Comeback!!!
Một ngày mới ở CTY J&K. Anh và gã được giao nhiệm vụ hòa âm phối khí cho bản nhạc mới mà cậu mới viết ''Sao Em Vô Tình". Anh đang sửa soạn lại cây đàn cũ thì cậu bước vào, nhìn anh với ánh mắt ấm áp,cậu nhoẻn miệng cười
_Anh theo tôi sang đây!
Anh ngớ người một chút rồi cũng đi theo cậu. Cậu dắt anh tới phòng giám đốc của cậu. Anh đã bước vào đây một lần rồi, nhưng lúc đó anh không để ý lắm. Bây giờ, nhìn lại căn phòng này khá quen thuộc cứ như anh đã từng ở đây. Cậu chỉ tay về phía cây Piano. Một cây đàn to đẹp gốc trái của phòng. Hình như anh đã thấy ở đâu đó rồi.
_Anh Khánh...à không anh Minh Trung đàn một bản thử xem.
_ Giám đốc... nhưng...
_Anh hãy gọi em là Jack, đừng kêu giám đốc nữa. Em nhỏ hơn anh mà.
Anh có chút ái ngại nhưng cũng nghe theo. Rõ ràng U mê là trong máu. Dù mất trí vẫn rất nghe lời meo meo.
_Jack muốn anh đàn bài nào???
_Hồng Nhan đi anh...em sẽ hát anh đàn nhé!
Rồi họ bắt đầu, tiếng đàn hòa theo giọng hát từng âm thanh trầm bổng vang lên hòa quyện vào nhau tạo menu âm thanh tuyệt mỹ:
"Và dòng thư tay
Em gửi trao anh ngày nào
Giờ còn lại hư vô
Em gửi anh đây lời chào
Mà nhìn người đi vội
Mình làm gì nên tội
Tại sao lại cách xa
Còn yêu như thế mà
Để lệ hoen mi
Khi mùa xuân đang thầm thì
Nhìn người mà ra đi
Anh chẳng níu kéo điều gì
Mà nghe sao đáng thương
Nhìn nhau như cố hương
Tìm em ở bốn phương
Vì say nên vấn vương
Em ơi vô tình dù tình mình gặp không may
Em xa nơi này để giọt lệ ở bên đây
Bầu trời giờ hắt hiu nhìn về nơi đó đây
Ngoài trời thì có mây
Chỉ còn lại là đắng cay
Thương cha thương mẹ
để đành lòng mà quay lưng
25 âm lịch nhìn người cười mà rưng rưng
Bên kia là pháo hoa
Rộn ràng người đến xem
Họ hàng mừng kết duyên
Còn phần mình là hết duyên..."
Giọng hát của cậu thật da diết thật quen thuộc. Còn con người nhỏ nhắn đang ca hát kia rốt cuộc là ai với anh,sao mỗi khi đứng cạnh lại rộn ràng nhịp tim. Trong đầu anh chợt hiện ra một số hình ảnh anh đàn một người hát, mà mờ ảo ko thấy rõ mặt. Thấy yêu thương nhau và hôn nhau,.... Chỉ tới đó đầu anh đã nhức bưng hai tay anh ôm đầu gục xuống cây Piano.
_ A...đau quá..sao tôi không thể nhớ được...đau đầu quá!
Cậu hoảng loạng ôm lấy anh
_ Không sao chứ anh Khánh???
Nói rồi cậu để anh lên vai cõng như bay ra ôtô. Chiếc xe chạy nhanh đến bệnh viện. Khoảng 15p sau Lệ Nga, Liam Trung Lương và Minh Nguyệt có mặt ở phòng bệnh. Anh thì còn hôn mê. Lệ Nga lo lắng hỏi cậu
_Anh hai em sao rồi anh Jack?
Hai từ "anh hai" làm Trung Lương bất ngờ, lẽ nào họ là người thân của anh ấy. Cậu nhăn mặt hỏi
_Sao phó giám đốc gọi anh trai tôi là anh hai???
Cô quay sang
_ Vì anh ấy chính là anh ruột của tôi Nguyễn Bảo Khánh,1 năm trước anh ấy bị tai nạn thất lạc. Chúng tôi đã tìm kiếm trong vô vọng. Nay kung may anh ấy còn sống.
Thì ra điều gã lo sợ trước sau gì cũng đến. Người thân của anh trai gã ở đây, thì sau này gã sẽ lại cô đơn. Gã không chấp nhận được sự thật này.
_ Cô lầm rồi, đó là anh trai tôi. Anh ấy chỉ có một đứa em là tôi cô hiểu chưa?
