Chương 9: Cơn ác mộng của Cố Thừa Trạch
Khi Lê Yến Thư trở về nhà thì đã là hơn mười giờ đêm.
Toàn bộ người nhà họ Hàn đều đang ngồi trong phòng khách đợi cô. Qua bầu không khí ảm đạm trong gia đình có thể đoán ngay tại đây vừa xảy ra một trận cãi vã kịch liệt.
Nguồn cơn khiến họ lời qua tiếng lại không còn nghi ngờ gì, có thể khẳng định chắc nịch là vì Lê Yến Thư.
Hôm nay cô đã bị Hàn Quân Dao khai trừ ra khỏi công ty ngay trước mặt rất nhiều người, việc này tuyệt nhiên Hạ Mộng sẽ không đời nào dễ dàng cho qua. Còn Hàn Quân Dao bình thường vốn ngang bướng thường hay vô cớ sinh sự, bây giờ tóm được thời cơ vàng bạc này, đương nhiên không thể không lợi dụng để cáo buộc Lê Yến Thư sao chép thiết kế.
Vừa nhìn thấy cô bước vào cửa, Hàn Quân Dao đã xung phong nhào lên gây khó dễ trước: "Nhà thiết kế vĩ đại của gia đình chúng ta cuối cùng cũng quay về rồi! Nếu cô còn không về, đoán chừng mẹ cô sắp nhảy bổ vào giết tôi đến nơi, cũng không tài nào nghĩ được cô có thể làm ra cái chuyện tày đình như thế, hừm ... vụ việc bê bối này của cô đã liên lụy tới công ty chẳng kết giao được hợp đồng nào tại hội nghị triển lãm, tôi khai trừ cô là còn nhẹ đấy ...."
Hạ Mộng không thể kiên nhẫn thêm liền lên tiếng quát: "Con nói ba lăng nhăng cái gì đấy! Yến Thư nó học tập và tốt nghiệp tại trường đại học danh giá ở nước ngoài, làm sao nó có thể đi sao chép tác phẩm của người khác? Con chưa làm rõ mọi chuyện đã đuổi việc nó ngay trước mặt bao nhiêu con người như thế, rồi thiên hạ sẽ nghĩ thế nào về nó? Cả cái đám nhà báo phóng viên cũng đều có mặt ở đó nữa, rồi họ sẽ nhào nặn sự việc này ra sao?"
Hàn Quân Dao hậm hực chỉ tay vào mặt Lê Yến Thư: "Cô ta đang ở ngay đây, dì trực tiếp hỏi cô ta xem rốt cuộc cô ta có sao chép tác phẩm của người khác hay không?"
Hạ Mộng quay sang nhìn Lê Yến Thư nháy nháy mắt rồi khẽ hỏi: "Yến Thư à, mẹ biết, con tuyệt đối không bao giờ ăn cắp thiết kế của người khác, con nói cho mẹ biết, sự việc xảy ra ngày hôm nay có phải có nội tình gì đó mà chúng ta không biết không?" Nói xong Hạ Mộng lại tiếp tục nháy mắt với cô một lần nữa hàm chứa một ý tứ sâu xa.
Lê Yến Thư thoáng bất ngờ vì người đầu tiên nói câu ủng hộ mình lại là mẹ cô, nhưng rồi sau khi liên tục nhận hai cái nháy mắt kỳ kỳ quái quái từ bà thì cô ngay lập tức hiểu ra một vấn đề: Bà hoàn toàn chẳng thật lòng tin tưởng gì con gái mình, mà chỉ là muốn cô tìm cho mình một lý do để bưng bít mọi chuyện. Việc này thực sự khiến cô cảm thấy buồn nôn, không giấu nổi nụ cười khinh bỉ.
Hàn quân Dao thấy cô không nói gì lại càng được đà lấn tới: "Sao cô còn không nói gì? Lẽ nào ngay cả với mẹ mình cô cũng không dám nói ra sự thật ư?"
Hạ Mộng quay đầu lại trừng mắt lên nhìn Hàn Quân Dao.
Hàn Quân Dao bày ra bộ mặt vô tội: "Dì trừng mắt với tôi làm gì? Thái độ của con gái dì dì cũng nhìn thấy rồi đó. Cô ta căn bản không dám nói ra sự thực, hôm nay tại hội trường triển lãm nhiều người như thế, lại còn có đông đảo phóng viên nhà báo nữa, tất cả mọi người đều tụ tập đông đủ trước mặt tôi chỉ chờ tôi nói ra sự thực, con gái bảo bối của dì thì một mực không chịu nói lời nào, tôi còn biết làm gì khác nữa? Tôi là đại diện của cả Hàn Thị nên phải đảm bảo hình tượng cho công ty, tôi bắt buộc phải đưa ra quyết định dứt khoát của mình, nếu không, Hàn Thị sau này sao còn có thể có chỗ đứng trên thị trường ..."
Hạ Mộng nghiêm mặt: "Con chớ có đứng trước mặt dì rồi ba hoa mấy lời làm như bản thân mình quang minh chính đại lắm!"
Hàn Quân Dao bật cười chế giễu: "Dì xem con đã trông coi rất tốt con gái dì, dạy cho cô ta đạo lý làm người cơ bản nhất, tốt nhất đừng có làm ra mấy cái trò mèo mả gà đồng bại hoại đạo đức, đến lúc không tránh được bị người khác nắm được điểm yếu ..."
Hạ Mộng tức đến nỗi sắc mặt trắng bệch.
Hàn Chí Bằng nãy giờ vẫn giữ im lặng lúc này đột nhiên lên tiếng: "Tất cả đừng làm ồn nữa!"
Hàn Quân Dao ngậm miệng.
Hàn Chí Bằng ngẩng đầu nhìn Lê Yến Thư từ tốn nói: "Yến Thư, con ngồi xuống đi đã."
