Chương 48: Cố Cẩn Vân mọc đuôi
Trong biệt thự Cố gia, Cố phu nhân đang ngồi trên ghế sofa, hai tay liên tục xoa bóp hai bên thái dương. Vị quản gia đi tới, một tay cầm cốc nước tay kia cầm một hộp thuốc nhỏ có nắp đậy khẽ nói: "Cố phu nhân, tới giờ uống thuốc rồi."
Cố phu nhân ngẩng đầu lên nói: "Những lời Cố Thừa Trạch vừa mới nói, anh cũng nghe hết rồi chứ?"
Quản gia khẽ gật đầu.
"Nó đã dám đối đầu với tôi, hơn nữa nó còn có thái độ cương quyết cho ta thời hạn cuối cùng, anh nói xem liệu nó có phải là ..."
Quản gia khẽ lắc lắc đầu: "Tôi không nghĩ sự việc như vậy đâu. Cậu ấy lớn lên trong tầm kiểm soát của phu nhân, từ nhỏ phu nhân đã luôn răn dạy cậu ấy không được phép nói dối, vì thế tôi tin những lời cậu ấy vừa nói đều là những lời thật lòng."
"Thế nhưng trước đây, tôi bảo sao nó luôn răm rắp nghe vậy, kể cả trong thâm tâm nó không đồng tình quan điểm của tôi thì cũng không dám ngang nhiên chống đối mệnh lệnh tôi như ngày hôm nay."
Vị quản gia cố gắng an ủi Cố phu nhân: "Gần đây có thể phu nhân sẵn đang bực mình trong người vì chuyện của cậu chủ Cẩn Vân nên phản ứng của phu nhân có phần hơi mạnh mẽ, chứ thực tình, Thừa Trạch cậu ấy cũng có lập trường của mình, những lời cậu ấy nói, cũng là xuất phát từ sự tận tâm của cậu ấy mà thôi, tôi tin rằng cậu ấy trước sau vẫn luôn trung thành một lòng với phu nhân."
Biểu cảm của Cố phu nhân sau khi nghe quản gia nói xong vẫn cứ là bán tín bán nghi, bà thở hắt ra một hơi rồi ngồi thẳng người dậy.
Quản gia nhẹ nhàng đưa hộp thuốc rồi tới cốc nước cho Cố phu nhân.
Cố phu nhân vừa uống xong viên thuốc thì bắt đầu xuất hiện âm thanh chén bát bị đập vỡ loảng xoảng từ trên lầu vọng xuống, một lát sau, người giúp việc bưng một chồng mảnh vỡ bát đĩa cùng thức ăn từ trên lầu đi xuống đến trước mặt Cố phu nhân kính cẩn hồi báo: "Thiếu gia vẫn không chịu ăn gì thưa phu nhân, thiếu gia một mực nói trước khi được thả tự do ra ngoài, thiếu gia sẽ không ăn một miếng cơm và không uống một miếng nước nào hết."
Cố phu nhân cười lạnh một tiếng, nói: "Tuyệt thực?! Được, nếu tối nay nó vẫn không chịu ăn thì từ mai không cần mang cơm lên nữa, ta sẽ bỏ đói nó đúng ba ngày ba đêm, để ta xem nó kiên trì được đến khi nào!"
Quản gia vội vàng khuyên can bà: "Cậu chủ cũng chỉ là nhất thời ngoan cố chút thôi, phu nhân đừng quá tức giận sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, thời tiết hôm nay thật đẹp, tôi đưa phu nhân ra ngoài đi dạo một vòng quanh hồ bán nguyệt được không ạ?"
Cố phu nhân ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu, từ từ đứng dậy.
Quản gia vội vàng lấy chiếc khăn choàng Cố phu nhân vẫn thường dùng rồi đỡ bà đi dạo quanh hồ bán nguyệt, khoảng nửa tiếng sau họ quay trở về thì phát hiện có một chiếc xe đang dừng ở trước cổng biệt thự. Người ngồi trong xe vừa nhìn thấy bọn họ liền lập tức mở cửa bước xuống xe. Chính là Hàn Quân Dao.
Hàn Quân Dao hơi mỉm cười rồi tiến lên chào hỏi, sau đó đưa tới trước mặt Cố phu nhân một tấm danh thiếp.