Cô thực sự tức giận,con người kia sao lại ngoan cố như vậy. Liam lên tiếng
_Nếu cậu còn muốn NC tử tế thì hãy nên trả anh ấy về cho gia đình. Đừng ngoan cố nữa
_ Không! Anh hai tôi chỉ có gia đình duy nhất là tôi thôi.
Minh Nguyệt nắm tay gã
_ Anh Trung Lương anh đừng như vậy....anh....
_ Em im đi!
Cậu quát:
_ Đủ rồi! Tranh giành có ích gì. Trung Lương, tôi biết cậu yêu quý anh ấy vì cậu ko có người thân. Nay cướp đi người thân duy nhất của cậu, thì chắc chắn cậu ko chấp nhận được. Tạm thời ...anh ấy sẽ ở với cậu đến khi hồi phục trí nhớ.
Trung Lương lặng người đi, xoay lưng đi
_ Tôi giao anh trai tôi cho anh hôm nay đó! Sáng mai tôi sẽ vào sớm.
Nói xong gã kéo Minh Nguyệt về. Cậu thở dài
_ Em và Liam về trước đi có anh ở lại với anh ấy rồi
_ Nhưng mà...(cô nói)
_ Không nhưng nhị gì hết về đi em. Trời tối rồi. Liam chăm sóc con bé.
_Dạ....mình đi thôi.
Cuối cùng căn phòng chỉ còn hai người anh và cậu. Anh đã ốm nhiều so với trước. Cậu nắm lấy tay trái của anh,cánh tay đã đỡ một nhát dao cho cậu. Cậu kéo nhẹ tay áo lên,quả nhiên một vết sẹo to ở đây. Cậu nói với anh
_ Anh biết không, tại sao anh ngốc như thế? Cánh tay là quan trọng nhất với người chơi đàn mà anh lại hy sinh vì em. Cái ngày mà anh chìm xuống đáy sông. Em thực sự rất đau khổ, rất muốn chết theo anh. Nhưng em gái anh đã nói với em. Anh hy sinh vì em. Em không được chết. Em phải sống ko chỉ cho em mà cả phần anh... một năm qua,em tìm anh khắp nơi. Nhưng bặc vô âm tín... không ngờ ông trời thương em. Cho em gặp lại La tổng của meo meo. Đã một năm không ai gọi em "meo meo". Không ai chở em đi ăn bánh canh ghẹ, không ai ôm em vào lòng ngủ,.. Nhưng khi anh trở về,anh không còn nhớ Trịnh Trần Phương Tuấn nữa. Anh ác độc lắm Nguyễn Bảo Khánh... huhuhu... Tại sao ông trời khéo trêu ghẹo em như thế?
Nước mắt cậu rơi ướt cả tay anh. Cậu lại nói tiếp:
_ Nhưng em tin rằng anh đây sớm nhớ ra em, phải không Khánh??? Anh sẽ nhớ Jack là người yêu của Kicm. Em chờ anh.
...em chờ anh.
Cậu ngủ quên bên giường anh vì mệt mỏi. Những gì cậu nói anh đã nghe và nhớ hết, nước mắt anh chảy. Anh dần mở mắt. Con mèo của anh đang say ngủ. Vẫn như ngày nào, nhìn dáng ấy rất dễ thương. Anh không nỡ gọi cậu để cho cậu ngủ cho ngon giấc.
Trong lúc đó, ở nhà gã. Gã buồn bã lôi cây đàn Nguyệt ra chơi, thì Minh Nguyệt bưng nước cam ra cho gã:
_ Nè anh uống đi!
...
_ Anh hông uống sao???
....
_ Đâu phải chuyện này anh không tính trước sẽ xảy ra. Anh hai anh đã tìm đc gia đình là điều tốt mà?
_Em thì biết gì?( Gã gắt)
Cô gái cười:
_ Biết chứ,em biết rằng anh sợ mất anh trai. Sợ mất cảm giác gia đình hạnh phúc. Có người anh lo cho mình. Có đúng không?
.....
Cô gái đã nói trúng tim đen gã. Gã thở dài nói:
_ Rõ ràng Anh đang có gia đình hạnh phúc, một năm qua họ không có anh ấy, họ vẫn sống tốt mà. Vậy tại sao phải giành với anh chứ???
Cô gái xoay người gã lại nhìn vào mắt gã:
_ Anh ah,anh không được ích kỷ như vậy! Em hỏi anh, trẻ mồ côi như hai đứa mình có vui vẻ ko? Có mong ba mẹ quay về tìm mình ko?