Trong ngôi nhà này, nếu chỉ còn lại duy nhất một người khiến Lê Yến Thư muốn giữ chút tôn kính cuối cùng thì người đó chính là Hàn Chí Bằng. Thấy ông nói vậy, cô cũng nghe lời tiến tới ngồi xuống ghế.
Hàn Quân Dao trợn trừng mắt nhìn ông tỏ ý không vừa lòng: "Bố, xảy ra chuyện lớn thế này, lẽ nào bố vẫn muốn bao che cho nó ư?"
"Thế con nói xem phải làm thế nào?" Hàn Chí Bằng bình tĩnh hỏi lại: "Đuổi nó ra khỏi nhà ư?"
"Đúng thế!" Hàn Quân Dao kích động gào lên: "Tốt nhất là nên đuổi nó ra khỏi nhà!"
"Con ..." Hàn Chí Bằng nổi giận, "Con quá càn rỡ rồi đấy!"
Hàn Quân Dao cảm thấy quyết định hôm nay của mình hoàn toàn đúng đắn, càng thêm phần tự tin vì cây ngay không sợ chết đứng, nghĩ vậy cô càng to gan lấn át cha mình: "Con càn rỡ quá ư? Lẽ nào hôm nay con đã làm điều gì quá đáng? Con không cần bảo vệ hình tượng công ty nữa phải không?"
"Việc con cố gắng giữ hình ảnh cho công ty hoàn toàn không có gì sai, chỉ có điều, con không nên tuyên bố khai trừ Yến Thư. Con tuyên bố khai trừ Yến Thư chẳng khác nào con thừa nhận công ty chúng ta sao chép bản quyền, như thế mức độ ảnh hưởng thậm chí còn tồi tệ hơn rất nhiều. Đối mặt với kiểu rắc rối này chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết ổn thỏa hơn bằng cách khác. Bố hỏi con, sự việc xảy ra quá đột ngột, tại sao con không để cho công ty có một khoảng thời gian để điều tra thu thập chứng cứ, chẳng phải xung quanh con lúc đó có rất nhiều truyền thông ký giả ư? Cớ gì mà con lại quyết định khinh suất trong tích tắc như thế? Chưa chịu suy nghĩ kỹ đã tùy tiện tuyên bố khai trừ Yến Thư ..."
Ông mặc dù đang trách móc con gái mình nhưng trong lời nói cũng khéo léo truyền tải hàm ý biện minh cho cô, ám chỉ kinh nghiệm cô còn non yếu nên mới đưa ra cách xử lý không thỏa đáng.
Hạ Mộng cười lạnh nhạt: "Nó ngay từ đầu đã không vừa mắt với Yến Thư rồi, nó chỉ ao ước có cơ hội là sẽ ..."
Hàn Chí Bằng nhíu mày liếc bà một cái khiến bà sợ hãi ngậm miệng không dám nói thêm gì nữa.
Hàn Quân Dao lại hằn học thét lên: "Không sai! Đúng là ngay từ đầu tôi vốn đã không vừa mắt với nó, bởi vì tôi biết bà dấm dúi đưa nó vào công ty là còn có mưu đồ khác."
Hạ Mộng thay đổi sắc mặt: "Con vừa nói gì?"
"Tôi vừa nói gì chẳng phải dì nghe rõ rồi sao. Hai mẹ con các người có mưu kế gì trong lòng hai người rõ hơn ai hết."
Vì đã lập công ký được hợp đồng với Thịnh Hồng nên hôm nay Hàn Quân Dao tự cảm thấy công lao của mình không hề nhỏ, nói chuyện cũng phá lệ có chút phấn khích, cá tính hoàn toàn được bộc phát, cô chỉ tay vào Lê Yến Thư đang ngồi trên sô pha ấm ức nói: "Lê Yến Thư, từ khi cô mười tám tuổi đã đến ăn nhờ ở đậu Hàn gia, đến hôm nay coi như cũng đã học tập tốt nghiệp xong và trở về nước, tại sao cứ nhất nhất phải tiếp tục nương nhờ nhà họ Hàn chúng tôi, lẽ nào bản thân cô không có lòng tự trọng? Cô là vật ký sinh trùng chuyên đi ăn bám thật đấy à?"
Lê Yến Thư vì chuyện của Cố Cẩn Vân cộng thêm nghi án sao chép thiết kế, vốn dĩ đã tinh thần tụt dốc, tâm trạng lại vô cùng không tốt, vừa về đến nhà cũng chẳng được hưởng chút bình yên, đột nhiên cảm thấy vô cùng chán nản và mệt mỏi, chỉ muốn bỏ chạy thật xa. Nghe xong những lời từ miệng Hàn Quân Dao, cô không nhịn nổi nữa đứng bật dậy: "Được, bây giờ tôi sẽ đi ngay lập tức, không ở đây ăn bám Hàn gia nhà cô nữa." Nói xong cô nhấc chân đi thẳng ra ngoài.
Lê Yến Thư vừa bước ra khỏi cánh cửa lớn của tiểu khu thì bắt gặp ngay Cao Dương đang thực hiện nhiệm vụ Cố Thừa Trạch giao phó, nhìn bộ dạng là biết anh ta đến dò la tình hình Hàn gia. Cạnh đó có vài nhân viên bảo vệ đang đứng chỉ trỏ vào Lê Yến Thư tò mò hỏi nhau: "Đó chẳng phải là cô hai nhà họ Hàn sao?"
Cao Dương ngoảnh đầu nhìn theo hướng bọn họ chỉ trỏ, quả nhiên là Lê Yến Thư thật.
Trên người cô vẫn đang mặc bộ trang phục tại hội nghị triển lãm, chân lại đi một đôi dép lê ở nhà, đầu bù tóc rối nhìn như đang không biết đi đâu về đâu.
Anh ta nhanh chóng lấy điện thoại gọi ngay cho Cố Thừa Trạch.
