và ngày nào đó.
Thời điểm public bản thảo là 2 giờ 00 phút sáng trong trạng thái lờ đờ, mình muốn up vào ban đêm để ít người biết =)))))))))) Sẽ có những lỗi lặt vặt như câu cú hay chính tả khi nào tỉnh táo mình sẽ edit lại sau.
Warning: 16+, OOC, Bác sĩ bệnh viện nam thành phố Kang Minhee x Sinh viên (Bách khoa) chưa tốt nghiệp Ahn Seongmin, fic thuộc thể loại ngã cây, vui lòng bỏ não trước khi đọc.
Bạn đọc dưới 16 tuổi xin mời ra ngoài, nhắc rồi nha.
Mình sẽ ghi chú một vài điều trong phần comment.
Tôi nhìn đồng hồ treo tường, Ham Wonjin đã giúp tôi chạy đi tìm Kang Minhee tròn một tiếng trước. Mãi đến hơn một tiếng sau mới thấy Kang Minhee mệt mỏi nhắm hờ hai mắt đi vào phòng rồi ngồi phịch vào ghế xoa bóp hai bên thái dương, tôi đang nằm dài ở chiếc giường con ngay bên cạnh rất biết ý nhổm dậy đưa cho anh chai nước trà ướp lạnh mình đang cầm trong tay.
"Cho anh đấy."
"Ừm."
Kang Minhee nhận lấy rồi đặt lên bàn.
"Đi học về xong em ghé qua đây à?"
"Vâng."
Em còn có thể đi đâu được, tôi lầm bầm, toan đứng dậy thì bị Minhee giữ tay lại.
"Em về hả?"
"Em đóng rèm cửa đã."
"Sao thế?"
"Nắng. Em sợ anh bị ấm đầu ấy."
Nắng tháng tám vẫn chưa dứt hẳn, nhiệt độ đo được ngoài trời vài ngày dạo gần đây ghi nhận rơi vào khoảng bốn mươi độ Celsius, tôi thật sự quan ngại rằng vị bác sĩ nhân dân trước mặt đã bị gió điều hòa trong bệnh viện thổi cho quên đi trí nhớ tạm thời. Minhee à một tiếng rồi buông tay tôi ra. Tôi đi phăm phăm ra cửa sổ ngó ra ngoài, quả nhiên là vẫn còn nắng, tôi đã chạy một mạch từ trường đại học đến bệnh viện trung tâm thành phố, cả quãng đường gần một cây số bị nắng phả vào da thịt đến bây giờ vẫn chưa hết xây xẩm. Nghĩ đến đây, tôi nhăn nhó kéo phắt rèm cửa lại.
"Tí nữa anh còn trực không? Bố em mời anh về ăn cơm đó." Tôi nói bâng quơ.
"Hay là để..."
"À, lại là lần khác phải không?" Tôi cười cười nhìn anh. "Không sao đâu ạ, hì."
Kang Minhee trưng bộ mặt khó hiểu, tiến đến khẽ nhéo lấy hai bầu má của tôi, anh đáng thương lên tiếng:
"Hôm nay anh trực thay cho Ham Wonjin về Tongyeong một chuyến. Anh thấy có sao, nên là... em đừng thản nhiên như thế, anh bối rối lắm."
"Minhee hay là thế này, mình chia tay đi, anh bận rộn như vậy sẽ không cần phải về nhà em nữa."
Tôi tinh mắt nhìn thấy điện thoại của anh trên bàn đã rung lên ngay từ lúc tôi đứng dậy kéo rèm cửa, Minhee để màn hình nằm úp xuống mặt bàn như không muốn để cho tôi nhìn thấy. Tôi nghĩ rằng đó là một quyết định sai lầm, bởi vì khi không thấy anh nghe điện thoại, bác sĩ Hayoon hớt hải chạy qua mở toang cửa phòng nghỉ, kết quả là bắt gặp Minhee mặt hầm hầm đứng tóm lấy cổ tay tôi với ánh mắt đầy sát khí, còn tôi vô cùng mất tự nhiên mà giơ lên bàn tay không bị nắm vẫy chào cô ấy cùng với một nụ cười gượng đầy tiêu chuẩn.
"Chờ một chút tôi xuống ngay đây." Kang Minhee vừa trông thấy bóng Hayoon ngoài cửa thì vội vàng lên tiếng. "Có ai bị nặng quá không?"
"Vâng bác sĩ Kang, có một bệnh nhân tai nạn giao thông chảy dịch não tủy nghi bị vỡ xương đá, trưởng khoa Park gọi anh đến phác đồ điều trị."
"Lỗi em hết, anh đi theo cô ấy đi kìa." Tôi nhìn anh, hướng mặt ra cửa. "Bỏ tay em ra, em không cợt, anh đi nhanh lên."
"Anh sẽ gọi điện lại cho em sau."