Cố phu nhân nhận lấy xem qua một lát, rồi ngẩng đầu nhìn Hàn Quân Dao, quan sát kỹ một lượt từ đầu tới chân cô: "Cô là con gái của Hàn Chí Bằng?"
Hàn Quân Dao gật đầu: "Đúng vậy."
"Tôi đã chấm dứt hợp đồng với Hàn Thị, cô còn tới đây làm gì?"
"Tôi đến đây để yêu cầu bà thu hồi mệnh lệnh này."
Cố phu nhân bật cười: "Đầu tiên là một Lê Yến Thư mặt dày, giờ lại tới lượt cô, các cô nghĩ mình là ai hả? Dám chạy tới đây ra điều kiện với tôi? Cô có năng lực gì mà đòi tôi thu hồi mệnh lệnh?"
Hàn Quân Dao cười nhạt: "Tôi có cách khiến cho Cố Cẩn Vân phải rời xa Lê Yến Thư."
Cố phu nhân quả nhiên lập tức thay đổi sắc mặt: "Tôi dựa vào cái gì để tin cô? Cô và Lê Yến Thư đều là người một nhà, làm sao tôi biết được các người đang hợp mưu tính kế gì?"
"Há?"
"Tình hình gia đình tôi chắc bà cũng hiểu nhiều phần rồi. Bà nghĩ xem trên đời này làm gì có ai thích vợ bé của ba mình, hơn nữa bà ta còn mang theo một đứa con ghẻ về nhà. Chưa kể, đứa con ghẻ đó cũng rẻ tiền như mẹ ruột cô ta, xấu tính xấu nết, miệng toàn lời dối trá, chỉ ôm mộng tưởng vơ vét tài sản trong nhà tôi, người như cô ta sao tôi có thể coi là người nhà cơ chứ?"
Cố phu nhân không nói gì, mặc dù bà vẫn chưa hết ngờ vực.
"Vì thế phu nhân hãy cứ tin tôi, trong vấn đề đối đầu với Lê Yến Thư, tôi với phu nhân đều có chung lập trường."
"Nếu đã vậy, cô nói xem cô có cách gì."
"Bà cấm cửa Cố Cẩn Vân, tôi nghĩ đây không phải là kế lâu dài, hơn nữa anh ta đã là một người trưởng thành, bà cũng không thể nhốt anh ta cả đời được, mặt khác, tính cách của Cố Cẩn Vân bà là người hiểu hơn ai hết. Bà nhốt anh ấy lại như vậy càng làm tăng thêm tâm lý phản nghịch của anh ấy, càng ngày tình cảm giữa bà và anh ấy sẽ trở nên tồi tệ hơn nữa, rồi vô hình đẩy anh ấy sát gần lại Lê Yến Thư."
"Nếu tôi thả nó ra, nó sẽ không chạy tới bên nha đầu thối đó chắc."
"Vậy thì cứ để anh ấy chạy đi tìm cô ta đi."
"Cái gì?"
"Bà hãy bình tĩnh nghe tôi giải thích ... Lê Yến Thư cô ta giỏi nhất là nói dối và diễn trò, Cố Cẩn Vân chỉ là tạm thời bị cái vỏ bề ngoài của cô ta mê hoặc, một khi để anh ấy biết được bộ mặt thật của cô ta, tôi tin chắc rằng anh ấy sẽ quay đầu lại."
Cố phu nhân khẽ gật đầu: "Cô có cách giúp nó nhìn rõ bộ mặt thật của Lê Yến Thư?"
Hàn Quân Dao tràn đầy tự tin: "Không sai! Tôi biết rất rõ những nhược điểm của cô ta, tôi sẽ xé nát tấm mặt nạ của cô ta, để cho bộ mặt xấu xa của cô ta lộ ra trước mặt Cố Cẩn Vân."
Cố phu nhân cân nhắc một chút rồi khẽ gật đầu: "Được! Tôi tạm thời tin cô!"
...
Lê Yến Thư vì bị mất việc một cách đột ngột nên cô vô cùng nhàn rỗi, cả ngày chỉ nằm vắt vẻo trên sofa ăn đồ ăn vặt, xem tivi, lướt điện thoại, đến buổi chiều, rốt cuộc cảm thấy quá nhàm chán, thế là cô quyết định sốc lại tinh thần, cô dọn hết đồ đạc trên bàn trà xuống đất rồi mở cuốn giấy vẽ ra, cô quỳ trước tập giấy chắp hai tay lại: "Xin lỗi bản thảo đại nhân, để ngài thất vọng rồi."