Cố Thừa Trạch nghe xong tin báo của Cao Dương liền đem toàn bộ các sự kiện liên kết lại với nhau và bắt đầu mơ hồ hiểu ra bảy tám phần nội tình: Đầu tiên là Cố Cẩn Vân kéo Lê Yến Thư chạy ra khỏi hội trường triển lãm, sau đó một mình đến quán rượu uống say đến bất tỉnh nhân sự, một người chưa từng đếm xỉa đến công việc của công ty như Cố Cẩn Vân lại không hiểu phải chăng vì ma xui quỷ khiến lần đầu tiên ký tên vào hợp đồng hợp tác với Hàn thị. Thế rồi Lê Yến Thư hóa ra là cô hai nhà họ Hàn. Xem ra Cố Cẩn Vân này vẫn là tình cũ khó quên đây ...
Anh trầm tư hồi lâu rồi mới lệnh cho Cao Dương tiếp tục bám theo sau Lê Yến Thư, còn bản thân mình cũng sẽ đến đó ngay lập tức.
***
Cố Thừa Trạch đậu xe ở đầu đường rồi đi bộ vào con ngõ nhỏ, trong lúc đó Cao Dương đang ngồi chồm hỗm tại một góc tường tất bật nhắn tin cho bạn gái, vừa nhìn thấy Cố Thừa Trạch đi tới anh ta vội vàng đứng dậy chỉ chỉ tay lên trên rồi thì thào: "Cô ấy đang ở trên đó thưa Tổng giám đốc."
Cố Thừa Trạch ngước lên nhìn, đồng thời đánh mắt một vòng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Đây là một khu phố đã xuống cấp trầm trọng, lụp xụp, rách nát, chưa đến một nửa số đèn đường còn có thể phát sáng, trên tường chi chít toàn những chữ "Dỡ Bỏ" rất lớn. Dưới ánh đèn mờ mịt của tiểu khu, trong con ngõ nhỏ chật hẹp, trên mặt đường nhấp nhô lồi lõm, khắp nơi ngổn ngang tung toé những túi ni lông trắng, những đầu lọc thuốc lá, hộp thức ăn cùng với các thể loại rác rưởi vừa bẩn thỉu vừa bừa bộn.
Những nơi kiểu này đối với một người mắc bệnh ưa sạch sẽ mà nói, dùng một từ đơn giản nhất để mô tả thì chính là địa ngục.
Anh nhăn nhó hỏi Cao Dương: "Cậu chắc chắn là nơi này chứ?"
Cao Dương gật đầu một cách dứt khoát: "Chính tôi tận mắt chứng kiến cô ấy lên lầu mà."
Cố Thừa Trạch nhíu mày: "Cô ấy đến mấy nơi này làm gì?"
Cao Dương có chút ấm ức: "Cái này, cái này làm sao tôi biết được ..."
Cố Thừa Trạch ngẩng đầu lên nhìn trời trầm tĩnh một lát rồi nói: "Cậu lên trước đi."
Cao Dương khó khăn nở nụ cười miễn cưỡng: "Tổng giám đốc ... đã mười hai giờ đêm rồi, tôi cũng phải tan ca rồi ạ ..."
Cố Thừa Trạch trợn mắt nhìn hắn: "Tôi đã tan ca đâu."
Cao Dương mặt khổ sở: "Nhưng mà bạn gái tôi, cô ấy ..."
Cố Thừa Trạch lại liếc mắt lườm một cái, anh ta đành lật đật chạy về phía thang bộ.
Trên gác là một quán rượu cũ mang phong cách hoài cổ của những thập niên 90, thậm chí có chút tồi tàn, loang lổ, tuy nhiên diện tích bên trong ngược lại không hề nhỏ, đủ bày được hai chiếc bàn bi-a cực lớn, xung quanh lác đác thêm vài chiếc bàn cho khách ngồi, xung quanh cũng chỉ thưa thớt vài người đang ngồi uống rượu, còn bên bàn bi-a là mấy cậu thanh niên trẻ tuổi đang hăng say thi đấu với nhau.
Vừa đẩy cửa kính bước vào, xộc lên mũi là một thứ mùi vô cùng khó chịu, Cao Dương nhanh chóng lấy tay bịt mũi, một tay còn lại không ngừng khua khoắng trước mặt để dò đường. Còn Cố Thừa Trạch theo sau cũng đã sớm rút chiếc khăn tay màu trắng luôn mang bên mình để che lên mũi.
Lê Yến Thư đang ngồi bên một chiếc bàn cạnh cửa sổ, trên bàn bày ra khoảng hơn chục chai bia, tất cả đều đã được mở nắp.
Cố Thừa Trạch cùng Cao Dương đi vào, trong nháy mắt đã thu hút toàn bộ mọi ánh nhìn trong quán rượu, duy nhất có mình Lê Yến Thư là chỉ chăm chú uống rượu không màng xung quanh, cô uống cạn chai nào là ném luôn chai đó xuống đất rồi tiếp tục vớ lấy chai khác ngửa cổ lên tu ừng ực trong tư thế vô cùng bất nhã. Nhìn thấy cảnh đó, Cố Thừa Trạch không khỏi nhíu mày.
Bà chủ quán rượu trông thấy hai vị khách vừa bước vào khí chất bất phàm liền đích thân cầm thực đơn đồ uống từ quầy bar chạy đến đong đưa mời mọc: "Quý khách, mau mời ngồi, các anh muốn uống gì ạ?" nói xong liền cầm tờ thực đơn vừa bẩn vừa cũ đưa cho Cố Thừa Trạch. Cao Dương vừa nhìn thấy tấm thực đơn đó đã cả kinh thất sắc, vội vội vàng vàng tiến lên trước một bước chặn cánh tay cùa bà chủ lại, lấy thân mình làm vách ngăn giữa bà ta và Cố Thừa Trạch ở sau lưng, sau đó cố gắng mỉm cười nói: "Thật ngại quá, chúng tôi tới để tìm người."