Bác sĩ Kang chưa từng nổi giận bao giờ lúc này ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng, nghĩ đến đây đột nhiên tôi cảm thấy có chút lạnh gáy. Hơi ấm từ lòng bàn tay của Kang Minhee vẫn còn sót lại trên cổ tay, nếu như không có vết nhá vội trên môi mà ban nãy anh buông xuống vì giận dỗi, tôi sẽ nghĩ câu chia tay mà chính mình buột miệng thốt ra thật chẳng khác nào nằm mơ.
//
Tôi nghĩ rằng tôi và Kang Minhee có thể quen nhau (rồi hẹn hò) quả nhiên là một điều bất thường trên đời mà ông trời vô ý tác hợp: Song Hyeongjun nghịch dại rồi bị bong gân, tôi mới lấy bằng lái xe phân khối chở Song Hyeongjun đến bệnh viện, kết quả là hai đứa ngã lăn ra đường nhưng tôi thậm chí còn bị thương nặng hơn cả cậu ấy. Những điều sau đấy có cho tôi một cọc tiền tôi cũng không thể lường trước được, người bó bột cho tôi lại là một tay bác sĩ bên khoa Thần kinh rảnh rỗi chạy sang giúp đỡ trong khi Song Hyeongjun dù bị thương nhẹ hơn tôi nhưng ít ra cũng được một bác sĩ khác làm việc đúng chuyên khoa phụ trách kê thuốc.
"Cậu thả lỏng ra nhé, thả lỏng ra."
"Ư..."
Tôi vội đưa tay lên bịt miệng, mắt cá chân đã sưng to như cái chày giã gạo lúc này bị tay bác sĩ nắn khớp đau đến ứa nước mắt. Bác sĩ khoác blouse đeo một cặp kính gọng đen to tướng, nội dung cuộc trò chuyện sau đấy ái muội bất thường đến mức tôi chỉ có thể nằm im ở đó đỏ mặt thẹn thùng như cá nằm trên thớt, tôi xin được giữ lại cho riêng mình, nếu như nói ra thì hình tượng bác sĩ nhân dân của bác sĩ Kang không biết giấu vào đâu.
Quay lại chuyện vì sao hai chúng tôi lại quen nhau.
Sau lần ngã xe tai hại đó, cậu bác sĩ khoa Xương khớp đó có lẽ rất thương Song Hyeongjun, rất đều đặn gọi điện dặn dò cậu ấy về cái chân đau đó. Có một lần tôi thấy Song Hyeongjun nhảy được mười lần duy chỉ một bài shuffle dance, đến khi cậu bác sĩ đó gọi điện đến thì lại làm bộ khóc lóc đau đớn tột cùng, người sở hữu mười hai năm học lực trung bình như tôi đây đột nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhưng cái tôi không ngờ là lần đó Song Hyeongjun dạ vâng được một hai câu rồi chuyền máy cho tôi. Tôi còn đang ngơ ngác không hiểu gì, trong điện thoại bỗng nhiên vang lên một câu nói cợt nhả:
"Hôm đó em vẫn về nhà an toàn chứ hả?"
Một cỗ nóng ran lan từ chỗ mắt cá lên đến tận đỉnh đầu, bắp chân lại có cảm giác tê tái khi nhớ lại thời điểm người đang nói trong điện thoại kia nắn chân tôi tựa như muốn bẻ cong luôn cẳng chân, tôi nghiến răng ném lại điện thoại vào lòng Song Hyeongjun.
Bây giờ thì lại đến cái tay của tôi sai khớp rồi.
Kang Minhee luôn là hình mẫu lý tưởng của bất kì cá thể nào sống trên đời, tôi xin được quả quyết như vậy. Mái tóc rũ xuống rất không quy củ cùng đôi mắt hơi thâm luôn phát ngôn khiến cho bệnh nhân như tôi đây khóc thét, bác sĩ Kang thường xuyên xuất hiện với một bộ dạng khiến người ta muốn bỏ chạy hơn là ngồi chữa bệnh. Khác xa với bác sĩ Ham Wonjin luôn mang một vẻ hảo cảm từ vẻ ngoài cho đến tính cách, tôi có cảm giác một người như thiên thần còn người kia như hung thần vậy, thế mà lại song kiếm hợp bích làm bộ đôi bác sĩ điển trai nhất trong bệnh viện.
Cái này tôi công nhận. Kang Minhee rất đẹp trai, tự nhiên khiến cho tiêu chuẩn lựa chọn bạn trai của tôi cao vút.
"Em đỡ hơn chút nào chưa?"
Kang Minhee ngồi xuống bên cạnh tôi. Tôi nhắm mắt giả vờ ngủ vì không muốn trả lời. Cánh tay đau nhức không vì gì nhưng cũng bị bắt ở lại theo dõi mấy ngày liên tiếp, tôi đã quá chán nản.
"Câu trả lời của Seongmin sẽ là một bằng chứng thiết thực để ghi vào hồ sơ thăng chức của anh. Đừng có coi thường đấy."
Tôi buột mồm trả lời qua loa: "Tay em vẫn đau."