_ Em ngốc hay sao hỏi anh như thế? Trẻ mồ côi như mình lúc nào cũng mong mỏi người thân quay về thì làm sao vui cho được.
Cô cười ôm lấy anh:
_ Đúng vậy! Chúng mình ko người thân, còn mong ngthân tìm kiếm mình. Trong khi họ có người thân mà bị thất lạc. Hỏi anh chứ có đau đớn hơn không?
Một câu nói làm gã tỉnh ra. Gã nhận ra mình quá ích kỷ. Gã đã nhận được tình thương từ 1 năm nay, mà đáng ra là của cô em gái của anh trai gã. Gã cuối đầu
_Anh sai rồi, Cảm ơn em em nhiều lắm Minh Nguyệt. Không có em thì anh vẫn mãi là thằng ích kỷ.
_ Anh cảm ơn suôn vậy ah!?
_ Anh...anh sẽ ko cảm ơn nữa.
_ Anh...
_ Mà anh sẽ lấy tấm thân này trả ơn e suốt đời. Em chịu không?
_ Xí ...ai thèm ..liu liu 😂😂
Nói rồi cô gái bỏ chạy , gã dí theo.
Sáng hôm sau,khi ánh mắt xuyên qua cửa kính rọi xuống chỗ con mèo nhỏ đang ngủ. Anh thì đã thức nhưng giả vờ ngủ và giả như không nhớ để trêu con mèo nhỏ. Cậu vươn vai tỉnh dậy, thấy anh còn ngủ định hôn lên trán anh thì bất ngờ anh mở mắt làm cậu chưng hửng, cả người ngã xuống người anh làm hai môi chạm nhau. Cậu mắc cỡ hai má đỏ ửng, cậu ngồi bậc dậy giải thích huyên thuyên
_ ơ...em chỉ là thấy con gì trên trán anh... chứ không.. không ý gì đâu.
Anh mắc cười với bộ dạng lúng túng của mèo nhỏ. Anh ráng nhịn cười.
_ Anh có nói gì đâu,sao mặt em đỏ thế??? Hay là...
_ Hay là thế nào..... thôi để em gọt trái cây cho anh ăn.
Nói xong cậu lấy táo gọt
_Hay là em thích anh! Đúng không?
Cậu nghe câu đó hoảng hồn cắt trúng tay,máu bắn ra
_ Á đau quá...!!!
Dao rơi xuống đất anh hoảng hốt nắm tay cậu nút máu. Vừa nút vừa cằn nhằn
_ Sao em bất cẩn vậy meo meo? Không có la tổng kết bên là e như vậy suốt một năm qua sao?
Cậu tròn mắt trước câu nói đó. Lẽ nào anh nhớ hết rồi mà cố tình gạt cậu.
Nước mắt cậu rơi vì ấm ức:
_ Anh Khánh anh nhớ hết rồi
Anh gật đầu. Cậu khóc lớn:
_ Đồ độc ác nhà anh, làm em cứ tưởng anh chưa tỉnh. Anh bỏ mặc em chảy máu chết đi...anh ác độc lắm mà.
Anh ôm cậu vào lòng,an ủi
_ Thôi nín đi nào meo meo. Có anh ở đây rồi! Anh chỉ định trêu chọc em chút thôi. Anh yêu em nhiều lắm..
_Em cũng yêu anh! Đừng bỏ em đi nữa nhé!
_ Anh hứa với em sẽ bên em suốt đời.
Thực ra 4 người Nga , Liam,Trung Lương và Minh Nguyệt đã đến nãy giờ và nghe được câu chuyện. Nga vui mừng vì anh trai tỉnh lại. Cả 4 người bước vào.
_ Anh hai, chào mừng anh trở về. Em nhớ anh lắm!
Anh lau nước mắt treo gương mặt cô:
_Đừng khóc em gái,em gái của anh xinh đẹp đừng khóc anh buồn lắm!
Liam nói:
_ Mừng anh quay về,anh mà không trở về là không biết khi nào em mới lấy được cô ấy
Cô nhéo hắn một cái rõ đau:
_Anh này....
Anh cười hiền
_ Em gái ngốc quá! Lỡ anh ko về thì sao
Cậu vọt miệng nói:
_ Thì có đứa mỗi ngày đều trồng cây si trước nhà mình chứ sao!
Liam nghe xong gãi đầu ngại ngùng rồi cả 4 phá lên cười. Trung Lương thấy tủi thân, định quay về nhà thì anh cất tiếng gọi
_Trung Lương...em định đi đâu đó!