Nụ cười nịnh bợ trên gương mặt bà chủ cũng vụt tắt sau đó, bà ta bực dọc hất tay ra rồi quay trở lại quầy bar.
Cố Thừa Trạch đi tới trước mặt Lê Yến Thư, đứng lại rồi vờ ho hắng một tiếng.
Lê Yến Thư đặt chai rượu xuống, liếc nhìn anh một cái rồi làm như không thấy gì, lại thản nhiên với lấy một chai rượu khác tiếp tục uống.
Cố Thừa Trạch tiến gần lại cô thêm bước nữa, cố rặn ra hai tiếng ho khẽ khàng.
Lê Yến Thư không nhịn được đành nhìn thẳng vào mắt anh, vừa hay thấy anh đang dùng khăn tay bịt kín mũi rồi thi thoảng lại ho hắng vài tiếng, cô không kiềm chế nổi chế giễu một câu: "Có bệnh thì tới bệnh viện, chạy đến mấy nơi thế này muốn lây lan dịch bệnh sang người khác phải không?"
Cố Thừa Trạch thoáng ngẩn người sau đó mặt chuyển trắng bệch vì tức, anh ngẫm nghĩ một lát rồi kìm nén bỏ khăn tay xuống, cố gắng giữ bình tĩnh: "Cô Lê này, tôi có chuyện muốn nói với cô, cô có thể đổi một nơi khác nói chuyện với tôi không?"
Lê Yến Thư không nhìn vào mắt anh nữa, chỉ thờ ơ buông một câu: "Ở đây rất tốt, có gì muốn nói thì nói tại đây luôn."
"Chuyện tôi muốn nói với cô vô cùng quan trọng, hy vọng cô có thể điều chỉnh lại thái độ của mình, nghiêm túc với tôi một chút."
Lê Yến Thư nghe xong mấy lời này không khỏi phát phiền, tuy nhiên vẫn kiên nhẫn đặt chai rượu xuống, giả bộ vô cùng kinh ngạc: "Ồ ~ Vậy sao? Thế thì chi bằng mời anh ngồi xuống rồi từ từ nói ..." Nói xong cô dùng chân đá một chiếc ghế qua chỗ Cố Thừa Trạch đang đứng.
Cố Thừa Trạch nhìn vào chiếc ghế vừa đen đen vừa bóng bóng ấy liền rùng mình: "Tôi đứng được rồi."
Lê Yến Thư lại đưa cho Cố Thừa Trạch một chai rượu: "Ừm, vậy thì uống chai này đi."
Cố Thừa Trạch lắc lắc đầu: "Tôi không uống rượu."
Lê Yến Thư nổi hứng giễu cợt: "Không uống rượu thì bàn công việc kiểu gì?"
Cố Thừa Trạch cũng không muốn nhiều lời cùng cô nữa, anh đi ngay vào việc chính: "Cô Lê, tôi nói thẳng vào vấn đề chính luôn, tôi muốn mời cô tới công ty chúng tôi làm việc."
Lê Yến Thư sững sờ vài giây rồi đặt chai rượu xuống, sau đó bò cả người lên quá nửa chiếc bàn rồi ngước nhìn chằm chằm vào mắt anh hỏi: "Nói đi, công việc như thế nào?"
"Bộ phận thiết kế của Newface."
Lê Yến Thư phì cười một tràng, điều chỉnh về tư thế ngồi nghiêm chỉnh rồi tiếp tục thản nhiên uống rượu.
Cố Thừa Trạch cực kỳ nhẫn nhịn tính khí của cô: "Ý của cô thế nào?"
Lê Yến Thư khẽ nhếch miệng cười: "Tôi chẳng qua chỉ là một nhà thiết kế vì đi ăn cắp tác phẩm của người khác mà bị công ty thẳng tay khai trừ, hơn nữa tác phẩm mà tôi sao chép chính là của Newface các anh, liệu anh chắc chắn muốn cho tôi một công việc chứ?"
Cố Thừa Trạch nói: "Nhân phi thánh hiền, ai chẳng có lúc phạm phải sai lầm, tôi đồng ý cho cô một cơ hội để sửa sai."
Lúc này, Lê Yến Thư mới bật cười tự trào: "Sửa sai? Sửa sai ... hahaaa ... Anh Cố này, anh đúng là một người tốt có tấm lòng lương thiện! Tôi phải đội ơn anh rồi!" Vừa nói cô vừa cầm chai rượu lên lắc lắc trước mặt anh.
Cố Thừa Trạch không nhịn được nhíu mày: "Cô Lê, tôi đã nói xong rồi, sự việc cô sao chép thiết kế của người khác đến giờ cũng đã lan khắp trong giới, sau này sẽ rất khó tìm được một công việc, ngoài tôi ra, tuyệt đối không có người thứ hai muốn tuyển dụng cô nữa..."
Lê Yên Thư cố chấp nói: "Nói vậy tức là anh đến đây là để bố thí cho tôi?"
Cố Thừa Trạch không giải thích gì thêm: "Cô đã muốn hiểu theo cách này thì cứ cho là vậy đi."
Lê Yến Thư cười khẩy: "Không ngờ Cố gia các người ai ai cũng đều là nhà từ thiện cả."
Khóe miệng Cố Thừa Trạch miễn cưỡng nhếch lên một nụ cười, không so đo với giọng điệu châm chọc của cô nữa.
Sắc mặt Lê Yến Thư cực kỳ khó coi, giọng nói cũng thêm vài phần lạnh giá: "Đầu tiên chính anh là người chỉ trích tôi ăn cắp ăn trộm, hại tôi bị công ty đuổi việc, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi nhất quyết đề nghị cho tôi một công việc. Sao? Hay là ngay từ đầu anh phát hiện ra tôi là một người tài hoa xuất chúng nên cố ý dùng thủ đoạn này để lôi kéo tôi nhảy việc? Quả nhiên suy nghĩ của những người có tiền như mấy người thật không khác nhau là mấy ..."