"Nhiều không?"
"Nhiều."
"Cầm đồ ăn được chứ? Ham Wonjin mua cánh gà cho em này, dậy đi đừng có mà giả vờ ngủ."
Tôi mở trừng mắt ngồi dậy chỉ vì cho rằng đồ ăn không có tội tình gì. Kang Minhee như quá quen thuộc với trò đùa tồn tại trong cả ba bữa của tôi, vừa đặt túi đồ ăn lên bàn đã tranh thủ dí lên miệng tôi một cái cánh gà nướng.
"Nay anh rảnh rỗi vậy à mà đi làm shipper cho bác sĩ Ham? Nhiều quá em ăn không hết được đâu nên đừng có gỡ hết ra khỏi túi!" Tôi nhìn mấy miếng cánh gà như nhìn vật thể lạ, la oai oái lên khi Kang Minhee đổ chúng hết ra khỏi túi giấy.
Nhưng tôi bỗng nhận ra, mấu chốt quan trọng không phải cánh gà sốt cay, tôi thì có liên quan gì đến bác sĩ Ham?
"Không, siêu bận. Có mỗi ba miếng cánh mà giả vờ không hết cái gì?"
Anh trả lời, cười cười nhìn tôi.
"Chẳng có ai tâm lý như vậy đâu, sau này ra viện nhớ feedback nhé."
"Anh ở khoa Thần kinh à?" Tôi tặc lưỡi hỏi.
"Ý em là "làm việc" hay "ở"?"
"Em thấy anh như có vấn đề, nên chắc... cả hai?"
"Sao em lại nghĩ anh có vấn đề? Người ngoài nhìn vào sẽ đều biết người có vấn đề chính là em mà, hiếm người lại cho rằng bác sĩ có vấn đề đấy."
Kang Minhee vừa nói vừa gỡ ống nghe nhịp tim xuống, lôi ra cho tôi xem thẻ bác sĩ treo lủng lẳng trước ngực. Tôi ngó mắt vào, tốt nghiệp song bằng nên cùng một lúc chạy ở hai chuyên khoa, bảo sao ngày hôm ấy nắn chân cho tôi hệt như mấy tên lang băm nhưng hiệu quả bất thường, còn lời nói thốt ra chẳng khác nào những tên trêu hoa ghẹo bướm tôi gặp suốt trên giảng đường đại học.
Nói chung là, đẹp trai, như tôi đã nói ở trên.
"Thế... anh đi làm việc đi." Tôi ăn xong thì chưng hửng lau tay vào tờ giấy khô. Kang Minhee rất chu đáo mà đưa thêm cho tôi cốc trà thảo mộc.
"Ừ, thế anh đi nhé. Ngủ đi."
Bẵng đi một thời gian sau này khi chúng tôi đã yêu nhau rồi, tôi mới có dịp gặp lại bác sĩ Ham Wonjin. Nhân tiện đây tôi hỏi anh ta về những chiếc cánh gà và cả những ly trà hoa cúc hồng Kang Minhee ghé qua đem gửi bảo là của bác sĩ Ham nhờ đưa cho tôi. Wonjin chỉ tròn xoe hai mắt, ngơ ngác không thể nói thêm được gì.
Tôi đem chuyện này đi kể với Kang Minhee. Bác sĩ Kang của tôi lúc này đang mặc bộ đồ phẫu thuật màu xanh lam thẫm, đi đôi dép kẹp nơ tôi mua tặng, ôm chầm lấy tôi vào lòng mà tham lam hít hà mùi dầu gội.
"Tại thích em. Chẳng có con đường nào ngắn hơn con đường đến dạ dày, thế mà em cũng nhận lời yêu anh rồi đấy thôi."
/
Tôi nghĩ chúng tôi yêu nhau rất vui, ngoại trừ hoàn cảnh nghề nghiệp của cả hai chúng tôi đều không giống với những người bình thường, vậy nên ao ước một buổi hẹn hò bình thường như bao người ngoài kia vẫn luôn là một ước mơ xa xỉ. Kang Minhee bận bịu liên miên, vậy nên địa điểm hẹn hò của chúng tôi chỉ loanh quanh ở ba nơi quen thuộc: nhà Hyeongjun - phòng nghỉ của nhân viên bệnh viện - nhà Minhee. Ở nhà Hyeongjun, tôi là đày tớ; ở nhà Minhee, tôi là nhân viên spa suốt ngày bị anh bắt xoa bóp đầu; chỉ có khi ở bệnh viện tôi mới được đường hoàng nhận lấy cái danh người yêu của bác sĩ Kang. Tôi trong vai sinh viên nghèo đáng thương bị bác sĩ kiêm người yêu chực chờ thời cơ đè xuống hôn hít, chờ mấy mùa xuân vẫn chưa có thời hạn tốt nghiệp, hàng ngày vẫn chạy đến bệnh viện ăn chực cơm trưa canteen. Nhờ thế mà người bạn tốt Song Hyeongjun của tôi mới có cơ hội được ăn cơm cùng với bác sĩ Ham, trực tiếp trải nghiệm mối quan hệ yêu đương nơi công sở.
