răng sữa của nó gặm lung tung miệng của mình muốn ăn kẹo. Phương Bảo trơ ra rồi chuyển kẹo cho nó.

Vẻ mặt của Bảo Nam lúc này mới như đạt được mục đích mà an phận, rột rột cắn nát viên kẹo.

Cậu nhóc lắc đầu:

_ Hai Ba nói rất đúng, em ấy thật sự là càng lúc càng quấn người.






Mấy bà thấy ngoại truyện thế nào?
Có muốn tiếp theo không???
Cho ý kiến nha.
Coment cho mình bik nha 💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top