Cố Thừa Trạch chưa kịp lên tiếng đã bị Lê Yến Thư gắt gỏng cướp lời: "Hay có thể nói là, anh cho rằng tất cả mọi người trên trái đất này đều ngu ngốc, chỉ có người nhà Cố gia các anh mới là thông minh tuyệt đỉnh?"
"Tôi ..."
"Anh có thể biến được rồi!"
"Cô Lê ..."
"Phiền anh tránh xa tôi ra một chút!"
Cố Thừa Trạch còn muốn nói thêm gì nữa thì Lê Yến Thư đã vùng vằng hất cánh tay khiến chai rượu trong tay cô văng xuống nền đất vỡ tan tành ngay dưới chân Cố Thừa Trạch, âm thanh thủy tinh vỡ vụn vang lên buốt óc, trên sàn nhà trong phút chốc bỗng ngổn ngang những mảnh thủy tinh sắc nhọn. Cố Thừa Trạch theo bản năng giật lùi về sau hai bước rồi bất lực nói: "Người phụ nữ như cô đúng là không thể nói lý được."
Cao Dương nãy giờ đang đứng đợi ở đằng sau, bắt gặp cảnh này cũng một phen khiếp hồn bạt vía, vội vàng chạy lên trên khẽ trách Lê Yến Thư vài câu: "Lê tiểu thư, tổng giám đốc chúng tôi cũng chỉ là có ý tốt thôi, sao cô phải đập chai rượu như vậy, chẳng may gây thương tích cho người khác thì phải làm thế nào?"
Lê Yến Thư càng kích động quát lớn: "Tôi cóc cần ý tốt của các người, cút ra!"
Xét về tướng mạo và khí chất, hai người Cố - Lê bọn họ khi đứng giữa quán rượu nhỏ xíu này có thể ví như đôi chim hạc đứng giữa một bầy gà. Đến cái đám thanh niên đầu trâu mặt ngựa đang thi đấu bi-a cũng phải tạm dừng cuộc chơi để quay sang nhìn theo họ. Trước mắt là cảnh tượng một đôi nam nữ lời qua tiếng lại, sau đó cô gái xinh đẹp mạnh tay đập vỡ chai rượu, chàng trai tuấn tú thì có tùy tùng bên mình bước lên tương trợ. Chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt, đám thanh niên ngựa non háu đá liền nổi máu anh hùng cứu mỹ nhân, lập tức chạy đến bao vây hai nhân vật chính. Liền theo đó một cậu thanh niên hung hăng bước lên giơ tay đập vào bả vai Cố Thừa Trạch đồng thời đẩy anh một cái rồi cất giọng dọa dẫm: "Ê, người đẹp đã kêu bọn mày cút đi rồi sao còn mặt dày đứng đây hả?"
Cố Thừa Trạch vốn ưa sạch sẽ, từ nhỏ đã được tiếp nhận nền giáo dục phương tây nên anh cực kỳ mẫn cảm với mấy kiểu tiếp xúc thân thể. So với việc Lê Yến Thư đập vỡ chai rượu dưới chân mình, anh còn bất ngờ với hành động của cậu thanh niên hơn: "Cậu đẩy tôi?"
Câu thanh niên bất giác phá lên cười: "Đẩy anh đấy thì sao nào?" Nói xong cậu ta càng tỏ ra hiếu chiến đẩy Cố Thừa Trạch một lần nữa.
Cố Thừa Trạch liếc nhìn xuống đã thấy một dấu tay đen xì hằn rõ trên áo khoác màu trắng của mình, anh bàng hoàng vội vàng lấy tay cởi phăng nút áo.
Mấy tay thanh niên chứng kiến toàn bộ cảnh này cũng không ai bảo ai đồng loạt xắn cao ống tay áo lên hằm hè: "Aiyo, cởi áo rồi à, muốn đánh nhau phải không?"
Cao Dương thấy tình hình trước mắt không ổn liền chạy lên cố gắng bảo vệ Cố Thừa Trạch, lớn tiếng quát: "Các cậu đừng có mà làm loạn ở đây, đây là xã hội pháp trị, đánh người là phạm pháp đấy."
Đám thanh niên phát hiện ra đây cũng chỉ là một tên mọt sách yếu ớt giỏi lý luận liền ôm bụng cười ngặt nghẽo, vừa cười vừa dàn quân càng vây chặt lấy bọn họ.
Cao Dương từ nhỏ đến lớn luôn gắn liền với danh hiệu con ngoan trò giỏi, tuyệt nhiên chưa một lần lâm vào thảm cảnh như lúc này, bị dọa đến nỗi hai chân run rẩy chỉ trực nhũn xuống, không thể kiểm soát. Tư thế này thay vì ba hoa là đang bảo vệ Cố Thừa Trạch thì thà cứ nói luôn là sắp gục ngã trước mặt anh còn có vẻ hợp lý hơn. Cao Dương cất giọng run run: "Tổng giám đốc, lát nữa tôi sẽ ngăn bọn họ lại, còn anh mau chạy đi nhé, anh nhớ báo cảnh sát giúp tôi ..."
Cố Thừa Trạch dở khóc dở cười dùng lực kéo cả người Cao Dương ra phía sau mình sau đó ngẩng cao đầu quát đám thanh niên: "Các cậu muốn làm gì?"
Dáng người anh vốn cực kỳ cao lớn, từ phong thái đã toát lên dáng vẻ hiên ngang bất khuất, chỉ một tiếng quát của anh đã đủ làm chấn động cả đám thanh niên khiến chúng không một ai dám lại gần thêm nữa. Một cậu nhìn như thủ lĩnh của nhóm cũng không tránh khỏi ngây người, cảnh giác liếc trái ngó phải rồi mới cười cười: "Không làm gì hết, chỉ là không quen nhìn thấy cảnh hai người đàn ông ức hiếp một người phụ nữ."