Sau đó cô ngồi xuống một cách ngay ngắn rồi bắt đầu lập lời thề: "Nếu tôi còn đụng tới chiếc điện thoại trước khi hoàn thành bản vẽ này, tháng sau sẽ bị tăng 3 cân."
Ngay khi ngòi bút của cô vừa chạm vào tờ giấy thì tiếng điện thoại reo lên văng vẳng, cô cấp tốc với lấy điện thoại: "Alo, Cố Cẩn Vân? Chẳng phải anh bị cấm cửa rồi ư? ... Thế cũng được."
Lê Yến Thư cúp điện thoại, vào phòng thay quần áo rồi ra ngoài, cô vẫy một chiếc taxi rồi tới quán café như đã hẹn.
Vừa vào tới cửa cô liền trông thấy Cố Cẩn Vân, ngồi đối diện anh còn có một cô gái với mái tóc dài bồng bềnh đang cúi đầu lật qua lật lại một cuốn tạp chí, Lê Yến Thư lại gần nhìn kỹ hơn một chút mới phát hiện đó chính là Hàn Quân Dao, vẻ mặt không khỏi có chút nghi hoặc: "Sao hai người lại đi cùng nhau?"
Hàn Quân Dao hoàn toàn phớt lờ, vẫn một mực cắm cúi vào tờ tạp chí trên tay.
Cố Cẩn Vân lịch sự đứng dậy kéo ghế cho Lê Yến Thư để cô ngồi xuống bên cạnh mình, anh cười khổ: "Tình hình có chút phức tạp, hôm khác anh sẽ giải thích cho em hiểu."
Lê Yến Thư nhẹ nhàng ngồi xuống ghế.
Cố Cẩn Vân phát hiện cô muốn nói gì lại thôi, một lát sau cô quay sang nói với Hàn Quân Dao: "Hàn Quân Dao, có thể để chúng tôi nói chuyện riêng một chút với nhau được không?"
Hàn Quân Dao ngẩng đầu lên nhìn cô rồi khẽ nhếch miệng cười lạnh một tiếng, biểu thị cô không có cửa nào được như ý muốn.
Cố Cẩn Vân bất lực thở dài một hơi, nhìn gương mặt hoang mang không hiểu chuyện gì của Lê Yến Thư nói: "Hai ngày nay em vẫn khỏe chứ? Bà nội có làm khó gì em không?"
Lê Yến Thư chưa kịp lên tiếng thì Hàn Quân Dao đã cất tiếng cười nhạo trước: "Cô ta lợi hại như vậy, bà nội anh căn bản không ức hiếp nổi cô ta đâu."
Cố Cẩn Vân trừng mắt: "Này, cô nói linh tinh gì vậy?"
"Tối đó chẳng phải anh cũng thấy rồi đó sao. Cô ta đã làm bà anh tức đến nỗi nào mà anh còn lo cho cô ta phải chịu ấm ức."
"Cô –"
Lê Yến Thư lia ánh mắt về phía Hàn Quân Dao: "Cô ấy nói không sai chút nào, bà anh không hề ức hiếp em, bà ấy chỉ đuổi việc em thôi."
Cố Cẩn Vân cảm thấy vô cùng áy náy: "Em yên tâm, anh nhất định sẽ đưa em quay trở lại công ty làm việc."
Hàn Quân Dao nhiệt tình dội một gáo nước lạnh lên đầu Cố Cẩn Vân: "Cái này chỉ e là anh nói được mà không làm được."
Cố Cẩn Vân khó chịu nói: "Chúng tôi đang nói chuyện với nhau, cô có thể đừng xen vào có được không?"
Hàn Quân Dao nhún vai với thái độ không mấy hợp tác rồi tiếp tục cúi xuống tờ tạp chí.
Cố Cẩn Vân quay sang với Lê Yến Thư, giọng điệu muôn phần dịu dàng: "Yến Thư à, hay là nhân cơ hội thời gian này em đang rảnh rỗi, chúng ta đi du lịch cùng nhau đi, chúng ta có thể ra đảo nghỉ ngơi vài ngày."