Nhưng tôi vẫn nghĩ chúng tôi yêu nhau rất vui. Có một lần gối đầu lên đùi anh sau khi thua vài trận bắn gà, tôi buột mồm hỏi anh là nếu con gà có mười cái đầu thì sẽ tính vào một con gà hay mười con gà. Hay ở chỗ, người khác thì sẽ bảo tôi có vấn đề về não bộ, còn bác sĩ Kang của tôi lúc ấy gỡ xuống cặp kính dày vài đi-ốp, đưa tay lên trán tôi rồi dùng hết mọi tri thức tích luỹ được sau mấy năm cứu người giảng giải cho tôi khi nào thì được gọi là một con gà hay khi nào thì được gọi là mười con gà. Nghe Minhee nói, tôi lơ mơ nhắm mắt rồi ngủ rất ngon sau đó. Câu chuyện con gà hôm đó Kang Minhee không cho tôi đáp án vì tôi ngủ thiếp đi không nghe được, nhưng tôi vẫn rất hài lòng. Giọng nói của Minhee có công dụng rất lớn trong việc ru tôi đi ngủ, chứ không phải vì cái lan man đầy tri thức trong lời bác sĩ Kang chuyên cầm dao giải phẫu tỉ mỉ phân tích cấu tạo của đầu gà rồi lại đến tim gà.
Tất nhiên là sẽ không bao giờ có chuyện anh chọn tôi hay chọn sự nghiệp giống trong tiểu thuyết ái tình ba xu, tôi và Minhee luôn ngầm hiểu một điều, rõ ràng chúng tôi nên cãi nhau vì những cái gì đáng cãi hơn là những điều không đáng. Vô vàn điều không đáng thì đều liên quan đến hoàn cảnh nghề nghiệp, tôi luôn trực tiếp bỏ qua những thứ không liên quan đến mình.
Tôi đã xách hành lý rời khỏi căn nhà rộng lớn đã gắn bó với mình suốt hai mươi mấy năm để rúc trong căn nhà thuê nhỏ tí của Song Hyeongjun gần trường đại học. Tôi có cho mình một lý tưởng sống tạm bợ, có lẽ vì vậy tôi hay bị cậu ta bảo tôi là một người khó hiểu nhất mà cậu ta từng gặp trên đời. Tôi thấy chẳng có gì khó khăn, cả một gia tài được bố mẹ gửi gắm bị tôi dứt khoát bỏ lại sau lưng thì tôi có còn cần thêm gì nữa.
Nhưng kể từ khi Kang Minhee xuất hiện, tự nhiên tôi có cho riêng mình một mục tiêu phấn đấu trong đời.
//
"Thế sao lại chia tay? Anh chẳng thấy Minhee nói gì."
Sau khoảng mười tháng hẹn hò, tôi đã lên kế hoạch chia tay Kang Minhee một cách chu toàn. Kế hoạch đó dường như đã sắp sửa thành công tám mươi phần trăm, Ham Wonjin trong vai cộng sự của Kang Minhee đột nhiên nhảy ra chặn đường không cho tôi tiếp tục thực hiện mưu đồ xấu xa đó. Tôi bình tĩnh ngồi nếm thử một ngụm trà lài, cái bệnh viện rách nát này bắt nhân viên lao động quần quật mà không có đủ tiền mua được một bộ ấm tích mới thay cho bộ cốc sứt mẻ này hay sao.
"Bộ cốc đó là bố của Minhee tặng lại cho bệnh viện, đồ cổ trị giá hàng vài con số." Wonjin nói.
"Mấy ngày hôm nay Minhee chạy liên miên từ khoa Thần kinh rồi lại về Xương khớp, tiếp tục đứng hỗ trợ trưởng khoa vài ca phẫu thuật nhét ốc vít vào ống chân người, tối hôm qua giám đốc còn dẫn cậu ấy đi xem mắt. Ahn Seongmin tỉnh lại hộ anh, cô gái gặp Minhee anh không đánh giá cao cho lắm đâu."
"Anh đang muốn nói anh đánh giá cao em sao?"
"Thích em nhất thôi." Wonjin nhún vai.
"Trong số những người Minhee từng gặp mặt mà các y bác sĩ ở đây biết thì chỉ có em rõ ràng nổi bật hơn bọn họ nhiều, vậy nên rất có cảm tình với em. Vả lại, em là người hẹn hò với Kang Minhee lâu nhất từ trước đến giờ."
Song Hyeongjun đã dạy tôi uống một cốc nước bằng bảy cái ống hút to, tôi nghĩ là đương nhiên tôi phải có sức hút hơn bọn họ.
"Anh đếm giúp em xem từ trước đến nay Minhee đã đi xem mắt được bao nhiêu lần rồi?"
"Năm, hay sáu?"