Cố Thừa Trạch nói tiếp: "Tôi với cô ấy đang bàn công việc, không hề ức hiếp gì cô ấy."
Lúc này, Lê Yến Thư cầm chai rượu lên, lảo đà lảo đảo tiến lại gần, câu chữ không mấy lưu loát: "Các người đừng nghe anh ta nói xằng bậy, tôi, căn bản chẳng quen biết gì anh ta, ..." lời còn chưa kịp nói hết hai chân cô đã mềm nhũn không trụ nổi sức nặng, cả người cô ngã nhào vào lòng Cố Thừa Trạch.
Đám thanh niên thấy cô say thành như vậy lại một lần nữa phá lên cười.
Cố Thừa Trạch kinh tởm định đẩy cô ra nhưng nhìn đám thanh niên trước mặt vẫn đang đứng cười hihi haha liền nhất thời thay đổi chủ ý. Anh nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai cô rồi khẽ nói: "Cô ấy chỉ là đang giận dỗi, muốn làm mình làm mẩy với tôi một chút, không cần các cậu phải lo chuyện bao đồng."
Lê Yến Thư chọc chọc chai rượu vào người anh cất giọng lè nhè: "Người lo chuyện bao đồng chính là anh, con người anh thích nhất là chen vào việc của người khác, mỗi lẫn gặp phải anh đều chẳng có gì tốt đẹp cả."
Cố Thừa Trạch ngẩng mặt lên trời để kiểm soát cơn giận: "Câu này phải để tôi nói mới đúng, hôm đó tại quán cà phê, nếu không phải cô nói tôi từng cầu hôn cô thì sao tôi phải ..."
Lời chưa kịp nói bỗng một tiếng "choang" chói tai vang lên, lại thêm một chai rượu vỡ tung toé trên sàn nhà.
Thì ra lần này là Cao Dương vì quá căng thẳng nên đã lăm lăm trong tay hai chai rượu định làm vũ khí, đột nhiên hai từ "cầu hôn" thốt ra từ miệng tổng giám đốc tràn đầy sức mạnh lọt vào tai khiến anh ta run tay làm vỡ chai rượu trong vô thức. Anh ta trợn trừng hai mắt kinh hãi nhìn Cố Thừa Trạch: "Tổng giám đốc, anh cầu hôn cô ấy rồi ư? Hai người từ bao giờ đã phát triển đến nông nỗi này rồi, vì sao tôi chẳng hay biết chút gì về việc này?"
Vào cái lúc nào rồi mà Cao Dương còn tâm trạng đứng đó và đưa ra một kết luận qua đỗi hoang đường như thế, thật là làm cho Cố Thừa Trạch hận không thể cầm chai rượu đập vào đầu hắn ta một cái, nhưng rồi lại bị tiếng lải nhải của Lê Yến Thư ngắt ngang dòng suy nghĩ: "Cầu hôn ... Cả đời này anh đừng có mà mơ!"
Cố Thừa Trạch không nhịn được gào lên: "shut up!"
Lê Yến Thư cũng gào lại với anh: "you, shut up!" nói xong cô giơ tay lên bịt miệng anh lại.
Cao Dương chứng kiến cảnh này nhất thời há hốc không khép được miệng.
Đám thanh niên kia nghe mãi câu chuyện, cuối cùng cũng tóm lại được nội dung câu chuyện, hóa ra chỉ là cặp tình nhân dỗi hờn cãi vã nên dần dần tản ra hòa vào đám đông cùng xem trò náo nhiệt.
Cố Thừa Trạch chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, mỗi lần gặp phải người phụ nữ này anh đều lâm vào tình trạng bị thiên hạ xúm xít bao quanh tò mò hóng trò vui chẳng khác nào đi xem khỉ diễn xiếc. Nghĩ đến đây anh phẫn nộ gạt phăng tay cô ra khỏi miệng mình rồi vội vàng lấy mu bàn tay ra sức lau miệng, vừa lau vừa nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái người phụ nữ điên khùng này, hôm nay cô chết chắc rồi." nói xong anh liền nắm lấy cổ tay cô thô lỗ kéo cô ra khỏi quán.
Lê Yến Thư đầu óc vẫn giữ chút tỉnh táo còn lại chỉ có điều cả người chẳng còn ít sức lực nào nữa, chỉ có thể nương theo sức mạnh của anh nối gót anh đi ra ngoài. Vừa ra đến cửa thì bỗng có người hô hoán lên: "Này, không phải mấy người định bùng tiền rượu đấy chứ?"
Cố Thừa Trạch vội vàng ra hiệu cho Cao Dương quay lại thanh toán, còn bản thân mình thì lôi Lê Yến Thư xuống cầu thang bộ."
Lê Yến Thư vốn đang say mèm lại bị anh lôi lôi kéo kéo như vậy không tránh khỏi dạ dày cuộn dâng như sóng biển cực kỳ khó chịu, nhất thời không chịu nổi "ọe" một tiếng đồng thời phun toàn bộ mọi thứ trong bụng cô lên người Cố Thừa Trạch. Toàn bộ cơ thể anh bất động như bị ma ám, nhất thời hóa đá.
Anh sững sờ mất hai giây rồi mạnh tay hất cả người cô ra khỏi người mình. Lê Yến Thư bị anh hất mạnh cả người không còn chỗ bám trụ liền lộn nhào xuống dưới lầu, theo đó một chiếc dép lê tuột khỏi chân cô bay lên không trung rồi "bộp" một tiếng rất to, chiếc dép vừa vặn đáp ngay ngắn lên vầng trán Cố Thừa Trạch.
Cố Thừa Trạch đã đạt đến mức kinh hoàng đỉnh điểm, tay anh run rẩy lần sờ lên mặt và chỉ cảm thấy có chất gì đó nhầy nhầy dính dính, sau cùng không thể chịu đựng thêm nữa gào rít lên một tiếng chói tai: "Thư ký Caooooo ..."