"Anh gọi em ra đây chỉ để nói điều này?"
"Chủ yếu là anh nhớ em thôi."
Hàn Quân Dao bĩu môi hằn học lật mạnh tờ tạp chí.
Lê Yến Thư chẳng khó khăn gì nhận ra thái độ khác lạ của Hàn Quân Dao, cô nhịn không nổi sự tò mò của mình, đành hỏi: "Hai người rốt cuộc là có chuyện gì?"
Cố Cẩn Vân cảm thấy có chút mất mặt, ấp a ấp úng đáp lại: "Cô ta ... Cô ta chính là cái đuôi bám riết lấy anh, em cứ coi như cô ta không tồn tại là được."
Lê Yến Thư nhìn Hàn Quân Dao đầy vẻ khó hiểu: "Cái đuôi?"
Hàn Quân Dao bất mãn quăng tờ tạp chí qua một bên rồi đứng bật dậy nói với Cố Cẩn Vân: "Mười phút đã hết, chúng ta phải về rồi."
"Mười phút?" Lê Yến Thư ngẩng đầu nhìn theo Hàn Quân Dao, cô gần như phì cười, "Sao cơ? Hóa ra cô ở đây là để giám sát anh ấy hả?"
"Đúng thế! Tôi ở đây là để giám sát anh ta, sau này cô và anh ta muốn gặp nhau đều phải dưới sự giám sát của tôi."
Lê Yến Thư thoáng giật mình khi nghe cô ta nói vậy, được một lát, Lê Yến Thư cười nói: "Đừng nói đây chính là chiến lược của cô nhé? Dùng cách này để đạt được mục đích của mình?" nói xong cô như cười như không nhìn chằm chằm Cố Cẩn Vân.
Hàn Quân Dao bị nói trúng tim đen nên thẹn quá hóa giận, hằm hằm nhìn Lê Yến Thư hét lên: "Cô câm miệng đi, đừng có tỏ ra là mình thông minh!"
Câu nói của Hàn Quân Dao gần như đã chiếm được sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh.
Hàn Quân Dao xấu hổ nhìn trái nhìn phải rồi cuối cùng nhìn vào Cố Cẩn Vân: "Anh còn không chịu đứng lên mau, sau này đừng mong gặp lại cô ta nữa!"
Cố Cẩn Vân khó chịu trừng mắt nhìn Hàn Quân Dao, mặt khác lưu luyến không muốn rời Lê Yến Thư, cuối cùng cũng phải đứng dậy: "Yến Thư, bà của anh phái cô ta tới giám sát anh, lần sau anh sẽ lại tới tìm em."
Lê Yến Thư không thể nhịn được cười.
...
Các công việc của Newface vì sự ra đi của Lê Yến Thư nên nhất thời lâm vào trạng thái ngưng trệ.
Cố phu nhân đích thân tới công ty điều hành công việc, đầu tiên bà triệu tập cuộc họp với các bộ phận quan trọng để nắm bắt tình hình hiện tại.
Giám đốc Kim của bộ phận thiết kế đứng lên báo cáo công việc trước hết: "Trước mắt công việc quan trọng nhất của bộ phận thiết kế chính là buổi họp báo của Helena, thế nhưng, vì người phụ trách hạng mục này là Lê Yến Thư đã rời chức, vì thế rất nhiều dự án khác của bộ phận thiết kế đều không thể đảm bảo được, tiến độ triển khai tương đối chậm, thậm chí rơi vào tình trạng trì trệ."
Cố phu nhân nhíu mày nổi cáu: "Chỉ là một Lê Yến Thư nghỉ việc mà có thể khiến cả một dự án ngưng trệ, thế anh ngồi ở vị trí Giám đốc bộ phận để làm cái gì?"
Giám đốc Kim bị mắng liền trở nên khúm núm, không dám phản ứng gì thêm nữa.
Cố phu nhân chuyển ánh mắt hình viên đạn tới vị giám đốc bộ phận thị trường.
Giám đốc bộ phận thị trường bắt đầu trở nên căng thẳng: "Chiến lược và kế hoạch phát triển của bộ phận thị trường, đều phải dựa theo phương án cuối cùng của bộ phận thiết kế mới có thể quyết định được, vì thế ..."
Sắc mặt Cố phu nhân càng trở nên khó coi hơn nữa, ánh mắt rời về phía Giám đốc bộ phận tiêu thụ.