Wonjin chau mày nghĩ ngợi, cuối cùng đưa ra một con số.
"Năm. Từ khi yêu em thì cô gái tối nay là cô gái đầu tiên."
Tôi lại nhớ đến những vết lằn sậm trên lưng Kang Minhee tôi vô tình nhìn thấy trong một đêm giận dỗi Hyeongjun mà rón rén qua nhà anh ngủ nhờ.
"Trúng phóc lý do em chia tay anh ấy." Tôi cười. "Minhee không biết đâu, em cắt đứt hết liên lạc với anh ấy rồi."
Trà lài không ai lại uống trong cái cốc sứ to tướng của nhà Đường, giám đốc Kang cũng thật quá mức khoa trương.
"Seongmin, anh vẫn không hiểu."
Bác sĩ Ham giương mắt nhìn tôi.
"Nhưng... Minhee yêu em mà?
Thay đổi rõ rệt nhất là khi yêu tôi, Minhee đã cố gắng bỏ thuốc lá vì biết tôi không thích mùi thuốc hăng hắc. Tình yêu ấy phải lớn lao thế nào mà đến cả một tên mờ tịt trong chuyện yêu đương như Wonjin đây còn có thể nhìn ra, tôi tự cười khẩy khinh thường chính mình.
"Em không còn dũng khí để gặp Minhee nữa đâu. Nhờ anh gửi lời đến Minhee giúp em, không có em thì cũng đừng quên phải ăn đủ bữa. Còn nữa, nói chung cứ sống tốt là được."
Tôi nhìn quanh một lượt quanh căn phòng, nơi đã từng có rất nhiều kỉ niệm của tôi và Minhee, sau này có lẽ sẽ chẳng còn. Tôi đã không thể gặp Minhee được nữa, nghĩ rằng đâu còn có lý do gì để ghé bệnh viện, rất nhiều ngày sau có dịp ghé qua mua thuốc thì nhận được tin Minhee đã bay đến một nơi xa lắc xa lơ rồi.
Giây phút tạm biệt Wonjin rồi oai hùng bước ra khỏi cánh cổng bệnh viện, tôi nuối tiếc đưa tay lên quẹt qua môi. Bác sĩ Kang thích hôn tôi, nhưng tôi lại cự tuyệt nụ hôn mà tôi cho rằng đó là nụ hôn cuối cùng.
//
Tôi đổ bệnh vào một đêm mưa, nguyên nhân là do món cà ri của Song Hyeongjun lỡ tay đổ vào đó đầy một bát ớt bột. Đến tận khi nằm lên cáng được đẩy vào phòng bệnh tôi vẫn không khỏi hoảng hồn, Kang Minhee thế mà lại là người đứng phác đồ điều trị cho tôi.
"Bác sĩ Kang không thể nắn dạ dày của em được đâu, gọi người khác vào cho em được không?"
Câu đầu tiên tôi nói với anh sau khoảng hai tháng buông câu chia tay chia chân trong phòng chờ, trong trường hợp này tôi nghĩ mình có lên tiếng đã là tốt lắm rồi. Nếu như phải nhìn gương mặt không khác gì hung thần giận dữ đó của Kang Minhee suốt thời gian điều trị, tôi nghi dạ dày mình sẽ bị áp suất đè xuống từ cổ họng tôi kích cho phát thủng. Có lẽ Minhee trông thấy mặt tôi đã tái mét nên không buồn đôi co gì thêm, liếc tôi một cái rồi quay người gọi y tá.
Tôi bỗng nhiên cảm thấy xấu hổ, chính mình còn không khoẻ mạnh, thế mà còn dám tự cho mình tư cách căn dặn người kia phải có cuộc sống tốt hơn.
Bác sĩ Hayoon truyền cho tôi một túi nước biển và bảo tôi nằm nghỉ, Song Hyeongjun đứng bên cạnh giường bệnh khóc lóc thảm thương khiến tôi chỉ muốn vươn tay ra đấm cậu ta một cái. Bác sĩ Ham cũng rảnh rỗi ngồi xuống bên cạnh tôi hỏi han, đồng thời dặn dò tôi sau này phải ăn những món nhẹ.
"Minhee đâu? Sao Hayoon lại ở đây?"
Wonjin tò mò hỏi. Tôi cũng vì quá mệt mỏi nên dần thiếp đi, không mảy may để ý đến Kang Minhee đang đi tới.
"Bác sĩ Kang bảo em phụ trách theo dõi Seongmin, còn bác sĩ thì đi hội chẩn. Rõ là đang vội trên đường đến hội chẩn đó mà còn quay ra đón cậu Seongmin." Hayoon nói.
"Vội cái gì mà vội." Wonjin càu nhàu. "Hỏi lại bác sĩ Kang xem có nhớ nhầm lịch hội chẩn không, anh không nhầm thì hôm nay là lịch của bên khoa Tim mạch cơ mà, liên quan gì đến bác sĩ Kang?"