Cao Dương lúc này vẫn đang ở quầy bar thanh toán tiền, nghe thấy tiếng hét thảm thiết của tổng giám đốc thì khẩn trương đến nỗi không kịp lấy lại tiền thối đã phi như bay ra ngoài vội hỏi: "Chuyện gì thế ạ? Chuyện gì thế ạ ??"
Cố Thừa Trạch giọng run run: "Mau! Khăn giấy ... nước khử trùng ..."
Cao Dương vội vàng chạy xuống lầu, một tay nhanh nhẹn rút khăn giấy từ trong túi ra sức lau người cho anh, tay còn lại cũng linh hoạt rút di động ra bật chức năng đèn pin soi lên mặt Cố Thừa Trạch, vừa nhìn vào mặt anh đã phát hoảng: "aa, máuuu..."
Cố Thừa Trạch cáu kỉnh đoạt lấy tờ giấy ướt từ tay Cao Dương tự mình chà xát khắp mặt lẫn trên người. Cao Dương cũng bận rộn lôi lọ nước diệt trùng liên tục xịt khắp người Cố Thừa Trạch. Ngay lúc đó trên lầu cũng vang lên tràng cười haha của bà chủ quán rượu lẫn đám đông hiếu kỳ.
Cố Thừa Trạch chỉ cảm thấy vô cùng bẽ bàng và nhục nhã, một mạch lao thẳng xuống lầu rồi chạy tới đầu ngõ sốt sắng nhìn trái ngó phải vừa nghiến răng nghiến lợi gầm lên: "Người phụ nữ điên khùng đó? Cô ta chạy đi đâu rồi?"
Lê Yến Thư vì uống quá nhiều rượu nên dù bị ngã lăn xuống cầu thang cũng không có cảm giác đau. Cô loạng choạng bò dậy cố gắng bám vào một góc tường tiếp tục nôn mửa, sau đó chân nam đá chân xiêu bước trên đường trong tình trạng chân dép chân không, vừa đi vừa hát to: "Một đóa hoa nhài thật đẹp, một đóa hoa nhài thật đẹp, cả vườn hoa bung nở ... hương thơm tỏa nức lòng ..."
Vốn dĩ là những ca từ rất hay nhưng lại bị giọng ca oanh tạc của cô làm méo mó cả bài hát.
Cố Thừa Trạch trong lòng đầy nộ khí, nghe thấy tiếng hát của cô thì lao ngay ra đường chỉ mong túm lấy cô tính sổ ngay tức khắc. Nhưng mà, khi nhìn thấy cô trong bộ dạng say bí tỉ không thành hình như vậy lại chỉ còn biết thở dài nuốt cục tức vào bụng.
Hai người đàn ông cứ thế lặng lẽ bám theo sau Lê Yến Thư suốt một đoạn đường.
Cao Dương chốc chốc lại liếc xuống chiếc điện thoại trong tay rồi lấm lét liếc nhìn Cố Thừa Trạch dè dặt lên tiếng: "Tổng giám đốc, hình như cô ấy uống say lắm rồi ..."
Cố Thừa Trạch bực bội nói: "Chả lẽ tôi không nhìn ra được điều ấy?"
"Vậy, vậy bây giờ phải làm sao ạ?"
Cố Thừa Trạch trầm ngâm nhìn Lê Yến Thư, không nói năng gì.
Cao Dương liền đánh bạo dò ý anh: "Tổng giám đốc, tôi có thể tan ca được rồi chứ ạ?"
Cố Thừa Trạch không hồi đáp ngay, anh hằn học nhìn Lê Yến Thư vẫn đang điên cuồng đòi rượu rồi khẽ ra lệnh: "Cậu, cậu cõng cô ta lên xe cho tôi."
Cao Dương nhìn Lê Yến Thư trong bộ dạng quần áo nhếch nhác bẩn thỉu rồi lại nhìn xuống bộ vest đắt tiền của mình, trong lòng hết sức khổ sở, liền lấy hết dũng khí để kháng nghị: "Cái này, cái này, dạ, dạ, phu nhân Tổng giám đốc làm sao tôi dám cõng ạ?"
Cố Thừa Trạch quát: "Cái gì mà phu nhân Tổng giám đốc?"
Nói xong Cao Dương vội vàng dịch sang bên cạnh hai bước rồi cố ép ra một nụ cười vô cùng miễn cưỡng: "Tổng giám đốc, chẳng phải anh cầu hồn người ta rồi còn gì?"
Lửa hận lại cuộn dâng trong lòng, Cố Thừa Trạch chỉ tay vào anh nói: "Cậu ... cậu nói linh tinh cái gì?"
Cao Dương chỉ hận không thể đâm đầu vào góc tường, mặt mày đầy ấm ức kể khổ: "Tổng giám đốc, anh xem, sắp hai giờ sáng rồi, bạn gái giục tôi mấy lần rồi, nếu tôi còn không về, cô ấy sẽ chia tay với tôi mất ..." nói xong cũng không đợi Cố Thừa Trạch phản ứng, anh liền cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng.
"Thư ký Cao ..." Cố Thừa Trạch chỉ kịp chỉ vào bóng lưng anh ta: "Thư ký Cao, cậu quay lại đây cho tôi, mau quay lại đây, còn không quay lại cẩn thận tôi đuổi việc cậu ..."
Cao Dương sớm đã chạy mất hút khỏi tầm mắt anh.