Giám đốc bộ phận tiêu thụ hồi báo: "Tháng trước doanh số bán hàng của bộ phận chúng tôi vô cùng tốt, đơn đặt hàng rất lớn, thế nhưng, vì sự hợp tác giữa chúng ta và Hàn Thị bị gián đoạn, trước mắt rất nhiều sản phẩm của chúng ta đều đã hết hàng, khách hàng đều tỏ ra không mấy hài lòng, tôi hy vọng công ty sớm giải quyết vấn đề này ... Còn nữa, buổi họp báo của Helena có thành công hay không, đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc kinh doanh của quý tiếp theo của công ty chúng ta."
Cố phu nhân liếc nhìn mọi người một vòng: "Tôi tới đây không phải để nghe mọi người ca thán, phương án giải quyết của mọi người đưa ra là gì?"
Phòng họp chìm vào im lặng.
Cố phu nhân đập bàn quát lên: "Các người câm hết rồi sao? Tại sao không một ai lên tiếng?"
Mọi người quay sang nhìn nhau một hồi, vẫn không ai dám đứng dậy phát biểu, toàn bộ đều nhìn Cố Thừa Trạch.
Cố Thừa Trạch lạnh lùng đáp: "Tôi kiến nghị lập tức phục chức cho Lê Yến Thư, khôi phục hợp tác với Hàn Thị.
Tất cả mọi người trừ Cố phu nhân đều tỏ ra đồng tình với anh.
Mặt Cố phu nhân vô cùng khó coi, một lúc lâu sau bà mới mở miệng: "Có thể khôi phục hợp tác với Hàn Thị, còn phục chức cho Lê Yến Thư thì tuyệt đối không."
Cố Thừa Trạch: "Chủ tịch, ..."
Cố phu nhân hung dữ ngắt lời anh: "Con không cần nói nữa, vị trí của cô ta ta sẽ đích thân tìm một người khác tới thay thế." Nói xong bà đứng dậy đi ra khỏi phòng họp.
Đám người nhìn Cố Thừa Trạch không biết nói gì hơn.
Cố Thừa Trạch cũng hoàn toàn bất lực.
...
Buổi tối, Cố Thừa Trạch về tới nhà, anh tháo giày rồi đi vào trong phòng khách, vừa ngẩng đầu lên anh lập tức chết lặng. Trước mặt anh, trên sofa và bàn trà toàn là đồ ăn vặt, hoa quả, tạp chí, giấy vẽ, bút màu một đống hỗn độn bừa bãi.
Anh không nhịn được khẽ lắc đầu rồi thở dài, anh đứng nhìn một lát rồi quyết định bỏ cặp tài liệu xuống, cởi áo vest, vừa xắn tay áo vừa lôi từ trong tủ đựng đồ ra một đôi găng tay đeo lên rồi bắt đầu dọn dẹp phòng khách. Anh dọn từng cuốn tạp chí trên sofa trước, từng cuốn từng cuốn gấp lại thật chỉnh tề rồi đặt chúng lên bàn trà về vị trí ban đầu, tiếp đó anh nhặt từng vỏ bánh kẹo hoa quả bỏ vào trong thùng rác, rồi tới vỏ chai lọ, mặt nạ, anh cẩn thận phân loại rồi lần lượt bỏ vào trong thùng rác, cuối cùng anh dùng máy hút bụi hút sạch những mảnh vụn nhỏ trên sofa và trên thảm trải sàn đến khi thật gọn gàng và sạch sẽ.
Sau khi hoàn tất, anh mới dùng dung dịch khử trùng cùng một chiếc khăn trắng để lau lại một lượt bàn trà, lau một hồi anh bỗng phát hiện dưới ghế sofa có một tờ giấy bị vo tròn, anh dừng lại nhặt tờ giấy lên toan ném luôn vào thùng rác, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thế nào anh quyết định mở ra xem bên trong có thứ gì.
Trên giấy là bản phác thảo gương mặt của Cố Thừa Trạch, xung quanh được điểm một vài hình mũi tên xuyên qua trái tim, bên cạnh còn viết thêm vài chữ: Cố Thừa Trạch! Khốn khiếp! Đểu cáng! Ngốc nghếch! Khô khan! Siêu ngố! Siêu khốn khiếp! Tên ngốc! Đáng ghét!