"Ừ, em nhớ nhầm nên vội chạy đi." Minhee chậm rãi lên tiếng.
"Nhưng Seongmin ổn là không sao rồi ạ." Hyeongjun ngồi dựa vào vai Wonjin hướng Minhee mà nói.
"Cái nhầm của cậu tuyệt đối không còn có lần sau được. Không đứng đây nối truyền vitamin cho Seongmin mà cậu còn đi đâu?" Wonjin lại hỏi.
Thực ra tôi đã tỉnh dậy từ lúc nghe bác sĩ Hayoon giải trình, toan mở mắt nhưng lại nghe thấy tiếng của Kang Minhee, tôi quyết định nhắm nghiền hai mắt.
Sau đó cảm nhận được trên trán có một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống, tiếp theo là giọng của Kang Minhee lửng lơ trên đầu.
"Seongmin sẽ không để em lại gần em ấy đâu Wonjin ạ. Seongmin sẽ ghét em mất."
Rồi giọng nói ấy lại tiếp tục mơn trớn bên vành tai, chỉ thiếu điều khiến tôi nhảy dựng lên:
"Em không xong với anh đâu."
Rõ ràng Kang Minhee thừa biết tôi giả vờ ngủ nhưng vẫn còn lương tâm chừa lại chút mặt mũi cho tôi.
//
Sau lần ở bệnh viện hôm ấy, cả Hayoon và Wonjin cũng thấy bất ngờ vì sự hồi phục thần kì của tôi. Tôi nghĩ đây là một may mắn đột ngột xảy đến, nhưng sự may mắn đó kéo dài không được bao lâu, vừa mới xuất viện thì bắt gặp Kang Minhee từ bao giờ đã đứng chặn trước cửa nhà. Anh mặc một thân sơ mi chỉnh tề đứng ngay ngoài cửa ra vào, tôi không thể bảo Song Hyeongjun xới tung căn nhà này lên và mang nó đến một nơi khác để anh ấy không bao giờ tìm thấy nữa được.
Tôi giữ cho mình một dáng đi tự nhiên nhất có thể, vài thứ đồ linh tinh mang đến lúc nhập viện tôi đã kịp ném hết cho Hyeongjun trước khi đi đến trước mặt Minhee.
"Anh đến có chuyện gì?"
Minhee đã chú ý đến tôi từ lúc tôi ồn ào với Song Hyeongjun ở cách đó không xa, còn tôi thì chú ý đến con xe Tesla Minhee đang đứng dựa vào. Sau Ford thì là Tesla, con trai giám đốc đúng là không chỉ được mỗi cái mác, tôi đây không bao giờ có cửa mơ đến.
"Lên xe không? Hay em muốn vào trong nhà?"
"Không gì cả, em sợ bị người yêu của bác sĩ đánh ghen. Tối rồi, bác sĩ về đi."
Tôi nhún vai, toan quay đi thì bị Minhee giữ khuỷu tay lại.
"Đánh thì còn anh cứu em. Em lên xe đi, anh có chuyện muốn nói."
Kang Minhee đanh mặt mở cửa phụ, tôi biết mình không còn lựa chọn nào khác.
"Ahn Seongmin, anh không chấp nhận."
"Không chấp nhận cái gì?"
Kang Minhee không nổ máy xe, khoanh tay nhìn chằm chằm vô lăng. Tuy xe không được khởi động, tôi vẫn rất tuân thủ quy định của luật giao thông đường bộ, cài dây an toàn ngay ngắn như một thói quen mỗi khi đi oto.
"Anh nói xem, anh không chấp nhận cái gì? Chuyện chia tay phải không? Em tưởng nó đã phải kết thúc từ hai tháng trước."
"Hai tháng trước? Ahn Seongmin, em thậm chí còn không cho anh một cơ hội giãi bày thì đừng nói đến kết thúc."
Tôi nghĩ việc cắt đứt liên lạc hoàn toàn để ngăn bản thân không còn nhớ đến một ai đó là một việc nên làm khi con người ta đã xác định từ mặt dứt khoát. Nhưng hơn hết tất thảy, tôi sợ chính mình sẽ dao động, đặc biệt khi đối tượng lại là Kang Minhee.
Vậy nên tôi không có can đảm để xoá hết, chỉ dám bấm nút chặn mọi cuộc gọi đến của anh đã là một kì tích rồi.
"Vậy anh muốn nói gì với em?"
Nếu cứ liên lục cãi cọ nhau như vậy sẽ dẫn đến một kết quả không đâu vào đâu. Tôi len lén nhìn gương chiếu hậu, lại thấy một chiếc oto đứng đó. Lờ mờ trông thấy mái đầu xanh lam của Song Hyeongjun đang lắc lư trong xe, vì nghi ngờ đó là xe của bác sĩ Ham nên bỗng nhiên tôi sốt ruột lạ thường. Kang Minhee không biết được lòng tôi như đang có lửa đốt, bàn tay buông thõng xuống rồi lại nắm hờ. Bàn tay ấy ngày trước vẫn tìm đến nắm lấy tay tôi mỗi khi cùng nhau đứng chờ đèn đỏ, điều này ăn sâu vào não tôi như thành một thói quen đã rồi.