Cố Thừa Trạch tức giận nghiến răng kèn kẹt, ngẩng đầu lên nhìn lại thấy Lê Yến Thư đang ôm cột điện lẩm bẩm một mình. Anh mặc dù mắc chứng ưa sạch sẽ nhưng vẫn phải bất đắc dĩ chịu đựng các phản ứng sinh lý trong cơ thể, đi tới định đỡ cô dậy. Có điều, quả thực cả người cô lúc này bẩn từ trên xuống dưới, anh không thể làm gì khác hơn là túm lấy mái tóc cô trước rồi mới lấy tay còn lại nắm lấy gáy cô, cứ thế đỡ cô đi. Một lúc sau, Lê Yến Thư bất chợt quay đầu lại gọi anh: "Bố ơi!" dọa Cố Thừa Trạch giật nảy mình vội đẩy cô ngã xuống chân cột điện. Cô lại từ dưới đất sờ lần theo đôi chân anh cố gắng bò dậy rồi mạnh miệng gào lên: "Bố! Về nhà! Chúng ta về nhà thôi ..."
Cố Thừa Trạch cúi xuống nhìn, khắp người cô dính đầy nước ói, lớp trang điểm trên mặt sớm đã lem nhem rất buồn cười, mascara lem đầy quanh mắt trông cô chẳng khác nào một chú gấu trúc, cô cũng đang ngẩng mặt nhìn anh, thực lòng nhìn cô thế này nhếch nhác thậm tệ. Và thực lòng anh chỉ muốn co chân đá văng cô ra xa nhưng cũng không biết nên làm thế nào với cô vì cô sống chết cũng không thể động đậy, suy nghĩ hồi lâu anh quyết định nhắm mắt nhắm mũi bế ngang người cô dậy.
Chật vật hồi lâu cuối cùng anh cũng thành công ném cô vào trong xe, sau đó định gọi điện thoại cho Cao Dương hỏi địa chỉ nhà cô thì Cao Dương đã nhẫn tâm tắt máy. Anh tức tối đạp vào cửa xe nguyền rủa một tiếng, cuối cùng không còn cách nào khác đành phải lái xe trở về khu nhà mình.
Thế là, nguyên một đêm, Cố Thừa Trạch chỉ bận rộn với việc dọn dẹp vệ sinh. Nguyên do là, Lê Yến Thư không chỉ nôn đầy trong xe anh, mà xung quanh khu vực cửa ra vào, toàn bộ phòng khách, đâu đâu cô cũng nhiệt tình để lại vết tích be bét của mình.
Cuối cùng Lê Yến Thư nằm bất động trên sàn đất phòng khách nhà Cố Thừa Trạch, trên người vẫn mặc nguyên bộ quần áo tại buổi hội nghị triển lãm sáng nay. Cả căn phòng vì phải chứa chấp cô nên nồng nặc mùi rượu. Trong phòng ngủ, Cố Thừa Trạch nằm trên giường thực lòng cũng trằn trọc mãi không thể say giấc. Cả đêm anh hai lần trở dậy chạy xuống nhà xem tình trạng của cô, rốt cuộc không khống chế nổi chứng ám ảnh cưỡng chế của mình, đành đánh bạo kéo cô vào nhà tắm bắt đầu gột rửa cho cô. Anh miễn cưỡng cầm bàn chải cọ bừa lên người cô, sau đó vứt cô lên sô pha ngoài phòng khách cùng một tấm chăn mỏng. Cuối cùng anh mới yên tâm leo lên giường nghỉ ngơi. Vừa mơ hồ chợp mắt được một lát thì trời sáng.
Cố Thừa Trạch bước xuống giường vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, lúc soi gương anh mới để ý trên lông mày bên phải xuất hiện một vết thương nhỏ. Cùng lúc đó, toàn bộ các sự kiện tối qua lần lượt tái hiện trong não bộ khiến anh không khỏi rùng mình, quả thực những trải nghiệm đêm qua với anh chẳng khác nào một cơn ác mộng kinh hoàng.
Anh vào phòng bếp tự làm cho mình một cốc nước ép hoa quả rồi bưng ra phòng khách vừa uống vừa trầm ngâm suy nghĩ xem nên làm thế nào với Lê Yến Thư. Anh thử nhấc chân đá đá vào người cô nhưng cả người cô vẫn duy trì trạng thái bất động không chút phản ứng, anh đành nhẫn nhịn nuốt xuống bụng cục tức to tướng này, trước mắt phải đi làm đã. Thế rồi bước xuống dưới nhà nhìn thấy chiếc xe của mình thì lại là một nỗi tuyệt vọng khác, anh đành cuốc bộ ra đường kêu một chiếc taxi đến công ty.
Cả ngày hôm đó, ai trong công ty trông thấy anh cũng đều tỏ ra kỳ kỳ quái quái, bởi vì, từ trước tới nay chưa một ai thấy tổng giám đốc của họ đeo kính râm đi làm. Chiều đến, anh có một cuộc họp vô cùng quan trọng, Cố phu nhân thậm chí đã có mặt từ rất sớm để kịp tham gia cuộc họp. Bước vào phòng hội nghị, anh tháo mắt kính xuống để lộ ra miếng urgo dán chềnh ềnh trên mặt, mọi người không thể không hiếu kỳ hỏi thăm, anh đành nói vì mình không cẩn thận nên bị va đụng mới để lại vết thương. Cố phu nhân đời nào tin mấy lời nói đó, liền lôi Cao Dương ra hỏi rõ sự tình, Cao Dương vốn rất sợ bà, lắp ba lắp bắp nửa ngày không thể nói rõ ràng, kết quả hại Cố phu nhân hiểu lầm Cố Thừa Trạch tới quán rượu đánh lộn với người ta, Cố phu nhân bàng hoàng quên cả mắng anh, còn đám cổ đông cấp cao cũng tự động đưa mắt nhìn nhau đầy biểu cảm. Từ đó, hình tượng Tổng giám đốc Cố Thừa Trạch ở công ty lại càng trở nên muôn phần sinh động.
...
Hết chương 9 ^^
P/S: Từ chap sau chắc sẽ post chậm hơn một xíu vì cuối năm bận nhiều việc quá mọi người ạ :( mọi người chịu khó chờ nhé ạ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top