Cố Thừa Trạch nhìn mãi tờ giấy, không nhịn được thốt lên: "Làm loạn hết cả cái nhà lên vậy rồi còn nhiệt tình nói xấu sau lưng mình nữa, Lê Yến Thư cô thật sự càng ngày càng quá láo xược." vừa rồi anh chợt nhìn xuống thấy mình một tay đang cầm giẻ lau tay kia cầm chai nước khử trùng, anh giật mình: "Người bày bừa ra nhà là cô ta, sao mình phải làm những việc này? Mình điên rồi sao?"
Nói xong anh ném mạnh tấm giẻ lau trong tay giống như bị điện giật, cởi găng tay ra vứt lên bàn trà, sau đó rút tấm giấy ướt lau sạch từng ngón tay.
Đúng lúc này, Lê Yến Thư cũng về tới nhà.
Cố Thừa Trạch vừa trông thấy cô liền cười khẩy: "Cô về thật đúng lúc, nhà cửa bừa bộn tới mức này, cô mau tới dọn dẹp sạch sẽ cho tôi."
Lê Yến Thư quay vào ngó quanh phòng khách một vòng, mặt cô liền tỏ ra vô tội: "Chẳng phải rất gọn gàng rồi sao? Có bừa bộn chỗ nào đâu?"
"Đó là vì tôi mới dọn xong rồi."
"Ồ." Lê Yến Thư chưa bao giờ biết tới anh lại là người tốt như vậy, cô vô cùng ngạc nhiên rồi không tiếc lời khen ngợi: "Anh dọn dẹp sạch quá."
Cố Thừa Trạch cảm thấy mình không còn cách thức nào để giao tiếp với cô được nữa.
"Tôi nghĩ anh không cần dọn sạch tới mức này đâu, tí nữa lại bừa ngay ấy mà."
"Cái gì?"
Lê Yến Thư huơ huơ túi đồ trong tay lên vui vẻ nói: "Tôi mua rất nhiều đồ ăn vặt về đây, anh ăn cùng tôi nhé?"
Cố Thừa Trạch đáp: "Tôi không bao giờ ăn mấy thứ rác rưởi."
"Vậy tôi ăn một mình."
Nói xong cô chạy tới ngồi xuống sofa, với lấy chiếc điều khiển rồi mở tivi lên, sau đó tiện tay đổ hết đồ ăn lên ghế, từng gói từng gói cô đều bóc hết vỏ ra rồi bắt đầu ung dung ngồi ăn từng thứ một.
Cố Thừa Trạch đau lòng nhìn thành quả vừa đạt được của mình bị cô ngang nhiên tàn phá, anh bực mình đi lên lầu, đi được vài bước anh bỗng dừng lại, ngó xuống nhìn cô rồi tự dằn vặt nội tâm: Đây rốt cuộc là nhà của ai đây? Từ khi nào mà khả năng chịu đựng của mình lại đạt đến trình độ đỉnh cao như vậy? Lẽ nào mình thật sự thích Lê Yến Thư mất rồi?
Anh bị chính suy nghĩ của mình dọa chết khiếp, một lần nữa nhìn xuống Lê Yến Thư, chỉ thấy cô đang nằm gác chân lên thành sofa vừa nhai nhồm nhoàm chân gà, vừa xem tivi rồi cười phá lên khanh khách, còn mút ngón tay trông rất mất vệ sinh nữa, không hề có chút thục nữ nào.
Cố Thừa Trạch cảm thấy kinh hoàng, sợ hãi lắc lắc đầu: Không đâu không đâu, làm sao mình thích nổi thứ phụ nữ luộm thuộm, mất vệ sinh, suốt ngày nói dối đó được? Mình có bị điên đâu.
Anh lên lầu đóng chặt cửa phòng, cả đêm hầu như không được ngon giấc.
...
Ngày hôm sau tới công ty, anh tổ chức một cuộc họp, Giám đốc Kim là người đầu tiên đứng dậy hồi báo: "Vì trợ lý Lê nghỉ việc đột ngột nên một số phương án liên quan tới buổi họp báo của Helena vẫn chưa được thu xếp xong, còn về bản thảo thiết kế sản phẩm mới, hiện tại tất cả các bộ phận khác đều đang hối chúng tôi, hy vọng Tổng giám đốc có thể đề xuất phương hướng giải quyết cho bộ phận chúng tôi."