Một lúc sau anh chầm chậm mới lên tiếng.
"Xin em đấy Ahn Seongmin. Anh nhớ em lắm."
Tôi không biết mình phải làm gì.
Mãi đến một lúc lâu sau, anh mới tiếp lời.
"Sau ngày em với anh nói chuyện với nhau trong phòng nghỉ, ngay ngày hôm sau anh đã bị bắt buộc lên máy bay đi sang nước ngoài với bố. Tất nhiên là sim thẻ sang đến bên Mỹ làm sao có thể dùng được? Thậm chí anh còn không biết là mình còn có thể được trở về hay không. Em biết đấy, anh... thôi bỏ đi."
Cái này tôi đã nghe Ham Wonjin nói qua rồi. Kang Minhee trong vai trò bác sĩ xuất sắc nhất của bệnh viện nam thành phố được giám đốc cử đi làm việc trao đổi bên Yale. Tất nhiên sẽ vẫn có những tin đồn vãng lai như kiểu vì là con trai giám đốc nên mới được ưu ái như vậy, nhưng tôi nghĩ tấm giấy chứng nhận tốt nghiệp song bằng loại giỏi của người tôi yêu đủ sức đè bẹp mấy tin đồn vô căn cứ lảng vảng xuất hiện trong hành lang bệnh viện.
"Chỉ kéo dài hai tháng thôi. Trong hai tháng đó, dĩ nhiên là anh không thể liên lạc được với em dù rất muốn. Nhưng rồi anh chợt nhận ra mình đã đánh mất tư cách để có thể gọi điện đến cho em mà còn tham lam đòi hỏi lấy một câu hỏi han. Thật sự, có những lần em gọi điện đến cho anh để nói ba hoa vài câu, đối với anh chỉ cần như thế là đủ mà."
"Em đã gọi cho anh rồi." Tôi buột miệng.
"Tiền cước rất đắt. Em nhớ em đã ngốn gần hết số tiền có trong điện thoại của Hyeongjun, kết cục đổi lại là gì, Kang Minhee, sau rất nhiều lần cố gắng liên lạc, chỉ duy nhất một lần thành công thì người cầm máy lúc đó lại là một người khác mà không phải anh."
Tôi băn khoăn nói tiếp:
"Gì nhỉ, nhiều lúc em thấy rất bất lực. Anh là người yêu em mà, nhưng tại sao yêu anh lại khó khăn đến vậy?"
Minhee ngỡ ngàng nhìn tôi, bàn tay mân mê vô lăng lúc này đã buông thõng xuống.
"Em ước gì em không phải là trở ngại cho anh trên mọi quãng đường sau này. Gia đình của anh, sự nghiệp của anh, không đáng vì em đâu."
Cửa sổ vẫn mở, loáng thoáng vài giọt nước mưa bắn vào bên trong xe, tôi vội bật cửa lên đóng lại. Mọi kí ức như ùa về trong chốc lát, tôi không muốn khóc ngay lúc này.
"Em nói thẳng luôn một lần, em muốn chúng ta dừng lại chỉ vì em không khi nào là không lo lắng cho anh. Hãy yêu ai đó tốt hơn em đi Kang Minhee, sau này đừng đến tìm em nữa, giờ thì mở cửa cho em xuống."
Kang Minhee giữ tay tôi lại khi tôi bối rối gỡ dây an toàn. Tôi cau mày hất tay anh ra nhưng không thành, cuối cùng đành ngồi im tại chỗ.
"Em vừa bảo người mà em yêu hãy yêu một người khác tốt hơn em. Em sẽ khóc đấy, khóc trước mặt người yêu cũ là một sự nhục nhã vô cùng." Tôi yếu ớt nói.
"Em nhờ Wonjin nhắc nhở anh phải giữ gìn sức khỏe, thế mà khi anh mới xuống máy bay đã thấy em bị người ta cho lên cáng đẩy đi. Cũng may là chỉ đau dạ dày chưa đến mức xuất huyết, chậm một chút nữa có khi phải mổ banh cái dạ dày đó của em ra. Ahn Seongmin, em nói xem, ổn hay không ổn vậy?"
Tôi nghĩ đến hình ảnh đầy những mật xanh mật vàng mà Ham Wonjin đã lôi ra trước đó để đe dọa nhiều lần, khẽ nuốt khan.
"Đó là việc của em. Rốt cuộc thì anh muốn nói gì? Anh chia tay hoặc là em chia tay, một trong hai, đừng lằng nhằng, em không muốn lằng nhằng. Em sẽ để anh nói chia tay trước, bởi vì em đã nói chia tay rồi."