Gã buồn bã:
_ Em sẽ về nhà của mình bắt đầu lại cuộc sống cô độc từ đầu.
Anh đứng dậy :
_ Em không cô độc,em còn có anh hai mà!
_ Nhưng thân phận mình khác xa nhau rồi, với em ko phải em ruột của anh... thì....
Cậu lên tiếng:
_ Cậu đừng nghĩ vậy, không có cậu cứu anh ấy thì đâu có Bảo Khánh đứng đây bây giờ. Ngày trước anh ấy là anh hai của cậu thì bây giờ cũng vậy. Em nói có phải ko La tổng.
Anh hơi ngạc nhiên vì con mèo của anh đã trưởng thành, đọc được suy nghĩ của anh
_ Chà, meo meo nhà ta giỏi nha, nói không sai tí nào! Giờ em còn muốn về không? Hãy về nhà cùng tụi anh!
Gã nhìn Lệ Nga e ngại.
_ Nhưng còn phó tổng...
Cô cười nhẹ bước lại
_ Tôi không phải người nhỏ nhặt. Vốn tôi biết cậu là người tốt. Nên tôi sẽ xem như mjnh có thêm em trai thôi.
Gã vừa nghe gì vậy. Một người mồ côi như gã nay phút chốc lại có một gia đình. Gã đã rơi nước mắt. Minh Nguyệt nắm tay gã:
_ Anh thấy chưa, chỉ cần anh nghĩ thoáng sẽ được hạnh phúc.
Anh nói tiếp:
_Sau khi anh xuất viện sẽ tổ chức hôn lễ chung cho 6 người chúng ta.
Cậu mè nheo:
_ Ai thèm lấy anh!
_ Ủa, không lấy anh chứ lấy ai???
_Lấy ai kệ em liên quan gì đến anh?
_ Em hay lắm... được .. được
Anh ôm đầu kêu đau đớn.
_ Á... sao đầu anh... đầu anh đau quá Jack ơi!
Mọi người hoảng hốt. Gã nói:
_ Cho anh ấy uống thuốc giảm đau đi anh Jack,em có đem nè!
Cậu lấy viên thuốc đưa cho anh. Ôm chặt anh.
_ Đây anh uống đi, đừng làm em sợ.
_ Không anh không uống,em bỏ mặc anh đi. Em không lấy anh, anh sống làm gì nữa. Á đau quá!
Cậu hoảng sợ khóc thật rồi
_ Em xin lỗi ,em đùa thôi. Uống thuốc đi anh. Em gã cho anh mà.
_ Thật không??
_ Thật!!!
Vừa dứt câu,Anh kéo cổ cậu lại hôn một nụ hôn thật sâu lên môi. Mắt cậu mở to vì hoảng hốt sau đó nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn nồng nàn ấy. Bốn người kia xoay mặt đi. Nụ hôn kéo dài 5p. Hai má cậu đã ửng đỏ vì hôn trước nhiều người. Cậu đánh vào ngực anh
_ Anh này... lại gạt em
_Đau đầu là giả nhưng yêu em là thật.
Cả hai nhìn nhau đắm đuối. Cuối cùng anh cũng xuất viện. Họ tổ chức một đám cưới hoành tráng thế kỷ cho 3 cặp đôi. Nhưng đặc biệt là Jack và Kicm. Cặp đôi huyền thoại làm mưa làm gió làng nhạc Việt. Fan được phen trầm trồ. Fan Key và Đóm đc mời đến là khách mời dinh dự cho lễ thành hôn của hai người. Qua bao nhiêu sóng gió họ đã được bên nhau. Có những nụ cười lẫn nước mắt hạnh phúc của Fan dành cho họ.
Cậu đứng trên lễ đường nói:
_ Cảm ơn tình cảm mà mọi người dành cho Jack và Khánh. Hai anh luôn trân quý tình cảm của mọi người. Yêu mọi người rất nhiều. Hãy luôn giữ sức khỏe nhé!
Anh tiếp lời:
_ Nếu thanh xuân của các bạn là tụi anh. Thì thanh xuân của hai anh là Key và Đóm. Đừng khóc nữa, tụi anh sẽ buồn đấy.
Tiếng hò reo vỗ tay vang dội cả lễ đường
Một cái kết đẹp cho hai người. Tình yêu chân thành phải xứng đáng được hạnh phúc./.
....
The End!
............
Cảm ơn MN đã theo dõi truyện. Nếu thấy hay thì vote cho mình. Hoặc comment đóng góp ý kiến cho mình nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top