Cố Thừa Trạch hoàn toàn không để tâm đến phần báo cáo của Giám đốc Kim, dường như anh đang dồn toàn bộ sự tập trung của mình vào màn hình máy tính, ngón tay anh không ngừng gõ gõ gì đó trên bàn phím laptop, hoàn toàn không chú tâm vào cuộc họp.
Trong phòng họp ai nấy đều nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Giám đốc Kim liếc mắt với Cao Dương nhướng nhướng mày ngầm hỏi.
Cao Dương cũng một mặt hoang mang, đánh liều rướn thân sang màn hình của Cố Thừa Trạch, chỉ thấy trên màn hình hiện lên một cửa sổ tìm kiếm, nội dung tìm kiếm lại là "Làm thế nào để nhận biết bản thân mình đang thích một người" khiến Cao Dương kinh ngạc trợn tròn cả hai mắt.
Giám đốc Kim trông thấy biểu cảm này của Cao Dương lại càng thêm hoang mang tột độ.
Cố Thừa Trạch nhìn lướt qua một lượt kết quả tìm kiếm rồi quyết định thay đổi từ khóa, ngón tay anh lướt trên bàn phím "Triệu chứng thích một người".
Cao Dương hoàn toàn bị sốc đến không thể ngậm miệng được, cả người anh càng nhoài càng nghiêng về phía Cố Thừa Trạch rồi không cẩn thận từ trên ghế rơi bịch một cái xuống đất. Cố Thừa Trạch lúc này mới lấy lại tinh thần, anh quay đầu sang nhìn Cao Dương nhăn nhó ở dưới đất, anh bất giác nhíu mày.
Cao Dương vội vàng đứng dậy khỏi mặt đất, khuôn mặt vẫn giống như vừa mới nhìn thấy quỷ, ánh mắt nhìn Cố Thừa Trạch vẫn có gì đó không đúng.
Giám đốc Kim một lần nữa xin ý kiến: "Tổng Giám đốc, không biết liệu anh có hài lòng với các phương án mà chúng tôi vừa đưa ra không ạ?"
Cố Thừa Trạch đứng hình một lát rồi đột nhiên gập máy tính lại, nói: "Phương án đó các anh tự xem xét lấy để thực hiện."
Nói xong, anh liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cầm laptop rồi bước ra khỏi phòng họp.
Mọi người lại được phen bàng hoàng nhìn nhau.
Cao Dương cũng vội vàng thu dọn giấy tờ chuẩn bị chạy theo Cố Thừa Trạch thì Giám đốc Kim lập tức chạy tới kéo lại hỏi: "Thư ký Cao, Tổng Giám đốc có chuyện gì vậy?"
Cao Dương phất phất tay rồi thoát khỏi sự níu kéo của giám đốc Kim, nhanh chóng đuổi theo Cố Thừa Trạch.
Cao Dương ra khỏi cửa thì trông thấy ngay bóng lưng Cố Thừa Trạch đang sải từng bước dài về phía văn phòng mình, dường như Cao Dương vẫn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc khi nãy. Bỗng dưng lại thấy Cố Thừa Trạch dừng bước trước cửa phòng nghỉ rồi ghé tai sát tới cửa kính cơ hồ như đang muốn nghe lén vào bên trong.
Nhìn thấy cảnh này, Cao Dương cảm thấy hai tròng mắt mình như muốn nhảy ra ngoài, anh vội vàng chạy tới cùng nghe ngóng, thì ra bên trong là hai người đồng nghiệp đang nói xấu Lê Yến Thư.
"Trước đây mình từng nghe qua mấy bạn bán hàng ở tầng dưới nói, cô ta còn muốn tiếp cận Tổng Giám đốc của chúng ta, còn chủ động ghé sát mặt anh ấy ... ngay tại sảnh chính trước quầy hàng của tụi mình. Cậu nói xem, sao cô ta có thể dám làm mấy chuyện đó cơ chứ?"
"Cái gì? Lê Yến Thư đó thật chẳng biết xấu hổ! Còn dám quyến rũ cả Tổng tài của chúng ta ư?!"
"Nghe nói mẹ cô ta chính là hồ ly tinh ..."