Tôi dùng hết can đảm để đáp lại. Đột nhiên tôi nghĩ đến bộ phim tâm lý gia đình ngày hôm qua cùng ngồi xem và khóc sướt mướt với Song Hyeongjun. Nữ chính bật khóc nói lời chia tay nam chính đường hoàng chính trực, không cầm theo bất kì một đồng tiền nào từ người mẹ của nam chính dúi vào bắt buộc cô ấy phải tránh xa con trai bà. Không có ai tạo áp lực tiền bạc để tôi phải chia tay Kang Minhee như vậy cả, tôi nghĩ tôi vẫn tốt số hơn cô gái ấy rất nhiều.
"Khi thấy em tái mét nằm trên giường bệnh, nửa muốn ôm em dỗ dành còn nửa muốn hôn em vài cái cho bõ ghét, em lại đuổi anh đi mất, tuy buồn nhưng anh nghĩ có lẽ em vẫn còn giận, vậy nên mới trốn ra đằng sau nhìn theo. Anh không thể phủ nhận rằng vẫn còn rất giận em từ chuyện của hai tháng trước, mới nghĩ thoáng qua nhưng lòng dạ đã cồn cào hết cả, nhưng anh nghĩ khi chính em phải nói ra những câu đau lòng như vừa rồi thì có lẽ người có tội lớn nhất vẫn là anh chăng?"
Minhee buồn rầu nói tiếp.
"Yêu anh vất vả cho em lắm đúng không?"
"..."
"Em chỉ... yêu anh thôi." Tôi hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu. "Đừng gán cho người em yêu cái danh tệ bạc, không vất vả đâu."
Bởi vậy, dù là trọc phú đã rũ bỏ mọi vinh hoa, tôi vẫn có cho mình một chân lý sống mang tính tư bản triệt để.
"Chỉ yêu anh thôi. Em không muốn làm vật ngáng đường, rất khó cho anh. Em rất áy náy."
Tôi chậm rãi nhắc lại, Kang Minhee quay ra nhìn tôi chằm chằm.
"Em nói rằng em sợ thành người ngáng chân anh, không đâu, em chính là đốm sáng dẫn đường cho anh kia mà?"
Minhee bỗng bật cười.
"Nếu như em nói chuyện ở Yale thì sai rồi. Giám đốc Kang cho phép anh về với em trước cả khi Ham Wonjin tung tin giả bảo rằng em sắp đi du học. Em không biết cái này đúng không?"
"Tệ thật, có cách nào để anh giữ cho mình một trạng thái luôn ổn định khi nghĩ về em mà động mạch trên cổ tay không đập nhanh hơn không? Anh sẽ run tay mất, còn phải cầm dao phẫu thuật nữa kìa. Seongmin có thể cho anh cơ hội chứ? Cơ hội để anh có một trạng thái tinh thần ổn định hơn ấy. Và cách duy nhất chính là em cũng phải yêu anh cơ."
"Còn anh vẫn luôn yêu em mà?"
Tôi dứt khoát lợi dụng sơ hở của Kang Minhee mà đưa cạy cửa chạy trốn. Nhưng con Tesla của Minhee không để tôi toại nguyện, lần này tôi bị anh kéo thẳng lên đùi.
"Nhưng ch-chia tay rồi."
Tôi lắp bắp, rướn người cật lực tránh xa khỏi gương mặt của Minhee đang sáp đến lại gần, hai tay quờ quạng trong chiếc xe tối mù. Bầu không khí lúc này nóng bỏng đến cực điểm, tôi đang ngồi trên đùi của Kang Minhee lại càng không dám manh động.
"Tự em nói đó thôi. Nói chung là anh không đồng ý. Không có sự đồng ý của hai bên liên quan thì mọi quyết định đơn phương đều vô tác dụng. Nhớ đấy cho anh."
Cái hôn điên cuồng của Kang Minhee hạ xuống rất đúng lúc. Tôi cảm giác hai cánh môi của tôi đang phải chịu sự tức giận đã tích lũy lâu dài của Kang Minhee giày xéo.
"Còn nữa." Kang Minhee buông tôi ra sau khi thấy tôi thở dốc như cá mắc cạn.
"Anh đã giải quyết hết mọi chuyện. Cuộc xem mắt tất nhiên là bị hủy vì lúc ấy anh đã có người yêu rồi. Nếu em muốn chia tay, tốt thôi. Vì bị đá nên hiện giờ anh vẫn còn độc thân, nhưng anh đang hôn người yêu cũ của anh. Người yêu cũ vẫn cho anh hôn đây này, em nói xem, có phải người ấy sắp trở thành người yêu của anh không?"
Kang Minhee lại siết chặt tôi vào lòng, khóa môi tôi bằng một nụ hôn còn dữ dội hơn trước. Tôi chỉ có thể khó khăn rên trong cổ họng, lọt vào tai Minhee lại thành những tiếng ú ớ vô nghĩa.
"Anh sẽ cho rằng im lặng là đồng ý nhé."
Người bạn trai mang vẻ ngoài bác sĩ của tôi quá mức yêu nghiệt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top