Cố Thừa Trạch thật sự nghe không thuận tai, nhịn không nổi định vặn nắm cửa đẩy cửa tiến vào trong phòng.
Cao Dương thấy vậy vội vàng bước nhanh lên trước giữ chặt tay anh lại kéo sang một bên tận tình khuyên nhủ: "Tổng Giám đốc, anh không nên xông vào đó như vậy được ..."
Đúng lúc đó, ba cô gái trong phòng nghỉ cũng kéo nhau đi ra, vừa trông thấy Cố Thừa Trạch liền lập tức khúm núm cúi đầu chào. Cố Thừa Trạch khó chịu hừ lạnh một tiếng rồi nhìn họ không chút cảm tình.
Ba cô gái sợ hãi lui ra ngoài.
Cao Dương khẽ hỏi: "Tổng Giám đốc, anh vừa mới nghe lén bọn họ nói chuyện ư?"
Cố Thừa Trạch thoáng xấu hổ, anh lạnh lùng hất tay Cao Dương ra rồi bỏ đi.
Cao Dương nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng chưa hết ngờ vực: "Tổng tài bị sao vậy nhỉ? Liệu có phải bị ma nhập không?"
Cao Dương đi vào phòng nghỉ, lấy một ly nước suối thật lạnh rồi tu ừng ực một hơi đến cạn. Sau đó ngẫm nghĩ một lát, anh quyết định pha một tách café bưng về văn phòng cho Cố Thừa Trạch. Cố Thừa Trạch lúc này đang ngồi trên ghế xoay, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cao Dương bước tới đặt tách café lên bàn, nhưng Cố Thừa Trạch dường như vẫn không hề hay biết tới sự xuất hiện của một người khác trong văn phòng mình. Cao Dương bèn đưa tay tới trước mắt anh vỗ một tiếng dọa Cố Thừa Trạch giật nảy mình, khi ý thức được đó là Cao Dương, anh mới có phản ứng nhíu mày sau đó trợn mắt với Cao Dương.
Cao Dương cẩn thận quan sát anh: "Tổng Giám đốc, anh không sao chứ?"
Cố Thừa Trạch bực dọc nhìn Cao Dương nói: "Tôi có thể có chuyện gì chứ?"
"Lúc nãy trong cuộc họp anh cứ như người mất hồn, trước nay tôi chưa thấy anh như vậy bao giờ, hơn nữa anh còn nghe trộm ba cô gái nói chuyện với nhau trong phòng nghỉ?! Tổng Giám đốc, tôi hoàn toàn không quen biết anh nữa rồi, anh rốt cuộc là làm sao thế?"
Cố Thừa Trạch trầm mặc một lát rồi đột nhiên hỏi ngược lại Cao Dương: "Thư ký Cao, cậu có thích bạn gái của cậu không?"
Cao Dương kinh ngạc: "Há?"
"Làm thế nào cậu khẳng định được là cậu thích cô ấy?"
Cao Dương càng mờ mịt không hiểu gì: "Cô ấy là bạn gái của tôi, sao tôi không thích cô ấy được?"
Cố Thừa Trạch lại nhíu mày: "Tôi đang yêu cầu cậu trả lời câu hỏi của tôi, không phải để cậu phản vấn lại tôi!"
Cao Dương vội vã đáp lại: "Tôi khẳng định, tôi khẳng định là tôi rất thích bạn gái của tôi!"
"Cậu dám nhấn mạnh với tôi? Tôi không hề đưa ra bất cứ quy định nghiêm khắc nào đối với xu hướng yêu đương của nhân viên mình!"
"Vậy thì, Tổng Giám đốc, anh hỏi tôi điều này để làm gì? Hôm nay thực sự anh rất lạ!"
Cố Thừa Trạch cũng không biết nên nói sao với Cao Dương, anh đành nhắm mắt lại rồi phất tay ý muốn Cao Dương đi ra ngoài.
Cao Dương bất lực lui ra ngoài, đến cửa anh không nhịn được đành phải quay vào trong nói thêm một câu: "Tổng Giám đốc, chiều nay tôi phải lên chùa thắp nén hương, hoặc phải mời một vị pháp sư cao tay về để trừ tà?"
Cố Thừa Trạch thẹn quá hóa giận, cầm cuốn sổ lên vờ đánh Cao Dương.
...
The end of chap 48
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top